Tại sao lại như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhã Thanh ,sao mày còn chưa dậy .Mày có biết tao chờ mày lâu lắm rồi không .Chị mày còn phải đi học nữa đó".Bà Hồng - Người mẹ của Nhã Thanh vừa đi lên phòng vừa quát.Và chuyện này xảy ra cũng rất hiếm gặp. Thường ngày Nhã Thanh đã xuống dưới nhà cơm nước cho bữa sáng và chuẩn bị đi học .Tại sao hôm nay lại không nghe thấy một tiếng động gì.Lên phòng của Nhã Thang bà không khỏi tức run người khi thấy cô vẫn còn đang nằm trong chăn. Bà lập tức bước đến bên giường kéo chiếc chăn ra khỏi người cô không quan tâm xem con người nằm trên đó như thế nào bà quát :" Con kia mày còn nằm ỳ ở đó nữa sao. Mau dậy nấu cơm đi.Mày phải nhớ rằng mày làm cái gì để được đi học .Còn nếu khong muốn học nữa ngay lập tức tao sẽ xin nghỉ học cho mày".Nghe đến chữ học cô mặc kệ bản thân ra sao liền lập tức làm công việc hằng ngày mình vẫn làm .Chỉ cần không phải nghỉ học là được. Bởi đối với cô chỉ có học mới có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của mình .Mặc dù trong lòng cô đang rất muốn nói rằng con rất mệt con chỉ muốn nghỉ ngày hôm nay thôi.Nhưng nghĩ đến khi mình ốm mẹ chẳng thèm hỏi thăm một câu ,thuốc cũng chẳng cho mình uống liền đoán được rằng bây giờ có nói thế nào mẹ cũng không quan tâm.Tuy rằng cô buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì khác cả .Cãi lại bà ta thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Nhã Thanh bước từng bước nặng nề xuống nhà.Vừa đến cửa phòng bếp đã bị chị gái cô - Tuệ Lan quát :" Mày làm gì vậy con kia sao giờ mày còn chưa làm bữa sáng hả.Tao mà muộn học thì mày chết với tao.Nhã Thanh đứng im chịu chận đợi chị cô nói xong cô mới nói :" Em xin lỗi, do em có hơi mệt nên dậy muộn"
-" Mày chỉ hơi mệt thôi mà thừa sức để mà dậy. Mày muốn trốn việc chứ gì .Nếu vậy tao sẽ bảo mẹ đánh mày cho mày biết tội"Tuệ Lan quát thẳng vào mặt cô rồi hướng mẹ mà đi.Nhã Thanh vội vàng quỳ xuống xin cô chị tha cho:" Chị à em không dám trốn việc đâu,em chỉ mệt nên muốn nằm nghỉ một chút thôi chị à ,chị đừng bảo mẹ đánh em nha chị ,em xin chị mà".Bà Hồng từ trên lầu bước xuống nói :"Thôi Tuệ Lan con để nó đi làm bữa sáng đi"Rồi quay sang Nhã Thanh quát :" Mày còn không đi .Chị mày mà muộn học thì tao đánh chết mày.Nhã Thanh im lặng vội bước vào bếp làm bữa sáng .
Kết thúc một bữa sáng chẳng mấy tốt đẹp Nhã Thanh lại cắp sách hướng trường đi tới.Cũng như bao ngày cô phải đi bộ tới trường.Trường cô cũng không xa lắm nếu không thì cô chết mất. Tới cổng trường nhưng cô không vào mà đi tới quán cà phê phía đối diện. Hôm nay cô tới muộn và cũng mệt nên cô muốn xin nghỉ .Vào trong cô thấy quản lí đâng ngồi ở quầy phục vụ.Cô bước đến chỗ quản lí nói :" Bác à ,hôm nay cháu muốn nghỉ buổi sáng vì cháu cảm thấy hơi mệt .Người quản lí nghe thấy vậy gật đầu nhắc nhở :" Con nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt, nếu mệt quá thì con nghỉ cả ngày cũng được" Cô gật đầu đáp:" Vâng con biết ,con cảm ơn bác "Quay người bước vào trường cô không khỏi thở dài .Mỗi ngày đến trường cô không thoát khỏi những lời chỉ trích của bạn bè .Cũng như hôm nay vừa bước đến cổng trường bọn họ đã đua nhau nói xấu cô.:" Chào ,vịt con xấu xí.
-" Các bạn ơi con vịt xấu mà muốn hóa thành thiên nga nè.....
Tất cả đều do một tay chị gái cô gây dựng .Mặc kệ bọn họ nói gì cô bước thẳng đến lớp để chuẩn bị tiết học đầu tiên. Tuy rằng khong để ý nhưng cô cũng buồn lắm. Tại sao lại như vậy chứ.

--------o0o--------Buổi học kết thúc ,cô đi về với tâm trạng không mấy tốt đẹp.Đi trên đường mà cô cứ nghĩ vẩn vơ. Cô buồn lắm ,nhiều lúc muốn khốc mà chẳng thể nào khóc .Có lẽ ngay từ nhỏ cô đã không có cái quyền được khóc ,được cười. Mẹ cô lúc nào cũng hành hạ cô.Bây giờ cô rất mệt sức chịu đựng của cô đã qua giới hạn rồi .Cô không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa nhưng co không thể bởi đó là mẹ cô.Còn có người cha vẫn yêu thương cô nữa
Nhã Thanh mải suy nghĩ mà không nhận ra mình đã sắp bị xe đâm.Khi tỉnh táo lại chiếc xe đã ngay ở trước mắt. Liệu rằng như thế sẽ tốt cho cô nếu có thể chết thì cô sẽ đồng ý .Mắt cô nhắm lại từ từ rồi sâu vào giấc ngủ .Chiếc xe ấy có một người phụ nữ trung niên bước ra vẻ mặt bà lo lắng xen lẫn hoảng hốt :" Mau xem con bé có làm sao không rồi mang đến bệnh viện đi" Nghe vậy người lái xe vội bế cô lên mang vào xe rồi lái tới bệnh viện.
--Tại bệnh viện --
Nhã Thanh tỉnh dậy cả người đầy mệt mỏi.Đập vào mắt cô là màu trắng của trần nhà cùng mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu.:" Con tỉnh rồi sao cô bé "Tiếng nói hiền lành của một người phụ nữ vang lên.Cô quay ra nơi phát nói đó là một người phụ nữ trung niên nhưng nét xinh đẹp sang trọng, quý phái không mất đi công thêm vẻ hiền lành ,dịu dàng toát ra ở người đó.Người phụ nữ đó lên tiếng với vẻ quan tâm lo lắng, và chân thành :" Ta là Triệu Lệ Nhã ,xin lỗi vì đã đâm phải con do ta có việc gấp nên đi có hơi nhanh " Nhã Thanh cảm thấy người này là một người tốt,trong đó có chút quen thuộc nhớ tới lời bà ấy nói có việc liền nói:" Bác à ,không phải bác có việc gấp sao ạ sao bác còn chưa đi vậy" Bà Nhã lên tiếng :" Ta đâm vào con chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm sao với lại thời đại này phát triển có thể thông qua công nghệ mà giải quyết " Nhã Thanh vẻ mặt đắn đo nói:" Bởi con thấy người nào cũng vậy ,đâm người ta rồi bỏ trốn.Lệ Nhã vẫn giọng nói dịu dàng:" Không phải ai cũng vô trách nhiệm như vậy đâu cháu à .Những kẻ bỏ rơi người khác như thế có ngày cũng sẽ bị trừng phạt
Nhã Thanh gật đầu vẻ đã hiểu rồi nói với giọng hối lỗi và biết ơn :" Cháu xin lỗi là do cháu không nhìn đường nên mới để xảy ra chuyện này nhưng cháu cũng cảm ơn vì bác đã không vứt bỏ cháu".Bà Lệ nhíu mày vì câu nói của cô nhưng cũng không hỏi. Bà nói :"Nói chuyện từ bấy giờ đến giờ ta vẫn chưa biết tên cháu là gì.Nhã Thanh mỉm cười đáp:" Cháu tên Triệu  Nhã Thanh .Ba mẹ đặt cho cháu cái tên này vì muốn cháu giống cái tên phải là một người nhã nhặn, thanh tao.Nhìn lên bà Nhã thấy bà đang thất thần Nhã Thanh tò mò nói:" Bác Nhã bác không khỏe sao bác". Bà Nhã sực tỉnh nói :" Không có gì đâu chỉ là cái tên và ý nghĩa của nó rất giống với người con gái đã mất tích cách đây 10 năm của ta nên ta mới nghĩ đến nó thôi.Chắc nó sẽ đẹp và hiền lành như cháu bây giờ vậy".Nhã Thanh nói :" Vậy sao ,cháu không biết điều này lại động đến nỗi buồn của bác"Bà Nhã mỉm cười xoa đầu Nhã Thanh nói:"Không sao đâu con ,nhiều điều nói ra sẽ giải tỏa lòng mình hơn. Với lại con rất giống nó rất xinh đẹp hiền lành ,ngoan ngoãn, thông minh,nhưng cũng rất ngốc nghếch, và nó cũng rất mạnh mẽ ,hoạt bát.... Nhã Thanh lắc đầu cười buồn :" Con xinh đẹp sao khi mà ai cũng nói co là vịt con xấu xí ,con không mạnh mẽ như bác nói cũng không năng động hoạt bát."Bà Nhã nhíu mày :" Tại sao?" Nhã Thanh nói :" Đơn giản thôi ai cũng ghét bỏ con thấy con là họ bắt đầu xa lánh chửi rủa, đánh đập .Con không dám đấu tranh cho bản thân vì quá yếu đuối chỉ biết im lặng .Đến cả cái quyền được khóc được cười con cũng không có.Lúc nhỏ con còn có cha bảo vệ khỏi mẹ nhưng bây giờ cha đã đi công tác mấy năm rồi không về con không còn chỗ dựa cho mình nữa mẹ lại tiếp tục la mắng, đánh đập con.Còn người chị thì suốt ngày chê bai này nọ " Bà Nhã nghe mà đau lòng nhìn cô muốn khóc mà không thể khóc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.Bà hận thay cô vì có một người mẹ và người chị độc ác như vậy. Nhã Thanh bỗng nhiên tươi cười nói :" Những chuyện buồn đừng nhắc đến nữa bác à.Mà bác nè cháu cho bác xem ảnh hồi bé của cháu nhé bác.Bức ảnh này là của ba cháu đưa cho cháu đó" Nói rồi lấy trong chiếc cặp ra một chiếc vòng cổ màu xanh có chữ Nhã Thanh ở hai bên hình đồng hồ. Mở chiếc đồng hồ ra là hình ảnh của một cô bé đang cầm một cành hoa đào ngồi trên chiếc xích đu với nụ cười ngây thơ và trong sáng. Bà Nhã hoang mang tột độ, xen lẫn trong đó còn có còn có vui mừng, đau khổ nhưng cô đâu biết .Lệ Nhã giọng nói có chút run run:" Có thật....có thật... bức ảnh này là của....của con khi còn nhỏ" Nhã Thanh ngây thơ gật đầu mà không biết tại sao bà ấy có biểu hiện thay đổi. Bỗng Nhã Thanh bị bà Lệ Nhã ôm chặt vào lòng mà nói :" Con gái ,con gái của ta ta tìm lại được con rồi ,con gái của ta.Nhã Thanh không hiểu Lệ Nhã nói gì ngước lên nhìn bà nói:" Bác à,bác làm sao vậy tại sao lại bảo cháu là con.Lệ Nhã nói từ từ :"Chiếc vòng con đang cầm là chiếc vòng chỉ có duy nhất một cái.Bởi giá trị của nó khiến người khác phải líu lưỡi .Còn bức hình của con ta cũng có một cái" Vừa nói bà vừa lấy ra một bức ảnh .Trong đó có năm người .Nổi bật nhất là cô bé với nụ cười tràn trề hạnh phúc cùng gia đình. Nhã Thanh không tin vẫn ngoan cố :" Người giống nhau không thiếu đâu bác à".Lệ Nhã nói:" Nếu vậy trên người con có một vết bớt màu tím hình con bướm ở vai đúng chứ ".Lần Nhã Thanh dù không muốn tin cũng phải tin vì vết bớt này không ai biết ngoài nó cả Lệ Nhã run run noi:" Con à ,nếu không tin thì chúng ta xét nghiệm ADN là sẽ rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#29