Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trợn mắt nói - Đúng rồi, sao bạn biết ? Mà bạn bị tật ở mắt ak mà sao nháy mắt nhiều thế - Nó nhìn anh chàng bằng ánh mắt khinh bỉ 

Anh chàng giật giật khóe môi, mắt trợn tròn ngạc nhiên “ Hả ? chả lẽ cô ấy không ngất ngây trước vẻ đẹp của mình sao. Ừm ! có thú vị “ – Anh chàng vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, đánh mắt sang phía nó, nhìn từ trên xuống dưới, anh chàng đánh giá nó “ cũng không tệ “

Nó thì vẫn nhìn anh chàng bằng một ánh mắt ngạc nhiên mà run rẩy “ không phải chứ ? Tên ày trốn viện ư “ –Nó vừa nghĩ vừa đưa ánh mắt nhìn kẻ điên về phía anh chàng

Khi anh chàng ngẩng mặt lên , bắt gặp ánh mắt của nó, anh chàng mới giật mình, chỉnh lại thái độ nói “

-Đi! Tôi đưa bạn về lớp – anh chàng nói xong rồi quay người nghệ thuật đi về phía trước. Còn nó thì vẫn ngạc nhiên, chạy theo anh chàng đó.

Đến khu vực của lớp, nó cũng không nhìn anh chàng kia nữa, nó bắt đầu trầm mặc ngồi yên một chỗ. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó, nó ngạc nhiên quay mặt qua. Đứng trước mắt nó là Nam – Người bạn thanh mai trúc mã từ thuở xưa

Nó ngạc nhiên vô cùng, miệng mấp máy nhưng không biết nói gì,

-Nhìn gì mà kỹ thế, mặt tớ có gì à? – Nam vừa hỏi vừa cười tủm tỉm, mắt thì nháy liên hồi

Bây giờ nó mới lấy lại được tinh thần, mắt trợn tròn, xắn tay áo, tay chống nạnh :- Giỏi ghê ha ! Về từ lúc nào cũng không bảo chị, chú can đảm đấy, tí nữa chịu chết đi hừ ! – Nó tức giận hét lớn, bao ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía bọn nó.

- Thôi bà ơi tôi xin tha, đừng hét nữa, tẹo nữa tôi mời bà đi ăn kem, ok ? – Mặt Nam đầy vẻ nịnh nọt, chẳng khác gì con cún lấy lòng chủ, mà chủ ở đây chính là nó TRẦN LINH NGỌC !

- Thôi được rồi tạm tha chô ông, lần sau còn thế này nữa thì TUYỆT GIAO ! Biết chưa ? Nó trợn mắt đầy hăm dọa

- Biết biết ! _ Nam gật đầu như gà mổ thóc – Tại tôi muốn tạo bất ngờ cho bà thôi mà – Nam vẫn cười ra vẻ lấy lòng

- Hừ ! Ông biết tôi sẽ học đây sao mà bất ngờ - Giọng nó vẫn còn chút bực tức, đánh mắt sang lườm cháy Nam

- Tất nhiên ! Tôi quá hiểu bà rồi _ Nam vừa cười vừa tự hào ngẩng mặt lên trời

- Hừ ! Đồ hâm! Mà ông cũng học lớp này à ? – Nó hỏi với gioogj điệu khinh bỉ, nhìn Nam bằng nửa con mắt

- Tất nhiên! Bà nghĩ tôi là ai ? Đấy là tôi còn chưa thèm nhảy cóc đấy !- Nam nói đầy vẻ tự hào

-  Hờ ! Điểm thi xếp sau người ta mà còn can đảm không biết xấu hổ đứng đây huênh hoang ! Nếu có nhảy cóc thì tôi mới là người đầu tiên nhé ! Ông thích ra oai phủ đầu hả - Nó nhếch mép, khinh bỉ nhìn cậu bạn thân

- Bà đừng có chạm vào nỗi đau của tôi có được không ? Chỉ là kém 1 điểm thôi mà, mới cả bà cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ, cứ đè bẹp niềm tự tin trong tôi làm gì – Nam phụng phịu lườm nó

- Thôi đi muốn tự tin thì cũng phải biết chọn người để tự tin! Đừng ở đây ra oai với tôi, tôi còn chưa ra oai với ông là may rồi đấy _ Nó vẫn nhìn Nam bằng ánh mắt khinh bỉ điển hình.

Toàn trường chú ý. Năm học mới lại bắt đầu, tôi rất vui khi được đón những học sinh mới đến học tại ngôi trường này ….

Chúc các bạn có những trải nghiệm, kỷ niệm đẹp khi học trong trường ! Trân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Bây giờ tôi xin tuyên bố lễ khai giảng bế mạc, bắt đầu vào học !

-  Ủa đấy là thầy giáo hả ông ? –Nó ngơ ngác quay ra nhìn Nam trong đầu thì nghĩ “ Anh chàng này cũng đẹp trai đấy chứ, hay là đưa về làm sủng nhỉ”, ai mà biết nó đag nghĩ như thế thì chắc đột quỵ lập tức mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro