ƯỚC MƠ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Máy bay đã hạ cánh nó không nhìn cậu con trai kia nữa, nó sách balo bước về phía cửa xuống máy bay. Nó vừa bước ra khỏi khu vự cách li đã nhìn thấy một đoàn người đứng nghiêm trang xếp hàng nhìn về phía nó, nó ngao ngán bước về nơi đám gười đó và đi ra xe

-          Bác Lâm này – nó nói- từ sau đừng làm rầm rộ như thế nữa chỉ cần mình bác đến đón thôi là được rồi và khi nào đi học chỉ mình bác được đến đón đừng kéo theo nhiều người như thế nhé bác. Cháu không muốn nổi bật cũng không muốn phô trương thanh thế , càng giản dị càng tốt bác nhé- nó dặn dó bác quản gia rồi nói tiếp – Mà bác ơi từ lần sau đưa đón cháu cũng đừng đi xe này chọn xe bình thường nhất có thể thôi nhé cháu không thích gây sự chú ý đâu.

-          Nhưng mà cô chủ là tiểu thư mà khong thể qua loa nhu thế được – Bác quản gia nhăn mặt thắc mắc

-          Không, bác cứ làm theo lời cháu đi cháu không muốn cuộc sống danh tính của cháu bị soi mói bác hiểu chứ ? Nên bác cứ làm theo những gì cháu bảo là được rồi.

-          Vâng thưa cô chủ - bác Lâm cung kính đáp

-          Cháu đã bảo bác bao lần rồi bác lớn tuổi hơn cháu nên xin bác đừng cung kihs vs cháu như thế cháu không thích, bác cứ gọi cháu là Ngọc và bảo cả mọi người trong nhà nữa đừng gọi cháu là tiểu thư đầy xa cách ấy nhé – Nó nhăn mặt nói

-          Được được bác biết rồi bác sẽ sửa- bác Lâm vui vẻ đáp.

Chiếc xe tiến vào khuôn viên của một ngôi biệt thự 2 tâng đẹp đến mê li. Với đài phun nước, bể bơi tòa nhà 2 tầng rộng lớn có bãi cỏ phẳng lì,…

     Lê tấm thân mỏi mệt nó bước lên phòng, căn phòng sáng sủa là nơi nó thích nhất nó kéo rèm bước thẳng đến giường va lăn ra ngủ.

     Lúc nó tỉnh dậy cũng đã đến giờ ăn tối nó thay quần áo bước xuống nhà tham gia vào bữa tiệc mừng của gia nhân tổ chức để chào đón nó. Sau giấc ngủ nó đã cảm thấy tâm trạng vui hơn nhiều mặt nó không còn ủ rũ nữa nó nhanh chóng hòa vào không khí sôi động của bữa tiệc.

     Nó là một cô gái vui vẻ lạc quan.

     Kết thúc bữa tiệc ai lại vào việc nấy, nó tắm trong 30 phút, nó bắt đầu hát hát nhiều hát những bài vui tươi, nó thích hát và nó hát rất hay, tuy vậy nó luôn luôn không muốn phô bày ra cho mọi người nhìn, nó chỉ hát cho những người thân thiết với nó và bây giờ xung quanh nó là những người giúp việc đang say xưa lắng nghe và nghêu ngao hát cùng nó.

     Trong 5 ngày này nó cùng người giúp việc chuẩn bị để bắt đầu năm học mới. Nó đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng ủ rũ buồn phiền, thay vào đó nó cười nhiều trở lại như ban đầu, nó có nhớ nhưng luôn nhớ về kỉ niệm vui, nó không buồn vì nó sắp được gặp bạn mới cũng như nó biết bố mẹ luôn dõi theo, quan tâm nó.

     Nó hồn nhiên, lạc quan, trên mặt nó luôn là nụ cười, rất ít khi nó khóc. 

Chương 3:

Hôm sau đỗ trước cổng trường, những chiếc xe vs đủ loại, từ đắt tiền nhất đến những chiếc xe hạng trung rẻ nhất 

Trong dòng xe đông nghịt đó, xe nó là loại hạng trung k rẻ cũng chẳng đắt 

Nó ngao ngán khi nhìn thấy cái cảnh chen lấn này. Hàng chục phút trôi qua mà xe nó vẫn chưa nhích lên được mét nào. 

Nó tức giận đập cửa nói với bác Lâm : - Cháu xuống đi bộ đây chứ cứ thế này chắc năm sau mới lết nổi tới nơi mất. - Nói rồi nó mở của xe bước tới cổng trường.

Nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm thú vị từ những chi tiết nhỏ củ cuộc sống. Nó cảm thấy vui vẻ vô cùng, bước vội đến trường

Hiện ra trước mắt nó là cổng trường với dòng chữ lớn : SHINE, xung quanh là những lãng hoa to đùng 

Nó bước chân vào trường, cảm nhận không khí của ngôi trường nó sắp học, nó vui lắm. Bước vào sân trường , nó láo liên tìm biển lớp mình, nhg buồn cho nó vì chiều cao có hạn mà người khác thì cứ nhấp nha nhấp nhổm lên xuống nên nó không tài nào nhìn thấy lớp nó cả.

Đang trong cơn tức giận bỗng ở đâu một bàn tay vỗ vào vai nó, nó bực bội quay mặt qua định mắng người. Xất hiện trc mặt nó là một gương mặt cực kì bảnh trai với nụ cười tươi rói, đôi mắt màu xanh biển đặc biệt cuốn hút. Nó ngạc nhiên vì nó không hề quen cái người này, nó cất tiếng hỏi :

- Bạn là ai ? Mình quen bạn sao ? - Nó hỏi , trên mặt là biểu cảm ngạc nhiên và thắc mắc 

- À không chỉ sắp quen thôi - Anh chàng nháy mắt với nó rồi nói tiếp - Có phải bạn đang tìm lớp 10A k ? - anh chàng lại vừa nháy mắt lần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro