ƯỚC MƠ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

      Từ xưa đến nay ngôi trường Shine luôn là một ngôi trường đứng top đầu trong số những ngôi trường nổi tiếng của thế giới. Là nơi đào tạo ra những thiên tài. Và địa điểm ngôi trường là tại Sài Gòn – một niềm tự hào của VN.

      Trường chia làm 5 lớp khác nhau vs số học sinh trung bình mỗi lớp là 30 nhg riêng lớp A và lớp D số học sinh luô được ưu tiên hơn đạt đến 35 học sinh

      Đi đầu luôn luôn là lớp chuyên A và chuyên D

      Với lớp chuyên A là nơi hội tụ những viên ngọc thô những thiên tài vs nhiều lĩnh vực khác nhau

      Và lớp chuyên D là lớp đối ngoại, ngoại giao tập trung nhiều mầm giống tương lai về ngoại giao các tiếng nước ngoài .

      Những năm gần đây thầy cô bắt đầu thiên vị lớp chuyên D hơn cũng vì biểu hiện ra bên ngoài của lớp chuyên D luôn làm những thầy cô hài lòng ! Với những qui củ gò bó … Lớp chuyên D luôn tỏ ra nghiêm túc ngoan ngoãn nhưng thực chất lại hoàn toàn ngược lại vs tất cả những gì biểu lộ ra bên ngoài !

      Và vs thầy cô lớp chuyên A là một lớp nghịch ngợm và phá phách

      Và năm học mới sắp bắt đầu. Trường lại tiếp tục chọn những top học sinh ưu tú suất sắc mới, những viên ngọc thô chưa đc mài dũa.

      Năm nay cũng như thế lớp chuyên A có 34 người và lwps chuyên D có 36 người.

      Cũng như vậy tiêu chuẩn chọn học sinh vô cùng khs khăn nhất là 2 lớp A và D.

      Lớp chuyên A năm mới này vừa có 3 suất học thuộc về những cậu học sinh nước ngoài là Anh và Mĩ

      Lớp chuyên D cũng thế có 1 học sinh là người Úc 

Chương 2 :

 

      Khi nhận đc giấy báo trúng tuyển của trường Shine Trần Linh Ngọc vô cùng vui mừng, mặc dù nó biết thừa là nó sẽ vào được đó. Giấy mời nhập học cũng đến tay nó trong ngày hôm đó. Và cả ngày hôm đó nó chỉ dành thời gian để chạy tưng tưng đi khoe với mọi người.

      Bất chợt nó cảm thấy có gì đó hụt hẫng nó vừa vui nhg lại vừa buồn. Vui và nó sắp được gặp những người bạn mới và buồn vì nó sắp phải xa Hà Nội, xa gia đình, xa mọi người. Nhưng niềm vui đã lấn át nó, nó nghĩ sẽ dùng 1 tháng ít ỏi còn lại để tạo những kỉ niệm ghăm sâu vào lòng nó.

      Trong thời gian ấy nó luôn ở bên bố mẹ va bạn bè nó

      Và rồi cái ngày nó phải đi xa cũng đến nó khóc rất nhiều, hai con mắt đỏ mọng sưng húp, tiếng nấc nghẹn liên hồi, nó cô ghì chặt mọi người ôm xiết lấy như muốn mang mọi người hòa vào nó đề nó không phải chia xa.

-          Ngọc, bố mẹ hứa sẽ đến thăm con! Con hãy cố gắng học hành cho tốt sau này có rất nhiều việc cần con gánh vác. Bố mẹ yêu con – Bố mẹ nó ôm lấy nó và hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nó, nói những lời hứa hẹn.

-          Chị, chị… đừng đi… em hứa …hứa … sẽ …sẽ ra …. Thăm chị … chị nhớ giữ gìn sưc khỏe – Thằng em nó nghẹn ngào khóc ôm lấy chân nó níu nó lại.

Nhìn nó và em nó ôm nhau khóc thật thương tâm làm sao !

Nhưng cuối cùng nó đã dứt khoát quay mặt và bước lên ô tô k ngoảnh mặt lại nữa, nó sợ rằng khi ngoành lại nó sẽ k kìm đc ý nghĩ muốn ở lại. Đến khi chiếc xe đã đi quá xa không còn nhìn thấy con đường quen thuộc nữa nó mới giám quay lại những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống lách tách…

-          Cô chủ cô đừng khóc nữa, rồi ông bà chủ cũng sẽ ra thăm cô, cố gắng 3 năm thôi rồi cô lại được về nhà mà.

-          Vâng cháu biết ạ cháu chỉ buồn thôi rồi cháu sẽ không sao đâu bác yên tâm – Nó nói trong tiếng nấc nghẹn

Đã đến giờ máy bay cất cánh nó liền dứt khoát bước lên máy bay k ngoảnh lại nữa, nó tiến đến khoang ngồi nó mở những cuốn truyện ra bắt đầu đọc. Nó cảm thấy đã quá mệt mỏi liền gục đầu ngủ luôn. Đến khi nó tỉnh lại cũng đến lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, và không biết tự khi nào bên cạnh nó xuất hiện một cậu con trai.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro