Con đường và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sải bước trên đường phố Tokyo giờ tan tầm, nữ thiết kế hình tượng người Việt tên Rima, vừa trải qua ngày làm việc đầu tiên tại đất nước mặt trời mọc. Mặc dù tháng sáu ở đây đang vào hè, ánh nắng chiều tà vẫn còn phản chiếu qua các ô cửa kính, chói rọi cả một góc đường; nhưng cô vẫn cảm thấy se lạnh. Lạnh vì từ trước đến nay cô lớn lên ở một vùng đất có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm, nên lần này đặt chân sang một nước nằm trong vùng khí hậu ôn đới có nhiệt độ chưa bao giờ qua ngưỡng ba mươi lăm độ C, nhất thời chưa thích nghi được. Đó chỉ là phần phụ, chủ yếu cô lạnh là vì nhớ nhà. Cô vẫn còn nhớ cách đây nửa tháng là sinh nhật của mình, kí ức ấy vẫn còn đọng lại mùi vị đậm đà của bữa cơm với thịt kho măng đậm đà và vị thanh mát của dĩa rau củ hấp mà cô cùng Mẹ mình nấu; rồi lại nhớ đến những lời dặn dò của gia đình trước giờ ra phi trường... Hồi tưởng đến đấy cô bỗng thấy bụng mình sôi réo, phải rồi, trưa nay cô chỉ mới ăn một nắm cơm onigiri thôi. Vừa bước đi tìm địa chỉ quán ăn mà Saori đã gợi ý với cô hồi trưa, vừa suy nghĩ nên chọn món thức uống nào giúp cô lấy lại tinh thần, thì đột nhiên một nguồn động lực mạnh mẽ khác đã giúp cô vực dậy!

  Khi Rima bước ngang qua một cửa hàng tiện lợi, xuất hiện một người đàn ông dáng người cao, khoác áo trùm kín đầu và đeo kính râm; người này vội vã bước ra từ cửa hàng, va phải Rima và làm rơi sấp tài liệu cô ôm khư khư trước đó, gồm cả lịch trình làm việc của cô.

- Ôi! – Rima không ngã, nhưng cú va khiến cô bất giác thốt lên.

- Thành thật xin lỗi, để tôi nhặt giúp cô.

Người đã đụng phải cô lên tiếng, lịch sự pha chút vội vã, chất giọng thì khá cao; anh ta giúp cô nhặt những tờ giấy rơi vãi ngoài đường. Trong phút chốc Rima thấy ngờ ngợ, cảm giác hình như cô đã từng nghe thấy giọng nói này rồi.

- Cám ơn anh... – cô đáp, cố gắng để mình có thể nhìn người đó lâu hơn.

- Không có gì. Tôi cũng xin lỗi vì đã không chú ý.

- Tôi cũng vậy, thật ngại quá.

- Cô xem có còn sót tài liệu nào nữa hay không?

Rima lật giở sấp văn bản trên tay rồi trả lời – Không ạ, không thiếu gì cả...

- Vậy à, vậy tôi xin phép, xin lỗi nhé! – anh ta cúi nhẹ đầu rồi lại vội chạy đi. Gương mặt của anh vẫn bị che khuất không để lộ ra bởi cặp kính và mũ áo.

- Vâng ạ... - cô cũng gật đầu theo, giọng nói ẩn chút luyến tiếc.

Trong khi người đàn ông ấy quay đi và bước những bước chân vội vàng, thì Rima vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo dáng người vừa nãy xa dần rồi khuất bóng hẳn.

Tokyo đâu nhỏ đến như vậy đâu chứ...?

Như bị cơn gió cắp mất hồn, cô đứng chôn chân ở đó, trong lòng vừa bất ngờ vừa hỗn loạn. Hôm nay là ngày đầu tiên họ gặp nhau, thật tình cờ, nhưng cô đã biết người đàn ông ấy từ mười năm trước, khi cô bắt đầu trở thành fan hâm mộ Triple A.

...

Ngày đó cô học cấp ba, một nữ sinh cao trung chăm chỉ hiền lành học tập, nhưng khi nhắc đến âm nhạc Nhật Bản thì lập tức chuyển thành một tính cách khác hẳn, sôi động và điên cuồng. Cô học trò đã không ít lần nhảy cẫng lên khi chợt nghe thấy một bản J-pop trên truyền hình, cười tít mắt và khóe miệng không thể mở rộng hơn, mặc kệ cả những câu la rầy của mẹ vì sự quá khích của cô con gái nhỏ làm bà giật mình. Cậu bạn thân cùng lớp thấu hiểu cảm nhận của cô, cậu không ai khác là đứa học sinh năm đầu dám đệ đơn lên ban giám hiệu cho phép thành lập câu lạc bộ Nhật Bản. Người bạn này biết hàng trăm bài hát hay cực!

Căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhỏ xíu, bốn góc tường sơn trắng đơn điệu, chỉ treo mắc vài tấm hình hoạt họa hay những chùm hoa anh đào hồng phớt lẻ loi, vì thuở ấy chưa có kinh phí trang trí gì nhiều. Cũng tại nơi ấy vào một buổi chiều tan học mà ánh dương vẫn chưa buông xuống, cậu một tay ôm khư khư chiếc điện thoại smartphone, tay kia cầm một đầu dây nghe đeo vào tai cô. Màn hình hiện lên gương mặt của một chàng ca sĩ chất giọng không trầm nhưng ấm áp lạ thường, nụ cười trên bờ môi mọng của ca sĩ ấy thật tươi, những câu hát vang lên...

“ 'Anh yêu em' ước chi tôi có thể thốt lên được những từ ngữ ấy

nhưng nỗi sợ hãi này đã chế ngự tất cả

Những câu từ như “Anh yêu em”, "Anh yêu em”

sẽ lại trào dâng trước khi chúng kịp tan chảy.

Thời gian được ở cạnh em nếu có thể dài thêm dù chỉ một giây,

không cần thiết phải là mãi mãi,

hãy ước thật nhiều, ở nơi âm thanh của tình yêu vang lên, bầu trời đầy mưa...”

Thật lung linh, bối cảnh trong video nhạc ấy là một rạp xiếc. Rạp xiếc không có những trò tung hứng, đu dây hay ảo thuật, không ánh đèn xanh đỏ đưa qua lại nhanh chóng mặt, mà một gam màu ấm áp đã bao trọn bảy người nghệ sĩ trong những bộ cánh nhã nhặn rất thời trang. Các anh hệt như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, còn hai chị gái tóc nâu thì lại vừa đáng yêu vừa yêu kiều biết mấy. Họ gợi cho cô bé một niềm yêu thích mới mẻ, nhưng hình như chất chứa nỗi niềm gì đó thật quen thuộc; nhất là anh chàng hát rap có mái đầu bông xù móc vài chùm nhỏ ngắn màu vàng như vừa bị vướng vào mấy ổ rơm trong rạp xiếc. Những sắc đỏ sắc vàng thật gần gũi ấm áp, thật khó cảm nhận đây là một ca khúc buồn về mảnh tình đơn phương không được hồi đáp. Duy chỉ có anh chàng màu áo dương thẫm, Hidaka, mang gương mặt sầu dưới cơn mưa phùn lạnh lùng như đang khóc ở cuối bài hát, in sâu mãi vào tâm khảm cô...

...

Hida-kun....Cô khẽ gọi tên anh trong cơn gió hạ thoảng qua, cuốn đi những tâm tư lúc này của cô, hòa lời thì thầm ấy vào không trung rồi tan biến.

Về đến nhà trọ, cô ngồi bên cửa sổ một hồi rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Dưới con đường sạch không một tí rác, ánh trăng tròn vạnh, sáng và trong tựa dòng suối đang tắm ướt mặt đường. Ngõ hẹp nên không một chiếc xe chạy ngang, thiếu đi tiếng động cơ đều đều ngoài phố xá xô bồ. Hi hữu lắm mới thấy vài bóng người lặng lẽ bước ngang...  Mấy hôm đầu đến Tokyo, cô hầu như mất ngủ. Và đêm nay có lẽ cũng vậy. Sự tĩnh lặng yên bình khiến cô không ngừng cảm thấy mông lung về sự việc vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro