Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại - ngày cô bắt đầu ngã rẽ mới của cuộc đời mình, cũng là ngày cô tiến hành chứng minh con đường do chính cô chọn ngày ấy với ước mơ của cô là hai đường thẳng có giao điểm.

Đứng trước cánh cổng to lớn tại Trụ sở chính của Avex - tập đoàn giải trí nổi tiếng khắp châu Á, tại cảng Minato của thủ đô Tokyo tấp nập và phồn hoa. Lồng ngực cô lúc này đánh hẳn một bản nhạc rộn ràng thể hiện cảm xúc phấn khích pha lẫn hồi hộp. Cô dần tiến vào đại sảnh bên trong, trước mắt cô nơi này thật rộng lớn, với các thiết bị và vật trang trí xu hướng hiện đại. Ở đằng kia là một cô gái trẻ diện bộ vest màu nâu sẫm cầm sấp hồ sơ đang vội vã bước vào thang máy sắp đóng; ở một góc xa hơn là một người đàn ông com-lê chỉnh tề đang nói chuyện với nhóm nhạc trẻ nổi đình nổi đám những năm gần đây. Còn cô, sau khi đến quầy lễ tân thì được hướng dẫn đi đến phòng họp của bộ phận thiết kế nằm trên lầu 12 của tòa nhà lớn hướng đông.

"Nhật Bản qua nhiều năm khôi phục hậu chiến tranh đã vươn mình thành một trong những quốc gia phát triển hàng đầu châu Á", những dòng chữ trong cuốn sách địa lý cấp hai mà Rima từng học vẫn còn đó. Một dòng chữ ngắn ngủi làm sao có thể tóm lược được quá trình dài đăng đẳng mà đất nước này đã trải qua chứ? Nhất là khi thực sự đặt chân đến và trải nghiệm thì, ta không khỏi ngỡ ngàng và thắc mắc họ thực sự đã cải thiện như thế nào để vững mạnh như hôm nay... Không cần phải nhớ đến thời xa xưa ấy. Cách đây chưa đầy một thập kỉ, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra, và một Nhật Bản sạch đẹp cũng không thoát khỏi vấn nạn nan giải ấy. Thời tiết mùa hè chạm ngưỡng bốn mươi độ, không một hạt mưa rơi nổi xuống đất. Tình trạng sốc nhiệt, cảm nắng, mất nhiệt lên mức báo động. Rồi bão lại đột ngột ập đến, phá trụi mọi căn nhà chỉ sau một đêm. Sau đó lại là những tháng mùa đông buốt giá, tuyết không ngừng rơi mà lạnh lùng phủ trắng vùng đất như vào kỉ băng hà. Ấy thế mà họ đã khắc phục được thiên tai, trả lại miền khí hậu ôn hòa hơn và giảm hẳn thiên tai.

...

Khi đến trước phòng họp, cô gõ vào cánh cửa gỗ trắng toát, điểm hoa văn được vẽ rất sáng tạo. Nó khiến cô không khỏi ấn tượng và suy ngẫm về phong cách của tác giả đã thiết kế ra nó.

"Xin mời vào trong!", một giọng nữ trầm ấm vang lên đằng sau cánh cửa.

- Vậy tôi xin phép - cô lịch sự đáp lại, tay đẩy cửa vào trong - Xin chào cô, tôi là Rima, hôm nay tôi đến làm việc ở bộ phận này...

Bên trong phòng còn có ba cô gái nữa đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn cách điệu. Các cô gái cúi đầu chào nhau, rồi lần lượt giới thiệu về bản thân. Cô gái vừa nãy lên tiếng mời Rima vào là Yanagi Saori, đã làm việc ở bộ phận này nhiều năm nên cô ấy có rất nhiều chuyện để giới thiệu. Toyoguchi Karita đứng bên cạnh Saori có vẻ là một người rất cá tính và hoạt bát, cô đeo cặp mắt kính bản to tiệp với màu nâu hạt dẻ trên mái tóc kiểu hime, nở một nụ cười rất tươi. Đứng gần Rima nhất là một cô gái rất trẻ, trông có vẻ vừa bước sang tuổi đôi mươi đẹp đẽ - Kimoku Juno. Mái tóc của Juno dài xõa đen mun mượt mà làm nổi bật nước da trắng ngần, điểm ruy băng màu tím phối cùng chiếc áo sơ mi tím phớt. Đến ngay sau sự xuất hiện của Rima là một cô gái diện chiếc váy jean phối với áo tay dài, tóc búi cao gọn gàng, giới thiệu mình tên Fujitani Hikaru.

Khi đã đông đủ các đồng nghiệp mới, gồm Rima, Karita, Juno và Hikaru; thì Saori đã gọi quản lý đến ra mắt, cũng như giao cho họ những công việc đầu tiên.

- Hoan nghênh các cô gái đến với Avex, anh là Kasanima Amatsuki, quản lý của các em. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ đảm nhiệm thiết kế hình tượng cho các nghệ sĩ tài ba của công ty giải trí này. Nếu có gì không hiểu hay có ý kiến gì, các em có thể trực tiếp liên lạc với anh, nhưng trường hợp không có anh ở đây thì có thể nhờ Saori-san đây hướng dẫn các em.

Amatsuki là người từ Osaka, vì vậy điều đầu tiên Rima phải cố gắng để theo đó chính là nghe cho kịp từng câu chữ bằng giọng địa phương của chàng quản lý điển trai có mái tóc bông xù kì lạ. Sau màn chào hỏi là hàng loạt những qui định chung của công ty, rồi đến một số nguyên tắc cơ bản trong khu vực thiết kế, cuối cùng là bảng phân công kèm theo lịch làm việc trong thời gian sắp tới. Lịch trình vừa đến tay Rima, cô liếc sơ từ đầu đến cuối rồi bất ngờ quay ngược lại trang đầu và dừng mắt ngay vào công việc của ngày mai.
"Triple A sẽ đến chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn sắp tới ư?" cô bỗng thấy phấn khích và trái tim lại nhói lên một nhịp vì sự phấn khích ấy. Cô suýt chút quên mất Triple A cũng là nghệ sĩ trực thuộc Avex đã gần hai mươi năm, song điều đáng bất ngờ nhất lúc này chính là cô sắp được gặp thần tượng của mình ngay vào ngày thứ hai làm việc.

- Ôi chao, ngay sáng mai tôi và Rima-chan sẽ lấy số đo và trao đổi với họ về các ý tưởng ư? Thật hay quá! - Juno reo lên sung sướng, cô đã nói lên những lời trong lòng Rima.

- Phải đó, cố gắng thể hiện thật tốt nhé, Triple A bọn họ thường thích những ý tưởng sáng tạo, thậm chí có thể điên rồ, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi trình diễn đấy! - Amatsuki nghiêm túc căn dặn hai cô gái ngồi bên cánh phải anh.

Họ đã trải qua hai thập kỉ biểu diễn trước công chúng, đúng thật là không có phong cách thời trang nào của thế kỷ hai mươi mốt mà họ chưa trải qua, nên sự mới mẻ đúng là cần thiết nhỉ.
- Cám ơn Amatsuki-san, em và Juno sẽ cố gắng hết mình! - Rima vừa nói, vừa hạnh phúc nhớ lại hình ảnh của nhóm nhạc cô yêu thích bấy lâu trong những video âm nhạc và buổi biểu diễn đại chúng.

- Tốt.

Ngay sau giờ giải lao, các đồng nghiệp mới cùng nhau tìm hiểu những mẫu thiết kế cũ của nhóm Triple A. Rima thỉnh thoảng ghé mắt ra ngoài ô cửa sổ lớn ngay bàn làm việc đầy nắng của mình, lắng nghe tiếng còi tàu cập cảng, lòng cô lúc này vẫn rất vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Cô định sẵn ngày mai sẽ dậy sớm hơn hôm nay một chút nữa để kịp chuẩn bị bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho mình nạp đầy năng lượng, lại còn đến sớm hơn chuẩn bị buổi gặp từng thành viên trong nhóm AAA nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro