Hội viết thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, trong khi đang suy nghĩ về mẫu thiết kế mới, Hikari bỗng đưa ra một đề nghị:

- Mọi người ơi, tôi muốn xuống phố tìm hiểu thêm vài mẫu thiết kế mới, cuối tuần này có ai đi cùng tôi không?

- Tuần này tôi bận lắm, cô cũng vừa thấy Saori-san đưa cho tôi cả tá tài liệu để sửa chữa mà. Karita, cô gái tóc ngắn từ chối thẳng thừng, nét mặt cô có chút chán nản với cả núi bản vẽ.

- Ôi tuần này không được luôn rồi, em phải về nhà với bà ngoại. Xin lỗi nhé Hikari-chan! – cô bé Juno xinh xắn cầm tấm vải dày vừa lấy từ kho lên nhanh nhảu đáp lời.

- Không phải chứ Juno?! Thật là... – gương mặt mũm mĩm của Hikari xịu xuống, thế rồi cô chạy ngay đến bên cạnh chỗ ngồi của Rima, cô gái Việt đang ngôi chấm bút trên tờ bản thảo – Rima-chan à! Đi cùng với tôi đi mà, đi một mình sẽ chán lắm đó!

- Cuối tuần này đúng không Hikari-san? Ừ được thôi. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều địa điểm mới!

- Hoan hô ~!! – Vẻ mặt nài nỉ của Hikari đã được thay thế bằng một nụ cười toại nguyện.

Buổi hẹn của hai nữ thiết kế hình tượng đến bằng một buổi sáng chủ nhật nắng nhẹ và lộng gió, vô cùng thích hợp cho những buổi dạo ngoài trời. Rima bận một chiếc áo thun tay lửng, đuôi áo xẻ tà, balo màu đỏ đậm ton-sur-ton với màu áo và đôi bata thể thao. Mái tóc dài mượt được cột lở rồi thắt bím lại một cách công phu. Đi cùng cô là Hikari trong một chiếc váy vải mềm phủ gối, trên tay cầm xấp giấy vẽ và một cây bút chì 4b. Hai cô gái đã dừng chân ở một con phố đông người qua lại.

"Ở khu phố này nhiều người mặc những trang phục từ các nhân vật trong anime-manga, nếu may mắn chúng ta sẽ gặp cả những người mẫu ảnh nghiệp dư đấy" – Hikari phấn khởi khi hai cô gái đang đứng dưới một cửa hàng bánh ngọt, ngắm nhìn những bộ cánh với đa dạng phong cách.

Một lúc lâu sau, cả hai cùng bước vào tiệm bánh ngọt vừa nãy. Thoạt nhìn bên ngoài tiệm mang một vẻ hoài cổ, thậm chí cũ kĩ với những mảng tường hoen ố, tưởng như đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước. Nhưng đằng sau cánh cửa ra vào đóng im ỉm kia lại mở ra một thế giới khác lạ. Rima ngỡ ngàng vì sự khác biệt ấy, cô đưa mắt nhìn ngắm khắp mọi ngóc ngách trong căn tiệm nhỏ với vẻ tò mò. Hóa ra nó không cũ kĩ như vẻ bề ngoài, trái lại rất ngăn nắp gọn gàng, ánh đèn vàng treo trên trần không tạo cảm giác âm u, mà rất ấm cúng. Khác với phong cách yêu âm nhạc của Rabu Raba, tiệm bánh nhỏ tên The Silence này trang trí toàn tranh ảnh, đa số là những bức ảnh chụp phong cảnh, của biển xanh, của khu rừng, của bầu trời,... Có chăng vị chủ nhân yêu nhiếp ảnh này đã cố tình tạo nên sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong này, nhằm chờ đợi những vị khách không chọn lựa điểm dừng chỉ bằng vẻ bề ngoài? Cô và Hikari chọn một góc sâu trong cùng để ngồi.

- Mùi hương này thật dễ chịu nhỉ, Hikari-san.

- Là mùi hoa bích dạ. Rima-san thấy cửa tiệm này thế nào?

- Thoạt đầu tôi tưởng đây là một cửa tiệm bị lãng quên, nhưng khi vào trong rồi, mọi thứ thật tuyệt, rất thư giãn và dễ chịu. Cô nhìn kìa! Những bức ảnh này khiến tôi ấn tượng nhất, tâm tư của người chụp khiến tôi cứ muốn ngắm nhìn chúng mãi... Vừa nói, ánh mắt Rima vẫn chưa hề rời những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận.

- Vậy không biết quý cô đây cảm thấy bức ảnh nào của em trai tôi là đẹp nhất ạ? - là người nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến bất ngờ hỏi cô: một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú, nở nụ cười nồng hậu nhìn thực khách của mình.

- Đẹp nhất ư... Mỗi tấm đều rất tuyệt vời, và mang vẻ đặc biệt riêng. Thực khó lòng để so sánh chúng!

- Phong cách trang trí lẫn những tấm ảnh này đều do em trai tôi chụp, thật tiếc khi hôm nay nó không ở đây, nếu không hẳn nó sẽ rất vui khi nghe những lời nói này... - cô gái nọ tiếp tục - Xin thứ lỗi cho tôi, hai vị muốn dùng gì?

Lúc này Rima mới nhìn vào tên các món bánh, kèm đôi dòng mô tả từng loại trên thực đơn. Hikari đã gợi ý các món bánh cho Rima và gọi hai phần bánh. Lát sau cô phục vụ - chị gái nhà nhiếp ảnh, mang đến hai đĩa bánh vô cùng đẹp mắt. Phần của Hikari là bông lan hoa hồng, tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ cần thử một miếng, không chỉ mùi hoa thơm nồng lan tỏa, mà lớp sữa tươi còn từ từ tan trong miệng làm kích thích mọi giác quan. Còn ngay trước mắt Rima là đĩa bánh tart vỏ vàng ươm, bên trên mặt điểm một trái mâm xôi được cắt thành năm một cách đồng đều trông như một đóa hoa chuỗi ngọc đỏ tươi óng ánh. Cắt chiếc bánh xinh xắn ra, sốt chocolate dẻo hòa với sắc đỏ của mâm xôi được xắt nhuyễn từ từ trào ra như dung nham. Là loại bánh lava mà bên ngoài lớp vỏ là bánh tart công phu mà không phải người thợ nào cũng có thể thực hiện! Đây là lần đầu Rima thưởng thức nó, trong ánh mắt cô lúc này tràn đầy thích thú. Hương vị đậm đà của chocolate và chút chua ngọt vừa phải từ mâm xôi hòa quyện tuyệt hảo với lớp kem sữa tươi đặc mịn và béo ngậy, quả là một sự cân bằng khéo léo cả sắc lẫn hương và vị.

Hai cô gái vui vẻ trò chuyện trong lúc thưởng bánh. Hikari từng làm trong đài truyền hình Toho vài năm, cô kể những khó khăn khi mới vào nghề, cô đã cố gắng để có cơ hội làm việc ở Avex như thế nào. Cô hỏi Rima về đất nước Việt Nam cũng như cuộc sống trước đây của người đồng nghiệp. Hikari đề nghị Rima chỉ cần gọi cô bằng tên, hãy bỏ qua kính ngữ với nhau, vì cô muốn tạo sự tự nhiên như với Juno và Karita, muốn hiểu thêm về Rima. Tất nhiên Rima rất vui lòng khi lần đầu tiên có ai đó muốn làm bạn với cô ở vùng đất này.

Khi chiều buông xuống là lúc Rima và đồng nghiệp Hikari đang trên đường về. Họ chia tay nhau khi đi ngang qua công viên chó mèo gần tượng đá của Hachiko.

- Ngày mai cô nhất định hãy xem mẫu thiết kế mới của tôi nhé Rima!

- Tôi rất mong chờ nó. Tạm biệt nhé Hikari!

Từ bên ngoài công viên, Rima nhìn về băng ghế gần hồ nước, nhìn vẻ mặt hẳn cô đang suy nghĩ về điều gì rất vui, vì nụ cười vừa hé lên trên môi cô. Bỗng cô dừng lại trước hàng rào. "Sao lại có tiếng chó con sủa có vẻ bối rối vậy?"  cô tự hỏi khi nghe thấy âm thanh lạ, xé toang sự tĩnh lặng của công viên xế chiều. Nhờ nuôi chó nhiều năm, nên chỉ cần nghe qua là cô có thể nhận ra tâm trạng của chúng như thế nào: buồn, vui, hung dữ hay lo lắng.
Tin vào trực giác cũng như kinh nghiệm của bản thân, thế là Rima đi tìm nơi phát ra tiếng động. Quả không sai, đằng sau bụi rậm kia là một chú cún đang ra sức thoát khỏi sợi xích bị vướng cả mấy vòng quanh gốc bụi. Thấy có người lạ đến, chú ta càng bối rối hơn, chú ngưng sủa cũng ngưng kéo dây, bước chân thụt lùi vào bụi cây.

"Là một đứa trẻ nhút nhát nhỉ~" Rima mỉm cười trước vẻ cuống quýt vô cùng đáng yêu kia – Đừng lo, để chị giúp em nhé, không được cắn nhé!

Cô ra hiệu cho chú cún ấy chú ý đến mình bằng một tiếng “suỵt”, tỏ vẻ bình tĩnh và thư giãn để trấn an chú, sau đó cô tiếp cận từ bên hông nó rồi đến bước quan trọng nhất để tạo niềm tin giữa đôi bên, đó là tiến lại chỗ dây rối vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát chứ không ngại ngần hay khả nghi như một tên trộm. Chú chó con ngồi xuống và lè lưỡi nhìn cô thực hiện tháo gỡ dây, có vẻ cô đã tạo mối hợp tác với chú ta, cuộc vật lộn trước khi có người đến xem ra đã làm nó thấm mệt rồi. Cô tháo từng vòng dây một, ngay khi vòng cuối cùng được gỡ khỏi bụi cây thì cô nắm chặt lấy đầu dây. Đúng như cô đã lường trước, con cún cô vừa cứu toan bỏ chạy, may thay cô đã kịp giữ nó lại.

- Em không thể chạy lung tung như vậy, nguy hiểm lắm biết không?!  Để chị giúp em tìm chủ. Cô lại “suỵt” một tiếng nữa, và thu dây ngắn lại cho tiện kiểm soát chú chó – May thật, vòng cổ có địa chỉ nè!

Trên chiếc vòng cổ vải đính một chiếc huy chương bằng đồng, khắc tên “Mira”, mặt sau là một dãy số điện thoại và địa chỉ nhà, cô không giỏi nhớ tên đường tên phố nhưng hình như địa chỉ ấy ở gần khu mà chiều nay cô đi dạo. Cô rút điện thoại ra rồi gọi cho số liên lạc mình đọc được. Bên đầu dây là giọng một chàng trai trẻ, người này khi biết tin cô tìm thấy Mira đã không giấu được bất ngờ và vui mừng trong giọng nói. Cậu nhờ cô chờ ở cổng công viên cùng Mira và anh ta sẽ đến đón nó ngay tức khắc.

Lúc này Rima mới nhìn kĩ chú cún con đang quanh quẩn dưới chân cô. Một chú Shiba lông rậm rạp màu cam, vùng bụng trắng tinh như tuyết, chú có đôi mắt đen nhánh và to như hạt châu, đôi mắt tinh anh ấy khiến cô nhớ đến chú chó Bum yêu dấu. Mira quẩy đuôi khi cô ngồi xuống bên nó, còn liếm ngón tay cô thay lời cám ơn vì đã giải nguy cho mình. Cô dịu dàng vuốt bộ lông mềm mượt và ấm áp như tấm chăn bông của Mira và nói với chú: “Mùa đông ở Nhật mà có em để ôm thì thật thích quá, Mira à!”

 Khoảng chừng mười phút sau, từ xa bỗng vang tiếng gọi: “ Mira!!!” làm cô giật mình, trong khi đó chú Shiba thì chạy vèo tới anh như tên bắn, cô nhận ra hai cặp chân của nó thật khỏe và nhanh nhẹn. Tiếng gọi phát ra từ một chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bung xù vì bị gió hất ngược hết lên, hẳn cậu đã chạy rất gấp rút. Cậu quì xuống và giang rộng cảnh tay đón Mira từ xa lao đến, cậu ôm chú cún như ôm một đứa trẻ và cất tiếng :
- Tao xin lỗi mày nhiều lắm, sau này TUYỆT ĐỐI tao sẽ không lơ là để lạc mày nữa đâu Mira à...

Mira trả lời cậu chủ trẻ bằng cái liếm lên tay và quẩy đuôi ríu rít. Cảnh tượng đáng yêu này khiến cô bùi ngùi xúc động. Sau một hồi, cậu trai kia mới đứng dậy và bước đến chỗ Rima.

- Thành thật rất cám ơn cô đã tìm ra Mira giúp tôi, nhờ có cô, nếu không tôi... – Không nói được hết chứ, cậu trai ấy cúi gập đầu một cách rất kính cẩn, khiến cô bối rối cúi nhẹ theo.

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi đã vô tình tìm thấy chú chó của anh trong công viên nên gọi cho số điện thoại trên vòng cổ. Tôi biết rằng chủ nhân của nó sẽ vô cùng lo lắng, tôi chỉ tiện đường giúp đỡ thôi ạ!

- Dù thế nào cũng cám ơn cô, tôi nhất định ghi nhớ điều này... – gương mặt đầy xúc động của cậu vừa nãy cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

- Fuyuu! Em chạy nhanh quá... – một cô gái chạy đến sau chàng trai và Mira – Mira-chan! May quá em không sao cả!

Ô, là cô phục vụ trong tiệm bánh The Silence kia mà! Hóa ra cô quen với anh chàng này và cả chú chó nữa.

- Ủa, cô gái này... Vị khách sáng nay! Em là người tìm ra Mira ư?! Ôi ngạc nhiên thay, chúng ta lại được gặp nhau. Cám ơn em nhiều lắm! – cô gái xinh đẹp mà Rima đã gặp tỏ ra vui mừng pha lẫn ngạc nhiên, cô giới thiệu – Chị là Kasanima Haruka, đây là em trai của chị, Fuyuuki. Fuyuu à, đây là vị khách đã khen những tấm ảnh em đã chụp trưng bày trong tiệm bánh hồi sáng nay đấy!

- Anh chính là tác giả của những bức ảnh ấy thật ạ?!

Chàng nhiếp ảnh gia chỉ gật đầu, anh có chút ngại ngùng khi nghe thấy những gì chị anh và Rima nói. Lúc này cô tự nhiên nhớ ra quản lý Amatsuki cũng mang họ Kasanima, thật trùng hợp! Mái tóc dày và xù lên của Fuyuuki và Amatsuki cũng khá giống nhau, nhưng cô quyết định chỉ xem đó là nhận định chủ quan, vẫn còn thiếu cơ sở.

...

Cô chào tạm biệt Mira và chị em Kasanima, khi quay người vừa bước đi chừng vài bước thì Fuyuuki gọi với lại : “Xin chờ đã!”. Cô khựng lại, đối diện với người vừa gọi cô, chờ đợi anh bắt đầu điều gì đó định nói.
- Tôi có một đề nghị, không, là lời mời. Tôi hi vọng cô sẽ tham gia Hội viết thư tay cùng tôi, Rima – gương mặt điển trai của Fuyuuki trông khá nghiêm túc, nếu không muốn nói là anh vừa đưa ra một quyết định hệ trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro