Hội viết thư tay (và ngọn đồi hứa hẹn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi bước ra từ phòng tắm, Rima thường uống một li sữa tươi, có thể nóng hoặc lạnh tùy theo ngẫu hứng, nhưng nhát định phải là loại sữa tươi chỉ được bán trong cửa hàng tạp hóa gia đình ngay gần đầu phố nơi cô ở. Mỗi ngày đi làm về cô cần đi xuống con dốc đó để đến nơi, cô sẽ lựa những nguyên liệu cho bữa sáng hôm sau của mình cùng với sữa tươi không đường nguyên kem, sữa được chứa trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chỉ cao bằng gang tay của đứa trẻ và cổ lọ điểm chiếc nơ nhiều màu.

Từng ngụm sữa thơm béo khiến cô thêm phần sảng khoái, những căng thẳng sau ngày làm việc dài gần như vơi hẳn... Nhưng có một chuyện vừa xảy ra khiến cô phải lo nghĩ mãi, đến cả sữa tươi cũng không còn hiệu quả nữa.

Sau khi giải cứu cho chú chó gặp nạn Mira, chủ nhân của chú, tay nhiếp ảnh Kasanima Fuuyuki, đã bất ngờ đưa ra một lời mời vô cùng kì lạ: "Tôi hi vọng cô có thể tham gia Hội viết thư tay của tôi".

"Viết thư tay" à? Trong thời đại công nghệ thông tin bao phủ gần như khắp nơi, người người đều có thể gọi điện video và gửi tin nhắn cho nhau thật nhanh chóng, chỉ cần trên tay một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng không dây, có thể nói khoảng cách địa lý giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Song song với sự phát triển ngoạn mục này là sự mai một dần của viết thư tay, một hành động tiêu tốn nhiều thời gian hơn trong việc nhận hồi âm. Giờ đây thư tay như món quà đầy tính nghệ thuật đến từ quá khứ, sự hiện diện của những bức thư bằng giấy và thơm mùi mực viết trở nên lạ lẫm không khác gì những vật phẩm trong viện bảo tàng.

Một lời mời mới lạ đến với cô. Theo Fuyuuki, ở trong Hội không chỉ có cô và anh, còn nhiều người nữa hiện đang sinh sống trên nhiều vùng miền khác nhau trên đât nước Nhật Bản này: có người cũng ở Tokyo, có người ở Nagano, người lại ở Osaka, thậm chí có người đang sống ở tận Hokkaido! Thoạt đầu cô cảm thấy bối rối chưa hiểu gì cho lắm, nên cô đã đề nghị sẽ trả lời anh vào chiều mai sau giờ tan ca, khi ấy cô sẽ đến thăm Mira ở tiệm café The Silence của chị gái anh. Sau vài giờ suy ngẫm về những gì được anh ta giải thích kĩ lưỡng, cô cảm thấy đó sẽ là một trải nghiệm cực kì thú vị và ý nghĩa.

Khởi đầu cô sẽ viết thư được nhận từ Fuyuuki, sau đó cô mang gửi đến một địa chỉ khác, là một người bạn của anh, người bạn đó sẽ tiếp tục gửi đi... cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn. Viết thư gửi một người mình chưa quen biết. Kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống của mình; sau vài tuần kẻ lạ đó sẽ viết thư hồi đáp. Kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất khác. Biểu hiện của tâm thần ư? Không hề như vậy! Đó chính là cách kết nối bao con người có tâm hồn đồng điệu trò chuyện cùng nhau, theo cách cổ điển nhất. Bạn sẽ cùng những người bạn không quen này sống lại những tháng năm hoài cổ, thời lãng mạn của các ông các cụ từng trải qua. Bạn sẽ nhận được từ những lá thư viết bằng tay của lòng biết ơn, sự hài lòng, hạnh phúc và thậm chí, sự giao lưu chân thực ấy còn giúp ta vượt qua chứng trầm cảm. Từ những cảm nhận hay đánh giá của những người bạn bè, người thân bạn về những lá thư bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn.

...

Hôm sau Rima đến quán café nọ đúng giờ, câu trả lời cô mang đến là "đồng ý". Fuyuuki hồ hởi trao cho cô một phong thư màu trắng, bên ngoài viết địa chỉ gửi đến một người ở một quận nội đô Tokyo, địa chỉ xuất phát để trống.

"Cô hãy viết địa chỉ của mình vào phần địa chỉ xuất phát này."

Cô cũng háo hức mở lá thư ra ngay khi về đến nhà vào buổi tối. Bên trong là một lá thư do Fuyuuki chính tay viết. Nét chữ nắn nót màu xanh rêu nổi bật trên nền giấy trắng tinh khôi, "Anh ta viết bằng bút máy cơ à...", Rima mỉm cười trầm trồ trước những dòng chữ đầy sinh khí như đang nhảy múa nhịp nhàng. Cô chợt nhớ ra, khi viết thư tay người ta thường dùng bút máy, và những năm nay không dễ gì để tìm ra chúng nữa. Nhờ may mắn hay một sự sắp đặt nào đó, cô mang theo cây bút máy giữ từ hồi cấp một, cây bút vỏ màu xanh dương thẫm vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoàn hảo vượt thời gian. Cô cẩn thận lấy ra từ chiếc hộp nhỏ trong ngăn bàn, mở nắp ra thử, mực vẫn còn và vẫn còn viết ra những đường nét mềm mại một cách êm ái.

Trong thư của Fuyuuki, anh giới thiệu cô là một người bạn mới quen, và chính cô đã cứu Mira bé nhỏ của anh. Từ cách viết và nội dung anh đề cập đến, cô bắt đầu câu chuyện của mình trên lá thư khác.

"Xin chào tất cả bạn bè của Fuyuuki, tôi là thành viên mới của Hội viết thư tay. Tôi từ Việt Nam đến đây đã hơn hai tháng. Dù không phải là tên thật của tôi, xin mọi người hãy gọi tôi là Rima nhé. Thời tiết ở Nhật hiện đã mát mẻ hơn, ánh nắng đã nhường lại cho những cơn gió trong lành.

Tôi vừa bắt đầu làm việc của một nhà thiết kế hình tượng tại Tokyo hơn ba tháng. Lần đầu đặt chân đến nơi này vào hồi giữa tháng sáu, tôi vẫn chưa quen với khí hậu cho lắm, trong khi mọi người đều than nóng thì tôi lại bận áo khoác măng tô! Nhưng giờ tôi đã có thể thích nghi tốt hơn..."

Cô đem lá thư ấy đến bưu điện để gửi. Thật khó cho cô để có thể tìm ra được trạm bưu điện này, nó vắng tanh và nằm trong một góc đường nhỏ hẹp. Sự gắng gượng tồn tại ấy mỏng manh đến độ tựa như một đóa hoa dại mọc lẻ loi trên phiến đá phơi mình ngoài cái nắng thiêu đốt.

Hai tuần sau bìa thư cô nhận được đã dày hơn. Thật là hạnh phúc khi nhận được hồi âm nhanh hơn cô đã thử dự tính. Mọi người đều rất thân thiện, họ tỏ ra nồng nhiệt và rất vui vẻ chào đón, hỏi thăm Rima nhiều điều thú vị. Cô gọi đến cho Fuyuuki, dẫu biết anh là người đọc thư trước cô, nhưng trong lòng muốn chia sẻ niềm vui nhỏ mà anh đã mang đến cho một người xa lạ như cô.

- Tôi biết cô sẽ tìm được niềm vui từ trò chơi này mà, và cả ý nghĩa nuôi dưỡng tâm hồn của nó nữa.

- Tại sao Fuyuuki lại chọn tôi để tham gia hội vậy ạ? - cuối cùng cô hỏi người ở đầu dây bên đó điều khiến cô cứ lăn tăn thắc mắc mà chưa có dịp mở lời.

Có tiếng cười nhẹ của chàng trai bên đó - "Nói qua điện thoại thật không tiện, một lúc nào đó tôi sẽ cho cô biết. Sẽ sớm thôi..."

Trong lá thư cuối cùng cô đọc được trong phong bì dày cộm, Fuyuuki đề cập đến đảo Mèo và rủ tất cả thành viên tham gia. Thời gian được đề nghị là vào mồng chín tháng mười một, tức hơn bốn mươi ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro