chương 6: Sao trời biển rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên há hốc, không hề lường được trước sự việc này, một người mẹ bảo thủ vẫn luôn giữ cái niềm tin cổ hủ ấy thế mà lại lựa chọn chia xa con mình dù biết nó có thể gặp nhiều sự việc rắc rối. Có lẽ bà thật sự đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Tôi vui mừng nhưng cũng một chút mang máng buồn.

"Thật !, ai lại đùa con cơ chứ !
việc này khiến mẹ đắng đo rất nhiều, nhưng con đã thấy một con chim chỉ mãi ở một chiếc tổ chưa, sẽ có lúc tổ của nó bị gió làm sụp đổ, có khi vì thời tiếc thất thường nó phải di chuyển đến khu vực tốt hơn để xây dựng nơi ấm khác cho mình, dù có vun vác, sửa chửa đến đâu cũng vô ích, có khi nó rời đi là phương án tốt nhất."

" đã đến lúc con thực hiện ước mơ của bản thân mình rồi !...." Bà nói đến đây nước mắt ngấn lệ, mỉm cười dịu dàng cũng đến lúc đứa con bé bỏng của cô ngày nào phải vươn đôi cánh trên bầu trời của nó.

Minh Triết ôm chặt mẹ mình vào lòng, không một lời thốt ra nhưng thể hiện sự yêu thương với mẹ mình phần nào trong lòng cậu," cảm ơn mẹ, vì đã hiểu cho con." Cậu thầm nghĩ .

Mẹ ơi ! Tại sao bầu trời lại lúc sáng, lúc lại đen kịt ?
- vì Minh Triết không ngủ dậy đúng giờ.

Mẹ ơi ! Sao Tóc mẹ lại dài hơn tóc con, dài đến gần hông ?
- vì Minh Triết không nghe lời mẹ

Còn tại sao nước biển lại mặn mà nước trong nhà mình lại ngọt ?
- tại Minh Triết là đứa hay khóc nhè !

Thôi không chơi với mẹ nữa, mẹ toàn đổ lỗi cho con thôi....
Thế không đúng sao, bầu trời vì Minh Triết mà lúc đen vì buồn bởi con không ngủ dậy sớm để ngắm ông mặt trời, ngày nào con cũng vậy. Thế mà ngày sau cậu dậy sớm, buổi tối lại thấy bầu trời vẫn vậy, cậu biết bị mẹ mình lừa nhưng mà lại sửa được tính hay ngủ dậy muộn.

Còn tóc mẹ dài là do con chẳng nghe theo lời mẹ dặn khiến mẹ phiền lòng, sầu não mà ngày càng dài ra
Nước biển mặn là do Minh Triết khóc trong nước mắt có vị mặn mỗi giọt nước mắt sẽ được gửi đến biển, khiến nó thêm mặn, vì vậy con là con trai phải thật mạnh mẽ .

Nhớ lại kí ức bên con bà lại bật cười vì những câu hỏi ngốc nghếch lại mắc cười của cậu, nhưng mỗi lần cậu lại chữa được lỗi lầm của mình gây nên, Minh Triết đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn có chút bướng bỉnh, ai ai cũng yêu quý cậu,...

Nhìn lại bà Đông vẫn còn đang thức xếp gọn đống thuốc vào ngăn, cô lại nhớ đến cái đêm bão dông ấy, trên biển sóng đánh vồ vập cô như không chịu được cái áp lực đó mà sắp ngất đến nơi, anh đã cứu cô không chỉ cô mà có cả Bà Đông.

bà là quản gia của nhà cô, người gắn bó với cô chăm sóc cô từ nhỏ, bà yêu thương hết mực Thanh Nhã, xem như người con của bà, vì lo lắng nên bà đã theo cô và anh ấy, có ai biết trước chữ ngờ, lúc ấy có một chiếc thuyền cứu sinh chỉ đủ hai người, lúc cứu bà Đông, anh ấy biết mình sẽ không được gặp cô nữa, mong bà sẽ chăm sóc tốt cho cô , hy vọng hai người sống tốt.

Cô thấy cảnh ấy gào khóc cố đưa tay mình ra mong anh sẽ nắm lấy tay mình, mong anh đừng bỏ rơi cô. nhưng thật tiếc đã không kịp mất rồi anh cứ thế mà biến mất cả cơ thể bị sóng cuốn đi, đắm mình vào lòng biển rộng lớn, cảm thấy thật bất lực, thật đau lòng khi người mình thương đang gặp nạn ngay trước mắt mà chả làm gì được.

"Phía sau bóng đêm là bình minh rực sáng."

"Cứ nghĩ rằng tương lai còn dài nên chẳng vội tỉnh mộng ."

"Thời gian vẫn tiếp tục trôi."

"Đứng ngoài cánh cửa trạm kế tiếp sân bay ôm lấy bóng hình anh."

"Ẩn phía sau màu xanh của bầu trời là sự thuần khiết."

"Nếu như nỗi niềm của bầu trời là những áng mây."

"Có thể hay không em sẽ nghe được giọng anh lần nữa."

"Cuối đầu mang ánh mắt cất đi nỗi nhớ nhung.... Cô hát lên để tan đi nỗi nhớ trong tim. Giọng hát trong trẻo mà cứ ngân vang làm lòng con người ta cứ hờ hững, nhức nhối.

Ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt ngước lên bầu trời ngàn sao, ánh mắt hướng tới chỉ một mặt trăng sáng ấy, trong tim cô không biết điều mình làm là có đúng hay không nữa. " Anh à, liệu em đã đúng chăng ?".

Sóng biển ào ào đánh từng cơn sóng, mỗi lần cô đều không tin tưởng vào bản thân, mặt biển hiện cái bóng trăng mờ ảo, cứ ẩn hiện sau đám mây mù hệt như cái gật đầu của anh.

Những ánh đèn từng nhà cũng lần lượt tắt đi trả lại màn đêm im tĩnh vốn có, Minh Triết bắt đầu chợp mắt trong người long ngóng như có lửa đốt, nghĩ về ngày mình đến Thượng Hải.

....
Minh Triết lại đến nhà Thuận An, cũng thật may mắn cuối cùng mèo Cam cũng đã về, nhìn cả người nó lem luốc y như viên kẹo hồ lô bị đứa trẻ hậu đậu làm rơi xuống đất.
Thuận An:" mới bốc thuốc phụ mẹ xong đấy à". " Đúng rồi, sáng nào tao cũng vậy mà toàn hỏi những thứ không cần thiết!".Minh Triết nói vừa chải lông cho chú mèo.

"Eo ơi !, ngửi cái mùi thuốc nồng nàng trên người mày, làm tao nhức hết cả đầu, cái mùi hương trên người mày chẳng bao giờ cố định bao giờ."

" Lúc thì thơm mùi thuốc nào đó, lúc thì mùi đắng, đắng đến tận cổ..." Hắn vừa nhăn mặt mà nói.

Minh Triết:" Còn hơn mùi mồ hôi của mày, ngửi lại mùi trên người tao còn đỡ hơn."
" Đàn ông là phải vậy, đàn ông phải có mùi mồ hôi làm việc nặng nhọc, cơ bắp rắn chắc mới là đàn ông, còn mày thì...haha !" Thuận An cười không nhịn được mồm. Hai người gặp nhau không có giây phút nào mà hai người khịa với cãi nhau, Minh Triết cũng quen cái tính này của cậu ta vẫn bình thản chải lông.

" Này !, phần còn lại của mày, tắm cho nó đi. Việc nặng nhọc thì phải để đàn ông làm, Đúng không ? " .Minh Triết đặt con mèo vào người hắn, mặt tủm tỉm cười.

" Mày cũng là đàn ông mày cũng làm, không làm ..mày là đàn bà đó nhá." Minh Triết làm lơ như không nghe thấy gì.

" Minh Triết con trai quán thuốc Thanh Nhã, hắn ta là tên ẻo lã !.
Mọi người có nghe rõ không ?.
Hắn là đồ đàn bà, là đồ...." Hắn hét to lên, buộc Minh Triết phải bịt mồm hắn lại cho hắn không tiếp tục nói nữa, vì nhà Thuận An gần ngay bến cảng nên người xung quanh người đi lại tập nập rất đông, ai nghe đi qua cũng nhìn hai người.

cậu đỏ mặt mà nói: " được rồi tôi tắm cho nó chung với cậu, đừng la toáng lên nữa." Cậu nói nhỏ mà năng nỉ hắn, hắn đắc ý mà được nước lấn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro