Chap 1: Quyết định_ Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruno là một nữ nhân con nhà quan. Nhưng vì khi nàng sinh ra thì mẹ nàng bà Mibiki đã qa đời, nghe nói mẹ nàng mang bệnh nặng nhưng kiên quyết sinh nàng ra thay vì mình sẽ sống nhưng bà đã hy sinh để nàng có thể trên đời này...

Nhưng quyết định của bà là đúng hay sai vì khi sinh ra một đứa bé không có mẹ sẽ thiếu thốn trăm bề...

Mọi người ngoài mặt cười nói zz với nàng nhưng mấy ai biết được họ không ưa nàng chút nào...

Mẹ nàng không phải chánh thất nhưng phụ thân nàng rất yêu bà,nên những người khác đem lòng ganh gét cũng là lẽ đương nhiên.

Cha nàng ông Kizashu một quan võ trong triều người mà không muốn nàng bị những người khác ghẽ lạnh, đã đưa nàng ra ngoài sống ẩn dật nghĩa mẫu Tsuzuko,người đã gắn bó vs mẹ nàng từ trước cho đến bây giờ...

Dù ông cũng rất đau lòng khi để đứa con gái ông yêu thương nhất rời xa nhưng nếu để bảo vệ nàng thì chịu đau một chút cũng rất đáng...

Và nàng rời phụ khi mới 7tuổi trước sự đau đớn của cha và mọi người trong phủ và sự hả hê của một số người đang cười màn nguyện trong lòng...
.
.
.
.
.
.
.
Thánh thoát đã 10năm trôi qá...Nàng giờ đã trở thành nữ nhân tài sắc vẹn toàn...
Sắc: Nàng thừa hưởng từ mẹ với nước da trắng như tuyết gương mặt không góc chết,đôi mắt lúc nào cũng lung linh lấp lánh màu lục bảo,mái tóc đặc trưng màu hồng dài ngang hông được thắt gọn phần trên...
Tài:Ngay từ nhỏ đã lanh lợi, thông minh có khí chất ngất trời, ngang bướng thì không thể thiếu nhưng rất biết suy nghĩ và nhận thức hành động của mình...Vì sinh ra trong gia đình nhà võ nên từ nhỏ cô đã rất thix học hỏi võ thuật... chủ yếu là phòng vệ chứ không muốn làm cao thủ võ lâm.
Ngoài ra nàng còn bị nghĩa mẫu nàng bắt phải học cái j gọi là cầm kì thi họa nữa,dù rất chán không mún học những thứ như thế học cũng chẳng giúp ít được mình nhưng không dám cãi lời mà ngồi than vãn :

-Nghĩa mẫu à!!!tại s con phải ngồi học những thứ này chứ, nó có giúp ít đc cho con cái j k?_Nàng ngồi than vãn,mặt mày ũ rủ nói.

-Giúp chứ con,giúp con sau này rất nhiều đấy! _nghĩa mẫu chầm chậm trả lời.

-Giúp được gì chứ _Nàng đáp.

-Giúp con sau này khi trở về sẽ không ai khinh thường vì con được học cao hiểu rộng như thế mà..

-Nge thế nàng hơi cau mày ngẫm nghĩ:
Về sao?Nàng chưa bao giờ nghĩ đêm vấn đề này bao giờ...
Chợt nàng đứng dậy đi đến bên nghĩa mẫu của mình vòng tay ôm bà và nói:
-Con không muốn về. Không thic về chỉ muốn ở đây với người mãi thôi_nàng nũng nịu lên tiếng.

-Sao lại không về. Không về là không được đâu con à..._ bà điềm đạm nói.

-Thôi...con không quan tâm đâu...Không về là không về đó._Nàng lại dõng dạo đáp. Con làm xong rồi đấy, tranh con thêu thế này không ai chê được đâu(nãy giờ bị bắt ngồi thêu tranh đấy._nàng tự tin nói,trên miệng nở một nụ cười mãn miệng...

-Con đi luyện võ đây..._nàng vẫy tay rồi lao ra ngoài...

Bà chỉ kịp nói một câu: Nhớ về ăn cơm đó...rồi thở dài một tiếng...
Ngồi nhìn bức tranh thêu của nàng trằn trọc suy nghĩ : Làm sao thuyết phục được nó về đây,đã 17tuổi rồi còn gì,đến lúc rồi...phải như z thôi...

10 năm nay bà chăm sóc cho sakura không sót một thứ j...tuy ở ngoài kinh thành cuộc sống đôi chút khó khăn, nhưng nhìn nàng vẫn từng ngày từng ngày lớn lên.Nụ cười không một chút lo âu phiền muộn, nhưng đôi lúc tuổi thân vì xa gia đình,mẹ lạm mất sớm lúc ngủ thì luôn mê mang vì nhớ mẹ, nàng vẫn kiên cường vượt qua, giờ cũng tạm gọi là ổn rồi... nhưng khi trở về chốn kinh thành vạn người như thế, tranh đoạt, hàm hại,không chút yên bình thì nàng có thể vượt qua như thế này được k...Còn con đường nhân duyên của nàng liệu có yên bình hay chông gai khó đỡ. Người xưa thường nói "Hồng nhan thì bạc phận" liệu có phải ám chỉ là tình yêu của nàng sẽ không thuận lợi mà bị ông trời thử thách hết lần này đến lần khác...Mong rằng sự hy sinh của mẹ cô,sự cố gắng đến đáng nể của nàng sẽ được đền đáp xứng đáng hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro