Đụng Độ_Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên như mọi ngày ở một căn nhà nhỏ ngoại kinh thành...

-Sakura...mau ra ăn sáng nào,ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi đây_một người phụ nữ cất giọng từ bàn ăn.

-Con ra ngay_một giọng nói trong trẻo đáp lại

Nàng bước ra ngồi vào ghế... một buổi sáng điềm đạm mà zui zẻ,chân thật mà ấm áp...
Xong buổi sáng như thường lệ vẫn luyện kiếm, học cầm kì thi họa.Trong khi luyện tập nàng bắt đầu suy nghĩ...

Hôm nay ở phố có lễ hội ,tuy lễ hội k lớn cho lắm nhưng rất nổi tiếng vs nhìu thứ như : món ăn, đồ trang trí, nhiều đồ gia dụng lạ mắt. Cách trang trí lễ hội cũng vô cùng đặc biệt,nên rất nhiều người ở các nơi khác tụ tập về nơi này để tham dự lễ hội...
Trong buổi cơm trưa sakura có đề cập đến vấn đề đi hội... năn nỉ nghĩa mẫu của mình cho đi...

-Nghĩa mẫu à hnay ngoài kia có lễ hội ak...nghĩa mẫu cho con đi nhé!!!_Sakura nói bằng giọng nỉ non,trong sáng,ánh mắt rất thành khẩn,vì sakura rất ít được cho phép đi chơi, nàng toàn lén đi k ak..

-Con có chắc sẽ k gây ra chuyện j đó lm náo loạn nơi đó k.Ta là ta nghi lắm..._bà dùng ánh mắt trêu chọc có chút nghiêm túc nhìn biểu hiện của nàng...

Nàng cố gắng cười cười, nhìn vào là thấy mất hết tự nhjn,suy nghĩ một chút rồi nói:
-Thôi mà nghĩa mẫu còn sẽ k gây ra chuyện j đâu...con hứa..._nàng cười một nụ cười tươi hoa hoa tươi...

-thôi được, nhưng phải về sớm vì lễ hội hơi xa nhà ta đấy...

-k s,k s con sẽ cải trang thành nam nhân chac cũng k đến nỗi đâu nghĩa mẫu à_nàng ns như đã có tính toán từ trước...

-z củng chấp nhận được, ai biểu con xinh đẹp như thế lm j..._bà vừa nói vừa béo vào cái má nhỏ phúng phính kia của nàng,nhưng rất nhẹ sợ lm nàng đâu...

Sakura cười tươi ns: -Con gái của người mà...

Sau buổi trưa nàng chuẩn bị cho việc cải trang của mình cuối cuối cùng cũng xong....Nàng mặc một bộ đồ của nam nhân vào tóc thì búi hết lên gọn gàng...trên giống một tiểu nam nhân xinh đẹp.
Xong xuôi nàng rời khỏi nhà đến phố tham gia lễ hội...

Chà không khí tập nập nhộn nhịp khiến tâm hồn sảng khoái theo...
Đâu đâu cũng treo đèn sáng rực rỡ,sakura k khỏi háo hức chạy lung tung khắp nơi... chơi đủ thứ trò,ăn đủ thứ món,mua đủ thứ đồ...

ở một nơi khác có hai nam nhân cũng đang đi dạo ở lễ hội. Một nam nhân vs mái tóc đen gương mặt tuấn tú,pha chút điềm đạm,điển trai hết chỗ chê rồi, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng,.Còn nam nhân kia đầu tóc vàng hoe,khuôn mặt mặt cũng điển trai kém nhưng pha chút hài hước có vẻ thân thiện.Hai người vừa đi vừa nói j đó rồi gật đầu như khen ngợi điều j đó..

-Nơi này cũng khá đó,k ngờ một chỗ xa khinh thành thế này mà có một nơi tráng lệ như thế... _ tên tóc vàng lên tiếng đầy vui vẻ... vâng k ai khác đó chính là Naruto của chúng ta..là người thân cận nhất của...

-hn_ một giọng nam tính trầm phát ra k ai khác đó là Sasuke...Vị thaí tử của khinh thành này...và chuẩn bị được kế vị ngôi vị Hoàng đế, vẫn còn rất trẻ, trí dũng xong toàn.
Sasuke cùng Naruto đi dạo chơi tận hưởng những ngày cuối cùng được thảnh thơi, một khi đã nhậm chức thì rất nhiều công việc để giải quyết nên khó lòng có thể lo chuyện vui chơi...

Trở lại vs sakura nàng k biết trời trăng j mà cứ việc tận hưởng... vừa đi vừa ngó lung tung nên nàng đã va vào một người, cú va vào có chút mạnh nên lm nàng ngả xuống... nhưng người kia cao lớn nên chẳng hề j...
Thấy nàng ngã cũng khá đau nên nam nhân kia lên tiếng :
-Đau k._một giọng nói k mấy thân thiện, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ nàng...

Nàng cũng hơi tức nge thêm giọng ns khiến nàng mún qát hắn

- Ngươ...._vừa ngẩn mặt lên thì dáng vẻ nam nhân cao ráo đứng đấy,nhìn sơ chẳng phải nhân vật tầm thường đâu, nhớ lại lời nghĩa mẫu chớ gây chuyện nên nén giận mà trả lời lại:
-À ờ ta k s,k đau...xin lỗi đã thất lễ._vừa ns vừa che mặt k mún nhìn ,rồi vội vã đi vì đang cải trang thành nam nhân mà,lỡ bị phát hiện thì s...

Vừa đi được một khúc thì quay đầu lại,dặm chân đùng đùng như k cam lòng,lè lưỡi vung tay vung chân cho hã hê...nghĩ thầm "ta mà gặp ngươi ở một nơi khác thì ta sẽ cho ngươi một trận,k cần biết ngươi làm j lớn hay bé ta cũng k nể đâu"...

Nàng vừa đi một lúc thì Naruto lên tiếng ns với Sasuke:
-Nam nhân j mà xinh đẹp thế k biết, ở ngoài này đúng là k có chuyện j k xra,có thấy mái tóc đó k Sasuke,nó màu hồng đó..._Naruto lãm nhãm.

-là một nữ nhân chứ k phải nam nhân_sasuke vẫn giữ nét điềm đạm của mình mà nói...

-Ặc...thật k vậy, chúng ta gặp mỹ nhân à..._Naruto bất ngờ.

Nhưng có một thứ lm sasuke hắn suy nghĩ "mái tóc hồng đó rất quen nhất thời chưa thể nhớ ra"
Sau cuối là màn pháo hoa rực rỡ. Sakura với thân thủ của mình leo lên cái cây đại thụ to ở ngoài bãi đất kế bên lễ hội để xem...Say xưa mơ màng nhìn pháo hoa...Naruto cũng kéo hắn ra khỏi đám đông mún ngợp thở đó đến bãi đất trống để xem cho thoải mái hơn...

Sakura đang say sưa xem màng pháo hoa tuyệt đẹp thì bổng nhiên có một âm thanh vang lên

- Này tiểu tử _Hắn lớn giọng kêu.

Nàng giật mình quay đầu lại,vô tình trượt chân ngã xuống đất, theo phản xạ k bjt lm j nhắm mắt lại chờ tiếp đất. Nhưng một hồi lâu chưa thấy tiếp đất j cả nàng mở mắt nhìn thấy mình đang trên tay một người...

-Lại là ngươi_nàng mở to hai mắt nhìn hắn...Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh ấy nhìn nàng...

-S đi đâu cũng gặp ngươi thế phá đán ta qoài là s?_nàng vừa nói vừa giảy giụa nhảy ra khỏi tay hắn...

-Ngươi mới phiền phức, lên đó lm j?_hắn nghiêm giọng đáp.

-Ngươi bị mù không thấy hã ta đang xem pháo hoa,ngươi thật là..._Sakura la lên,bất đồng ns.

-To gan ngươi dám ns như thế à!!!_Naruto quát lên.
-ta thix ns thế đấy_sakura đáp lại.
Naruto đang định ns j nhưng sasuke chặn lại k cho ns..

-Tiểu nữ nhân này miệng mồm cũng độc dữ nhỉ!!!_Hắn lên tiếng nhết miệng một cái...

Bị nói là trúng tim đen khiến sakura đơ người một lúc,có chút bất ngờ miệng lắp bắp:
-Ngươ...i ngươ..i ns j thế...Ta..t..a có việc ...đj trước... _ lắp bắp một hồi thành câu,rồi chạy đi...

Sasuke đứng đó nhìn sự lúng túng của nàng biết ngay là đã ns đúng.Vẫn để nàng rời đi,nhìn theo khi nàng rơi đi,trên miệng khẽ cong lên ...
"Ngươi thật thú vị"
Còn Sakura chạy được một lúc thì dừng lại thở hỗn hễn
-may qá hắn k đuổi theo, tốt nhất nên về nhà thôi_nàng vừa thở vừa ns,rồi không do dự đi thẳng về nhà....

----hơi dài dòng vì là những chap ak----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro