Chương 1: Ban đầu, bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Mộc Tử
Beta: A Nguyên

Hồi tưởng về ngày xưa, cảm giác mọi việc như vừa mới trải qua.

Tháng 9 năm 2017, đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Nơi bắt đầu là một trường trung học bình thường…

Li biệt là gì?
Chính là trong nỗi buồn tự an ủi mình, không ngừng nói với bản thân " Không sao, quên hết đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn… ”

Yêu là gì?
Chính là một lần lại một lần không thể lấy hết dũng cảm để bày tỏ,  chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy…

Cái gì là ước nguyện ban đầu?
Ước nguyện ban đầu của chúng ta cuối cùng là như thế nào?

“ Các em hãy yên lặng! Cô là chủ nhiệm của các em trong ba năm tới đây, cô họ Lưu, tên Giai Giai, các em có thể gọi cô là cô Giai Giai, ngoài là chủ nhiệm cô còn là giáo viên dạy môn Ngữ văn của các em, hi vọng ba năm này chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành. cùng phấn đấu vì vinh quang của lớp. Tuy rằng chúng ta chỉ là lớp thường nhưng cô tin rằng trong cuộc thi phân ban sắp tới lớp chúng ta nhất định sẽ có người tài xuất hiện, các em cố lên! Các em hãy chuẩn bị một chút chúng ta sẽ đi đến khu huấn luyện quân sự, xe một lát nữa sẽ đến nơi ”

“ Oa, giáo nhiệm chủ nhiệm lớp chúng ta xinh quá! ” Một cô nàng mũm mĩm phấn khích kêu lên.

“ Hử? Trông như thế nào? ” Một nam sinh ngồi lười biếng ở hàng dưới từ từ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại phía trước nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống rơi trên cô giáo trẻ nói: “ Cũng bình thường, không quá xinh nhưng coi cũng được… ”

“ Cậu nói cái gì? ”

Nam sinh bên cạnh nói: “ Tôi? Ê, cậu nhìn xem nữ sinh kia đẹp hay là chủ nhiệm chúng ta đẹp? ”

Nam sinh lười biếng giơ tay chỉ về phía cô gái cao cao ở ghế số 3 hàng số 3 : “ Này, so với chủ nhiệm chúng ta thì không xinh hơn, nhưng cô chúng ta thì có khí chất và trưởng thành hơn cho nên hai người cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân ”

Nam sinh bên cạnh nói: “ A ha , tôi và cậu suy nghĩ không khác nhau gì mấy. Cậu tên gì? Tôi tên là Lưu Triết.”

“ Ừm, tôi tên Hà Đại… Xin chào! ”

Haizz… Kết bạn thật là mệt mỏi, tôi vậy mà có thể nói chuyện với một người trẻ con như thế! Thôi vậy dù sao thì tôi cũng không thể làm gì cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Tôi chỉ hi vọng là tình bạn này có thể dài lâu! Vẫn là mau chóng nghỉ ngơi để mai đi huấn luyện quấn sự.

Tôi ghét huấn luyện quân sự.

20/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro