Chương 2: Khổ tận cam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Mộc Tử
Beta: A Nguyên

Đúng như giáo viên nói, xe một lúc liền tới nơi, trên đường đến khu huấn luyện quân sự tôi cùng người bạn mới cùng trò chuyện với nhau.

“ Để tôi xem, đây là cái gì? Giường gãy, chăn hư, ga trải giường tả tơi còn có những thứ linh tinh này nữa!Phòng vệ sinh hỏng?! Như thế này thì sống như nào?! ” tôi kinh ngạc nói.

“ Người anh em làm quen đi, như vậy cậu còn muốn thế nào nữa đây là khu huấn luyện quân sự! ” người bạn chung kí túc xá của chúng tôi nói.

Một người khác lên tiếng: “ Mọi người lần đầu gặp mặt hay là giới thiệu một chút đi. ”

“ Ừm, tôi tên Lưu Triết, triết trong triết học. ” Tôi nói đầu tiên.

“ Tôi tên Bạch Ngang. ”

“ Tôi tên Ngụy Kha. ”

“ Tôi tên Tào Giai Lâm, ban 6. ”

“ Ồ, cậu cũng học ban 6 à, tôi, cậu cùng với Hà Đại đều học cùng ban đấy, hi vọng mấy ngày sắp tới chúng ta có thể vui vẻ giúp đỡ nhau. ”

" Ha ha. " mọi người cùng nhau cười

Như thế đợt huấn luyện quân sự đã bắt đầu từ trong tiếng cười như thế…

“ Khò ~ khò~ ” Trong đếm khuya tiếng ngáy lớn có tiết tấu bắt đầu vang lên…

“Chết mất, ai mà ngáy lớn như thế! ” Hà Đại kêu lên.

“ Này… này… này… Ngụy Kha, Ngụy Kha! Mau dậy đi , cậu ngáy to quá rồi! ” Tào Nhân Minh kêu lên.

“ Đừng kêu tôi...Tôi vẫn còn muốn ngủ... khò~ ”

“ Này... Thôi mặc kệ vậy cố gắng ngủ thôi ”

6 giờ sáng ngày thứ 2, “ Nhân dân chính là lực lượng, nhân dân là trời, nhân là đất...” Bài hát quân đội này chúng tôi vừa hát vừa gật gù ngủ.

“ Ơ, các cậu sao vậy, sao trông ai cũng uể oải hết vậy? Ngụy Kha hỏi.

“Chúng tôi oáp~.... Cậu hôm qua ngủ ngáy quá to...” Tôi nói.

“1...2...1...2.....”

“Cậu đúng vậy chính là cậu. Cậu đang làm cái gì vậy?! ”

“ Tôi...tôi mệt quá, thầy huấn luyện, thầy xem trời hôm nay nóng như vậy có nghỉ ngơi một tí được không? ”

“Chỉ có như vậy đã không chịu được?! Không biết các cậu có thể làm nên việc gì! đi chạy năm vòng cho tôi, chạy không xong thì đừng nghĩ đến việc ăn trưa. ”

“ Hả?! ”

“ Mau chạy đi ”

" Ngao* ”
*Ngao nghĩa là gào khóc.

Buổi trưa tại nhà ăn...

“ Đây là những gì chúng ta phải chịu đựng! Tôi không chịu đươc nữa rồi. ” Hà Đại bất lực nói.

“ Vẫn là nên nhẫn nại, cố gắng kiên trì qua mấy hôm nữa là mọi chuyện sẽ tốt thôi. ” Tôi an ủi Hà Đại

“ Đừng nói nữa, trước tiên vẫn là ăn cơm đi không thì chút nữa lại không ăn được. ” Tào Giai Lâm nói.

“ Haizzz ”

11:00 tối...

“ Hôm nay thật sự quá mệt rồi ”

“ Đúng vậy. Nhưng mà hôm nay tôi có nhìn một cô gái rất xinh ở kí túc xá số 12. ”

“ Này... này... này, Quách Phàm cậu có thể đừng mê gái như vậy không, thu cái ánh mắt dung tục đó lại đi. Tôi thật muốn nói tôi không quen cậu. ” Tôi nói.

“ Giống như trên! ” Hà Đại phụ họa tôi nói.

” Được rồi, Lưu Triết với Hà Đại đừng giỡn nữa, tuy rằng Quách Phàm có thật như vậy nhưng chúng ta vẫn là anh em. ”

“ Ha ha~ Ngụy Kha lại bắt đầu nữa rồi ” Khương Khải nói.

“ Đứng dậy mau lên. Nếu như các cậu đều không muốn ngủ vậy thì đứng dậy tập luyện chút đi. Cho các cậu 10 giây ra trước cửa phòng xếp một hàng ngồi xổm xuống, 10, 9, 8...3,2,1. Ngồi xổm xuống! Đừng để cho tôi bắt gặp các cậu lười biếng! ”

“ Cái quái gì thế này?! cái chó má này mà là huấn luyện quân sự cái gì?! Lừa bịp! ”

“ Thích ứng với mọi hoàn cảnh đi người anh em! ”

Ngày đầu tiên chúng tôi đã được thầy huấn luyện đãi ngộ như thế. Đêm đến tôi liền nghĩ đến những ngày sau này cảm thấy đối với 6 ngày huấn luyện tiếp theo liền không có chút tình nguyện. Cả đêm tôi chẳng ngủ được cũng chỉ vì tên đầu sỏ nào đó không cho tôi ngủ.

Ngày hôm sau, ngày thứ 3... đến ngày thứ 7, mấy ngày này cũng không quá tệ trừ ngày đầu tiên chịu khổ ra thì mấy ngày còn lại vì mưa dầm nên chúng tôi cũng rất thoải mái. Kết quả là rất nhanh liền đến ngày chúng tôi kết thúc kì huấn luyện quân sự. Nhưng mà 7 ngày trong kì huấn luyện quân sự lại là thứ đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian 3 năm trung học.

Có thể nói rằng trong 3 năm tới sẽ có rất đều “ngu ngốc” đáng nhớ.

21/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro