Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mạc Nguyên chậm rãi đi trên tuyến đường quen thuộc trở về nhà. Con đường này cô đã đi suốt 3 năm nay nên cho dù có lơ đãng suy nghĩ mà không nhìn thì cô cũng có thể trở về nhà mình một cách chính xác.

Từ xa cô trông thấy một chiếc xe tải to màu xanh nhạt có dòng chữ ghi tên công ty chuyển đồ màu nâu đang đậu ở căn nhà đối diện nhà cô. Căn nhà đó trước là một bà lão sống nhưng sau khi một lần phát bệnh nhập viện bà được con cháu đón về nhà chăm sóc ước chừng đã 5 tháng không ai ở. 

 Tuần trước vừa treo bảng bán mà giờ đã có người mua rồi?- Mạc Nguyên không khỏi ngạc nhiên vì khu này cách xa đường lớn nên không nghĩ đã bán được nhanh như vậy.

Cô đưa mắt nhìn vào sân nhà đó chỉ thấy rất nhiều nhân viên công ty chuyển đồ bưng đồ vào trong, thoáng thấy một người phụ nữ  xem chừng lớn tuổi hơn hai mươi đang mặc chiếc váy nâu nhạt  đang trao đổi gì đó với nhân viên chuyển đồ.

Thấy cô nhìn người phụ nữ mỉm cười gật đầu Mạc Nguyên cũng gật đầu chào lại rồi đi vào nhà của mình.


Buổi chiều Mạc Nguyên như thường ngày dắt theo chú chó corgi của mình đi dạo. Vì khu này là có nhiều người lớn tuổi sinh sống nên phía chính quyền đã lấy một mảnh đất trống để làm công viên nhỏ. 

Lúc cô đi ra thì đã thấy chiếc xe tải đã không còn ở phía đối diện nữa. Mạc Nguyên nhìn thoáng qua thì thấy trong sân nhà đối diện đã để đầy các chậu hoa Thạch Thảo tím, vì giờ là gần cuối tháng 10 nên đã có vài chậu nở hoa. 

Xem ra chị gái đối diện rất thích hoa, thầm nghĩ trong tương lai có thể ngắm ké hoa Mạc Nguyên thầm cười. Dù sao thì cô gái nào chẳng thích hoa cô cũng không ngoại lệ, nhưng tiếc là cô không có tay trồng hoa cứ trồng cây nào liền chết cây đó nếu không sân cô cũng đã đầy hoa rồi.

Không khí đã bắt đầu lạnh, cô hít một hơi vào cảm nhận cái lạnh đi vào người mình rồi bước đi về phía công viên cùng chú chó của mình.

Là người trẻ hiếm hoi trong khu cộng thêm tính cách thân thiện hay giúp đỡ của mình Mạc Nguyên rất được những người cao tuổi trong khu thương yêu như cháu gái của họ.

"Mạc Nguyên cháu dẫn Hoa Hoa (tên chú corgi của Mạc Nguyên) đi ra công viên chơi hả?"-bà lão đang quét sân nhìn thấy cô cười hỏi.

"Vâng ạ trời bắt đầu lạnh rồi nên cháu tranh thủ dẫn Hoa Hoa đi dạo sớm rồi ."- cô gật nhẹ đầu mỉm cười trả lời bà lão.Chú chó bên cạnh cũng vẫy vẫy đuôi nhìn bà lão.

"Được được con nhớ tranh thủ về kẻo ốm".

"Vâng ạ bà cũng phải mặc nhiều áo giữ ấm, sức khỏe là quan trọng nhất mà"

"Đươc được bà biết rồi"- bà lão cười vui vẻ trả lời 

 "Vậy cháu xin phép đi trước ạ"-cô gật nhẹ đầu rồi bước đi tiếp

Buổi chiều có không ít người cao tuổi ra công viên ngồi, cô tìm đại một băng ghế đá trống ngồi xuống để cho chú chó của mình tự do chạy xung quanh. 

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, có những người cao tuổi đang tập thể dục theo nhạc còn có những ông cụ đang tập trung vào bàn cờ trước mặt. Cô rất thích khung cảnh này, nó làm cô thấy thoải mái cảm giác rất yên bình.

Đôi mắt cô vô tình chạm vào dáng người cao gầy đang đi bên đường đối diện với công viên.

Cô chưa thấy ai có dáng người như vậy ở đây. Là con cháu của cụ nào đến thăm? cô đưa mắt nhìn theo dáng người đó, vì trời đã chập tối cộng thêm khoảng cách tương đối xa Mạc Nguyên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Dựa theo chiều cao đó cô đoán người kia là con trai.

Cho đến khi người kia đi xa vượt quá tầm nhìn của mình cô mới nhìn đi chổ khác. 

Đến lúc trở về thì trời đã tối, Mạc Nguyên chạm mắt thấy 1 chậu hoa Thạch Thảo tím được đặt ngay ngắn trước cửa phía dưới còn có 1 mảnh giấy note nhỏ.

Đây là từ nhà chị gái đối diện?

Trên mảnh giấy một dòng chữ được viết cẩn thận: "tôi vừa mới chuyển đến đối diện cô sau này mong được chiếu cố".

Mạc Nguyên nhìn về phía đối diện thấy nhà đã tắt đèn. Chắc là dọn nhà mệt nên đã đi ngủ sớm. Cô ôm theo chậu hoa đi vào nhà thầm nghĩ ngày mai sẽ qua cảm ơn về nó sau vậy không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi.



Vì hôm qua gặp chị gái váy nâu nên cô đã đinh ninh cho rằng hàng xóm mới là nữ. Vậy mà sao giờ đứng trước mặt cô là một người con trai? xem chừng còn nhỏ tuổi hơn cô nữa...

Lúc nãy khi đi ra ngoài để đi làm thêm thì cô đã đi qua nhấn chuông cửa nhà đối diện để chào hỏi và cảm ơn về chậu hoa. Nhưng khi cánh cửa mở ra dáng người xuất hiện không phải là dáng người thon thả của chị gái hôm qua, ngược lại là dáng người cao gầy của nam. 

"X-xin chào? c-cậu đây là người đặt chậu hoa Thạch Thảo trước cửa nhà tôi vào hôm qua đúng không"-Mạc Nguyên vốn không giỏi giao tiếp với người khác giới nhất là người trẻ tuổi nhưng đã lỡ gọi của mà im lặng đánh bài chuồn thì quá là mất mặt đi mà, đành phải cố gắng hoàn thành việc chào hỏi.

"Đúng vậy hôm qua tôi vừa dọn đến đây"-cậu trai gật đầu trả lời.

"Hôm qua tôi cứ tưởng là cô gái váy nâu chuyển đến.."-cô muốn chị gái hôm qua là hàng xóm của mình cơ!

"Đó là chị tôi vì hôm qua tôi phải đi học nên chị ấy đến xem việc dọn nhà giúp tôi, chị ấy cũng là người nói cho tôi biết đối diện là cô sống nên bảo tôi qua chào. Nhưng lúc tôi qua không thấy cô ở nhà nên đã ghi mảnh giấy"

"À. Cảm ơn cậu về chậu hoa tôi sẽ chăm nó thật tốt. Tôi tên Mạc Nguyên 20t  sau này cũng mong cậu chiếu cố"-cô cúi nhẹ đầu nói.

Cậu trai đối diện cũng cuối nhẹ đầu nói " Tôi tên Lý Hoàng 18t sau này mong chị giúp đỡ"

Sau đó Mạc Nguyên nói xã giao thêm vài câu rồi rời đi.

Ngay lúc này cô đã nghĩ sẽ hạn chế giao tiếp với cậu thiếu niên tên Lý Hoàng này, không phải chỉ vì cô ngại giao tiếp với người khác giới mà còn vì linh cảm cô bảo nếu quá thân với cậu ta cô sẽ gặp rắc rối. Là một người tin vào linh cảm cô sẽ hạn  tiếp xúc với cậu ta.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro