Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cô nhanh chóng đi tới chổ làm thêm của mình đó là một quán coffee ở gần trường đại học của cô. Quán tên là Hoa Niên, chủ quán là anh trai của bạn thân Thương Niên của cô. Mạc Nguyên làm thêm ở đây cùng với Thương Niên mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Quán không quá lớn được trang trí theo hướng cổ điển với tông màu nâu của gỗ làm chủ đạo, ở giữ quán là một đồng hồ quả lắc to, xung quanh tường là những kệ sắp đầy sách. Quán thường có rất ít người lui tới vào cuối tuần mới đông hơn một chút. 

Mạc Nguyên và Thương Niên sẽ phụ trách phục vụ còn việc làm nước thì anh trai Thương Mạnh sẽ làm. Không phải cô và bạn không biết làm mà vì anh trai Thương Mạnh thích tự mình làm.

"Vậy người hàng xóm đối diện mới của cậu là một thiếu niên đẹp trai à?"-Thương Niên vừa xếp lại sách vừa nói

"Ừm cậu ta cao lắm 18t chắc là vừa lên đại học "- Mạc Nguyên đứng ở quầy trả lời

"Có khi nào cậu nhóc đó vô trường mình không?'

"Nói về trường đại học thì chỗ ta có 3 trường lận mà chưa chắc đã vô trường mình. Còn chưa nói lỡ cậu ta lên đây để đi làm thì sao dù sao lớp trẻ bây giờ đâu xem trọng việc học đại học đâu"

"Cũng đúng nhưng tớ thật muốn gặp mặt nhóc đó nha, để một người có tiêu chuẩn cao về cái đẹp như cậu khen thì chắc không tầm thường rồi nha~~"- Thương Niên đi lại bên cạnh cô cười ranh mãnh.

"Không thì hôm nào cậu ghé nhà tớ nếu hên chắc cậu sẽ gặp em ấy thôi"- Mạc Nguyên véo nhẹ hông Thương Niên đang cười.

"Ây đau~mà sao cậu không thử làm thân với nhóc đó đi? có gì cậu mai mối cho tớ! cậu cũng biết tớ thích mấy nhóc nhỏ tuổi mà"

"Cậu tự đi mà làm thân đi"

"Nguyên Nguyên~"-Thương Niên ôm chặt cánh tay cô 

"Không làm đâu"-Mạc Nguyên dùng tay còn lại cố đẩy Thương Niên ra xa 

Đúng lúc đó cảnh cửa bị đẩy vào, chiếc chuông trên cửa liền kêu lên leng keng. Cả hai nhìn về phía cửa thấy người bước vào lập tức đứng ngay ngắn lại.

"Xin chào không biết anh muốn dùng gì"-Thương Niên nở một nụ cười nói với người con trai mới bước vào.

"Ồ chị làm thêm ở đây à?"- người nam lên tiếng.

Giọng nói này rất quen Mạc Nguyên lập tức đưa mắt lên nhìn người đang đứng đối diện mình.

"oh là em à, em muốn dùng gì?"-Mạc Nguyên hơi nhướng mày ngạc nhiên nói.

"Nguyên Nguyên người quen của cậu à?"-Thương Niên huýt  nhẹ tay mình vào cô hỏi.

"Là người vừa mới chuyển đến đối diện mà tớ nói."

"Ah! ra là cậu ta"-Thương Nguyên lập tức nhìn đánh giá tổng thể cậu thiếu niên trước mặt mình.

"Này! đừng nhìn chằm chằm người khác như thế. Thật xin lỗi đây là Thương Niên em gái chủ quán này bạn thân của tôi"-cô vội láy tay che đi ánh nhìn dò xét của Thương niên nói.

"Không sao rất vui được gặp chị em là Lý Hoàng."

"Rất vui gặp em từ giờ mong em trông chừng bạn chị"- Thương Niên cúi nhẹ đầu giọng điệu như người mẹ lên tiếng nhờ vã.

"Này! cậu đây là ý gì"-Mạc Nguyên véo vào tay cô bạn của mình một cái thật mạnh.

"Ây đau! thôi không đùa nữa Lý Hoàng em uống gì?"

"Cho em hai ly trà Darjeeling** mang đi "-Lý Hoàng nhìn vào menu nói.

      **Trà Darjeeling:Darjeeling là loại trà đen cực kỳ nổi tiếng ở Ấn Độ bởi hương vị thơm ngon và đặc biệt của nó. Được trồng ở Tây Bengal (dưới chân dãy Himalaya), nơi có độ cao trung bình 2.134m với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn nên mỗi lá trà Darjeeling đều mang hương vị đặc biệt. Loại trà đen Darjeeling được coi như vua trà trong các loại trà đen bởi chất lượng của nó.

"Được em ngồi đợi một lát"- Mạc Nguyên nhanh chóng đi vào phía.

Thấy Mạc Nguyên rời đi Thương Niên liền tò mò hỏi.

"Em chuyển đến đây để học hay đi làm vậy?"

"Em đến để học. Lát nữa em cùng bạn đến trường làm thủ tục "

"Là trường đại học nào vậy?"

"Trường đại học A, khoa truyền thông"

"Ah vậy là cùng trường của chị với Nguyên Nguyên nè! chị với cậu ấy là năm cuối khoa báo chí! có gì thắc mắc em cứ hỏi chị với cậu ấy!"-nghe được chung trường Thương Niên vui vẻ nói.

"Vâng"-chị gái này cũng thân thiện quá mức rồi đi Lý Hoàng thầm nghĩ khi nhìn Thương Niên liên tục nói.

Lúc này Mạc Nguyên đi ra tay cầm hai ly Darjeeling đã đóng gói đưa về phía Lý Hoàng. Cậu vội cầm lấy rồi đưa thẻ cho Mạc Nguyên.

"Xin lỗi chắc nảy giờ Thương Niên đã làm phiền em"-sao khi thanh toán cô đưa thẻ và hóa đơn cho Lý Hoàng.

"Không sao vậy em xin phép đi trước"- cầm lấy thẻ và hóa đơn Lý Hoàng gật đầu chào rồi rời đi.

"Sau đã thỏa mãn chưa?"-Mạc Nguyên liếc nhìn Thương Niên đang đứng cạnh mình.

"Cậu nhóc đó là hậu bối của mình thật kìa!!!!tớ phải nói Mạn Mạn mới được hậu bối đẹp trai là hàng xóm nhà đối diện của cậu!!"-Thương Niên phấn khích vội lấy điện thoại ra.

Mạc Nguyên bên cạnh chỉ thở dài nhìn Thương Niên một cái rồi dời tầm mắt về phía cửa ra vào.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng dịu không khí hơi lạnh lại thêm bản nhạc được phát trong quán là bài 'Một ngày bình thường' của Mao Bất Dịch thật khiến người khác thoải mái mà.


Khi làm thêm xong thì bên ngoài trời đã chiều, màu hồng cam rực rỡ cả một mảng trời trong rất đẹp mắt. Hôm nay quán tương đối đông khách nên cô về trễ hơn bình thường, đi về trên con đường quen thuộc cô bước vào siêu thị trước tiểu khu cô ở mua một ít thức ăn cho bữa tối.

Hôm nay cũng lại là một ngày như bao ngày. Mạc Nguyên đã nghĩ như vậy, cô mang theo 2 túi đồ bước ra khỏi cửa siêu thị trở về nhà.

"Lại gặp nhau rồi"-một giọng nam cất lên từ sau lưng cô.

"Chị có cần em cầm giúp một túi không?"

Cô chỉ vừa kịp quay người nhìn vào cậu thiếu niên một cái,giây tiếp theo chiếc túi trong tay cô đã bị cậu cầm.

"K-không cần đâu, tôi có thể tự cầm nó"-cô lúng túng nói.

Trả lời cô là khuôn mặt sáng sủa nhìn cô nói

"Dù sao chúng ta cũng chung đường em giúp chị cầm"- nói xong cậu đi bên cạnh cô

Đây là sao chứ, có cần trùng hợp vậy không Mạc Nguyên trong lòng lại có chút bất an như lúc sáng khi cô thấy cậu lần đầu ở nhà đối diện và lúc ở quán coffee. Đây là lần đầu cô bất an khi gặp một người như vậy.

Sâu trong lòng cô thật muốn trong tương lai sẽ ít khi gặp cậu thiếu niên này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro