Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoàng sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là bác và chị gái cũng là bác sĩ thực tập, nhưng anh lại không có niềm yêu thích gì với việc trở thành bác sĩ. Anh vậy mà lại rất thích ngành truyền thông. 

Sau khi thuyết phục được gia đình anh đã dọn đến căn nhà ở một tiểu khu khá xa đường lớn, ban đầu đó là nhà của một bệnh nhân mà ba anh điều trị nhưng vì bệnh tình trở nặng nên con cháu đã đưa bà về nhà để tiện chăm sóc. 

Sau khi biết căn nhà đó đang rao bán và nhớ tới con trai đang muốn dọn ra ở riêng, ba anh đã hỏi anh có muốn sống ở đó không nếu muốn sẽ mua căn nhà đấy. Tuy khu nhà xa đường lớn nhưng an ninh lại rất tốt và không khí trong lành anh đã đồng ý. 

Bà lão khi biết chuyện đã vui vẻ bán căn nhà đó với mức giá rẻ hơn đã ghi cho vị bác sĩ. Bà còn nói đối diện nhà bà là một cô bé sinh viên dễ thương và tốt bụng rất được người trong khu yêu thương. Nói anh có gì cũng có thể hỏi cô bé đấy.

_____________


Lý Hoàng đi cạnh Mạc Nguyên im lặng lướt điện thoại di động trong tay mình đôi lúc sẽ liếc nhìn cô gái đi bên cạnh anh rồi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại. 

Trong suốt đoạn đường cả hai không trò chuyện nhiều. ôi lúc anh sẽ lên tiếng hỏi vài thứ khi chợt xuất hiện trong đầu sau khi nghe câu trả thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc . Anh thấy quả nhiên chị gái này rất kiệm lời trái ngược hoàn toàn với người bạn thân thiện quá mức.

Tới trước nhà anh đưa lại cho cô túi đồ và cả hay nhanh chóng chào tạm biệt rồi vào nhà.

Ban đầu là chị gái bảo anh nên chào hỏi  với hàng xóm xung quanh nên anh mới qua chào hỏi nhưng cô lại không có ở nhà, chị gái lại bảo anh tặng một chậu hoa coi như quà gặp anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Ấy thế mà hình như cô gái đó lại nghĩ người dọn đến là chị của anh, sau khi biết người dọn đến là anh thì bày ra bộ dáng lúng túng trông rất dễ thương .

Cả lúc gặp ở quán coffee và trên đường về anh đều bất giác lên tiếng gọi cô. Không biết vì sao khi thấy cô gái đó anh lại dời tầm mắt của mình lên người cô, khi thấy cô nhìn mình anh lại thấy rất vui.

Dần dần thời gian dài anh hình thành một thói quen trong vô thức đó là tìm kiếm cô trên đoạn đường đến trường và về nhà, khi thấy sẽ lập tức đi đến bắt chuyện. Dù cô có ý không muốn thân thiết với anh đi nữa anh cũng sẽ giả vờ không biết mà tiếp cận. Đến cả anh cũng không biết tại sao bản thân lại bị chị gái kia thu hút như vậy và cũng không hiểu tại sao cô lại  ý né tránh mình như thế.


"Chị...Chị ghét em sao?"

Anh đứng trước quầy nhìn cô gái đứng bên trong đang bỏ ly trà Darjeeling vào túi giấy không nhịn được mà hỏi. Nghe  hỏi cô gái ngạc nhiên ngước nhìn chàng trai đứng đối diện mình. 

Vài giây sao cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác trả lời

"Không có ghét cậu"

"Không đúng, nếu không ghét vì sao chị luôn có bộ dáng né tranh khi thấy em?"

Đây là bộ dáng thiếu niên uất ức trong truyền thuyết sao?. Nghĩ vậy khóe môi Mạc Nguyên cong lên.

"Cậu đây là uất ức hỏi tội à?"

"..."

"Lý Hoàng vậy là em không biết, Nguyên Nguyên luôn bài xích việc thân thiết của người khác giới chứ không phải ghét bỏ gì em đâu"-Thương Niên bên cạnh cũng không nhịn được cười khẽ 

"Trà của cậu đây"- Mạc Nguyên đưa túi giấy về phía anh.

Nhận lấy túi giấy anh gật đầu tạm biệt sau đó vội vã rời đi vành tai có hơi đỏ lên.

Đây là sao chứ đột nhiên lại hỏi chị ấy như vậy? vốn chỉ là suy nghĩ thoáng qua vậy mà nói ra luôn rồi. Không đúng mình đây là sao vậy chứ bộ dạng không giống mình chút nào. Ahhhh ch*t tiệt !! cái đồ ch*t tiệt!!

Lý Hoàng chạy một mạch về nhà mặc kệ ly trà trong túi theo nhịp tay anh đung đưa liên tục, trà bên trong tràn ra ướt một mảng trên túi giấy. 

Anh về đến nhà đặt ly trà trên bàn xong liền nằm lên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh không hiểu mình đây là bị làm sao. Lúc nãy anh trông chả khác gì một đứa con nít uất ức hỏi tội  cả. Nghĩ tới mặt anh liền đỏ lên.

 Không đúng mình đây là bị bệnh rồi phải không? chắc chắn là vậy rồi.

Anh thầm gật đầu tán thành với suy nghĩ này của mình. Sau một lúc anh ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay. Cho đến lúc anh dậy bầu trời đã ngã màu lãng mạn của buổi chiều.

Rời giường anh đưa  chậm rãi nhìn ra phía ban công phòng. Chợt nhớ tới ly trà anh đi tới cầm theo ra đứng ở ban công.

Đã vào mùa hoa Thạch Thảo trong sân nhà anh đã nở một mảng tím, mùi thơm thoang thoảng theo những cơn gió bay khắp xung quanh rất dễ chịu.

"Tiểu Nguyên về rồi à"-một bà lão lên tiếng. Lý Hoàng nhìn về phía phát ra tiếng nói quả nhiên liền thấy Mạc Nguyên đang mặc chiếc áo khoác dài nâu đứng nói chuyện với bà lão.

Cô trò chuyện với bà lão rất vui vẻ khác với lúc nói chuyện với anh. Nghĩ đến anh lại hơi buồn bực anh chỉ muốn làm bạn với cô nhưng cô lại bài xích việc đó.

Anh đi xuống đứng ở cửa, sau khi cô nói chuyện với bà lão thì anh lên tiếng gọi. 

"Chị Mạc Nguyên"

"? có chuyện gì sao?"-Mạc Nguyên đi về phía anh hỏi.

"..."

Anh nhìn cô im lặng không nói gì, đi đến phía cô. Cho đến lúc đứng trước mặt cô anh mới nói tiếp

"Em muốn làm bạn với chị... chị có thể không bài xích em nữa được không?"

Anh không thích bị Mạc Nguyên bài xích như thế chút nào cả.

 "...Được... chị hiểu rồi. Chị sẽ không bài xích cậu nữa"-trên khuôn mặt cậu thiếu niên lộ rõ vẻ uất ức như vậy thật sự khiến cô không thể không đồng ý. Từ lúc ở quán cô đã bị Thương Niên lên giọng về việc này. Sao khi suy nghĩ cô thấy bản thân hình như hơi quá đáng với cậu thiếu niên này rồi. Dù cậu không nói thì cô cũng đã quyết định không né tránh nữa, dù sao cũng chỉ là linh cảm đôi lúc nó cũng sẽ sai mà.

"Vâng"

Nghe câu trả lời của cô khóe môi anh cong lên, trên má lộ hai lúm đồng tiền.

Mạc Nguyên không thể không cảm thán cậu thiếu niên này cười đẹp vô cùng. Khuôn mặt vốn đã ưa nhìn còn kèm theo lúm đồng tiền thế này chắc chắn là rất được mấy cô gái yêu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro