Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu,dù đã quá hạ được mấy ngày nhưng có lẽ cái nóng đã ăn sâu vào mảnh đất Hà Thành khiến nhiệt độ chẳng giảm là bao. Tiếng ve kêu âm ỉ khiến xúc cảm của tôi lại càng thêm phần khó ở dẫu đang đứng giữa nơi toàn cây cối xanh mơn mởn. Tôi vẫn nhớ rõ cơn mưa rào cả đêm hôm qua, thoáng nghĩ hôm nay đi cắm trại sẽ có một khí trời mát mẻ nhưng nhìn xem...

" Nóng điên..."

Tự hỏi bản thân có phải đã dùng hết may mắn của tuần này rồi không mà mắc phải vào tình cảnh lạc đường trong thời tiết nóng chảy mỡ như này. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, các bước skincare buổi sáng coi như trôi hết sạch theo làn nước mặn này rồi. Được rồi, tôi phơi nắng như vậy đã quá đủ ... hơn hai chục phút chứ ít ỏi gì đâu.

Ngồi phịch xuống gốc cây cổ thụ to trong vườn quốc gia Hà Nội mà uống nước, lấy giấy trong balo lau lớp mồ hôi tứa ra nãy giờ. Tôi - Đào Vũ Ngọc Linh chính xác là đang đi cắm trại cùng trung tâm tiếng anh và vô tình lạc đường suốt gần nửa tiếng trong vườn quốc gia nào đó tại Hà Nội. Trong cái tiết trời 31 32 độ, không hiểu vì lí do đếch gì tôi lại đồng ý tham gia cái chuyến đi hành xác người như này nữa.

Tôi nhớ phòng điều hoà,nhớ bể bơi gần nhà, nhớ mấy que kem trong tủ lạnh mà bố tôi vừa mua hôm trước...

Tự thấy bản thân không quá sợ hãi khi ở một mình vì trời còn sáng nhưng cảm giác uất ức bỗng dưng dấy lên khiến tuyến lệ tiết ra, ưng ứng lưng tròng.

Hít lại một hơi khí nóng vào trong, tôi cúi gằm mặt xuống đưa tay lên sột soạt lau qua loa tầng nước chưa kịp chảy xuống.

" Này ... em lạc đường à ? "

Nghe tiếng động tôi liền ngước mặt như thể vớ lấy được ti hi vọng nhỏ nhoi, mặc kệ cho gương mặt tã hết chỗ nói cùng đôi mắt ửng đỏ.

" Anh ơi... em lạc đường rồi... anh ơi... em không ra được.."

Đính chính lại tôi không mau nước mắt đâu, đây chính xác là cảm giác dâng trào cảm xúc trong ngôn tình khi nữ chính chịu nhiều uỷ khuất và gặp được chỗ dựa là nam chính. À... và tôi không phải nữ chính, ví dụ tí cho dễ hình dung thôi.

" Minh Dương mày giỏi dỗ con gái lắm mà ra giúp bạn tí đi "

" Gái yêu ơi, tụi anh chưa làm gì em mà... nín đi rồi anh dẫn ra ngoài nhé ?"

" Ê ê lấy giấy cho con bé đi kìa "

Dù không rõ lắm nhưng tôi đã nhận được những cái lau nhẹ nhàng từ một trong ba người kia, họ dỗ dành tôi nhìn luống cuống vô cùng.

Tôi lấy giấy lau mặt,xì mũi: " Em cảm ơn ạ.."

Ban nãy tầm nhìn vốn đã không tốt lại thêm hiệu ứng mờ ảo do nước mắt nên tôi không thể thấy rõ ba người trước mặt. Giờ thì rõ rồi... rõ hơn cả mắt tôi bình thường nữa, đẹp trai vãi ạ..

" Khóc xong rồi vậy đứng dậy rồi tụi anh dẫn em ra nhé ?"

Một trong số ba anh trai đẹp đứng trước mặt tôi, đưa tay ra hình như có ý muốn đỡ tôi dậy. Nhưng không, tôi nhận là bản thân mê trai nhưng tay tôi giờ toàn nước mắt nước mũi thêm tí đất dưới gốc cây nữa.. Không thể phủ bụi trần vào vẻ đẹp thần tiên này được nên tôi quyết định tự đứng dậy.

Nhưng có lẽ hành động này của tôi khiến anh xịt keo đôi chút, tiếng cười cùng sự trêu ghẹo cũng được phát ra từ hai người bạn phía sau anh.

" Haha Minh Dương ơi, thu tay lại đi người ta không cần mày giúp đâu"

" Nào đưa tay đây, để tao nắm cho mày bớt quê nhé "

Tôi luỗng cuống vội giải thích :

" Ơ ơ.... không phải, tay em đang bẩn nên không tiện lắm ấy ạ "

Mắt tôi không tinh nhưng tôi chắc chắn Minh Dương ( tôi thấy bạn anh gọi vậy ) vừa dành ánh mắt không mấy thiện cảm cho hai đứa bạn của mình.

" Anh hiểu mà, không sao... giờ anh dẫn em ra ngoài, kệ hai đứa kia đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro