Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐÀO VŨ NGỌC LINH, MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO ? "

Tôi choàng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị vì tiếng la hét của bà chị họ, dù cố gắng ngồi dậy để tỉnh táo nhưng gương mặt ngu đần ngơ ngác vẫn còn hoang mang vì giấc mơ chiếu lại đoạn hồi ức đã qua. 

" Em dậy rồi..."

Uể oải ngồi dậy, tôi chậm chạp mở miệng đánh tiếng với chị rồi đi vào vệ sinh cá nhân. 


" Ăn nhanh đi rồi còn đi học, mày muốn đến muộn vào ngày đầu tiên à ?"

Người đang nói đó chính là Vũ Nan Ngọc Thy - bả là con gái của chị gái mẹ tôi, vì mối quan hệ gần sát đít đấy nên tôi với bả dù cách nhau phải hơn một con giáp nhưng vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. 

Tôi vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị cầm đũa ăn bát bún chả vừa thuận tay dơ màn hình điện thoại đang hiện đồng hồ trước mặt chị rồi nói:

" Bây giờ là 6h20 phút và 7h em mới vào lớp, không thể muộn được "

Hỏi tôi tại sao lại ở cùng chị họ à ? Không phải chúng tôi sống trong một đại gia đình gì đó đâu, nếu để mà nói thô ra thì tôi đang ở đợ nhà riêng của chị vì hiện tại tôi vừa thi đỗ vào một trường phổ thông tại Hà Nội mà nhà của tôi lại ở mảnh đất Long Nhãn - Hưng Yên nên ... vậy đó. 

" Thế hôm trước nhận lớp đã tia được anh nào chưa ? "

Ngọc Thy vừa cúi ăn đũa bún, vừa hỏi tôi.

" Hôm đấy em lên nhận lớp rồi phi về nhà chị để chuyển đồ mà, làm gì còn thời gian để ngắm nghía tứ phương chứ "

" Thế thì chị mày dặn này, trai Hà Nội nhất là mấy đứa trẻ trâu không ra trẻ trâu người lớn không ra người lớn thì chỉ nên ngắm thôi, yêu thì đừng... dính vào về khóc thì bố mày chịu "

Cái gì vậy ? Này là câu nói đầu tiên mà chị gái nói với em khi nó chuẩn bị vào cấp ba à ? Tôi đã mộng mơ bao nhiêu về một mối tình đẹp như trong truyện cơ chứ ? Mộng mơ cũng có mà tôi cũng thực tế lắm, mơ thôi chứ thật thì làm đéo gì có.. mà có thì cũng được.

" Khiếp, bà nói như kiểu bà có nhiều mối tình sương máu lắm ấy."

" Huấn luyện viên chỉ bày cách chứ làm gì có chuyện ra sân "

Đừng tưởng chị nói vậy là nghĩ chị có kinh nghiệm nhé, đính chính lại là bà chị tôi chưa có nổi mối tình vắt vai nào cả. Với nhan sắc mĩ miều cùng cách nói chuyện thoải mái thì đương nhiên chị tôi cũng có cho mình vài lời ngỏ ý nhưng chị đều từ chối với cùng một lí do " Ổn định sự nghiệp trước đã rồi tính sau "... Và từ đây tôi sợ chị tôi đơn côi đến già mất.

Sau 15 phút đánh chén bát bún chả thì tôi đang được Thy đèo đi học trên chiếc Porsche Taycan của chị. Uầy.. dù chị nói nó không quá đắt nhưng nghe tên hãng xe thôi tôi đã thấy sang rồi ấy. Tôi cũng đã bày tỏ nỗi niềm quan ngại khi đi chiếc xe này đến trường nhưng chị tôi lại phán một câu.

" Sử dụng tài nguyên có sẵn đi em, trường mày học không tám cũng chín phần là mấy đứa nhà có tiền... Xe bọn nó đi còn hơn con này gấp mấy lần ấy chứ "

Cũng phải, ngôi trường mà tôi ôn như điên mới thi vào được là nơi khá nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất tốt và là nơi hội tụ của mấy người vừa đẹp vừa giàu - Génie School. 

______________________________________________________

Tớ định viết ngắn ngọn lại đoạn này xíu mà không hiểu sao tự dưng nó dài quá trời, nhưng đừng lo... chap tiếp theo tớ đang viết luôn đây. Cuộc gặp gỡ của Ngọc Linh với Minh Dương chắc sẽ ở chap 3 hoặc chap 4 nha=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro