Khơi dậy ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rosie đang dẫn Lisa về chỗ ngủ
Rosie : này
Lisa : sao vậy ?
Rosie : tuy nhà tớ nhiều phòng nhưng cũng không thể để cậu ngủ chung với người hầu được hay...hay là cậu ngủ...chung...với...tớ nhé!
Lisa : *phấn khích* vậy tuyệt quá
( khi dẫn Lisa đến phòng của mình )
Rosie : cậu cứ ngồi trên giường chơi đi có gì tớ đi tắm trước rồi tới cậu tắm sau nhé!
Lisa : *vui vẻ* ừm
( Rosie chưa kịp đi thì người hầu cô ấy tới và nói )
Người hầu : NÀY , CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ ?
Lisa : tôi...tôi có làm gì đâu ???
Người hầu : NGƯỜI CÔ DƠ DÁY THẾ KIA MÀ DÁM ĐẶT ĐÍT LÊN GIƯỜNG CỦA TIỂU THƯ ROSIE À!!! BỘ CHÁN SỐNG SAO HẢ?
Lisa : tôi...tôi không biết tôi xin lỗi nhiều
Rosie : này , bà có thẩm quyền gì mà kêu Lisa của tôi đi ra chỗ khác? Tôi đã cho cô ấy ngồi đấy thì tốt nhất bà đừng nên lên giọng ( nói thầm vào tai người hầu ) kẻo sẽ có chuyện không hay đấy biết chưa hả , biết rồi thì phắn lẹ cho tôi!
Người hầu : *sợ hãi* vâng vâng tôi xin lỗi 2 người vì đã làm phiền ạ!
Rosie : tớ đi tắm nhé bye~♡
Lisa : *khó hiểu* à...ờ...bye
( trong một góc tối nhỏ )
Người hầu : *tức giận* mới bước chân vào ngôi nhà này mấy phút mà đã lên mặt mình rồi đã vậy còn bị tiểu thư chửi nữa chớ tức thiệt!!! Được lắm ,2 người sẽ biết tay mụ già này )
( khi Rosie và cả Lisa đã tắm xong )
Rosie : ở đây chỉ có mỗi một cái giường nhưng nó bự lắm phải không? Heheh vậy tớ với cậu ngủ chung hen
Lisa : ờm oki la luôn
( gần khuya khi 2 người đang nằm trên giường và nói chuyện với nhau )
Lisa : nhà cậu giàu sang vậy chắc sung sướng lắm ha
Rosie *cười* sướng ít gì mệt hết cả người ra
Lisa : Tại sao???
Rosie : *giọng trầm lại* gia đình tớ tuy giàu về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình thương rất nhiều
Lisa : tình thương ?
Rosie : *rưng rưng nước mắt* Đúng vậy , từ lâu khi mình được sinh ra với thân hình là một thiếu nữ thì ai cũng nói là gánh nặng của bố mình chẳng giúp ích gì như những người khác
Rosie : vừa bị miệt thị bởi người đời   mà ngay từ khi sinh ra mẹ mình đã mất do bệnh tật nhưng bố mình chẳng tỏ lòng thương xót mà mặc kệ cho qua
Rosie : *khóc* nhớ tới cảnh mẹ mình kêu gào đau đớn do bệnh tật đọa đày mà chẳng ai lại giúp , lúc ấy mình khóc rất nhiều...rất rất nhiều...
Rosie : và khi tới lớn bố luôn hà khắc với mình luôn bảo những thứ mà mình cảm thấy khó chịu
Lisa : *xúc động* tội cho cậu quá
Rosie : bố mình hay bảo " mày mà không lấy chồng đẻ đứa con cho bố mày thì đừng bao giờ tư tưởng hay là gọi tao tiếng bố!!! " vì...vì tớ...
Lisa : được rồi cậu đừng kể lại chuyện đã qua chi cho phiền lòng chúng ta cùng ngủ thôi <3
Rosie : ừm , mà này...
Lisa : *ngáp* sao vậy?
Rosie : *ngại* c...cậu có thể...ôm...mình...ngủ được không .Vì từ nhỏ mình rất thích được ôm khi ngủ lắm
Lisa : *bất ngờ* àh...ừm...à...( ôi dồi ôi ôm luôn đấy cơ hội có 1 trong đời ngại gì mà không đồng ý mà khoan suy nghĩ đâu dê xòm thế mà thôi coi như ôm ngủ an ủi chuyện buồn nhỉ 😁 )
Rosie : nếu làm cậu khó xử thì...
Lisa : *dứt khoát* à không sao đâu mình đồng ý mà
( và cứ thế Lisa ôm Rosie vào lòng và cùng nhau chìm trong giấc ngủ )
Và kể từ đó 2 người đã bắt đầu thân với nhau hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro