Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lúc này không khác gì ở phiên tòa , với những câu hỏi đầy sự băn khoăn của Rosie và sự lúng túng , ngại ngùng của Lisa. Không khí lúc này ngột ngạt tới khó hiểu cho dù chả ai làm gì...
Lisa : *lúng túng* t..tu..tui...tui...à thì (hay nói đại là mình thích cổ...Không Không Không...hay nói đại mình là fan cổ nhỉ ? Ý hay á!)
Lisa : à...tại vì tớ là fan hâm mộ của cậu từ bé đến lớn í , vì muốn gặp được cậu tớ mới dám nói vậy sợ người hầu cậu không cho phép
Rosie : *sốc* (vậy người này là một trong số những người học trường cao cấp với mình à!!! Mà khoan...dù là hồi nhỏ nhưng mik nhớ rõ mặt từng người lắm...hmm không chắc là vậy không nhưng nhìn thôi là không phải rồi.)
Rosie : c...cậu...là fan =)
Lisa : *cười ngượng* vâng tớ là fan của cậu đấy , fan cứng như thép của cậu đấy hahahah =)
Rosie : cậu hâm mộ tớ nhưng...hồi nhỏ tớ ở nước ngoài sống cơ mà...vậy cô cũng đi chung với tôi qua đó hồi nhỏ luôn à ?
Lisa : *lo sợ* ( trừ ưi mình nghèo lá rách còn phải sót cho mình nữa , lấy đâu ra qua nước ngoài...giờ sao đây ta...hay nói đại mình qua đó trời...KHỔ THÂN TUI HUHU...)
Lisa : *cười* à đúng là như vậy (TRỜI ƠI MÀY ĐIÊN RỒI!!!)
Rosie : chà vậy coi bộ cô hâm mộ tớ lắm , để trả công những gì cậu theo đuổi từ tớ thì xin phép tôi đây có thể mời cậu ăn vài món vào 5 ngày tới không ???
Lisa : *ngại* thiệt sao ?
Rosie : đúng vậy đó , cậu không thích à?
Lisa : ơ không , không đâu tớ...tớ thích lắm ( trời ơi chết tui , sự dễ thương này...)
Rosie : vậy đây là danh thiếp của tớ nhé có gì alo cho tớ , tớ sẽ gửi địa điểm cho cậu vào 5 ngày sắp tới , vậy nhé!
Lisa : ò...ò...ok
Rosie : thôi trời cũng tối rồi , kẻo đi đêm không tốt cậu nên về sớm đi nhé!
Lisa : *nhìn đồng hồ* ( HẢ mới đây đã là 9 giờ rồi sao...mình...mình không dám đi một mình...mình sợ lắm )
Rosie : mà thôi tối đi không tốt vậy cô có muốn ở lại nhà tôi qua một đêm?
Lisa : *sốc×2* thâ...thật sao
Rosie : phải đấy
Lisa : tớ...tớ...thấy như vậy cũng được á vì đêm quá tớ cũng ngại đi lắm hehe
Rosie : giờ nhìn cậu trông bộ dạng này sẽ khiến người trong nhà tôi nhìn lắm đấy , thôi đợi tớ kêu người hầu lấy đại một bộ nào đó của tớ cho cậu cũng coi như lời cảm ơn vì cậu đã đến
Lisa : nhưng đồ cậu mắc lắm lỡ...lỡ...lỡ có tổn thất gì chắc tôi không đền nổi!
Rosie : *cười* ôi trời...mấy thứ đó có nhiêu như quần áo bình thường thôi đừng sợ với lại tớ cho cậu nên đừng lo nhá!
Lisa : *cười mỉm* thật vinh hạnh <3
( từ khi nói chuyện hai người rất là vui vẻ với nhau chẳng có chuyện gì nhưng không ai biết rằng người hầu Rosie đã nghe lén tất cả...)
Người hầu : *khinh bỉ* cái con bần hèn , dơ dáy , đê tiện ấy lại được tiểu thư Rosie cho quần áo vậy trời , huống chi mình làm việc nơi nay chả được gì toàn ăn chửi...Grừ , ĐƯỢC ĐỂ RỒI ĐÊM NAY CÔ CÓ YÊN VỚI TÔI KHÔNG =) đồ bần hèn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro