Ngày quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian , Lisa đã có một số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ cô ấy đã đích thân mình đi gặp Rosie để chứng tỏ cho em ấy biết rằng mình yêu em ấy nhường nào...Tình yêu bấy lâu mà cô ấy trân trọng nhất nay đã có thể được thổ lộ bằng sự mong mỏi mà tình yêu ấy mang lại cho cô...Mãnh liệt tới khó lường...
[Cốc] [Cốc] [Cốc]
Lisa : ờm...xin lỗi đây có phải là biệt thự của tiểu thư Rosie không ?
( Camera chỉa vào cô và có giọng nói cất lên )
Người hầu : cho hỏi cô đây là ai ?
Lisa : (trả lời sao đây...trả lời sao đây...trời ơi...sao lúc ở nhà không nghĩ trước điều này hả mày ngốc quá) àh...ờ thì...t...tui là bạn của Rosie (áhh mày điên à) * cười một cách vô tri *
[ Mở cửa ]
Người hầu : (ôi trời không thể hiểu đã là tiểu thư mà lại chơi với loại người này à...còn bần hèn hơn cả mình) * cười một cách khinh bỉ * ồ vậy cô đây là bạn Rosie kì quặc đó sao =)
Lisa : *Nhăn mặt* kì quặc sao
Người hầu : ồ xin lỗi nhé tui hay nói giỡn với mấy đứa nhỏ thôi đừng để bụng *xía*
Người hầu : vậy mời cô vào nhà xơi nước nhé! Mà này nhớ lau chân dùm tui mới lau xong đấy sợ lại bẩn hết cả ra=)
Lisa : *cười ngượng* vâ...vâng tui biết rồi
( khi cô người hầu đi lên phòng tiểu thư Rosie để gọi )
Lisa : *bỡ ngỡ* căn nhà này rộng quá đi!!! Nhìn xung quanh toàn là đồ mắc tiền thôi . Ôi nhìn kìa cả cái ly thôi cũng đủ mắc nữa lỡ nó hư tổn gì chắc mình nhịn cơm ăn mì suốt mấy năm quá =(((
( tiếng bước chân đi xuống cả lời phàn nàn )
[Cộp] [Cộp] [Cộp]
Rosie : *bực bội* sao mà phiền phức vậy nè ta đang thư giãn mà bà lại làm phiền , có tin mai là ngày bà nghỉ việc không hả?BÀ GIÀ!!!
Người hầu : *khó chịu* thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư , vì có người xưng là bạn muốn gặp tiểu thư nên tôi mới dám kêu tiểu thư...Chứ bình thường tui không dám đâu ạ!(Nể ngươi là con phú ông , thôi ta xẻo ngươi ra trăm mảnh rồi nhé , tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm à đợi tới lúc ta giàu hơn đi ngươi chết với ta grừ...)
Rosie : BẠN??? Đâu người đó đâu đưa ta xuống liền...nhanh lên (đó giờ mình có bạn à...từ nhỏ đến lớn mình luôn học ở 1 nơi cao quý không ai có thể xứng tầm , nếu nói thẳng thì chỉ có một vài người giàu thua mình tí học chung thôi nhưng...đâu thân đâu ta??? Hmm...vậy là ai chứ ???)
( khi đã xuống tới phòng khách )
Người hầu : *giọng vô cảm* này nhỏ bần...ớ lộn xin lỗi nhé hehe tiểu thư Rosie xuống rồi này . Chúc 2 người nói chuyện vui vẻ nhé! (phắn lẹ thôi tụi nó lại báo mình)
Lisa : *tim đập thình thịnh* ( mình sao vậy nè...bình tĩnh thôi...cứ nói chuyện bình thường như mọi người được rồi...)
Rosie : *khuôn mặt bất ổn* này...này...Này
Lisa : *la lên* ÁH...V..VÂ...VÂNG THƯA TIỂU THƯ
Rosie : nãy giờ sao không nói gì mà cứ thở hổn hểnh thế? Cô bệnh tim hay phổi à =)
Lisa : *tỉnh* ơ...không có chỉ là tui...tui...ờm....
Rosie : thôi được rồi đừng nói nữa , mà hỏi này cô với tôi là bạn thân khi nào vậy sao tui còn chẳng nhận ra cô mới lúc nhìn cô cơ đấy ???
( câu hỏi ấy làm Lisa rất khó trả lời và cô cũng đang rất băn khoăn và ngại ngùng khi gặp người mình thương )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro