CƯƠNG PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAP NÀY CHẮC SẼ TIẾT LỘ THÂN PHẬN CỦA TÊN THỦ LĨNH , PHẢN DIỆN CHÍNH CỦA FIC NÀY , LIỆU CÁC BẠN ĐỌC CHÙA VÀ CẢ KHÔNG CHÙA CỦA TÔI CÓ ĐOÁN RA ĐƯỢC ĐÓ LÀ AI KHÔNG NHỈ ?



" ORAAAAAAAAAAAAAAA! " KENG......KENG.....Những tiếng kim loại cứ liên tiếp vào nhau , những thân cây to đùng cứ liên tục bị chặt đứt và nhắm về phía Takeru , hai gã Doukouku và Juzo đang phối hợp với nhau cực tốt . Một tên tấn công tầm xa , còn một tên thoắt ẩn thoắt thiện trên cao với cây kiếm sẵn sàng đâm vào hắn bất cứ lúc nào , lúc này Takeru chỉ có cách là tiến tới , hạ được trước một tên đã .

-          " Hitoikiri Battousai đây sao , sơ hở quá nhiều ! "từ trên cao Juzo đâm thẳng thanh kiếm của mình xuống , hắn không thể tránh kịp làm máu ở bả vai tóe ra , khi còn chưakịp phản đòn lại thì ngay lập tức 1 thân cây bay đến giữa mặt hắn . " BỐP !!!!!!.........:dòng máu đó lại được dịp tuôn ra . Hai gã đểu cười khẩu với chung một ý nghĩ  : " Battousai chết chắc "

-          " Thế....thôi....sao....! " Takeru nghiến răng lao thẳng tới chỗ Doukouku và một đường kiếm sắc lẹm......XẸT.....GRAAAAAAAAAA! Đôi chân của gã đã bị cắt đứt lìa , tuy thế những gã vẫn có thể tung ra một quyền thẳng và ngực Takeru làm hắn bật người thẳng vào một thân cây gần đó . Còn chưa kịp xem vết thương thì đường kiếm của Juzo thêm một lần nữa đâm vào bên vai còn lại của hắn

-          " Xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi , nhưng giờ đây với thương tích thế kia , ngươi đừng hòng đi tiếp , hãy để cho Uramasa của ta kết thúc chuyện này ! " Juzo liếm nhẹ những giọt máu trên lưỡi kiếm của mình rồi lao tới hạ thủ Takeru .

-          "Battōjutsu Hiryūsen "  ngay lúc đó thì Takeru phóng thẳng thanh kiếm đang để trong vỏ ra , lực bắn ra cực nhanh khiến Juzo quá bất ngờ và không kịp chống đỡ , " CỐP...!!!" đầu đốc kiếm đâm thẳng vào trán làm gã hộc máu bật ngửa ra phía sau . Juzo nằm đó , gã chưa chết nhưng cũng không thể chiến đấu nổi nữa , chiêu thức của Takeru đã để lại vết lõm trên trán của gã .

Lúc này Doukouku vốn đã không thể di chuyển được vì hai chân đã bị chặt đứt , thực sự lúc này gã cũng có cảm giác với tên đồng bọn Shitari khi nãy : " Quá...quá ư lợi hại , hắn ta đã không còn trực cảm và thính giác vây mà không sao đối phó nổi . Hắn hoàn toàn khác với Battousai mà ta đã điều tra , điều..điều gì làm cho hắn trở nên đáng sợ như vậy ?! " . Takeru lúc này quay lại nhìn thẳng vảo gã mà hỏi :

-          " Tên lùn đó đã nói các ngươi vẫn còn tới ba người , vậy kẻ cuối cùng đâu ? "

-          "  Cứ đi thẳng về phía trước , cả người đó và đứa con gái ngươi đang tìm đều đang ở đó...! "

Takeru lặng lặng quay lưng đi , hắn không có ý định giết hai gã này , thế nhưng :

-          " Đứng lại đã Battousai ! Ngươi còn quên " món quà " này sao , nhận lấy đi " Doukouku giật mạnh kíp nổ được chôn ngay dưới chân gã " ĐÙNG....". một luồng sáng lóe lên , lại là tiếng nổ vang lên khắp khu rừng , Takeru rất may đã tránh được vụ nổ đó nhưng mà : "Chết tiệt ! Vụ nổ đã làm mắt mình không còn nhìn rõ được gì nữa .Hết thính giác , trực cảm , giờ đây cả thị giác mình cũng mất nốt .....nhưng mà....................." Hắn siết chặt hơn thanh kiếm của mình rồi tiếp tục bước tiếp : " Đợi tôi , Mako !! " 


Cách đó không xa  

-          " Xem ra , lần này ta phải đích thân ra tay rồi " Tên thủ lĩnh cất lời

-          " Đại nhân , sao ngài lại nói thế ? '" Cô giá mang tên Tử Quỳnh nghe vậy liền hỏi

-          " Em không nghe thấy tiếng nổ đó sao , chỉ đến khi không còn đường lùi thì ba ngươi bọn họ mới dùng đến nó thôi ! Hn.......thật là đáng tiếc " hắn thở dài tỏ ra tiếc thương cho những thuộc hạ đã hy sinh , rồi đứng dậy đi về phía Mako :

-          " Đến lúc tỉnh dậy rồi đó , tiểu thư ! "  hắn khẽ lay người cô , lúc này Mako dần dần tỉnh lại và khi nhìn thấy khuôn mặt kẻ đối diện , cô đã không thể tin vào mắt mình nữa :

-          "  S....sao...sao ...anh lại ơ...ở đây !! " Sự hốt hoảng làm cô không thể nói rõ câu nói của mình

-          " Không phải tôi ở đây để giúp cô trả thù hay sao , chúng ta đã bàn với nhau như trong kế hoạch mà ! "

-          " Nhưng...nhưng......! "

-          " Đây mới là khuôn mặt thật của tôi , còn khuôn mặt mà cô vẫn nhìn thấy chỉ là thuật dịch dung mà thôi ."

-          " Tại sao...tại sao.......anh lại làm....thế. ?........Tại sao lại lừa tôi ?  tại sao anh phải âm mưu giết hại Takeru ? TẠI SAO CƠ CHỨ ?!!!" Mako hét lên , cô không thể chấp nhận nổi sự thật đang bay ra trước măt mình

-          "  Tại sao à ? Cái đó thì tôi xin phép được giữ bí mật . Còn bây giờ tôi phải ra đón tiếp hắn rồi , khách đến nhà mà chủ nhà lại không đón tiếp thì thật không phải ." Hắn lại cười với cô rồi quay sang nói với người con gái còn lại : " Em để ý đến tiểu thư này giúp ta nhé , đừng để cô ấy chạy lung tung kiểu thì phiền phức lắm , trong lúc chờ đợi ta tiếp khách xong thì cả hai cứ thoải mái trò chuyện với nhau , đều là phụ nữ chắc là nhiều điều để tâm sự lắm đây " .

-          " Đại ...đại nhân , .......em đã rõ " Tử Quỳnh nghe vậy thì cũng không nói được gì , sự điềm nhiên đến của người đàn ông đang nói vớ cô thật đáng kinh ngạc . Dặn dò xong xuôi , hắn tiến tới chiếc hộp đặt trên bà và mở ra . Chiếc hộp đó mở ra thì tức thì hàn khí tràn ra khắp phòng , ngay cả người không biết võ công như hai cô gái đều cảm thấy tê lạnh . Tên thủ lĩnh đó cầm lấy vật nằm trong đó , một thanh đao kiểu Trung Quốc .

-          " Thế nhé , ta đi đây ! " hắn cười vẫy tay chào cô gái đó , còn về phần cô , dù biết đây là trận chiến không thể tránh khỏi , cô cũng rất biết võ công của hắn không phải hạng tầm thường nhưng sao....sao cái cảm giác chết chóc nó cứ bao quanh , bất giác cô chạy đến kéo tay áo hắn  :

-          " Đại...đại nhân , hay là...là ...."

-          " Tap " hắn lấy tay chạm nhẹ lên trên của cô rồi nói : " Ta sẽ trở lại ! "  Nghe được đến đây Tử Quỳnh mới thấy yên tâm , cô buông đôi bàn tay của mình ra để hắn bước vào cuộc chiến của mình .

Khi bóng tên thủ lĩnh đó đi khuất rồi , cô quay vào trong nhà , từ từ tiến tới chỗ Mako đang ngồi . Lúc này Mako thực sự đang bị sốc vào việc mình vừa biết nên trông cô thật thẫn thờ , Tử Quỳnh đối với cô gái này cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt , ghét thì không mà quý cũng chẳng có , có lẽ giữa hai cô gái này chỉ có thể là sự đồng cảm .

-          " Uống đi , nó sẽ làm ấm người cô ! " Tử Quỳnh đưa cho Mako một chén trà . Mako nghe vậy thì giật mình , từ khi tỉnh dậy cô mới nhìn thấy tên thủ lĩnh kia thôi chứ không để ý đến cô gái này , quả là...xinh đẹp nhưng không hiểu sao cô ấy lại có một vết sẹo trên mắt như vật nữa , mà hình như cô ấy không phải là người Nhật .

-          " Tôi không bỏ độc vào đâu , đừng sợ ! "

-          " Ơ...ơ...không , tôi không có ý đó , cảm....cảm ơn cô " nói rồi Mako đỡ lấy chén trà ấm nóng đó mà nhấp một ngụm . " Ấm quá " ly trà vị thơm mà cô chưa được thử qua bao giờ : " Trà thơm quá ! Cám ơn cô " Mako bất giác cười với Tử Quỳnh làm cô gái kia có chút bất ngờ : " Làm gì mà cám ơn nhiều thế !? Thôi , cô cứ ngồi yên trong nhà này , đợi hai người đó giải quyết xong chuyện rồi cô muốn đi đâu cũng được "

-          " Không...không được ! Takeru đang gặp nguy hiểm , tôi không thể ngồi đây được..." đang tính chạy ra thì bỗng tay của Mako bị giữ chặt lấy ,

-          " Ngu ngốc , bây giờ cô có ra đó đâu có giúp được gì cho tên đó , thậm chí cô có trở thành vật cản cho hắn , nếu không muốn có chuyện xấu xảy ra thì hãy ngồi yên đi "

-          " Không , tôi phải nhìn thấy huynh ấy , dù có thế nào đi chăng nữa ! "

-          " Tôi đã nói là không được , cô không hiểu sao ! "

-          " TÔI HIỂU ,  NHƯNG NẾU THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU ĐANG GẶP NGUY HIỂM , LÀM SAO TÔI CÓ THỂ NGỒI YÊN ĐƯỢC ĐÂY !!"Mako hét lên

-          " VẬY CÔ NGHĨ TÔI CŨNG MUỐN NGỒI ĐÂY SAO !! Tử Quỳnh cũng đáp lại không kém cạnh .

.

.

.

.

-          " Tôi cũng muốn ra ngoài đó lắm , nhưng tôi biết là mình đâu thể giúp được ngài ấy . Ngài ấy chỉ có chiến đấu là niềm vui thôi , thế nên tôi luôn chỉ giúp được cho ngài những việc nhỏ như này , thế nên....hãy hợp tác với tôi ! "

..

.

-          " Tôi...hiểu rồi ! Xin lỗi cô " lúc này có lẽ Mako mới hiểu được cô gái đang nói chuyện với mình là người như thế nào , quả là một cô gái tốt , vậy sao lại

-          " Tôi có thể biết tên cô được không ? "

-          "  Hàm Tử Quỳnh "

-          " Hàm Tử Quỳnh , cái tên nghe đẹp quá ! " Mako cười khi nghe được cái tên đó

-          " Tên cô cũng vậy mà , Shiraishi Mako ! " Tử Quỳnh cũng cười lại

-          " Thế sao lại cô lại yêu một người như thế , hắn ta....không phải là người tốt ? "Mako bất giác hỏi thêm

-          " Vậy người cô yêu có phải người tốt không ?! " Tử Quỳnh hỏi ngược lại  , cả hai câu hỏi đưa ra đều khiến hai cô gái không thể trả lời được .

-          " Đúng là .....không ai có thể điều khiển được tình cảm của bản thân mình " bỗng cùng lúc cả Mako và Tử Quỳnh đều bật ra một câu nói , im lặng vài giây rồi cả hai nhìn nhau rồi cười .

-          " Nếu đã như vậy , cô có thể kể về người đó được không ? " Mako hỏi

-          " Được thôi ! " Tử Quỳnh đáp lại

8 năm trước

-          " Thằng ranh con !! " RẦM " trong một ngôi nhà ngói ba gian sang trọng , một cảnh tượng không lấy gì làm đẹp đang diễn ra . Một cậu nhóc ước chừng khoảng 10-11 tuổi đang bị một người đàn ông đánh đập , lão ta là một tên phú hộ giàu có nhất vùng đất này nhưng được biết đến nhiều hơn với cái tính gia trưởng , keo kiệt và háo sắc .

-          " Tao đã dặn mày trong hôm nay phai khiêng một trăm bao gạo sang kho Đông cơ mà , có thế mà cũng làm không xong , đồ vô dụng , giống tạp chủng !" Nghe những lời chửi bới và đánh đập thậm tệ như vậy mà cậu bé kia cũng không bỏ chạy , cũng không khóc mà cậu............chỉ cười

-          " Mày còn cười được nữa hả " Lão tức điên ném thằng cái chum rượu vào đầu cậu bé " CHOANG " chum rượu vỡ nát , máu trên đầu cậu cứ thể chảy xuống , ấy vậy mà cậu vẫn cười .

-          " Mẹ kiếp , tối nay mà không xong việc thì đừng có bước chân vào đây nữa , ông cho mày ngủ đường ngủ chợ cho biết tay !" Nói xong làm hầm hầm bước vào trong nhà , cậu nhóc ấy cũng lủi thủi mà quay trở lại công việc .

-          " Đầu....đầu anh bị cháy máu rồi , để...để em băng lại cho anh "  Một có bé có vẻ chạc tuổi , ăn mặc rách rưới chạy ra chỗ cậu hỏi han với vẻ mặt hới hải

-          " Không sao đâu , lát nữa anh ra giếng rửa một lát là hết ngay thôi......Ơ cơ mà em là ai vậy , sao lại ở đây ? " Cậu lúc này mới ngạc nhiên với cô bé mà mình vừa vô tình đáp lời

-          " À vâng , em là nha hoàn mới đến hôm qua , em tên là Hàm Tử Quỳnh ! " Cô bé nở nự cười tươi rói trả lời cậu , bất giác làm cậu thấy ấm lòng

-          " Cái tên nghe đẹp quá ! "

-          " Vâng , ai nghe cũng khen em vậy đó , à thế anh tên là gì ? "

-          " Cẩu Tạp Chủng " Cậu bé đó trả lời

-          " Cẩu Tạp Chủng , sao lại có cái tên nghe xấu như vật chứ , sao cha mẹ anh lại đặt cho anh cái tên nghe như vậy cơ chứ , em thấy nó chẳng hợp với anh tí nào ? "

-          " Thế à , vậy em nghĩ xem tên gì thì hợp với anh đây "

-          " UỪm...ưm...." cô bé Tử Quỳnh đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu quầy quậy " Hiện thì em chưa nghĩ ra cái tên nào hợp với anh cả , nhưng nếu lúc nào nghĩ ra em sẽ nói cho anh biết "

Thế là một tình bạn bắt đầu nơi gia trang đầy rẫy sự bất công đó , cả hai trạc tuổi với nhau nên rất dễ chơi thân , đôi khi là cậu dạy cho cô bé vẽ tranh ( tất nhiên chỉ là lấy que vẽ trên nền đất mà thôi ) còn cô thì hát cho cậu nghe hoặc là băng bó mỗi khi bị lão phú hộ đánh . Tình cảm mà cô dành cho cậu cứ thế lớn dần từ tính bạn trẻ con , đến lòng thương cảm rồi trở thành tình cảm nam nữ lúc nào không hay .Về sau này cô mới nghe những người làm công kể lại cho biết : vốn dĩ cậu là con của lão phú hộ nhà này , nhưng mẹ cậu chỉ là một nha hoàn bị lão cưỡng bức mà sinh ra cậu , thế nên cậu cũng chẳng khác người ở là mấy , hoặc thậm chí tệ hơn là ngườì ở không công , cậu vẫn như thế chịu đựng , chính vì điều đó làm tình cảm của cô dành cho cậu càng sâu đậm hơn .

Mọi chuyện cứ thế trôi qua , cho đến năm cô bé Tử Quỳnh 16 tuổi

-          " Lão gia cho gọi con ạ ! " Tử Quỳnh lễ phép chào lão chủ nhân của mình , không biết vì lý do gì mà đã muộn như này mà cô lại bị gọi đến , mà lại còn đến cái nhà kho cũ này nữa .

-          " Ừ ừ , ta cho gọi đấy ," Mặt lão hớn hở khi nhìn thấy cô thiếu nữ đó xuất hiện , vẻ mặt háo hức hiệ rõ trên khuôn mặt béo phị của lão .

-          " Vậy ông có việc gì sai bảo con ạ ! "

-          " Việc ...có việc chứ....lại đây ta nhờ  chút việc " lão cứ vẫy tay gọi cô vào  Tử Quỳnh cũng không nghi ngờ gì cả nên cứ thê mà lại gần . Khi vừa đến nơi thì bỗng lao tới ôm lấy cô , rất may cô đã kịp né ra

-          " Lão...lão gia , người...người làm gì vậy ? " lúc này có lẽ cô đã hiểu ra ý đồ của lão

-          " Chiều ta một chút , rồi ta cho tiền , lúc đó con thích cái gì ta cho cái đấy , nào ngoan , ngoan chiều ta một chút đi " lúc này mồm lão rớt rãi dòng dòng trông thật kinh tởm

-          " Xin...xin lão gia giữ tự trọng , con ...con không làm thế được đâu ạ "

-          " Nào nào , chiều ta chút thôi , rôi sau này con tha hồ ăn sung mặc sướng "

-          " Không không được ! "

-          " Mẹ kiếp , nói ngọt không nghe , lại muốn ta phải mạnh tay hả " lão chồm người tới tóm lấy cô , tuy đã lớn tuổi nhưng sức của lão vẫn hơn sức của một cô gái mới lớn . Tử Quỳnh ra sức đẩy lão ra xa mà không được , cái miệng thối hoắc đó cứ nhướn tói môi cô , lúc này cô đã quá hoảng sợ rồi , ai cứu được cô đây .

-          " PHẬP " một thanh kiếm đâm xuyên qua người lão ,  làm cho lão ta kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống , Tử Quỳnh nghe thế mới từ từ mở mắt ra :

-          " Anh ( cô vẫn luôn xưng hô như vật vì vẫn chưa chọn được tên mới cho cậu ) "

-          " Em có sao không ? ", cậu định tiến tới xem  cô có sao không nhưng chưa được dứt câu thì bỗng từ đâu hàng lọat ngọn đèn đã thắp sáng khắp ngoài cái nhà kho , kèm với đó là

-          " Thằng Cầu Tạp Chủng giết lão gia , thằng Cẩu Tạp Chủng giết lão gia rồi ....."

-          " Bắt hai đứa nó lại giải lên quan , quân giết người "

-          " Chúng mày đâu , xông vào bắt chúng nó cho tao "

Cả đoàn người bao vây bên ngoài , lúc này cả hai rơi vào hoàn cảnh quá ngặt nghèo , cậu thiếu niên tên gọi Cẩu Tạp Chủng đó lúc này tiến đến sát người cô , nhìn sát vào mắt cô cười mà nói

-          " Em tin anh chứ ? " Nhìn vào đôi mắt với sự quyết tâm đó , cô nhẹ nhàng gật đầu

-          " Anh sẽ trở lại " hăn gõ nhẹ vào trán cô rồi tiến ra bên ngoài , đóng cửa lại rồi lao thẳng vào đám người đang bao vây bên ngoài

AAAAAA..............XOẸT........TOẠC..............AAAAAAAAAAAA...........

Tiếng chém , tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cái gia tra trang đó , nó chỉ được dịu đi bới cơn mưa rào đang đổ xuống , khi không còn nghe tiếng gì nữa thì Tử Quỳnh mới mở cánh cửa đó ra , và cô đã thấy

Hắn đang dưới làn mưa đó

Người thấm đẫm máu

Thanh gươm cũng đang nhỏ từng giợt máu xuống đất

Cô bàng hoàng khi thấy cả chục xác người đang nằm la liệt quanh hắn :

-          " Anh........có sao không ? "

-          " Không sao đâu ? " Hắn lại cười trả lời với cô

-          " Sao...sao ...anh lại làm vậy, họ..."

-          " Nếu không làm thế thì chính ta sẽ bị bọn chúng giết , cuộc sống này là như vậy . Nếu ta không chống giết thì sẽ bị giết "

-          " Anh sẽ đi khỏi đây bây giờ , còn em nên về với gia đình mình đi "

-          " Anh đuổi em ?!"

-          " Sẽ rất nguy hiểm nếu em đi theo anh ! Em nên.." hắn còn chưa nói dứt câu thì Tử  Quỳnh nhặt một con dao dưới đất lên , rạch ngay một đường trên mắt mình , hắn quá bất ngờ nên không kịp ngăn cản , chỉ kịp chạy tới hất văng con dao vấy máu đó ra

-          " EM LÀM CÁI GÌ VẬY ? " hắn quát lên

-          " Vậy là đủ để em đi theo anh rồi chứ , không có ai dám lấy người con gái nào có sẹo như này đâu , thế nên em cũng không trở về được nữa"

-          " Hn.....thật không biết nói gì với em luôn , đi theo anh "

Thế là cả hai đã bỏ trốn trong đêm mưa đó , sáng hôm sau cả vùng đó náo loạn vì vụ thảm sát kinh hoàng đó . Sợ hãi cũng có mà mừng thầm cũng nhiều . Khi tia nắng sơm đầu tiên chiếu vào mắt , Tử Quỳnh mở từ từ mở mắt , vết thương tối qua đã được băng bó lại một cách cẩn thận , cô nháo nhác kiếm tìm hình bóng quen thuộc .

-          " Em dậy rồi hả ? "

-          " Sao mắt em lại được băng bó thế này  "

-          " Anh có cầm theo ít bông băng lúc trốn , anh chỉ băng tạm thời thôi . lát nữa hay đi qua tiệm thuốc để kiểm tra lại "

Tử Quỳnh lúc này đứng hẳn dậy , cô nhìn lên bầu trời , vậy là từ giờ cô sẽ phải sống cuộc sống của một kẻ trốn chạy rồi , ngắm những đám mây trắng một hồi , cô chạy ra khều vai hắn

-          " Sao vậy ? "

-          " Em đã chọn được tên mới cho anh rồi ! "

-          " Đã nghĩ ra rồi kia à , là gì thế ? "

-          " Anh nghe kỹ nhé ................







































































































































































" Kinh Vân ! "

VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN CHO CÂU HỎI ĐẦU TIÊN RỒI NHỈ , CÂU TRẢ LỜI NÀY CÓ LÀM VỪA Ý CÁC BẠN KHÔNG ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro