TÌNH LỆ XUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khu rừng đó...

Cách nơi hắn ở khoảng nửa giờ đi bộ

Mako đang đi đến đó

Và....

Có đám người mặc áo dạ hành đã đợi sẵn ở đó

- " Có người đến ! Là con gái " một tên ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn và nói

- " Cô ta đến rồi hả , tốt lắm " Tên cốt đột nhất trong đám người đó cất lời .

- " Thủ lĩnh , tôi đã phái thằng nhóc Ryota đến nhà Battousai rồi " Một tên khác nói tiếp

- " Hoàn hảo !! Hn..."Tên thủ lĩnh với khuôn mặt già nua nhếch mép với một nụ cười giản xảo ..." Vậy cô mang đến cho bọn ta bất ngờ gì nào , Shiraishi Mako !"

- " Trước khi nói , hãy trả lời tôi điều này đã , tại sao các ông lại lôi kéo Ryota vào việc này ? " Mako hỏi

- " Không ai lôi kéo nó hết , nó cứ đi khắp Kyoto hỏi thăm tin tức của chị nó , và thế là có người dẫn nó đến chỗ bọn ta . Tuy không có mối thù gì như cô nhưng quyết tâm báo thù của nó chẳng kém đâu ....Giờ thì cô nói cho ta biết được rồi chứ ? " Tên thủ lĩnh nói

- " Nhược điểm của Battousai là gì ? "

- " Đừng nói với ta là ngươi ăn nằm với hẳn cả năm trời mà không biết gì.." Một tên cầm sẵn chiếc đao lên

Im lặng được khoảng vài giây , Mako mới cất tiếng :

- " Nhược điểm của Battousai là..............* tấm lòng nhân  hậu không thích hợp để làm một Hitokiri * ( dòng suy nghĩ ) là............dễ ngủ say ! "

- " Dễ ngủ say ? " Tên thủ lĩnh có vẻ ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời đó

- " Khi ngủ say , tất cả cá kiếm khách đều không thể tự vệ , Battousai cũng không phải ngoại lệ "

- " Vậy ta hỏi cô một câu....Battousai có yêu cô không ? "

- " Sao ông lại hỏi thể ...tôi nghĩ điều này chẳng liên quan gì " Mako giật mình khi nghe tên thủ lĩnh nhắc đến điều đó , một thoáng đỏ mặt xuất hiện .

- " Liên quan rất nhiều là đằng khác . Nếu Battousai yêu cô nhất định hắn sẽ đuổi theo đến đây , nếu hắn đến khu rừng này thì khả năng chiến thắng của bọn ta sẽ cao hơn chứ . Ta đã cho người đem thư dụ hắn , chắc giờ này hắn đang giận sôi máu lên đấy " Vẫn nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt già nua đó , hắn trả lời .

Lúc này Mako bần thần hết sức , vậy ra ngay từ đầu việc bảo cô đi tìm nhược điểm của Takeru chỉ là mồi nhử , còn mục đích thực là..." biến mình thành nhược điểm của anh ấy "

- " Ngay từ đầu ta đã không hy vọng cô tìm ra nhược điểm của hắn , thà chính tay ta tạo ra nó còn tốt hơn ....Ta đâu phải hạng tầm thường như cô đã nghĩ chứ "

- " Vậy là cuối cùng , mình lại là người dồn anh ấy vào bước đường cùng.....nếu đã vậy thì mình sẽ .."Mako rút ra một cây dao nhỏ được giấu sau áo , ý định đâm tên thủ lĩnh đó thì ngay lập tức " CỐP..! " hắn vòng ra phía sau sau cô , đánh nhẹ vào gáy làm cô gục ngay xuống " Ta biết cô đang nghĩ gì ! Thế nên mới ngụy tạo ra cái nhược điểm vừa rồi ...Cô quả là người con gái lụy tình đấy " Hắn quay sang nói với đám thuộc hạ : " Doukoku , Juzo , Shitari , các ngươi hãy chuẩn bị để đón tiếp Battousai nhé . Ta vào nghỉ một lát "








- " Thủ lĩnh lúc nào cũng vậy nhỉ , chằng bao giờ thấy ông ta lo lắng điều gì , cho dù là trước cuộc chiến này . " Doukouku , tên to cao vác một cây Zanbatou nói

- " Ông ta nói đứa con gái kia là đứa lụy tình , thế nhưng người đàn bà cạnh bên ông ta cũng đâu khác gì ! " Juzo , tên đeo trên lưng một thanh Wakizashi

- " Juzo , ngươi đừng có chọc ngoáy vào đời tư của thủ lĩnh , ngươi muốn bị ông ấy xử hay sao ....nhưng mà ngươi nói làm ta thấy cũng lạ , thủ lĩnh đã già như vậy mà vẫn có người yêu ông ta đến vậy , thật khó hiểu " Shitari , một tên lùn với bộ ám khí giắt tên tay .











- " Hình như ba người đó lại đang bàn tán về ngài đó ? " Trong ngôi nhà mà tên thủ lĩnh đang nghỉ , một người cao gái đang ngồi rót trà cho hắn . Một người con gái thật xinh đẹp , mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng , chiếc áo dài màu xanh nhạt như làm nổi bật lên làn da trắng đó , tất cả đều thật hoàn hảo nếu như ...nếu như cô ấy không có vết sẹo , vết sẹo chạy dài theo khuôn mặt tuyệt đẹp đó .

- " Hn...cứ để họ có việc để nói cũng tốt mà ,...Ực " hắn nhấp nháp chén trà của mình , chẹp miệng nhỏ rồi nói tiếp : " Trà em pha ngon lắm , Tử Quỳnh ! "

- " Cám ơn ngài đã khen , nhưng có điều em không hiểu , sao ngài phải che dấu khuôn mặt thật của mình ...dù gì ba người họ cũng là thuộc hạ trung thành của ngài mà "

Nghe được câu hỏi của người con gái đó , hắn lại cười rồi đứng dậy , tay vuốt nhẹ lên má cô gái có tên Tử Quỳnh , rồi nói : " Ta không muốn cho họ xem vì không muốn họ biết mình đang phải nghe lệnh của một tên nhóc đáng tuổi con họ ..........còn nếu như em muốn ngắm ta đến thế thì ta đành chiều lòng vậy "

- " E...em..đâu đâu...có ! " Tử Quỳnh ngượng chín mặt khi nghe đến câu nói đó của tên thủ lĩnh

" ROẠT ' lớp mặt nạ da người được gõ bỏ , khuôn mặt già nua , nhăn nheo đó đã được thay thế bằng một khuôn mặt trẻ hơn , đẹp hơn và trên hết là quen thuộc hơn..

THÌ RA HẮN CHÍNH LÀ...








LÀ AI NHỈ ,  CÁC BẠN CÓ ĐOÁN ĐƯỢC KHÔNG ?

PHẦN THƯỞNG CHO BẠN ĐỌC NÀO TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ NHANH NHẤT LÀ SẼ ĐƯỢC XUẤT HIỆN TRONG FIC  NÀY CỦA TÔI NHÉ  ( TẤT NHIÊN CHỈ LÀ CAMEO THÔI )

HẠN CỦA CHÚNG TA LÀ ĐẾN 8H TỐI NAY .

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC






Lúc đó tại ngôi nhà của Takeru

Hắn đang điên tiết thực sự , tay cầm lá thư đang bị vò nát , đôi mắt lạnh lẽo đó như đang phát ra những tia lửa . Hắn ngay lập tức chạy đến cánh rừng nơi Mako đang bị bắt giữ , ở phía xa , thằng nhóc Ryota đang hồ hởi ra mặt " Hay lắm ! Hắn bắt đầu đi rồi , chúng ta chuẩn bị về Edo rồi , chị ơi "

Takeru bước từng bước đến khu rừng , nơi này tuyết phủ trắng xóa , khi bước từng bước vào , hắn cảm nhận được điều gì đó rất khác : " Khu rừng này , có gì đó rất lạ....mình có cảm giác , nó khác hẳn với những khu rừng bình thường khác . Đúng hơn là , mình cảm thấy thiếu đi một giác quan nào đó " . Đúng lúc đó , một bóng đen bất chợt xuất hiện sau lưng hắn và ngay lập tức là một nhát chém . XẸT....máu bắn ra từ lưng hắn, nhưng may là vết thương không sau , Takeru ngập lức lùi ra phía sau , người chém hắn chính là tên lùn trong nhóm áo đen Shirari :

- " Hahaha , chào mừng ngươi tới khu rừng chết , chắc ngươi ngạc nhiên lắm đúng không ! Đây không phải là khu rừng bình thường , nó là khu rừng ma , có từ trường gấp vạn lần rừng cây núi Phú Sĩ .Không một con thù nào sống ở đây cả , còn con người khi bước vào đây không khác gì trở về thời hoang dã , giác quan thứ sáu của các kiếm sĩ như ngươi không thể nào phát huy được . Chỉ có nhóm võ sĩ Thiên Hạ Hội bọn ta đã khổ luyện mới sử dụng dược thôi !! Tóm lại , giờ ngươi chỉ còn được một nửa phần công lực thôi "

- " Một nửa...thì sao ? " Hắn ngay lập tức rút kiếm ra , động tác nhanh đến nỗi tên Shitari không kịp phản ứng gì , máu bắn ra từ ngực hắn , chưa kịp hoàn hồn thì phải nhận thêm một cú đạp ngay miệng vết thương .

- " Ta sẽ bảo vệ đến cùng hạnh phúc của Mako , lời thề này ta vừa nói với cô ấy hôm qua thôi . Bất kể là kẻ nào , bất kể là nơi đâu cũng không thành vấn đề . Bất kỳ kẻ nào cản đường ta lúc này chỉ có một con đường là CHẾT " lúc này hắn đã trở lại đúng với con người mà hắn đã quên đi , một Hitokiri Battousai .

- " Giờ ngươi có hai lựa chọn , một là dẫn ta đến chỗ Mako , hai là phải chết , chọn đi " Cái ánh mắt đó , cái ánh mắt đen lạnh lẽo , tưởng chừng như dẫn lỗi người khác vào địa ngục . Shitari thực sự cảm nhận được sự sợ hãi : " Tên...tên này quả nhiên lợi hại ...nhưng nếu như lúc này.... ! " Gã cười hiểm độc , lập tức giơ tay lên .

- " PHẬP" một mũi tên nhỏ cắm thẳng vào vai Takeru

- " Haha , ta biết ngay mà , không kẻ nào thoát được ám khí của Shitari này , giờ thì người chết là ngươi chứ không phải ta đâu " Tên lùn đó đang mải mê trong cái thắng lợi nhỏ nhoi của mình thì hắn không quan tâm, rút luôn mũi tên đó ra , hắn cất tiếng :

" Ta đã bảo....vậy thì sao !? " XOẸT..........AAAAAAAAAAAAA" tiếng kêu thảm khốc vang lên khắp khu rừng , thanh kiếm của Takeru đã cắt đứt cả hai cánh tay của gã lùn Shitari , quá đỗi sợ hãi gã chỉ biết chạy ,chạy càng xa càng tốt . Hắn không vội vã đuổi theo mà chỉ lần theo vết máu kéo dài trên cái nền tuyết đó . Cho đến khi tìm đến một cái hang nhỏ
- " Của ngươi để quên này " hắn ném đôi bàn tay vừa bị chặt xuống trước mặt tên lùn " Nếu không muốn dẫn đường thì chỉ điểm đi , ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất . Lúc này chắc Shitari biết có cố cũng không thắng được , cắn môi đến bật máu , hắn nói " Ra khỏi động này , rẽ trái rồi đi thẳng ..nhưng ngươi đừng tưởng thế là đã thắng ,chúng ta còn những ba người , và ta dù có chết cũng phải kéo ngươi theo " Dứt câu nói thì gã vung chân lên , gỡ kíp nổ được giấu sẵn trong hang  "ĐOÀNG...ĐOÀNG..........ẦM........ẦM......!!" tiểng nổ vang lên liên hồi , hai tên còn lại trong nhóm sát thủ có lẽ cũng đã biết được số phận đồng bọn của mình
- " Tiếng nổ đó , vậy là Shitari đã hy sinh "
- " Và cũng có nghĩa  là  chưa chắc hắn đã giếtt được Battousai "
- " Mau đến đó thôi "

Quả thật là lời tên trong nhóm đó nói đúng , Takeru với thân pháp của mình đã chạy ra khỏi cái hàng đó , thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó : " Tiếng nổ trong hang khiến tai mình bị ù , hóa ra đó là ý đồ của hắn . Tuy vẫn còn nghe được nhưng âm lượng và phương hướng không rõ nữa . Vậy là tạm thời thính giác vô dụng "

- " Thế là ngươi đã mất đi hai trong sáu giác qua , thính giác và trực cảm " một tiếng nói khác vang lên , hắn quay ra và nhìn thấy một tên cao to , vác trên vai một cây Zanbatou

- " Đừng bắt ta phải nhắc đi nhắc lại một điều , vậy thì sao ? "

- " Xem chiêu !!" Doukouku lao tới , và hàng loạt những vết chém đánh đổ những thân cây to đùng ,

- " Vác theo Zanbatou mà chém được liên tiếp như vậy , tên này quả là có sức khỏe kinh người " Hắn thầm đánh giá đối thủ trước mặt minh , rồi ngay tức khắc nhảy lên tránh những thân cây đang bay tới : " Dù ta đã mất đi trực cảm và thính giác , nhưng chỉ cần có thị giác thì những trò ném đồ này ta thừa sức đối phó "

- " Vậy nếu trò đọ kiếm với ta thì sao nhỉ " lại một tiếng nói khác xuất hiện và một đường gươm chém thẳng vào hắn , nhưng vẫn không thể làm khó được Takeru , hắn đỡ được : Keng...keng....keng ! hàng loạt kiếm chiêu va chạm vào nhau , cuối cùng thì tên cuối còn lại đã hiện diện . Takeru lườm cả hai rồi nói : '" Đủ rồi hả , vậy thì càng đỡ tốn thời gian của ta " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro