DẠ THOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người cướp đi hạnh phúc của tôi

Nhưng cũng là người mang lại cho tôi hạnh phúc

Có thể từ giờ người ấy vẫn tiếp tục giết người

Nhưng ....

Sau này nhất định người ấy sẽ bảo vệ được nhiều hơn những người đã mất mạng

Mình không thể để người ấy chết lúc này được

Vĩnh biệt ....người tôi đã từng yêu











CÓ BẠN NÀO HÓNG CHAP NỮA KHÔNG NHỈ  ?? HÓNG THÌ CM CÒN KHÔNG HÓNG CŨNG CM NHÉ .




- " Hóa ra là tuyết đang rơi...tuyết rơi dày thế này chắc sẽ lâu tan lắm đây ! " Hắn vừa nhìn ra bầu trời đêm vừa nói , màn đêm hôm nay được điểm khuyết bằng những bông tuyết trắng kia .

- " Nhà tôi ở thành Edo , tuy chỉ là thân phận Gokenin ( Samurai cấp thấp ) tiền bạc không khá giả gì nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn . " Cô vừa rót trà vừa nói

- " Gia đình chỉ có ba người , ngày qua ngày sống êm đềm hạnh phúc . Cha tôi tuy không giỏi văn võ gì nhưng lại là người hiền lành nên hàng xóm ai cũng quý mến , còn mẹ tôi qua đời sau khi hạ sinh Ryota . Do mất mẹ từ nhỏ thế nên thằng bé không nhớ được tới bà , nhưng nó lại được tôi chăm nom nên Ryota thương tôi không khác gì một người mẹ ."

- " Thằng bé rất dễ thương , nhưng nó lại không thân thiện với người xung quanh nên đôi khi tôi cũng mệt với nó . Lúc tôi được gia đình chuẩn bị gả chồng....có lẽ đó là khoảng thời gian mà Ryota khó chịu nhất.."

" ÀO....ÀO....LẠCH CẠCH....." Tiếng gió bất chợt lùa vào , hắn bất chợt giật mình một cái , không biết là do cái lạnh từ ngoài kia hay do câu nói vừa dứt của Mako nữa .

- " Anh uống đi ! : Cô cầm chén trà lên đưa cho hắn rồi nói tiếp : " Hôn phu của tôi là con trai thứ trong một gia đình Gokenin như tôi . Anh ấy cũng không quá giởi văn võ nhưng lại rất hiền lành , chân chất nên rất được rất nhiều cô gái đem lòng cảm mến . Chính vì thế khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn , tôi cũng cám thấy hạnh phúc . Nhưng.....tình cảm mà tôi dành cho anh ấy có lẽ không phải là tình yêu ....tuy rằng anh ấy không có điềm gì đáng trách cả !! '

- " Tôi thực lòng muốn từ chối lời cầu hôn đó nhưng vì hai bên gia đình đều quá thân thiết với nhau nên tôi cũng chấp nhận . Chỉ đang tiếc là anh ấy lại có ý nghĩ khác : " Lấy con trai thứ của một gia đình Gokenin chắc không làm em hạnh phúc , một lúc nào đó tôi sẽ trở thành võ sĩ danh tiếng để xứng đáng với em hơn " . Anh ấy hiểu lầm ý tôi nên chủ động hoãn hôn lễ lại , quyết tâm lên đường đi Kyoto gia nhập đội tuần tra Mimawarigumi và cuốn theo dòng bạo loạn . Để rồi cuối cùng.........không bao giờ trở về nữa

- " Nghe tin báo tử , tôi không thể tin vào tai mình nữa , thế nên tôi cũng lên đường đi Kyoto..và....rồi : *tham gia vào âm mưu nhằm giết chết anh * ( đây là dòng suy nghĩ của Mako ) . Anh ấy đã mất mạng ở một nơi... hoàn toàn xa lạ...Nhưng có lẽ..đó là lỗi do tôi , giá như lúc đó tôi ngăn cản anh ấy thì.....càng nghĩ tôi càng thấy hối hận . Chính vì thế tôi cảm thấy cần căm thù một ai đó , một cái gì đó để lòng bớt rối loạn...

Nói đến đây thì bất chợt hắn ôm chầm lấy cô .

- " Thôi ...ổn rồi...tất cả....đã qua rồi " Hắn cất tiếng , và rồi thế là Mako cứ khóc , cứ khóc trên người hắn , đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy được giọt nước mắt nơi cô , lần đầu tiên cô bộc lộ nét yếu đuối của mình trước hắn .

Những bông tuyết vẫn rơi đều trong màn đêm nay

Hai người đang chùm chung một chiếc chăn mỏng , họ ngồi trước cái bếp lửa nhỏ kia . Hắn là người kể tiếp câu chuyện :

- " Khoảng hơn một năm về trước , vì muốn bảo vệ hạnh phúc của người dân đất nước này mà tôi đã tranh cãi với sư phụ mình rồi bỏ đi...và sau đó với suy nghĩ sẽ dùng thanh kiếm của mình để mở ra một thời đại mới tôi đã gia nhập nghĩa sĩ Choushu , để trở thành Hitokiri Battousai như bây giờ . Lúc đó tôi tin rằng với kiếm thuật của mình , tôi hoàn toàn có thể làm được điều mình mới....Nhưng thực tế không đơn giản như vậy ! "

- " Tôi cứ giết hết người này đến người khác nhưng thời đại vẫn giậm chân tại chỗ , còn bản thân tôi trở thành một cỗ máy chỉ biết chém giết . Càng ngày tôi càng mất tinh thần , tâm trạng trở nên u ám , còn mùi máu tanh thì cứ ám ảnh mãi không rời .Trước khi gặp cô con người tôi là như thế đấy ...rồi khi tôi đã gặp cô , chính câu hỏi của cô đã làm đã làm mây mù trong đầu tôi tan biến , tâm trí tôi không còn cuồng loạn nữa , con người mà trước đây tôi đánh mất đã trở lại , mùi máu tanh cũng theo đó mà tan biến , chỉ còn lại mùi hương bạch mai thoang thoảng .

- " Lần đầu tiên trong đời , tôi cảm nhận được cái người ta gọi là hạnh phúc , dù kiếm thuật có lợi hại đến đâu , dù công lực có tăng đến đâu đi chăng nữa thì với sức của một mình tôi cũng không làm thay đổi được dòng chảy của thời đại . Hơn nữa tôi cũng không thể gánh vác trên vai hạnh phúc của tất cả mọi người . Điều tôi có thể làm là bảo vể những niềm hạnh phúc mà tôi nhìn thấy ngay trước mắt mình mà thôi !!"

- " Sau này , khi mà thời đại mới có mở ra , tôi sẽ không giết người nữa mà sẽ đi tìm con đường bảo vệ những người xung quanh , và sẽ tìm cách chuộc lỗi vì đã cướp đi nhạnh phúc của những người tôi đã giết "

- " Mako ! "

- " Vâng !! "

- " Cô đã một lần mất đi hạnh phúc của mình trong loạn lạc..nhưng từ giờ về sau tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc mà cô đang có..........được chứ ?" Hắn ngập ngừng nói ra những suy tư của mình , cô nhìn thấy trên mặt hắn đó có những vết đỏ của sự ngại ngùng , và vết đỏ đó cũng đang xuất hiện trên má của cô . Mako nép sát hơn vào người hắn , cô nở một nụ cười nhẹ và trên đôi môi đó cất lên tiếng trả lời : " Vâng !"

Câu trở lời vừa dứt cũng là lúc mà con tim của hắn trở lại nhịp đập bình thường , chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ khi phải đợi chờ một câu trả lời đến vậy . Im lặng khoảng vài giây thì hắn

- " Vậy tôi có thể hỏi cô thêm một câu được không ? '

- " Anh hỏi đi !"

- " Nếu tình cảm cô dành cho vị hôn phu đã mất kia không phải là tình...ye....yêu thì nó là gì vậy ? " Hắn đã cứng cả họng thì cố nói ra chữ " tình yêu " kia . Mako nhìn hắn mà sao thấy hắn ngố quá à , cô nói

- " Có lẽ đó là lòng cảm mến , tính cách của anh ấy giống như cha tôi vậy nên rất dễ sinh lòng cảm mến , anh ấy luôn giúp đỡ cho gia đình tôi khi khó khăn , chính vì thế mà gia đinh cả hai bên đã định hướng hôn nhân cho tôi và anh ấy . Còn đối với tôi , tuy rằng rất quý anh ấy nhưng tình cảm không thể tiến tới tình yêu nam nữ được..!"

- " Tại sao vậy ? " Hắn hỏi

- " Vì từ lúc nhỏ tôi đã có một lời hứa !"

- " Lời hứa ? Lời hứa gì vậy ? "

- " Lời hứa với một cậu bạn từ khi còn nhỏ ! "

- " Chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ mà bỏ đi người hôn phu tuyệt vời như cô kể , liệu có xứng đáng không ?! , Chẳng lẽ cô hứa sẽ thành thân với người bạn đó !"

- " Đó không phải là lời hứa hôn , chỉ là lời hứa sẽ gặp lại thôi . Nhưng chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ được đâu , cũng đã hơn mười năm rồi..."

- " Vậy giờ nếu gặp lại cậu bạn đó , cô ....cô.....có.....?" Hắn đang hỏi chưa dứt câu thì Mako bỗng lấy một ngón tay mình chạm lên môi hắn , cô nói : " Mọi chuyện đều phải xuất phát từ tình cảm của con tim mình ... Takeru à !"

Và thế là hắn đã cười , không phải là cái nhếch môi mà là một nụ cười thoải mái , hãnh diện và đầy tự hào là cảm giác hắn có lúc này . Câu chuyện của cả hai thế là đã kết thúc , trả lại cho đêm tối sự yên tĩnh vốn có của nó .

" Chíp...chíp...chíp !"

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi xuống mặt đất . Mako nhẹ nhàng đóng cuốn nhật ký của mình lại , mặc lại bộ kimono màu trắng , cô đứng lên ...ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn lần cuối

" Người cướp đi hạnh phúc của tôi

Nhưng cũng là người mang lại cho tôi hạnh phúc

Có thể từ giờ người ấy vẫn tiếp tục giết người

Nhưng ....

Sau này nhất định người ấy sẽ bảo vệ được nhiều hơn những người đã mất mạng

Mình không thể để người ấy chết lúc này được

Vĩnh biệt ....người tôi đã từng yêu "

Khi dòng suy nghĩ đó vừa dứt thì cũng là lúc Mako kéo lại cánh cửa , rồi bỏ đi .

" XOẠCH.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro