SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-          " Lùi lại ngay tên quỷ dữ kia , ta là ác quỷ phó chủ huy sứ của Shinshengumi Hijitaka Toshiro

-          " Còn ta là chủ huy Kondo Isao , hôm nay thanh kiếm Triệt Hổ của ta sẽ  tiêu diệt ngươi "

-          " Ta đây là thủ lĩnh của nghĩa sĩ Duy Tân Katsura Kotaro ,..!"

-          " Chát...chát..."

Hắn đang thực hiện lời hứa của mình , dành một buổi để chơi với đám nhóc hàng xóm , lũ con trai khoái chí lắm vì chúng được nghe Mako kể là hắn biết kiếm thuật nên hôm nay chúng đang chúng muốn đánh thử với hắn . Mấy cô nhóc thì vẫn chơi bóng với nhau như ngày thường nhưng cứ thỉng thoảng lại liếc sang chỗ hắn , Mako thấy thế thì chỉ lặng lẽ bước vào trong , nụ cười của người lãnh đạm quả là ghê gớm . Cả lũ đang chơi thì bỗng ở đâu xuất hiên , một tên nhóc lạ hoắc :

-          " Ai vậy nhỉ ? "

-          " Trông lạ lắm , hình như không phải là trẻ con làng mình !"

-          " Chắc là cậu ấy muốn chơi cùng , để tớ ra hỏi xem "

Tội nghiệp chú nhóc kia , vừa mới chạy ra hỏi được một câu thì ăn ngay cú cốc đầu , hắn thấy thế chạy ra can ngay , mà cũng không hiểu như nào mà hắn cũng bị thằng nhóc đó cắn phát vào tay , Mako đang ở trong nhà  thì nghe tiếng ồn ào liền ngó sang , và cô đã phải bất ngờ khi nhìn thấy thằng nhóc đó

-          " Ryota !? Phải không em"

-          " Chị !

-          " Đây là em trai của tôi , Ryota !"

-          " Hóa ra đây là em trai của cô sao...hèn gì ánh mắt " hắn đang đưa tay lên xoa đầu cậu thằng nhóc thì lại ăn ngay cú cắn vào tay lần nữa...có vẻ hắn không được chào đón rồi

-          " Ryota !!  Sao em lại ..?"

-          " Thôi không sao , hai chị em lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói , tôi ra ngoài một lát " Nói rồi hắn ra khỏi nhà , lặng thing với những suy nghĩ của mình : " Mako cũng có em trai à...vậy mà cô    ấy không nói cho mình biết . Mà đâu riêng chuyện này , trước đây có thèm tâm sự với mình đâu . Nhưng....sao thằng bé lại biết chỗ này ? Ngoài tiên sinh Katsura và anh Izuka , ngay cả các nghĩa sĩ Duy Tân khác cũng đâu biết ngôi nhà này . À không , còn có Mako nữa ..........nhưng nhìn lúc hai chị em gặp nhau thì rõ ràng không phải là cô ấy báo cho thằng bé nữa ."

-          " Anh Takeru sao thế ? "

-          " Không chơi với tụi em nữa à "

-          " Ừ..anh ra đây " Hắn nghe vậy cũng đứng lên chơi tiếp với lũ nhóc  . " Không hiểu sao mình có cảm giác , là sẽ khó có thể đón năm mới trong yên bình thế này . " Cùng lúc đó trong căn nhà

-          " Lâu quá rồi chị em mình mới gặp nhau , em tự dưng xuất hiện thế này làm chị bất ngờ quá . Nhưng thôi , em vẫn bình an là chị vui rồi , em ngồi đây nhé , chị sắp nấu xong cơm chiều rồi ".

-          " Mà em rời Edo khi nào vậy ? Cha có khỏe không ? "

-          " Em đâu có biết , năm ngoái khi chị rời đi Kyoto , em cũng rời đi luôn " .

-          " Ryota , thời gian qua em trọ ở đâu ?  , mà sao em lại biết chị lại ở đây . Chị đâu có nói cho ai biết mình đang ở đây đâu !? "

-          " Khỏi cần chị nói em cũng biết  . Em là người đưa tin mà , chuyện gì em chả biết ! "

-          " Vui lên đi chị , cuối cùng....thời điểm " Thiên Tru " giáng xuống đầu Battousai đã đến "

-          "CỘP.." chiếc thìa gỗ trên tay rơi xuống đất , Mako thực sự giật mình với những lời nói vừa rồi của em trai mình : " Ryota...không lẽ em..!"

-          " Chị không biết gì thật à , sao mấy ông kia bảo đã báo cho chị biết rồi mà " lúc này Mako mới nhớ lại , nhớ lại điều đó :

-          " Khi thời cơ chín muồi , tức là khi cô đã khiến hắn tin tường hoàn toàn . Chúng tôi sẽ gửi người liên lạc mà cô biết tới . Không cần biết cô dùng cách gì hay thủ đoạn gì , từ giờ đến lúc đấy cô phải theo dõi nhất cử nhất động của Battousai . Chừng nào nắm rõ tâm lý , ta có thể tìm được nhược điểm của hắn , khi đó thì mục đích của cả bọn ta và cô đều được hoàn thành "

-          " Mau đi thôi chị , nhiệm vụ của chị đã hoàn thành rồi "

-          " Ryota à ! Em quay về Edo đi.... "

-          " Sao cơ ạ !? "

-          " Em là trưởng nam nhà Shiraishi , với lại....chị không muốn em tham gia vào chuyện này ! :" Nghe được câu nói đó của chị mình , Ryota thực sự , thực sự nổi giận , cậu nhóc quát lên "

-          " NHÀ SHIRAISHI RA SAO EM CŨNG MẶC KỆ , EM...EM MUỐN GIÚP CHỊ TRẢ THÙ !! THẾ NÊN EM MỚI

-          " Em hãy về nhà đi mà....Ryota "

-          " Sao lại thê ? Có chuyện gì chứ ? Tại sao ? Chị lại không đi cùng em ?

-          " TẠI SAO CHỊ LẠI BẢO VỆ HẮN? HẮN LÀ KẺ THÙ CỦA CHỊ CƠ MÀ !? CHÍNH HẮN LÀ KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA CHỊ CƠ MÀ !!? "

Mặt trời gần khuất sau dãy núi , nhuộm đỏ cả một vùng . Takeru lững thững bước về nhà của mình thì nhìn thấy cậu nhóc Ryota cũng đang đi từ hướng ngược lại

-          " Em đi đâu thế ? Sắp tới giờ cơm rồi mà.... ! " hắn cất lời hỏi thì chỉ nhận được ánh mắt đầy căm phẫn của cậu nhóc

-          " Giá như....giá như ngay từ đầu ngươi không xuất hiện thì..." dứt câu thì Ryota cắm đầu chạy đi để lại sự khó hiểu của Takeru . Hắn về đến nhà thì hỏi luôn Mako : " Thằng bé bỏ đi đâu vậy ? " . Lúc này cô đang ngồi viết cuốn nhật ký của mình , nghe thấy tiếng hắn bỗng giật mình đứng phắt dậy , đóng vội cuốn số lại .

-          " Cô sao thế ? "

-          " Không...không có gi . Mà anh hỏi Ryota ...thằng bé về Edo rồi ! "

-          " Về Edo à...!?"

-          " Trước giờ tôi chưa nói chuyện gì với anh cả , chắc anh nghĩ tôi đã báo cho thằng bé biết đúng không !?"

-          " Lẽ ra tôi định không bao giờ định kể chuyện về tôi cho anh . Nhưng....có lẽ giờ là cơ hội tốt nhất . Để hai ta...nói chuyện với nhau

Chap này ngắn nên các bạn đọc hãy thông cảm nhé , bánh chưng nó choáng hết cả não và cơ tay rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro