HUYẾT VŨ THIẾU NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- " Mình bắt đầu chìm đắm trong men rượu có lẽ được nửa năm ...., chính xác là từ hồi bị vết thương trên má trái....Nhưng chưa lần nào mình thấy rượu ngon , chỉ toàn là mùi máu tanh.....Kiếm thì mình học từ sư phụ còn cách uống rượu thì khác hẳn . " Hắn ngồi đó , tay cầm chén rượu đã cạn với những suy nghĩ của mình , và không để ý đến người ngồi sau lưng mình .

- - " Ực...chụt " âm thanh được phát ra phía sau đó , đôi bàn tay trắng mịn nâng nhẹ chiếc ly , đôi môi hồng như đẹp mà hơn khi chất men đó chạm vào , và cả nụ cười nhẹ kèm tiếng thở khi thưởng thức nó , tất cả làm cho bao gã đàn ông trong quán phải ngoái lại để ngắm nhìn . Hai gã không kiềm được khi nhìn thấy cảnh đó , họ tiến đến chiếc bàn với chai rượu trên tay .

- - " Này cô em ... uống với bọn này một ly nào ! " Hai tên

Đáp lại câu nói

là cái ngẩng đầu nhìn lên của cô gái đó

- " Biết bọn này là ai không ? Nghĩa sĩ cận hoàng phiên Aizu đây !!"

- " Chính bọn này ngày đêm đứng ra bảo vệ sự an toàn của các ngươi !!"

- " Biết điều thì phục vụ bọn này để tỏ lòng biết ơn đi ! " Hai tên đó nói to như để cả quán rượu biết được thân phận , tiếc thay với khuôn mặt không khác gì một con cá trê và một con khỉ đột thì chúng chỉ nhận lại được những tiếng xì xầm :

- " Phiên Aizu toàn bọn đần phục vụ Thiên Hoàng "

- " CHÚNG MÀY VỪA NÓI GÌ ! " nghe xong câu đó thì mặt hai hằm hằm rất kiếm ra quát .

- .....

- .......

- ........

- " Hà hà , thế là biết điều đấy , nếu muốn giữ mạng thì ngậm mồm vào " Nụ cười khả ố trên mặt cả hai tên

- " Muốn sống thì tránh đường cho ta " một tiếng nói khô khốc cất lên

- " ĐỨA NÀO !? " tên có khuôn mặt khỉ đột nghe thấy thế liền rút kiếm ra , nhưng đã có một bàn tay chặn ngày đầu đốc kiếm

- " Ta cảnh báo cho các ngươi biết một điều , cảnh bạo loạn sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều .Từ giờ trở đi , Kyoto không còn chỗ dung thân cho những kẻ anh hùng rơm nhu các ngươi đâu , nếu còn tiếc cái mạng quèn thì cuốn gói về quê đi " . Những lời hắn nói ra cùng với ánh mắt đó làm cho tên khỉ đột dù cao to hơn vẫn phải run sợ không dám làm gì , những người xung quanh thấy thế cũng hùa theo :" ĐÚNG!!ĐÚNG , CÚT XÉO KHỎI KYOTO ĐI ..." Lúc này cả hai tên đó chỉ còn cách xấu hổ mà im lặng bỏ đi .

- " Xin lỗi , đã gây ra ồn ào rồi " hắn đặt tiền vào bàn rồi cất lời với người chủ

- " Cám...cám ơn cậu , không có gì đâu ạ "

- " Cậu thanh niên vừa nãy quả là tài giỏi ! "

- " Tôi cảm thấy cậu ta là một người tốt ! "

Và hàng loạt lời khen nữa được đưa ra dành cho tên sát thủ như hắn ,....chỉ có cô gái ngồi sau lưng hắn từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng..chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng người đã đi xa rồi .

.................

...............................

.....................................................

..............................................................................

- " Mùi máu khiến rượu không còn ngon nữa...Ngày trước , những tên chuột nhắt to mồm nhưng chúng đâu khiến mình phải bực tức như thế chứ ..." Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ về việc vừa xảy ra , đêm nay tuyết rơi thật nhiều , làm cho hắn nhớ về thời gian trước kia còn ở với sư phụ mình .

- " Sư phụ....

- Xuân có hoa đào nở đêm

- Hạ có sao sáng bầu trời

- Thu có trăng tròn vành vạnh

- Đông có tuyết rơi trắng xóa

- Chỉ có bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để uống rượu luôn ngon rồi

- Nếu bốn mùa như thế mà uống rượu mất ngon , hẳn người như thế đang có bệnh rồi "

- " Trong lòng đang mắc bệnh ư ? Có lẽ thế thật............Đã một năm trôi qua kể từ ngày mình bất đồng với sư phụ rồi bỏ đi , nhưng mình vẫn không hiểu tại sao lúc đó sư phụ lại ngăn cản ." Hắn vẫn vừa đi vừa nghĩ mà không hề biết rằng nguy hiểm đang gần kề .

- " Thằng khốn đó kia rồi ...con đường này sẽ là nơi thích hợp để trừ khử hắn "

- " Ông...ông có chắc chắn về việc..việc này không !?"

- " Để nó xúc phạm như vậy mà để yên được à !"

- " Nhưng đây...đây là giết người đấy ! "

- " Đồ đần , ở Kyoto bây giờ giết người là chuyện như cơm bữa "

- " Nói đúng lắm .....chết đi nhé ! "

- XOẸT....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,

-

Một tiếng kêu thảm khốc vang lên trong đêm , hắn đang đi thì bỗng thấy cái gã mặt cá trê chạy bán sống bán chết , vẻ mặt hốt hoảng cực độ :

- " CỨU..CỨU TÔI .....LÀM ƠN C......."TOẠC , tiếng kêu cứu chưa kịp cất ra hết thì một thanh kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng tên đó . Lưỡi kiếm được thu về tay chủ nhân của nó , một tên bịt mặt xuất hiện trước hắn

- " Hitokiri Battousai phải không !?"

- " Muốn gì ? "

- " Đừng giả bộ ngây ngô , ta đã theo dõi hành tung của ngươi  đã lâu và hôm nay phục kích ở đây.................Để lấy mạng ngươi " Nói rồi lập tức tên bịt mặt phóng sợi dây xích có gắn thanh kiếm về phía hắn . KENG , hắn cũng rút kiếm ra khỏi vỏ ngay chém vào vào vũ khí đang đâm tới: " Tay chân của Mạc Phủ , nhưng hình như chúng không phải võ sĩ đạo....mà chúng cũng như mình , chỉ là một thích khách luôn ẩn trong bóng tối , không bao giờ lộ diện " . Tên bịt mặt kia cũng không phải dạng tầm thường , sợi dây xích được ném ra giờ đang trói chặt lấy hai tay hắn và được cố định bởi một thanh đoản kiếm cắm vào mặt đất , thực sự lúc này hắn đang rơi vào tình trạng nguy hiểm

- " CHỊU CHẾT ĐI"

- Nhưng Hitokiri Battousai đâu phải là hư danh , hắn gồng người một cái , thanh kiếm của tên bịt mặt đã bị bứt lên khỏi mặt đất , đồng thời kéo chủ của nó rơi xuống , tay hắn cầm chặt nó ....và rồi :" PHẬP........PHỤT.................thanh đoản kiếm đó đã đâm thẳng vào tim gã bịt mặt , kết liễu chính chủ nhân của nó . Cái xác của gã bắn máu ra xối xả , như một trận mưa trong cái màn đêm chết chóc của Kyoto này . Mọi thứ gần như hoàn hảo với hắn , tuy nhiên..........................

- " Cộp...cộp "tiếng bước chân đó lại một lần nữa xuất hiện sau lưng hắn

- " ! Mình đã để người khác nhìn thấy...... là người con gái trong quán rượu.....không thể để người đời biết được hành tung của Battousai...!" Lúc này hắn đang có hơi chút hoang mang , tay cầm chặt lấy thanh kiếm còn dính máu , ý định thủ tiêu người con gái đó bỗng thoáng xuất hiện trong đầu .

- .....................................................................................................

- " Tôi đi theo anh để định cảm ơn về chuyện vừa nãy " Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ đôi môi ấy làm hắn có đôi chút bất ngờ , đồng tử bỗng nhiên có đôi chút giãn ra

- " Nhưng không ngờ lại chứng kiến cơn mưa máu trút xuống thế này....................và chính anh là người....đã trút cơn mưa máu này phải không ? "











TAKERU VÀ MAKO

KỂ TỪ THỜI ĐIỂM NÀY , VÒNG TRÒN SỐ PHẬN HAI NGƯỜI BẮT ĐẦU CUỐN VÀO NHAU

MỘT CÁCH ĐẦY RỐI RẮM....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro