SHIRAISHI MAKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn mưa máu tươi trút xuống trong đêm tối

Nhuộm đỏ bộ kimono trắng , dải khăn choàng hồng

Và cả đôi mắt đen tuyền của cô gái .

Hai ánh mắt

Một lạnh lẽo với đôi chút do dự

Một thẫn thờ và có vẻ mệt mỏi

Chúng giao nhau tại một điểm

Khoảng lặng im kéo dài .................cho đến khi đôi mắt thẫn thờ kia khép lại , dáng người kia bỗng gục xuống

Hắn giật mình đỡ lấy cô gái đó , một phản xạ rất tự nhiên .

- " Chắc cô ta ngất xỉu do quá hoảng sợ...!?...Cũng đúng  , nhìn thấy nhiều máu thế này...." . Trong một thoáng , hắn thoáng bối rối không biết có nên giết người diệt khẩu hay không....Hay đúng hơn là hắn đã quên đi chuyện đó

- " Làm sao bây giờ ? , không thể đê có người biết mình giết người được....Nhưng để một cô gái giữa đêm khuya ở Kyoto thế này , không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa....Thôi vậy....bế cô ta đi thôi . Khi vừa đặt cô gái bị ngất vào lòng mình , hắn bỗng nhận ra :

- " Mùi hương này...là mùi hương hoa bạch mai !!"

- " Chết tiệt , sao tự dưng tim mình đập loạn xạ thế này !? " và hắn cũng không biết được rằng trên cái khuôn mặt khô khan cảm xúc đó đã xuất hiện những vệt đỏ .

Lữ quán Kohagi ( nơi hắn ở )

- " Tôi về rồi...." hắn nói nhỏ nhất có thể và cũng chỉ dám bước chân rón rén bước vào , nhưng vẫn không qua được mắt một người , tiếng nói khàn khàn cất lên làm hắn giật bắn mình

- " Này Takeru , cậu đang làm gì thế kia ? " người đó nhìn vào cô gái hắn đang bế trên tay

- " Dạ..dạ không , chả là có chút chuyện lộn xộn ở ngoài kia nên...cô gái này bị dính vào....dẫn đến ngất xỉu . Chứ ..tuyệt ...đối không có chuyện gì mờ ám đâu ạ " Hắn lắp bắp trả lời . Người đó nhìn chằm chằm vào cô gái rồi phán một câu làm hắn choáng nặng : " Chứ không phải cậu chuốc rượu cô gái này say mèm ra hả !? Cậu nên nhớ đây không phải là nơi để hẹn hò trai gái , tôi chỉ bỏ qua lần này thôi đấy . Tôi sẽ đi chuẩn bị quần áo và nước nóng cho cô ta "

- Hắn lúc này cũng chỉ thốt ra được một câu " Vâng..vâng ạ ".

- " Có chuyện gì thế bà Okami ( tên thường gọi của người chủ quá trọ ) ? " Ông Izuka hỏi sau khi nghe tiếng ồn ào

- " À ! Cậu thanh nhiên mà Katsura tiên sinh gửi trọ dẫn bạn gái về nhà "

- " CÁI..CÁI GÌ ! BAT...À KHÔNG TAKERU DẪN BẠN GÁI VỀ NHÀ Ư..! " Ông Izuka ngạc nhiên vô cùng khi nghe tin đó .

- " Chết tiệt , hóa ra là do cô ta say...." sau khi đưa cô gái đó lên phòng , hắn đặt cô ấy vào chiếc đệm của mình , cẩn thận đắp chăn cho cô ấy ,  còn mình thì ngồi dựa lưng vào góc tường đối diện .Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ , nó đã không còn vết máu vương trên đó nữa , bỗng nhiên hắn thất nhẹ cả người : " mùi máu tươi và mùi nước hoa hương bạch mai hòa quyện....thực sự làm mình rối loạn " , những suy nghĩ đó kéo hắn chìm vào giấc ngủ .

- " Chíp.....chíp....chíp " Những tiếng chim hót líu lo chào buổi sáng , hắn lờ đờ mở đôi mắt của mình ra thì bỗng ngạc nhiên cực độ ' Thôi chết , mình đã quá khinh suất " cô gái hắn đưa về hôm qua đã biến mất , hắn chạy nhanh xuống cầu thang , miệng gọi bà chủ quán : " BÀ OKAMI ! " nhưng hắn lại té ngửa khi mở cửa ra :

-  " Nào , mang cái này vào trong kia hộ tôi nhé "

- " Vâng "

- " Ơ kìa cậu Takeru , cô bạn gái cậu trông thế mà được việc ra phết ! "

- " Um..." hắn bóp đầu chán nản với câu của bà chủ quán nói ra .

- " Anh định hỏi tên tôi ?...tôi tên là Mako ! "

- " Vậy...cô Mako đang làm gì ?"

- " Anh không thấy sao còn hỏi"

- " Tôi đang phụ việc bếp núc "

- " Anh còn hỏi gì nữa không ? "

- " Tôi cần có chuyện nói với cô .." Hắn lẽo đẽo đi theo đằng sau cô gái

- " Giờ tôi đang bận , để sau hãy nói.........Xin lỗi , tôi mang đồ ăn sáng vào đây ạ "

- " Xoạch.." cánh cửa được kéo ra và một lần nữa làm hắn té ngửa . " OOOOOO..........cả chục cặp mắt của những gã đàn ông đang nhìn vào cô gái với những lời bàn tán xôn xao :

- " Người yêu cậu Takeru đây sao !"

- " Xinh quá đi mất !"

- " Cô ấy là người Kyoto à !?"

- " Trông hao hao Takeru nhỉ ,hai người chẳng hợp nha tí nào !!"

- " Tên tôi là Mako , xin các anh nhớ giúp cho..." cô gái tên Mako cất tiếng

- " THÔI NGAY " hắn tức điên người lên với cái khung cảnh diễn ra trước mắt . Ông Izuka đến gần xoa đầu hắn , ông nói :

- " Còn thôi cái gì nữa , cậu đúng là đồ háo sắc "

- " Anh Izuka.."

- " Này , đêm qua thế nào hả ? " ông hỏi hắn với khuôn mặt cực kỳ , cực kỳ ba chấm...

- " Grừ...." hắn gằn một tiếng trong cổ họng đồng thời tay cầm kiếm sẵn sáng rút ra , thấy thế mấy người kia phải giật mình lùi lại , mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ trên mặt :

- " Xém chút nữa tôi quên cậu ta là Battousai "

- " Loạng quạng là mất mạng như chơi "


- " Sao tất cả lại tụ tập ở đây ? Bên thành quách thì ai bảo vệ , trong thời gian tiên sinh Katsura có mặt ở đó thì phải canh chừng thật nghiêm ngặt hơn mới phải " Hắn nói

- " Cám ơn cậu đã để ý đến điều đó nhé , Takeru " Hắn giật mình khi nghe tiếng nói đó cất lên , quay lưng lại thì đã thấy người mà hắn kêu phải bảo vệ đang ngồi điềm nhiên uống trà rồi .

- " Giờ mới biết là nghĩa sĩ Duy Tân Chousou lại rảnh rỗi thế này ! " Hắn ngán ngẩm nói

- " Chuyện yêu đương nam nữ thì đâu liên quan gì đến chính chị , tôi cũng có người yêu tên là Ikamatsu đấy thôi " . Và thế là một buổi sáng của hắn đã diễn ra như vậy đó .







- " Anh nói gì cơ ? " Mako hỏi lại hắn khi cô đang ngồi khâu áo

- " Tôi bảo là cô phải thề sẽ quên chuyện tối qua đi và rời khỏi đây "

- " Tôi gây phiền hà gì cho anh à ? Bà Okami có vẻ rất thích tôi mà "

- " Nhưng như vậy người nhà cô sẽ lo lắng...."

- " Nếu có nhà để về , thì phận nữ nhi như tôi đâu phải ngồi uống rượu như thế "

- " Không rõ mọi chuyện ra sao ....hắn ngập ngừng chút rồi nói tiếp , nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất cô không nên ở đây "

- " Vậy sao anh không khử tôi đi ? Giống như cách anh giết tên sát thủ đêm hôm nọ ấy "

- Hắn lặng người đi một lúc rồi nói tiếp : " Mặc kệ có muốn nghĩ sao , tôi giết người cũng chỉ vì muốn xây dựng một thời đại mới an lành cho mọi người . Không phải ai tôi cũng giết , tôi chỉ giết những kẻ cầm kiếm theo Mạc Phủ thôi , những người không cầm kiếm thì tôi tuyệt đối không bao giờ tôi sát hại "

Đặt nhẹ chiếc kim khâu xuống , Mako nói :

- " Anh đánh giá con người thông qua việc người đó có cầm kiếm hay không ư ? Vậy nếu bây giờ tôi cầm kiếm trên tay...anh cũng định giết tôi sao ? "

....

..........

.............

.....................

- " Thực ra...tôi..." hắn cũng chẳng biết phải trả lời sao với câu hỏi của cô gái này

- " Chừng nào.......anh tìm được câu trả lời , hãy nói cho tôi nghe nhé " nói rồi Mako đứng dậy đi ra khỏi phòng , hắn có đôi chút ngạc nhiên liền gọi với theo : " Khoan đã ! Cô cứ nhất định ở lại đây sao ? " thì chỉ nhận lại là tiếng đóng cửa ." Khốn thật , mình đang bấn loạn hay là tình trạng bấn loạn đang trở lại với mình đây..." hắn đang vò đầu với những suy nghỉ vẩn vơ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro