Chương 22 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những chuyện mà tôi gây ra thật là không ít .
Trước mặt tôi mọi người không bàn tán nhưng sau lưng họ không tiêc lời chê bai . Tôi biết hết , vẫn mặc kệ im lặng , cứ coi như không biết gì cũng chẳng bận tâm .
Tôi luôn cho rằng cuộc sống ưu ái đối với tôi vì tôi đẹp trai lại tài giỏi , cũng giống như câu nói " Bạn đẹp bạn luôn có đặc quyền . " Tôi nghĩ thế và mọi người bưng bít cho tôi cái mác như thế , nghiễm nhiên càng sống trong thế giới giải trí tôi càng tự cao đắc ý .


Thời gian Mạc Uyên không có ở đây , tôi đau khổ , buồn bã nhưng cũng không phải lúc nào cũng chưng ra bộ mặt sầu não hoặc tuỳ tiện tâm sự với ai đó chuyện tôi thất tình . Có một lần lúc say rượu , mất đi sự tỉnh táo , ý thức chẳng còn lên chuyện giấu trong lòng tôi thường xuyên nói ra mà người nghe thấy không ai khác lại là Lý Hoa Kiều .
Lúc đó Lý Hoa Kiều thích tôi ra mặt , chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không , chỉ cần tôi ở đâu cô ta liền đến uống rượu tâm sự cùng tôi . Rồi thời gian cứ thế trôi đi , trong khoảng khắc ấy bạn rất có thể mất kiểm xoát nhưng cũng may bạn lại có thể ngăn lại dục vọng bằng chunhs lý trí điên dồ của mình .

Lý Hoa Kiều không phải dạng người mưu mô tính toán , cũng chẳng phải dạng người muốn gì thì bằng mọi cách có bằng được thế nhưng đàn bà khi đã thích ai đó rất khó nói khi xảy ra chuyện gì . Có lần tôi say rượu Lý Hoa Kiều đưa  về nhà , tôi nhìn cô ta lại nhầm tưởng là Mạc Uyên cứ thế ôm lấy cô ta , chuyện sẽ đi xa hơn nữa nếu như Lý Hoa Kiều cố tình để câu chuyện xảy ra như một lẽ nước chảy bèo trôi .
Lý Hoa Kiều đã không xấu xa như thế , mà thằng bạn bao nhiêu năm bên tôi cũng không để tôi xa ngã như thế . Tôi thầm cảm ơn họ .

Mã Nhã Khiêm mắng chửi tôi thậm tệ , những lời lẽ khó nghe nhất hắn đều dùng với tôi , mắng xong hắn vào tủ lấy rượu rồi lại cùng tôi uống tới say không biết gì . 
Hắn bên cạnh tôi , luôn chia sẻ với tôi mọi bi thương của cuộc đời , thậm trí ngồi cả buổi chỉ để  nghe tôi cằn nhằn những chuyện chẳng đâu . Rồi những ngày tháng  gần như mất đi tất cả hắn cũng bên tôi , dùng số tiền mà hai vợ chồng hắn giành dụm được đưa cả cho tôi , giúp tôi vượt qua cảnh nợ nần khốn đốn . 

Nói thật tôi không để ý đến chuyện Lý Hoa Kiều thích tôi , chỉ là cô ta thường xuyên hợp tác với công ty tôi làm việc , hơn nữa cô ta cũng giúp tôi không ít lần . Tôi luôn vạch định rõ ràng đối với Lý Hoa Kiều , chuyện công việc hay chỉ là ngồi cùng nhau uống cốc nước cũng rất minh bạch , rõ ràng . Không mờ ám , không giấu diếm thẹn thùng , tránh mọi chuyện không đáng xảy ra . Sau đó tôi phát hiện Lý Hoa Kiều là một cô gái trượng nghĩa , rât sòng phẳng mọi chuyện . Cô ta nói với tôi rằng .

" Hào Du Du , anh có biết tôi thích anh điểm gì không ? "

Tôi hững hờ hỏi lại . " Điểm gì ? "

Lý Hoa Kiều nghiêng ly rượu vang đắt đỏ rồi lắc đi lắc lại , mắt nhìn ly rượu rất chuyên nghiệp . " Anh không bao giờ diễn trò trước mặt người khác . "

Tôi cười mỉa . " Sao phải làm trò , há chẳng mệt mỏi hơn sao ? "

" Đúng thế , nhưng xã hội này lại không nghĩ như anh . Họ luôn đeo mặt lạ cho chính mình khi ra đường đó thôi . "

Có lẽ Lý Hoa Kiều tiếp xúc với khá nhiều dạng người khác nhau trong thế giới giải trí , va chạm , gần gũi càng nhiều thì càng thấy những bộ mặt ma quái của mỗi con người trong đó . Mà Lý Hoa Kiều là một cô gái sắc sảo , thông minh . Cô ta biết phải sống làm sao cho vừa lòng với tất cả , thế nhưng không phải với ai cô ta cũng như thế , dù sao với chúng tôi Lý Hoa Kiều vẫn còn là chính mình .

Nói đến sự trượng nghĩa của Lý Hoa Kiều .

Buổi chiều hôm đó , tôi đến công ty muộn mất gần một tiếng . Cả Lý Hoa Kiều và đoàn quay đều đang đợi tôi , ít nhất trong số đó có mấy người không ưa gì tôi thế lên khi ông đạo diễn tức giận bọn họ liền ùa theo . Thế là buổi quay bị hoãn lại , nhất định bọn họ đòi đổi diễn viên nam là tôi , nếu không họ không quay nữa . Bằng cách nào đó Lý Hoa Kiều đã thuyết phục được ông ta , sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và buổi quay quảng cáo hoàn thành rất ok .

Còn một chuyện lớn hơn nữa khiến tôi phải công nhận tấm lòng của Lý Hoa Kiều . Hợp đồng lớn giữa công ty với bên thương hiệu IVis một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước . Vì tôi , chỉ vì sự vô trách nhiệm của tôi mà hợp đồng bị huỷ , sau đó còn bị đền một số tiền khá lớn . Mà nói thật , tôi chẳng màng tới chuyện tiền bạc hay công việc trong lúc cấp bách đến thế . Và nhất là chuyện xảy ra lại liên quan đến Mạc Uyên , người con gái mà tôi luôn theo sau bảo vệ .
Tôi thầm lặng , chẳng cần cô ấy biết sự tồn tại . Nhưng lúc đó liệu rằng ai còn quan tâm cô ấy có biết hay không ? chỉ cần cô ấy bình an thì mọi chuyện xảy ra dù có ra sao tôi cũng chấp nhận . 

Bên cửa hàng của Mạc Uyên xảy ra chuyện lớn , cô ấy rối ren đến độ mất ăn mất ngủ mấy hôm chỉ vì chuyện đó . Có lẽ Âu Cương luôn là người đưa ra cách giải quyết nhanh  nhất vì với cậu ta tiền bạc không là gì , đối với Mạc Uyên lại là vấn đề khá lớn .
Lần đầu tiên Mạc Uyên kí một hợp đồng lớn , bộ tranh thiên nga trắng được thiết kế độc quyền cho công ty A . Vậy mà một số sản phẩm trong bộ tranh ấy lại bỗng dưng biến mất , không cánh mà bay .
Sau khi tôi biết được , điều đầu tiên tôi làm là gặp trực tiếp giám đốc công ty A chấp nhận đền bù hợp đồng , sau đó tìm nguyên nhân của mọi chuyện .
Có lẽ bạn gặp vấn đề của chính bạn , bạn giải quyết , được hay không bạn cũng hài lòng . Nhưng một khi chuyện liên quan đến người con gái mình yêu thì lại khác hoàn toàn , cảm thấy mình không thể nào bỏ cuộc , càng không muốn thua cuộc . Thế nhưng khi Mạc Uyên biết chuyện tôi đền bù hợp đồng thì cô ấy đến gặp tôi ngay lập tức .

" Hào Du Du , ai cho cậu nhúng tay vào chuyện của tôi ? "

Tôi chậm rãi . " Cậu ầm ĩ làm gì , việc gì cần giải quyết thì phải giải quyết , dây dưa chỉ thêm phiền phức . "

" Dây dưa hay không là chuyện của tôi , liên quan gì đến cậu . Cậu rảnh đến vậy sao ? Nếu rảnh đến vậy thì làm tốt việc của bản thân mình trước đi , đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa . "

" Ai làm phiền cuộc sống của cậu chứ ? Nếu như cậu không ngốc đến vậy liệu tôi có cần quan tâm không ? "

Mạc Uyên căng thẳng hơn , nhướng mày lên nói một hồi . " Ừ , là tôi ngốc đấy . Tôi ngốc lên cậu và mọi người luôn tự ý can thiệp vào cuộc sống của tôi , tôi ngốc lên các người mới tuỳ ý bắt nạt tôi đúng không ?

Tôi tức giận . " Đúng thế , vì cậu quá ngốc lên mới để bị bắt nạt . Ừ , là tôi bắt nạt cậu đấy , là tôi . Nhưng ngoài tôi ra thì bất cứ một ai cũng không được động đến cậu , bắt nạt cậu cả . "

Mạc Uyên chưa thôi , chúng tôi bắt đầu căng thẳng câu chuyện .  Chưa bao giờ chúng tôi căng thẳng với nhau đến vậy , bầu không khí trở lên ngột ngạt hơn , nóng lực hơn rất nhiều mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh .

Sau đó Mạc Uyên trầm giọng xuống .
" Du à , chúng ta đã chia tay nhau rồi . Dù cho tốt xấu gì thì cũng xin cậu hãy để tự tôi quyết định cuộc sống của tôi , cậu đừng cố chấp tham gia vào có được không ? "

Tôi hỏi lại . " Cậu có cần quan trọng hoá vấn đề lên đến thế không ? Hay cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi ? Nếu việc tôi làm khiến cậu khó chịu đến vậy thì xin lỗi cậu là tôi sai . "

Mạc Uyên lẩm bẩm . " Ai cần cậu xin lỗi cơ chứ . Phiền phức . "

Tôi thăm dò . " Tôi phiền phức còn người ta thì không . "

Mạc Uyên trả lời , rất nhỏ . " Người khác nào , ăn nói lung tung . "

Có chút le lói , mắt tôi sáng rực lên như ngọn đèn leon vừa được thắp sáng . Sắc mặt vì thes mà thay đổi trong phút chốc .,

" Không phải cậu và Âu Cương đang hẹn hò hay sao ? "

. " Không liên quan gì đến cậu . "

" Liên quan , rất liên quan . "

Cô ấy cong môi . " Liên quan gì ? "

" Dù sao chúng ta cũng từng là người yêu cũ , lại là bạn thanh mai chúc mã . Hơn nữa đối với tôi cậu còn là ...... " Giọng tôi trùng xuống đầy ẩn ý khiến Mạc Uyên tò mò hơn .

Là gì ?

" Là người con gái mà cả đời này tôi cũng chẳng thể quên . "

" Đồ lưu manh . Đừng có lừa tôi bằng mấy cái lời đó . "

Mạc Uyên quay đi , cô ấy biết được ý đồ của tôi đúng như những gì mà chúng tôi từng hiểu nhau . Lúc trưởng thành cũng có những đổi thay nhưng bản chất của con người không hẳn mất đi tất cả .
Cô ấy chưa ra đến cửa thì đã bị tôi tóm tay kéo lại , rất nhanh cũng như lời cô ấy nói " đồ lưu manh " Tôi nhanh chóng kéo cô ấy sát lại rồi  ôm thật chặt .

" Mạc Uyên , tôi nhớ cậu rất nhiều . "

Mạc Uyên không phản kháng trong vòng mấy phút , cứ thế để tôi ôm nhưng không có sự đáp trả như tôi từng mong muốn . Rất nhanh sau đó cô ấy đẩy tôi ra .

" Hào Du Du , cậu làm gì thế ? "

Đôi mắt Mạc Uyên long lanh , tôi biết cô ấy đã cảm động thì chắc chắn trong lòng cô ấy vẫn có tôi và ít nhất trái tim của cô ấy tôi vẫn tồn tại như một kỉ niệm khó quên .

Tôi cười . " Tôi muốn ôm cậu . "

" Đồ lưu manh . "

Ngập ngừng rồi nói tiếp . " Tốt nhất cậu đừng gặp tôi nữa , chúng ta lên ít gặp nhau tránh dư luận không hay . "

" Tôi không quan tâm dư luận , tôi muốn gặp cậu . "

Mạc Uyên nói  . " Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm . À mà tiền của cậu . Yên tâm , tiền tôi nợ cậu nhất định tôi sẽ trả không thiếu một xu . "

Nói xong cô ấy quay đi , tôi cố tình nói theo trọc cô ấy . " Cậu định trả kiểu gì ? "

Mạc Uyên buông sõng một câu khiến tôi vừa buồn cười vừa đần ra . " Chuyển khoản . "

Ờ nhỉ ? Trả tiền đâu nhất thiết phải gặp nhau nhưng cái lý do bây giờ thì tôi có thể đàng hoàng mà đến gặp cô ấy vì tôi biết một khoản lớn như thế cô ấy không thể nào có ngay lập tức . Thế là ngày nào tôi cũng đến như một chủ nợ đến nhà con nợ nhưng đòi tiền thì không mà nhây thì nhiều , lại còn cố tình phiền nhiễu cô ấy như một đứa trẻ con .
Cũng có lúc gặp Âu Cương ở đó , hắn ta tỏ ra khó chịu nhưng tôi không quan tâm . Hắn bực dọc đòi trả tôi số tiền mà Mạc Uyên nợ tôi nhưng tôi đâu có ngu mà để hắn trả .
Cái cớ  mà hàng ngày tôi đến chỗ Mạc Uyên trả nhẽ lại vì hắn mà tiêu tan hay sao ? Tôi không ngu ngốc đến vậy . 

Đồng thời không lâu sau tôi cũng điều tra ra việc mất hàng của  Mạc Uyên , không ai khác lại chính là anh họ của Âu  Cương , anh ta tên là Âu Viễn là trợ lý ngay bên cạnh Âu Cương .
Chuyện hợp đồng với công ty A không ai khác chính Âu Cương là người móc lối cho  Mạc Uyên , đằng sau công ty A lại chính là Âu Viễn chỉ đạo chính vì thế mà Âu Cương hoàn toàn có thể xoá bỏ chuyện hợp đồng .
Tôi không hiểu vì sao Âu Cương phải làm như thế , chẳng phải tình cảm của hắn ta với Mạc Uyên đang tốt đẹp hay sao ?

À . Thì ra không phải như tôi nghĩ .
Câu chuyện bên trong của sự thật luôn là sự thật , được bao phủ bằng những câu chuyện khác nhau . Giữa chúng tôi là duyên hay nợ thì đều như một móc xích trong cuộc sống , đưa chúng ta đến những mối quan hệ khác nhau .

Tôi mải chuyện của  Mạc Uyên quên luôn cả công việc của mình , rồi sau đó đi tìm cô ấy khắp nơi . Tâm trạng lo sợ một lần nữa cô ấy bỏ nơi này ra đi , tôi lo sợ , rất sợ .
Vì sợ , tâm trạng lại không vui vẻ gì lên tôi lái xe đi khắp nơi trong thành phố . Sau đó còn về cả nhà và mấy nơi từng đến , thế quái nào lại có thể lái xe đến bờ biển và tôi gặp ông Sáu sau bao nhiêu ngày tháng chưa quay lại nơi này .
Nơi đây vẫn vậy , vẫn yên bình , vẫn đơn sơ không mảy may có chút thay đổi . Tôi phát hiện Mạc Uyên đang đứng bên bãi biển , một mình suy tư  nhìn xa xăm về nơi rất xa ngoài kia .
Tôi nhẹ nhàng đi tới , rồi nhẹ nhàng đứng kế bên cô ấy . Mạc Uyên phát hiện ra tôi thì quay sang càu nhàu .

Sao cậu biết tôi ở đây ?

Tôi ra vẻ . " Cậu có chốn đến đâu tôi cũng tìm ra . "

Mạc Uyên bĩu môi . Mắt long lanh vẫn nhìn từng cơn sóng . " Đừng có xạo , ai tin được . "

" Cậu thử chốn xem Hào Du Du có tìm ra không ? "

Cô ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm . " Vậy tại sao mấy năm qua cậu không đến tìm tôi , mấy năm qua cậu không hề hỏi han gì đến tôi . "

Tôi thững người , dường như mọi thứ trước mắt đều như biến đổi sang một màu sắc khác , một không gian khác hoàn toàn . 

Rồi miệng cứng lại . " Cậu vẫn luôn đợi tôi sao ? Cậu nhớ tôi đúng không ?

Mạc Uyên khóc khiến trong lòng quặn lại vì đay đớn , bao nhiêu giọt lệ của cô ấy thì bấy nhiêu sự đau lòng trong tôi .
Mạc Uyên cứ thế dùng lắm tay  đấm vào lồng ngực tôi , một cái đấm là một lời trách móc tôi .

" Cậu là thằng khốn , đồ tồi . Tôi ghét cậu . " Rồi cứ thế cô ấy khóc trên vai tôi .

Tim tôi nghẹn lại , nhưng song song cùng sự đau đớn đó tôi lại biết rất dõ một điều rằng bao lâu nay , kể cả lúc Mạc Uyên bỏ tôi ra đi thì cô ấy vẫn luôn yêu tôi , nhớ nhung tôi và chưa bao giờ quên tôi dù là trong kí ức .
Tôi ôm chầm lấy Mạc Uyên , cứ thế ôm rất lâu . Bên bờ biển gió cát , sóng cuồn  cuộn bọt tung trắng xoá , đám hải âu từ đâu bay về báo hiệu mùa xuân chuẩn bị đến . 

Tôi hạnh phúc , vui mừng thì thầm nói nhỏ bên tai Mạc Uyên . " Tôi rất nhớ cậu , xin cậu đừng dời xa tôi nữa có được không ? "

Có lẽ thời khắc quan trọng quyết định tương lai hay cuộc đời bạn , còn sự chân thành lại quyết định một mối quan hệ .
Vốn dĩ là cô ấy vẫn còn rất yêu tôi , chỉ có vậy thôi chẳng cần điều gì khác thì tôi dễ dàng kéo cô ấy về bên tôi . Mà con gái dễ mủi lòng lắm , người con gái chân thành , tràn đầy nhiệt huyết như Mạc Uyên lại càng dễ động lòng hơn .
Chúng tôi bên nhau quên luôn cả thời gian phía sau mình , mọi thứ cứ thế chìm vào màn đêm rồi cùng gió biển , sóng biển cuốn đi bao nỗi buồn của quá khứ .

Mạc Uyên ngủ gục , hơi thở vẫn còn vương lại rất dõ dàng mùi rượu mà cô ấy uống . Lúc uống rượu con người ta luôn can đảm đến lạ kì , có mấy lần cô ấy cũng từng mượn rượu mắng tôi , thái độ đáng yêu ghê ghớm .

Trời về đêm rất lạnh , một chiếc áo khoác dù có ấm đến đâu cũng chẳng thể làm ấm cơ thể . Mà cũng đã quá muộn , có trở về thành phố cũng chẳng kịp thời gian thế là cùng nhau ngủ lại nhà ông Sáu một đêm .

Sáng hôm sau tôi đưa Mạc Uyên cùng trở về thành phố , cô ấy ghé luôn qua cửa hàng , thái độ lạnh lùng giống như hôm qua cô ấy không nhớ chuyện gì hết .
Còn tôi vừa về đến nhà thì chị quản lý đã đứng lù lù ngay trước cửa khiến tôi giật mình . Lúc ấy mới sực nhớ ra buổi chụp hình  , hơn nữa Hứa tổng có dặn tôi rằng buổi chụp này rất quan trọng , nếu như để đối tác đồng ý ngay lập tức chúng tôi sẽ có lợi nhiều hơn thế nữa , chính tôi không ai khác sẽ là người đại diện cho hãng IVis , gương mặt độc quyền cùng với nữ diễn viên nổi tiếng Lý Hoa Kiều .

Vừa nhìn thấy tôi chị quản lý mặt sầm lại , giọng đầy nghi hoặc hỏi tôi .

Hào Du Du , cậu mất tích thật là đúng lúc . Cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ ?

Tôi không dám nhìn chị quản lý , nhưng chốn tránh liệu có tốt hơn . Tôi ập ờ trả lời .

" Xin lỗi , tôi có việc đột xuất không để ý thời gian . "

Máy cậu để trưng bày hay sao mà thuê bao cả ngày . Chắc chắn cậu có chuyện giấu tôi phải không ? Nói đi cậu đã đi đâu ?

Tôi không nói sự thật . " Máy sập nguồn mà tôi quên không đem theo sạc . "

Cậu nói dối , trên xe của cậu lúc nào cũng có . Hào Du Du đừng để mọi chuyện đi quá xa , ngay đến Hứa tổng cũng khó mà đỡ cho cậu lần này đấy cậu có biết không ?

Tôi chưa hiểu .
Có gì mà khó giải quyết , chẳng phải chị ta là quản lý giỏi nhất công ty hay sao ?Chuyện gì chị ta cũng có thể giàn xếp ổn thoả , chẳng nhẽ một chuyện cỏn con như thế này lại không thể . Tôi bình tĩnh nói tiếp .

" Dốt cuộc là ở công ty có chuyện gì chị nói dõ xem nào ? "

" Bên IVis đòi huỷ hợp đồng đồng thời đòi tiền đền hợp đồng , lần này cậu chết chắc rồi . "

" Có cần làm to chuyện đến thế không ? Tôi đâu có phải người huỷ hợp đồng sao lại đền bù là sao ? "

Tôi hơi hoang mang nhưng quả thực bản thân là nhân vật chính trong mỗi bản hợp đồng nhưng lại không hề lắm dõ những điều khoản của bên A yêu cầu , chỉ biết rằng quản lý sắp xếp sao thì làm theo như vậy rồi nghiễm nhiên như một đứa trẻ ỷ lại từ bao giờ .
Giờ đây lại nghe đến chuyện đền hợp đồng tôi thấy hết sức vô lý , lẽ nào chỉ vì nhỡ có một buổi chụp hình thôi mà đến mức vậy hay sao ? 

Tôi cau mày nhìn chị quản lý , trong khi đó  nhìn chị khá căng thẳng . Chỉ đến khi tôi trực tiếp đến công ty gặp Hứa tổng , mọi chuyện dõ dàng tôi mới hiểu được vì sao lại như thế .

Hào Du Du , lần này mày  chết chắc rồi . Chết không kịp ngáp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro