Chương 21 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Có một chuyện mà sau này tôi mới dám thừa nhận , tất cả giấu chân của Mạc Uyên từ lúc trở về tôi đều điều tra và  lắm dõ , kể cả chuyện Mạc Uyên thường xuyên đến nhà thăm ba mẹ tôi nhưng nhất định phải giấu tôi .

Mạc Uyên trở lại trường cấp ba năm xưa , có lẽ những kí ức oanh tạc một thời đi qua nó là cả một quãng thời gian tuổi trẻ . Ứ đọng , tồn tại trong từng đoạn quá khứ , dù cho là vui hay buồn đều là những kỉ niệm khó quên .
Đứng trước cổng trường , bao kỉ niệm ùa về , ánh  tà dương thật ấm áp , tôi phát hiện mỗi khi tôi và cô ấy ở cạnh nhau lâu nhất đều là lúc hoàng hôn .
Thời gian tươi đẹp ngắn ngủi như ánh mặt trời lúc hoàng hôn,  vậy mà thoắt cái đã hơn mười năm có lẻ . Thời  gian đúng là như chó chạy ngoài đồng , như ăn cắp tất cả tuổi ấu thơ .

Tôi nhìn thấy bác bảo vệ , vẫn là bác ấy , chỉ có điều già đi nhiều phần .

Cô tìm ai ?

" Cháu là cựu học sinh trường Đông Đô , xin phép bác cho cháu vào thăm trường ạ . "

Mạc Uyên đứng đó nói chuyện với bác bảo vệ , khoảng cách đứng cách đó không xa nhưng cô ấy lại không hề phát hiện ra tôi . Mà bác bảo vệ nhất định không cho Mạc Uyên vào , tôi thấy vậy liền bước tới .

" Chúng cháu là học sinh trường Đông Đô , nhiều năm rồi giờ muốn về thăm lại trường xưa . Bác cho chúng cháu vào đi ạ . "

Có lẽ do tôi đeo chiếc kính đen lại còn có biểu hiện lạ lùng lên bác bảo vệ ra vẻ nghi ngờ , cẩn trọng hỏi lại .

Thế anh chị học khoá bao nhiêu , thầy cô nào ?

" Dạ , là chủ nhiệm Trương , học khoá 02 "

" À là cô Trương Hàn  , cô ấy nghỉ hưu được hai năm rồi . "

Tôi tháo chiếc kính đen ra , có vẻ ánh mắt ngờ vực của bác bảo vệ không còn nữa . Khoảng cách người xa lạ của bác đối với chúng tôi cũng rút ngắn lại . 
Trong khi đó Mạc Uyên quay sang tôi . " Sao lại là cậu ? "

" Tiện đường ghé qua , cậu mới về sao ? "

" Ừ , mới về . "

" Về một mình à ? "

Ừ , về một mình . "

" Dì có về cùng cậu không ? "

" Không . " 

Tôi tưởng rằng Mạc Uyên sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi , ngược lại cô ấy trở lên lạnh lùng mà bình tĩnh một cách đáng sợ . Mạc Uyên đi rất nhanh , mỗi bước chân dường như muốn trốn tránh tất cả những câu hỏi của tôi , kể cả con người tôi .

Tôi bước nhanh theo Mạc Uyên , bám sát nhưng vẫn cố tỏ ra không quá vồ vập .

" Ba mẹ tôi hỏi thăm cậu đấy , cậu  có muốn qua nhà thăm ba mẹ tôi không ? "

Mạc Uyên không quay đầu . " Không muốn . "

Tôi vẫn theo . " Hào Dương cũng muốn gặp cậu , thằng bé nhắc cậu suốt . "

Mạc Uyên vẫn lạnh nhạt . " Thế à , nhắn với em ấy là tôi cám ơn . "

Tôi luống cuống không biết nói gì thêm liền nói đại vài câu linh tinh . " Cậu về luôn hay chỉ về chơi thôi , có ở lại lâu không ?

Mạc Uyên đứng lại , quay ngoắt người khiến tôi giật mình đứng lại theo . Cô ấy nhìn tôi nhăn mặt lại tỏ ra rất khó chịu với tôi .

" Làm ơn đừng đi đằng sau tôi nữa có được không , tôi thấy rất khó chịu . "

Tôi trầm lại không nói gì , lặng mình chìm vào nỗi thất vọng . Trong le lói phút chốc thấy mình thật là cô đơn khi bên cạnh vẫn là Mạc Uyên nhưng chẳng còn là Mạc Uyên của tôi khi trước .

Một Mạc Uyên vô chi vô giác sau khi trốn biệt tăm ở phương trời khác , giờ đây không còn là Mạc Uyên của bao nhiêu năm về trước lẽo đẽo , bướng bỉnh theo tôi . Và rồi quên đi hai mươi năm kỉ niệm từ lúc cùng nhau cầm cành cỏ lau chạy quanh sân khu tập thể , lại có thể giả vờ làm con ngựa gỗ trong nhà để cô ấy cười thật tươi .
Nhìn cô ấy tôi lại thấy nhói đau , nhưng lòng lại kìm nén bằng một loại cảm xúc . Cứ thế mỉm cười với chính mình , rồi tự an ủi nhất định sẽ quay về , sẽ quay về mà .

Mạc Uyên ở trường có ghé qua con đường H , rẽ vào quán nước bên đường nơi khi xưa chúng tôi thường xuyên ghé tới .

Tôi cũng theo sau mà mới chỉ đến cửa quán thôi đã bị chặn lại bởi đám thiếu niên .

" Anh Hào , Anh Hào . Đúng là anh Hào Du Du rồi . "

Mấy em gái vây quanh tôi khiến tôi chẳng thể qua nổi , càng không thể nào cứ thế mà khó chịu bước đi . Đành lòng đứng đó kí hết cho đám thiếu niên cuồng tôi , hâm mộ tôi . Sau đó tôi bước vào quán thì chẳng thấy Mạc Uyên đâu nữa . Có hỏi chị chủ quán thì được chị cho biết là Mạc Uyên mua đồ rồi đi luôn . Chị chủ quán cười hỏi tôi .

Cậu là Hào Du Du phải không ?

Tôi hỏi lại . " Chị cũng biết đến tôi sao ?

" Tôi  biết cậu , biết rất dõ . "

Tôi cười . " Tôi tưởng chỉ có đám trẻ con mới để ý đến tôi , hoá ra vẫn có chị biết đến . Rất vinh hạnh . "

Chị chủ quán . " Tôi biết cậu từ hồi cấp ba cơ "

Tôi trố mắt . " Vậy sao ? "

Đấy là sức mạnh của một nam thần như tôi . Vẻ đẹp của bạn cộng thêm chút thông minh nổi bật , ít nhiều bạn cũng được liệt kê vào danh sách đối tượng được quan tâm và gây chú ý . Năm cấp ba không chỉ có những người cùng khối biết đến tôi , đàn chị hay đàn em khoá sau biết tôi không ít , lên đến đại học sức thu hút của tôi càng lan rộng hơn lên độ phủ sóng của tôi chẳng bao giờ hết .

Nói chuyện với chị chủ quán một hồi tôi mới biết chị là con gái cô chủ năm xưa mà chúng tôi thường xuyên lui tới , sự đóng góp ngân sách cho quán này phải nói chúng tôi cũng có công không ít . Hoá ra cô chủ năm xưa nhường lại cửa hàng cho con gái và lên thành phố ở cùng cậu con trai út , hơn nữa chị chủ chỉ hơn tôi có hai tuổi , học hơn tôi hai khoá đương nhiên là biết tôi .

Tôi ra về , mua mấy cốc nước hoa quả trở về nhà . Mà chưa gì mẹ đã hỏi , lời lẽ giống như đuổi tôi .

" Về nhà làm gì ? Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ ."

Tôi nhăn nhở . " Con về thăm mẹ . "

" Tôi vẫn khoẻ không cần anh thăm nom . "

" Mẹ , con đói . Nhà có gì ăn không ? "

Mẹ tôi . " Nhà tôi không có sơn hào hải vị gì hợp với anh cả , anh ra ngoài hàng mà ăn cơm . "

Tôi cùn nhầy . " Mẹ , con thèm cá kho , thèm sườn xào chua ngọt của mẹ . Mẹ nấu cho con ăn đi . Con hứa ăn xong đi luôn không để ba nhìn thấy . "

Mẹ quay đi , có vẻ rất dữ dằn nhưng sau đó lặng lẽ đi lấy cơm cho tôi ăn . Trong lúc lấy cơm , mẹ tôi nói .

" Mạc Uyên nó về rồi đấy , con bé gầy hơn nhưng có vẻ trững trạc hơn . "

Tôi giả vờ như chưa biết gì . " Sao mẹ biết . "

" Nó vừa ở đây ăn cơm . "

Tôi không nói gì . Mẹ bưng cơm ra rồi ngồi xuống cùng tôi , cơm tôi ăn , nước canh tôi uống cũng là lúc mẹ nói chuyện với tôi bằng sự dịu dàng .

" Du à , con xem mấy năm nay Mạc Uyên nó phải vất vả ở xứ người , đến cả người thân cũng không có bên cạnh ấy thế mà không trách móc con đến nửa câu . Một  điều , hai điều vẫn luôn bảo vệ con . Con thấy mình có ích kỉ không ? "

Tôi đang ăn , miếng cơm trong miệng ứ nghẹn lại chẳng thể nuốt nổi qua cổ họng . Càng nghe mẹ nói tôi càng thấy mình có lỗi với Mạc Uyên , có lỗi rất nhiều .

Sau này tôi mới biết dì Linh vốn dĩ rất tin tưởng tôi , mọi chuyện dì không nói ra là muốn tốt cho Mạc Uyên và cũng là tin tưởng khi con gái dì bên cạnh tôi . Sau đó khi dì Linh biết được vì tôi mà Mạc Uyên buôn ba xứ người , không cần trợ cấp từ dì , không cần ai quan tâm hay giúp đỡ càng không để ai biết được là cô ấy ở đâu . Giống như cô ấy biến mất không một giấu vết khỏi thành phố này , ngay đến cả một sợi tóc cũng chẳng còn vương lại nơi đây . Quả thật là dì từng rất giận tôi .

Có một chuyện gì đó giống như bí mật , dường như nó tồn tại chỉ có người lớn mới biết còn chúng tôi đám thanh niên dù cho có trưởng thành bao nhiêu thì cũng vẫn là trẻ con trong mắt họ . Họ không nói ra , đương nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ hỏi . Tôi luôn cho rằng Mạc Uyên từ bé cho đến lớn vì quá thân thiết với gia đình tôi lên ba mẹ tôi , em trai tôi luôn coi cô ấy là một thành viên trong gia đình . Khi cô ấy buồn , cô ấy đau đớn hay khổ sở gia đình tôi đều xót xa . Còn tôi có giải thích ra sao đi chăng nữa thì cũng bằng thừa , vì tôi luôn sai trong mắt họ .
Bỗng nhiên mọi u uất mà cô ấy gánh chịu , mọi tổn thương mà cô ấy đón nhận , kể cả là tôi con trai của ba mẹ cũng không ngoại lệ mà bị chỉ trích nặng nề .
Sự bao bọc , che chở của gia đình luôn là hạnh phúc , là niềm an ủi lớn nhất mà dì Linh lại không làm vậy đối với con gái , thay vào vị trí đó lại là mẹ tôi . Tôi còn ngỡ rằng mình là đứa con riêng được nhặt từ đâu đó về , còn Mạc Uyên lẽ là con gái trong gia đình được dì Linh nuôi dưỡng thì đúng hơn .

Tôi không nói gì cứ lặng lẽ ăn cơm , ăn xong thì lại lặng lẽ đi vào phòng , cứ một mình ở trong phòng bao llâu cũng chẳng đi ra .
Sau đó ba về , bên ngoài không khí trở lên vui vẻ hơn . Thằng Hào Dương , nó không có hẹn mà cũng về nhà cùng ngày hôm nay . Ba người cười nói , câu chuyện gia đình năm nào vẫn luôn diễn ra như thế mà tôi một thành viên trong gia đình lại trở lên xa lạ .

Mẹ mở cửa phòng gọi tôi ra ăn cơm , lúc đó tôi mới nhìn lên đồng hồ , vừa đúng 7h30' giờ cơm tối .

" Du , ra ăn cơm đi con . "

Tôi ậm ừ . " Nhưng mà .... ba . "

Mẹ nói . " Về thì cũng về rồi , chả nhẽ con định không gặp ba mãi hay sao ? "

Tôi " vâng " một tiếng rồi theo sau mẹ đi ra .

Lúc đó ba tôi còn chẳng thèm nhìn tôi , vẫn bình tĩnh nói chuyện cùng Hào Dương . Tôi có chào hỏi ba thì ba cũng không trả lời , không quay đầu nhìn và bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm tôi cảm thấy u uất nhất trong hơn hai mươi năm qua .
Tôi không giận ba cũng chẳng dám oán trách gia đình , có chăng là do tôi ích kỉ , bướng bỉnh đi theo sự lựa chọn của mình . Vậy mà tôi lại khônh dùng sự bướng bỉnh ấy cố chấp bên cạnh Mạc Uyên , cố chấp không dời xa cô ấy . Nói đúng ra tôi là một gã khờ .

Tôi không ở nhà được hơn một ngày , dù cho có muộn đến mấy cũng phải lái xe trở về thành phố . Trong lòng đầy lưu luyến cũng như sự tiếc nuối không ngừng nhưng cũng chẳng làm lên trò trống gì sau đó . Bản ngã đôi khi lại khiến con người ta thẹn thùng , xấu hổ . Chưa có tác động nào chưa chắc con người ta vượt qua danh giới mong manh là lòng tự trọng . Mà tình yêu lại làm con người bạn trở lên điên khùng thực sự , như một gã trai khờ khạo mà cũng có lúc gian manh đến lạ kì . Có những lúc bạn chẳng màng tới liêm sỉ trước mặt hay lòng tự tôn của bản thân , mà cũng có lúc bạn lại để chút lòng tự trọng không đáng làm mất đi cơ hội gần cô ấy sau đó tự mình thấy là mình ngu ngốc đến thế sao ?

Thời gian đó , khoảng cách từ thành phố cho đến quê nhà tuy rằng không mấy xa xôi thế nhưng khoảng cách giữa tôi và Mạc Uyên còn xa hơn cả khi cô ấy dời xa thành phố , dời xa tôi . Cũng có lúc cô ấy lướt qua tôi như một người xa lạ , không cười , không hỏi han . Bất giác khó chịu nhưng chẳng thể quay lại cầm lấy tay cô ấy kéo về phía mình , cũng chẳng dám đối diện mà nói những gì mình đang ấp ủ .
Sau đó , Mạc Uyên vì một lý do nào đó mà trở lại thành phố , trở lại là một cô gái tự quyết định cho tương lai của chính mình .

Mạc Uyên thuê một mặt bằng , tự tay thiết kế không gian biến hoá thành một cửa hàng tranh vô cùng bắt mắt .
Mạc Uyên còn mở thêm một lớp dạy vẽ cho trẻ em và phụ nữ yêu thích nghệ thuật , thu phí rất ưu đãi lên rất nhiều người muốn tham gia .

Tôi đứng từ xa , theo dõi từng cử chỉ hành động . Từng việc làm cho đến hoach định kinh doanh của cô ấy tôi đều biết nhưng không dám lộ mặt , cũng giống như người không được hoan nghênh dù sao bạn cũng không lên giúp đỡ quá lộ liễu .
Và cứ thế , từ chuyện cửa hàng cho đến mấy việc xung quanh đó tôi đều âm thầm giúp sức nhưng vô cùng kín kẽ . Tôi biết lúc này Mạc Uyên sẽ không đồng ý để tôi giúp đỡ , lại càng không thể để tôi nhúng tay vào bất cứ việc gì của cô ấy , người duy nhất lúc này luôn bên cạnh , sắn tay áo chạy khắp nơi giúp cô ấy chính là Âu Cương . Mấy chuyện nhỏ nhặt như bóng đèn , rèm cửa , mấy cái thứ bút vẽ hay cả chuyện bữa cơm trưa của Mạc Uyên dường như Âu Cương rất tỉ mỉ quan tâm . Tôi nhìn họ mà nghẹn đắng trong lòng , nhiều lúc bất lực lại tự an ủi mình rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì mọi chuyện tôi đều vui vẻ chấp nhận . Nhưng dường như trái tim bạn lại không thể nào nghe theo những gì mà bạn suy nghĩ , nó càng thổn thức hơn khi hàng ngày , hàng giờ hình ảnh của cô ấy ám ảnh tâm trí của tôi .

Nói thẳng ra thì giữa hai người chúng tôi , nếu nói rằng tình cảm bao nhiêu năm không là gì thì sao có thể . Từ lúc tôi phát hiện nhịp đập trái tim mình , tôi mới biết rất dõ một điều rằng dường như bao nhiêu năm nay tôi cùng cô ấy bên cạnh nhau , cùng nhau khôn lớn , cùng nhau lột xác trưởng thành . Đã quá quen khi có cô ấy bên cạnh trong từng giai đoạn của cuộc sống , dần lớn lên , hạt giống ấy không may nảy mầm , sinh xôi rồi cứ thế đâm chồi xem kẽ . Thời gian càng làm cái cây lớn bao nhiêu rễ càng chằng chịt bám chắc , cành lá sum sê , cứ thế cứ thế như một cái cây đại thụ không thể nào nhổ lên được nữa .
Tôi bừng tỉnh , giấc mộng nhiều năm . Cũng có lúc mặc kệ tất cả buông đi những thứ phiền hà , để cơn mưa của mùa hạ tắm mát tâm hồn đầy non dại , trở lên sảng khoái . Cũng có lúc lại muốn ở một mình , ừ thì cũng chẳng cần đến một ai khác nhưng có lẽ đã quá quen . Ở từng độ tuổi khác nhau trong thời thanh xuân tươi đẹp , có lẽ tôi chỉ thấy mỗi cô ấy , ngoài cô ấy ra chẳng còn ai có thể lọt vào mắt .

Nghĩ lại chợt thấy mình thật dại khờ , từng tháng năm ấy quá đủ để nhận ra chân tướng của sự thật , quá đủ để đón nhận tình yêu , thứ tình yêu tinh khôi của một người con gái đằng đẵng tuổi thanh xuân cứ thế chầm chậm mà trôi qua . Vì cứ nghĩ đến giai đoạn về nhà , trên cả đoạn đường dù là hai người cười nói hay một mình thì đến cửa nhà , nhìn thấy cô ấy kiên trì chờ đợi , khẽ mỉm cười rồi chìa ra mấy chiếc bánh nóng hổi , thơm phức . Giờ đây lại chẳng còn hình bóng ấy , càng hoài niệm lại càng muốn bay ngay về nhà trong cùng thời điểm ấy ôm trọn cô ấy vào lòng , cơ thể ấm áp khoả lấp nỗi nhớ nhung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro