Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn có từng hối tiếc khoảng thời gian nào đó trôi qua , một khoảng thời gian buồn tẻ , chán ngắt . Giống như cuộc sống mất đi sự sống , chỉ là tồn tại như cái bóng vật vờ trong sự hối tiếc , day dứt không ngừng . Tôi nghĩ ai cũng từng có khoảng thời gian như thế và tôi cũng vậy .

Đúng là khi bạn chỉ còn lại một mình , lại thêm tác động từ mọi phía . Bỗng nhiên nhận ra điều mà bạn chưa từng nghĩ đến .

Mà cũng thật đúng là .
Ta vào cửa tương tư mới biết tương tư là đau khổ , tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có trong mấy câu truyện ngôn tình ngược . Mà từ phim ảnh cho đến thực tế chẳng mấy xa vời , khi tôi cảm thấy mới hiểu nỗi đau ấy thấu đến tận xương tuỷ , ngấm sâu thật là tê tái .

Có những lúc khát khao được gặp mặt , gặp rồi lại chẳng biết mở miệng nói sao . Ngăn cách địa lý trở lên thật đáng quan ngại , chỉ xa thêm vài cây số như trăm ngàn vạn lần không được nhìn thấy nhau mà  giờ đây nhìn cảnh còn người không có ở nơi đây .

Tôi nhìn Mạc Uyên , có lúc thấy rất gần mà có lúc lại như cách xa . Sau đó tôi lại tưởng rằng cô ấy có tình cảm đặc biệt với Âu Cương , dần trở lên ích kỉ , nhỏ nhen , chỉ biết cười khổ . Cuối cùng thì cũng chỉ biết lấy con Ngao đem ra làm vật an ủi , nói chuyện cùng nó , lại đem nó ra mà vần vò đến là tội nghiệp .

À ! Nhắc đến con Ngao mới nhớ đến con Mun . Con mèo của tôi không hiểu sao lại ốm , suốt một tuần nó nằm im một chỗ không buồn nhúc nhích . Tiếng thở cũng trở lên nặng nề , cứ thế nhìn con mèo nhà hàng xóm vui vẻ chơi ngoài sân rồi đùa nghịch với đám lá rụng .
Sau đó thằng Hào Dương đưa nó đi khám , bác sĩ bảo nó bị kiệt sức , lại chẳng chịu ăn gì cho thuốc về uống đến cuối cùng nó vẫn đầu hàng số phận , bỏ mặc lại đám mèo trong khu tập thể mà ra đi .

Hào Dương nói . " Trông nó nằm thở thoi thóp , mắt lim dim nhìn từng người trong nhà rồi nhắm lại . Cứ thế ra đi một cách nhẹ nhàng , em phải chôn nó ở gốc cây dâu phía gần bờ tường nhà bà Lý  . "

Tôi nghe đến đấy cảm thấy rưng rưng , lòng đau như cắt nhưng cũng biết làm thế nào . Nó sống với mình lâu đến thế , mỗi lúc vui buồn hay giận hờn vô cớ đều có nó ở bên cạnh . Lắm lúc về nhà không thấy tiếng kêu của nó cũng cảm thấy như thiếu vắng một thành viên trong gia đình liền trở lên lạnh lẽo làm sao .

Thời gian này , tôi nuôi một chú mèo trắng mặt mũi khôi ngô , sáng sủa . Nó có bộ lông đẹp tuyệt , vừa dài vừa mượt lại còn vô cùng chảnh . Cứ mỗi lần tôi từ bên ngoài trở về nhà nó không giống con mun tẹo nào , cứ nằm dài trên sofa bằng cái tư thế ưỡn ẹo trông ghét vô cùng . Nhưng tôi thích mèo và đám mèo dường như cũng vậy . Con mèo mới nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống của tôi bây giờ .  Và thế là tôi đặt tên cho nó là Ngao , buồn cũng gọi Ngao mà vui cũng gọi Ngao .

Tôi của lúc đó với tôi của hiện tại chẳng hề khác nhau, chỉ là lúc đó tôi không nhận ra chân tướng của chính mình , lại đem những phù vân mà đạp đổ đi tất cả .
Nhìn cái cây xương rồng tôi nhớ đến Mạc Uyên , cây thì không biết đi chỉ có con người biết chạy , còn chạy rất nhanh . Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ , cảnh trước sân chung cư khi đó có ánh đèn dưới ánh hoàng hôn , không hiểu sao đôi mắt trở lên ẩm ướt .

Tôi không vui , lúc nào cũng không vui vẻ như thế . Trong cái thế giới đầy dãy những đồ hiệu xa hoa lại là những ánh đèn sân khấu sáng loá khiến tôi trở lên chán ngán tất cả , lại như  đang ép mình vào một thế giới khép kín chính mình chẳng hề mong muốn .
Tôi chợt thấy mỗi một phần con người của tôi còn lưu lại trên từng bậc cửa khu tập thể ấy , lần lượt vang vọng lại câu nói " Hào Du Du chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé . "
Và bây giờ tôi mới hiểu rằng khi đó Mạc Uyên kì vọng vào tôi đến như thế nào , sự kì vọng ấy tôi luôn cố gắng nhưng lại là cho bản thân tôi chứ chẳng nghĩ được nội tâm của cô ấy . Dẫu có biết được lúc đó tôi cũng chẳng đủ can đảm thừa nhận .

Ngay lúc này tôi căm nghét bản thân , căm ghét cái sự ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình để rồi muốn cũng chẳng thể nào quay lại được nữa .
Trong đầu luôn vang vọng thứ tạp âm hỗn loạn khiến tôi mất ngủ nguyên tuần . Bởi cứ nhắm mắt lại tôi lại nhìn thấy hình ảnh của Mạc Uyên cứ thế nhìn tôi không nói gì .

Tôi sai , tôi đã sai với cô ấy . Tôi luôn nợ cô ấy một câu trả lời mà bao nhiêu năm qua chính trong trái tim tôi đã có đáp án chính xác . 

" Hào Du Du , có phải tôi rất phiền , rất phiền đúng không ? "

Câu hỏi của Mạc Uyên khiến con tim đau thắt lại , tôi như trực khóc nhưng cố nén rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác .

" Là nỗi của tôi , tôi từng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng dốt cuộc lại khiến cậu đau khổ . "

Mạc Uyên khóc , giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi quay mặt bước đi còn đứng trước mặt tôi cô ấy luôn luôn kìm nén . Gương mặt thơ ngây theo tháng ngày mà chai sạn , vẻ ngây ngốc nhưng lại mất đi nụ cười hồn nhiên vốn dĩ .

" Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu , nhất định không quay đầu trở lại . "

Và thế rồi cô ấy đã bước đi , đi rất xa cuộc sống của tôi . Rất lâu sau đó tôi bằng mọi cách kiếm tìm thế nhưng không sao có thể tìm thấy cô ấy . Rốt cuộc Mạc Uyên đã đi đâu , ngay cả vết tích cuối cùng cô ấy cũng xoá sạch sẽ không một giấu vết .

Hai tháng sau khi Mạc Uyên đi tôi có tìm đến gặp Doãn Ô Thuỷ và Mã Nhã Khiêm , ở thời điểm đó hai con người này đã là vợ chồng và có một cuộc sống hôn nhân vô cùng vui vẻ . Có lẽ Mạc Uyên đã sắp xếp mọi thứ , ngay sau khi tham gia lễ cưới của Doãn Ô Thuỷ và Mã Nhã Khiêm xong thì Mạc Uyên biến mất  . Tôi có hỏi mọi người , ngay cả ba mẹ tôi và Hào Dương cũng đều lắc đầu không biết , chứng tỏ rằng Mạc Uyên không hề muốn cho ai biết cô ấy đi đâu .

Tôi bước vào nhà , Doãn Ô Thuỷ đang lúi húi làm gì đó ở trong căn bếp . Ngay lập tức Doãn Ô Thuỷ mang nước ra đặt xuống bàn với cái thái độ phóng túng y như mọi khi , chẳng cần khách sáo chút nào .

" Hào Du Du , hôm nay cậu lại có thời gian rảnh cơ à ? Chắc ko phải đến nhà tôi chơi đấy chứ ? "

Mã Nhã Khiêm nhìn tôi cau có , hai hàng lông mày nhướng lên , hai tay khoanh lại cũng về phe vợ của mình . " Cậu ta thì làm gì có thời gian mà đến chơi . Chắc chắn có ý đồ . "

Sau đó hắn hếch môi lên nhìn tôi nói tiếp . " Ê , Hào công tử . À không phải gọi là  Hào ngôi sao , cậu đến nhà chúng tôi có việc gì ? "

Tôi ngồi xuống ghế , cầm cốc nước uống tự nhiên . Hai chân khoanh lại rất bình tĩnh , rồi cứ thế mà nói chuyện .

" Tôi đến xem cuộc sống của hai cậu có tốt không ? Không hoan nghênh tôi hay sao ? "

" Hoan nghênh cái con khỉ . "Mã Nhã Khiêm hất mặt .

Tôi nói . " Không hoan nghênh là tôi về đó . "

Mã Nhã Khiêm đuổi . " Cậu về ngay tôi không tiễn . "

Doãn Ô Thuỷ đưa tay chỉ ra hướng cửa . " Cửa bên kia không tiễn nhé . "

Tôi giả vờ trưng ra cái bộ mặt đáng thương ngay lập tức . Cái bộ mặt đau khổ , âu sầu trên khuôn mặt của bạn chắc chắn sẽ lay động được trái tim của mấy đứa bạn đang cau có .

" Cậu định hỏi chúng tôi tin tức của Mạc Uyên chứ gì ? "

Tôi gật đầu . " Đúng vậy . "

Doãn Ô Thuỷ nói tiếp . " Xin lỗi , chúng tôi không biết giờ Mạc Uyên ở đâu cũng không thể nào liên lạc được với cô ấy . Mọi hình thức liên lạc cô ấy đều xoá hết rồi , có cố gắng cũng vô ích . "

" Ngay cả cậu mà cô ấy còn không liên lạc thì tôi biết tìm ai đây "

Doãn Ô Thuỷ trầm ngâm một lúc rồi bất chợt " à . " một tiếng . Đôi mắt sáng rực lên như có hy vọng nào đó vừa mới khai quật ra được thông tin hiếm hoi .

Doãn Ô Thuỷ nói . " Nhà cậu với mẹ của Mạc Uyên rất thân còn gì , sao cậu không gọi điện cho mẹ cô ấy xem sao ? "

Tôi tưởng ý kiến gì hay ho hay phát hiện manh mối của vấn đề , chứ cái cách đấy đâu cần Doãn Ô Thuỷ phải nói . Đang có chút hy vọng lại bị dập tắt , mặt lại xìu xuống như một cái bánh tiêu để nguội liền xẹp lép . 

" Gọi rồi , vô ích thôi . "

" Đến mẹ của cô ấy còn không biết thì làm sao mà chúng tôi biết được , Mạc Uyên đúng là Mạc Uyên . " Mã Nhã Khiêm lẩm bẩm .

Tôi lại nói . " Người cô ấy không muốn gặp là tôi chả nhẽ đến cả mọi người mà ấy cũng phải làm như vậy hay sao ? "

Doãn Ô Thuỷ nhún vai lắc đầu . " Cái đó thì cậu phải hỏi cô ấy hỏi tôi làm gì ? "

Mã Nhã Khiêm không nói gì thêm , lúc tôi chuẩn bị ra về cậu ta mới nói với tôi .

" Hào Du Du , chuyện giữa cậu và Mạc Uyên chúng tôi không tham gia nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn của nhau bao nhiêu năm nay . Tôi nhận thấy hai cậu đều có tình cảm với nhau nhưng chưa nhận ra đối phương quan trọng như thế nào . Có lẽ thời gian này là thời gian cả hai nhìn nhận lại , nếu như có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi . "

Hắn nói xong còn vỗ vai tôi an ủi , tôi thật không ngờ một Mã Nhã Khiêm nhăn nhăn nhở nhở khi xưa mà lại trưởng thành như một người đàn ông thực thụ của gia đình , cũng có thể khi kết hôn rồi con trai bỗng trở lên chín chắn hơn hay sao .

Tôi nghe hắn nói , nghe cả Doãn Ô Thuỷ nói đến chuyện mà Mạc Uyên tâm sự với cô ấy . Mạc Uyên đau khổ hay khóc lóc thê lương cũng chỉ có Doãn Ô Thuỷ biết , cũng chỉ có bờ vai của Doãn Ô Thuỷ thấm đẫm nước mắt mà thôi . Tôi chợt nghĩ đến những ngày tháng chúng tôi hẹn hò , cô ấy kiên trì bên tôi , chắc chắn bên trong chịu đựng cái tính cách ích kỉ của tôi rồi kìm nén cảm xúc của riêng mình để được thấy tôi vui vẻ mà làm việc . Tôi mới hiểu mình quá vô tâm , vô tâm đến độ người con gái bên cạnh luôn có tâm tư nặng nề như thế mà ngay cả vui buồn của cô ấy tôi cũng chẳng thể sẻ chia .


Tôi ra về tâm tư bị bủa vây nặng nề , công việc hay ăn uống tôi không mấy thiết tha . Càng thêm thời gian tôi càng chán ngán với công việc , với cuộc sống cũng như mọi thứ xung quanh . Bao nhiêu tâm tư bấy nhiêu kìm nén , ngay cả bản thân mình cũng trở lên nhàm chán .
Quỹ đạo thời gian của tôi phó mặc cho quản lý mới , sau đó tôi thường xuyên nhớ nhớ quên quên lịch trình làm việc mỗi ngày . Nói đúng hơn là tôi sống buông thả bản thân hơn lên không quan tâm đến công việc , ngay cả việc làm sao để giữ hình tượng của tôi một ngôi sao đang trên đà phát triển , có tên tuổi . Hình tượng Hào Du Du tuột dốc không phanh kể từ thời gian đó .

Thời gian vốn dĩ là thời gian . Nếu bạn nói rằng không có người đó bạn không thể sống nổi là nói dối , thậm trí những câu thề thốt trong lúc yêu đương như chết đi sống lại hoặc là thiếu em anh không thể sống nổi chỉ là cảm xúc thúc đẩy trở lên lãng mạn như mấy câu chuyện tình yêu trong phim mà thôi . Tôi vẫn sống bình thường cũng như các bạn , vẫn ăn , vẫn ngủ . Thời gian đầu cảm giác khó chịu sâm chiếm , sau đó cũng nguôi ngoai dần rồi cuộc sống cũng cứ thế trôi qua . Nhưng cuộc sống mà tôi luôn ép mình vào khuôn khổ của người khác , dường như tôi không còn là Hào Du Du của lúc ban đầu . Sự bất khả kháng từng làm theo Hứa tổng và công ty bày ra , giờ đây tôi lại làm ngược lại , giống như con ngựa bất kham đứt dây cương vùng vẫy một cách oanh tạc trên chiến trường của mình .

Tôi bắt đầu vào vũ trường nhiều hơn , quen nhiều bạn hơn và còn liên tiếp vướng vào scandal tình ái với nữ diễn viên hay một số cô gái hot girl nào đó .
Ba mẹ tôi không cho tôi về nhà , thằng em trai tôi thường xuyên càm ràm , thậm trí nó còn mắng tôi không tiếc lời tôi vẫn mặc kệ . Phải nói là quãng thời gian đó , một năm trôi qua bủa vây những tăm tối do chính tôi tạo ra . Cuộc sống trở lên thậm tệ , vô cùng bi đát .

Lúc đó bạn bè dường như lắc đầu , quay lưng lại với tôi . Không ai tham gia hay nói nặng nhẹ gì hết , chỉ có Mã Nhã Khiêm luôn là thằng bạn bên tôi lúc tôi bi đát nhất . Còn một người nữa , tôi không coi hắn là bạn bao giờ . Hắn là đối thủ của tôi , là cái gai trong mắt tôi khiến tôi khó chịu , vậy mà hắn lại là người làm tôi thức tỉnh trong những ngày tháng tồi tệ ấy .

Tối hôm đó tôi uống rượu ở vũ trường , uống khá nhiều để đến mức không nhận nổi ra ai trước mặt mình . Tôi không nhớ gì hết sau đó nằm chèm bẹp tại chỗ .
Một chàng trai đứng trước mặt tôi , dáng vẻ lịch thiệp , trang nhã . Tôi nhìn hắn nhưng không thể nào định hình dõ dàng khuôn mặt đó , mặc dù cũng có chút quen thuộc .
Sau đó tôi ngồi dậy , hắn cũng ngồi xuống đối diện tôi . Tôi gạ hắn cùng uống nhưng hắn đã giằng lấy trai rượu trên tay tôi một cách dứt khoát , tôi không chịu liền cà khịa cả hắn thế là hắn đấm tôi một cú trời dáng , tôi lơ mơ tỉnh rượu liền nhận ra hắn chính là Âu Cương .
Âu Cương không nói không nhiều , đôi mắt sắc bén tỏ ra rất giận dữ . Hắn còn nhìn tôi với ánh mắt dữ dằn rồi nói chuyện bằng cái giọng bực tức .

" Đây là cuộc sống tốt đẹp của cậu sao ? "

" Tôi thích vậy , có sao không ? "

Âu Cương vẫn tiếp tục nhìn tôi . " Cậu đi theo tôi . "

Tôi hếch miệng cười . " Sao tôi phải đi theo cậu . "

" Nếu muốn biết tin tức của Mạc Uyên thì đi theo tôi , còn không thì tuỳ cậu . " Hắn lạnh lùng đi ra phía cửa , tôi đi theo . Cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn không bao giờ có hồi kết nhưng tôi biết rằng chỉ có tôi hậm hực hắn còn hắn thì không .

Hắn không nói rõ , mập mờ câu chuyện khiến tôi càng sốt ruột . Mà suy cho cùng hắn đâu có muốn tôi và Mạc Uyên gặp lại nhau , hà cớ gì hắn lại nói cho tôi biết . Tôi hoài nghi vì sao hắn lại là người duy nhất biết được  Mạc Uyên ở đâu , không phải là mẹ cô ấy còn không biết hay sao ?
Nhưng hắn nói thời gian này hắn cũng thường xuyên bay qua canada thăm ba mẹ hắn , thế là sẵn ở lại đấy lúc thì hai tuần , lúc thì cả tháng . Hắn thường xuyên qua lại thăm Mạc Uyên , cũng như công việc hay cuộc sống của Mạc Uyên bên đó đều có hắn đứng đằng sau .

Thế là hắn nói với tôi " Cậu yên tâm , Mạc Uyên đang sống rất tốt . Không có cậu , cô ấy có thể thoải mái không lo nghĩ gì . Công việc của cô ấy bây giờ giống như những hoạ sĩ thực thụ , vẽ vời , chọn lọc , đánh giá những bức tranh mà đám học trò trường mỹ thuật sáng tác . Trường mỹ thuật ấy do vài người canada sáng lập ra , tập trung rất nhiều các giáo viên hay hoạ sĩ ở khắp các nơi khác nhau đến dậy . Mạc Uyên cũng dần trở lên thích thú .

Và Mạc Uyên từng nhắc đến Emily Kame Kngwarreye , một hoạ sĩ nổi tiếng người Úc bản xứ . Bà ấy là một hoạ sĩ rất thành công trong lịch sử nghệ thuật Úc đương đại , có vô vàn những tác phẩm mang phong cách trìu tượng , sống động được đặt ở bảo tàng Úc .
Cô ấy ngưỡng mộ Emily bao nhiêu thì ước mơ cháy bỏng ấy cũng sẽ được ấp ủ theo năm tháng bấy nhiêu . Giờ đây thoải mái , tự do mà thực hiện nó , đúng là tốt biết bao nhiêu .

Tự dưng nghe xong câu chuyện từ Âu Cương tôi lại thấy xấu hổ , lại chẳng muốn làm phiền đến ước mơ nhỏ bé ấy của Mạc Uyên .

Tôi lấy tay quệt miệng , có chút máu chảy trên môi , có lẽ dáng vẻ lúc đó cũng là cái dáng vẻ xấu xí nhất mà tôi từng sống . Tôi ghét tôi của khi đó biết chừng nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro