Chương 19 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến , trăm ngàn vạn cái lý do chia tay thì lần này đơn giản chỉ là .

Du , tôi mệt mỏi rồi chúng mình dừng lại ở đây thôi . "

Tôi buông lời lạnh nhạt . " Là cậu muốn như vậy sao ? "

Mạc Uyên trả lời . " Ừ , là tôi muốn như vậy . "

Và đương nhiên là tôi buộc phải buông tay để cô ấy được tự do như chính cuộc sống vốn dĩ mà cô ấy có .

Chúng tôi không cãi nhau , không giận hờn từ ngày nọ sang ngày kia . Lúc chia tay đến nước mắt còn cảm thấy dư thừa , tôi như cái bóng mập mờ đứng trước mặt cô ấy chỉ để xác nhận rằng hai đứa chính thức chia tay nhau .
Sau đó cô ấy viết đơn xin thôi việc , tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ về bên Âu Cương làm và chắc chắn hắn ta  sẽ nhân cơ hội này mà tiến thêm một bước nữa với Mạc Uyên .
Tôi không hỏi Mạc Uyên cũng chẳng hỏi Âu Cương , đã chia tay rồi thì tốt nhất đừng lên làm phiền tới họ , tôi nghĩ vậy lên im lặng giữ nỗi đau cho riêng mình rồi tự nhủ sẽ rất nhanh để quên đi những ngày tháng ấy .

Thằng em trai tôi nó buồn , vì hơn ai hết nó rất thuơng Mạc Uyên , thương yêu đúng nghĩa như một thằng em trai khi biết chị gái mình thất tình . Mà người làm chị gái nó đau khổ không ai khác lại chính là tôi , anh trai nó . Nó không trách  tôi nửa lời nhưng tôi trong lòng nó vô cùng thất vọng . 

Nó nói với tôi . " Anh sẽ hối hận với quyết định ngu ngốc của mình . "

Tôi lặng người , bỗng dưng thấy trống rỗng . Không gian bốn chiều ấy cũng không tha cho tôi , không  tha cho tất cả chúng ta . Nó khiến mỗi con người ở đây đều lệch hướng trên con đường của mình trong vòng quay vận mệnh , mà  ta chỉ bất lực đứng một bên nghe tiếng thở dài của chính mình . Vận mệnh bi thương , đi qua rồi chua xót đứng lại , đi qua rồi bất đắc dĩ đứng lại . Ngước nhìn , sâu thẳm , nhức nhói đến từng chiếc xương sườn mà dẫu ngoái lại bao nhiêu lần cũng chỉ là quá khứ .
Quá khứ đau thương , ngoái lại cũng chỉ nhìn thấy một thiếu nữ bé nhỏ đứng bên trong sân khu tập thể . Lúc đó ánh sáng chiếu vào , đậu trên đầu vầng trán của người ấy . 

Thời gian của chúng tôi từng dài đến thế , hơn mười năm cắn chung một miếng bánh , uống chung một hộp sữa . Sau đó lại có hơn mười năm cùng nhau trưởng thành , thời gian  từ từ biến chúng tôi từ mấy cô cậu thiếu niên ương bướng thành những thanh niên nghiêm túc của xã hội hiện đại . Chuyển động , dịch chuyển cùng nhau , chí hướng rồi đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ . Nó giống như màu xanh biêng biếc của những chiếc lá mùa hạ , tràn đầy sức sống . Sau đó dần mất đi màu xanh biếc ấy cũng bởi thời gian , sự hối tiếc kéo dài trong gang tấc , cứ thế chầm chậm , chậm chậm đến đáng sợ .

Thành phố này , ánh đèn neon rực rỡ . Chúng ta luôn sẵn sàng cho cuộc sống nhưng lại chưa chuẩn bị tâm lý xong , cứ thế dừng lại ở tư thế gợi tình và mặc định rằng chỉ cần như vậy đã hạnh phúc rồi . 
Cho đến khi một bên tai nghe dõ lời chia tay , còn lại một bên mập mờ , ảo vọng rằng hãy nghỉ ngơi một thời gian để nhận định lại chính mình , nhận định cuộc sống mà hai đứa cùng trải qua , nhận định lại tất cả những gì gọi là tình yêu . Sau đó lại dừng lại , tại thời điểm đó bạn cứ từ từ cho đến khi mất đi điều quan trọng nhất . kì vọng nhất . Cuối cùng bạn mất đi chính là tình yêu của chính mình , thật là đáng tiếc .

Tết nguyên đán , ba mẹ tôi kêu hai anh em cùng về nhà , và nhất định phải có cả Mạc Uyên về cùng .
Ba mẹ tôi đều biết chuyện dì Linh đi Nhật , biết chuyện chúng tôi trên mặt báo nhưng không biết dõ là chúng tôi có yêu nhau thật hay không . Một vài lần mẹ tôi có hỏi nhưng tôi không nói chuyện dõ dàng mà cứ mập mờ không nói . Yêu hay không yêu , chia tay rồi không nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại chuyện đau lòng chỉ khiến đối phương và mình thêm khó chịu . Tôi và Mạc Uyên đều không nói với đối phương , nhưng tự hiểu rằng gặp người lớn không nói chuyện của hai đứa tránh phụ huynh tra hỏi nhiều . Và tôi cũng đã thằng Hào Dương không được nói với ba mẹ , đương nhiên là nó giữ bí mật , đổi lại tôi phải đáp ứng theo yêu cầu của nó .

Tôi tưởng rằng nó đòi cái gì đắt nhất , thịnh hành nhất nhưng không như tôi nghĩ , nó đòi mua cái máy game đời cũ mà  lục tung cả thành phố cũng không có .
Nó tìm hiểu ở khu phố Nhị Đông có một người còn giữ và đương nhiên là nó bắt tôi phải đến đó để mua lại , dù cho người ta không muốn bán cũng phải tìm cách mua cho bằng được . Tôi đã tìm đủ mọi cách để mua .

Tết năm nay rất lạnh , thời tiết trở lên khắc nhiệt hơn năm trước . Hai chúng tôi cùng thằng Hào Dương trở về nhà lúc chiều muộn , Mạc Uyên nhanh nhẹn bước tới gần mẹ tôi .

" Dì có cần con giúp không ? "

Mẹ tôi cười . " Không cần , không cần . Con cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi dì làm xong hết rồi . "

Lại quay ra kêu Hào Dương . " Dương , con sắp bát đũa ra bàn chuẩn bị ăn cơm . "

Thằng Hào Dương vui vẻ làm theo lời mẹ nói , Mạc Uyên theo chân nó tỏ ra khá thuần thục , hơn nữa còn cười đùa khá là vui . Đổi lại khi quay sang tôi thái độ của cô ấy tỏ ra miễn cưỡng , không quá lộ nhưng tôi có thể cảm nhận được .

Tôi gọi . " Hào Dương , lấy giúp anh mấy quả táo trong tủ ra đây . "

Nó cãi lại . " Anh không có tay có chân à , muốn ăn thì ra tủ mà lấy đi , còn ở đó mà sai . "

Tôi càu nhàu . " Chẳng phải mày đang đứng gần cái tủ lạnh hay sao ? "

Nó cũng nhăn nhó , càu nhàu  lại với tôi . " Không phải một mình em đứng gần tủ lạnh đâu nhé ? "

Mạc Uyên mang táo trong tủ lạnh đi ra , cầm theo con dao nhỏ sau đó cẩn thận gọt từng quả bỏ vào đĩa lớn .  Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ im lặng giống như trên cả chặng đường về nhà , nhưng cô ấy vẫn luôn vui vẻ trước mặt tôi .

" Hoa quả lên ăn sau khi ăn cơm thế lên cậu đừng ăn quá nhiều . "

Tôi sững lại mấy giây , cũng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc , mấy giây sau tôi mới trở lại bình thường .

" À , ờ . Tôi biết rồi . "

Sau đó cơm cũng đã xong , chúng tôi cùng ba mẹ ăn bữa cơm cuối cùng của năm cũ .
Năm mới cũng sắp đến rồi , thời khắc đẹp đẽ nhất chính là cảnh cùng xem bắn pháo hoa ngoài quảng trường . Khi đó chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và bình yên , ngày hôm nay tôi mất đi cái cảm giác bình yên khi đó .

Ăn cơm xong cả nhà cùng nhau xem tivi , nói chuyện phiếm . Câu chuyện chủ yếu xoay quanh giữa hai gia đình và rồi lại quay trở về chuyện chúng tôi .

Mẹ tôi hỏi Mạc Uyên . " Con gọi điện cho mẹ chưa ?

Mạc Uyên mím môi , ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười , cố gắng khiến người khác an lòng . " Con gọi hôm qua rồi nhưng hình như mẹ không thích nói chuyện với con , chỉ nói mấy câu rồi nhanh chóng dập máy . Dì ơi có phải mẹ ghét con , muốn bỏ con rồi không ạ ? "

Mẹ trầm ngâm . " Không có người mẹ nào từ bỏ đứa con của mình cả , một lúc nào đó con sẽ hiểu được nỗi lòng của một người mẹ , nhất là một người mẹ nuôi con một mình . "

Ba tôi nói thêm . " Con chủ động gọi điện cho mẹ nhiều hơn , dù sao thì hai mẹ con cũng không thể nào giữ thái độ mãi như thế được . "

Mạc Uyên buồn , tôi cũng man mác mà buồn theo . Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ để thấu hiểu được nhân thế sự đời , càng không thể thấu hiểu được tấm lòng của mẹ cha đối với những đứa con của mình như thế nào . Và rồi liên tiếp khiến họ phải lo lắng , hàng đêm mất ngủ chứng kiến con mình vấp ngã rồi mới trưởng thành .
Nỗi lòng của dì Linh tôi lại càng không bao giờ biết được , trong khi Mạc Uyên giấu đi tất cả chỉ duy nhất có một thứ cô ấy không giấu , chính là tình yêu dành cho tôi . Những ngày tháng ích kỉ cứ thế dần nhiều hơn , trong tôi dường như cá nhân lấp lối cả chuyện làm thế nào để học cách yêu thương .

Không khí trở lên lặng lề , nếu như cứ tiếp tục câu chuyện thì có lẽ sẽ chẳng vui vẻ . Thằng em trai tôi xen ngang .

" Ơ kìa , mọi người cứ nhắc đến chuyện đó làm gì . Năm mới nói chuyện mới  . " Rồi nó quay sang Mạc Uyên , mặt mũi hớn hở .

" Chị , em có quà tặng chị nè . "

Mạc Uyên . " Quà cho chị sao ? Ái chà Hào Dương ga lăng ghê . "

Nó lấy hộp quà ra đưa cho Mạc Uyên , tôi ngơ ngác , ba mẹ tôi luôn coi Mạc Uyên như đứa con gái trong nhà đương nhiên là rất vui vẻ . Và nhất là chuyện hai đứa chúng tôi yêu nhau ba mẹ tôi sẽ không phản đối , , lúc nào cũng gật đầu đồng ý .

Mẹ tôi còn nói . " Hai đứa cùng lớn lên , cùng nhau trưởng thành . Nếu như hai đứa yêu thương nhau thì đúng là chuyện tốt , mẹ mong muốn hai đứa sẽ bên nhau . "

Rồi còn nói . " Có được một đứa con dâu như Mạc Uyên là niềm mong ước của mẹ . Du à ! Con có thấy con bé nó dễ thương và đáng yêu không chứ mẹ thấy Mạc Uyên nó cũng quan tâm con nhiều lắm đó . "

Mắt mẹ rất tinh , đoán thần sắc của một người hay nhìn thái độ là mẹ biết liền . Nhưng tôi không quá phô trương lại hay tỏ ra bình thường trước mặt gia đình lên chuyện yêu đương của tôi mẹ không thể đoán được . Cũng như những câu chuyện đi chơi hay chuyện nói dối xin tiền dùng vào mục đích khác chứ không phải tiền học thêm mẹ không thể biết được .

Mạc Uyên buồn tôi là người đau lòng hơn ai hết , nhưng chẳng bao giờ cô ấy để lộ yếu đuối , buồn phiền , cũng  chẳng bao giờ cô ấy khóc lóc ngoại trừ lúc dì Linh đi Nhật . Sau đó tôi luôn cho rằng cô ấy là cô gái mạnh mẽ nhất , kiên cường nhất .
Tôi yêu cô ấy nhưng chẳng hề hiểu cô ấy như mình từng nghĩ , có lẽ tôi là một chàng trai mang trong mình cái tôi cao như vậy , chỉ luôn coi mình là trung tâm của tất cả . Cho đến ngày hôm nay Mạc Uyên vẫn luôn như vậy , không khóc lóc trước mặt tôi , thản nhiên đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi trước mặt ba mẹ . 

Mạc Uyên cầm hộp quà mở ra xem liền trầm trồ một tiếng . " Máy game sao ? Sao em có thể mua được loại máy này hay vậy Hào Dương ? "

Hào Dương nhanh nhảu . " Nhờ có ông anh .... ? "

Khự . Khự . Khự .

Tôi nghe nó nhắc đến ông anh thì chặn lại . Rồi dùng ánh mắt ra  ám hiệu rằng không được nói ra là tôi bằng mọi giá để mua được nó . Tôi sợ rằng Mạc Uyên khi biết được sẽ trả lại món quà chỉ vì tôi .

Sau đó Mạc Uyên hỏi . " Anh nào cơ ? "

" À , em nhờ ông anh khoá trên mua hộ . Mấy đàn anh cùng kí túc xá với em cũng nghiện mấy trò game giải trí cổ điển này lắm chị ạ . "

Mạc Uyên cười hip mắt vì vui . Lâu lâu lại thấy nụ cười ngây ngô đó . Tưởng rằng cô ấy cứ thế mà bơ đi tôi nhưng không , cô ấy quay sang chìa tay .

"Du , quà năm mới của tôi đâu ? "

Tôi sững người , chẳng biết trả lời cô ấy sao nữa . Rồi rất nhanh giật lấy cơ hội gần gũi , và cũng mong rằng sự lưu manh chộp giật của mình cũng có tác dụng .

" Vội về quá quên mua quà rồi . "

" Vậy cậu định quỵt không tặng quà cho tôi , lại còn định lơ đi à ? "

" Thế cậu muốn quà gì nào ? Tuỳ cậu lựa chọn tôi nhất định sẽ mua . "

Mạc Uyên suy nghĩ mấy giây , sau đó trả lời . " Tôi còn chưa nghĩ ra , để khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói . "

Độ lưu manh của bạn tương đương với liêm sỉ mà bạn có , tuy rằng tôi không nắm bắt được hoàn toàn ý nghĩ lúc bấy giờ của Mạc Uyên nhưng mặc kệ cô ấy nghĩ gì tôi cũng trả vờ hùa theo . Nhấn nhá một lát tôi chầm chậm nói .

" Ngày kia có đêm nhạc của Na Anh hay là tôi dẫn cậu đi xem nhé ? "

Mạc Uyên nhìn tôi chằm chằm , một sự ngạc nhiên không hề nhỏ .  Cô ấy biết rất dõ là tôi không thích nghe nhạc Na Anh , càng không thích đi xem người khác hát . Có những buổi cùng chúng bạn đi xem phim , đi chơi , thậm chí đi xem ca nhạc thì cũng chẳng có tôi . Những buổi hẹn hò giữa chúng tôi luôn lén lút , hạn chế địa điểm , ngay cả việc cùng nhau ăn bữa cơm bên ngoài cũng vô cùng khó khăn .

Mạc Uyên không nói gì , cứ thế nhìn tôi . Mẹ tôi vui vẻ nói thêm .

" Hai đứa cứ thoải mái đi chơi , không cần để ý đến ba mẹ . Mà mai ba mẹ về quê nội , hai đứa tự sắp xếp nhé . "

Mạc Uyên quay sang . " Chú dì đi bao lâu ạ ? "

Mẹ tôi nói . " Ba , bốn ngày . Cũng có thể là một tuần . "

Ba tôi nhăn mặt . " Đã về thì về cả tuần còn ba với bốn ngày gì nữa .

Mẹ tôi gật đầu đồng ý , tôi vui nhưng vì sao vui thì có lẽ cũng không dõ dàng lắm với cái tâm trạng nửa vời . Sau đó Mạc Uyên quay sang Hào Dương cười .

" Mai em cùng chị đi ra phố nhé , chị muốn mua mấy thứ . Chị muốn đi ăn kem . "

Hào Dương tinh danh . " Em cũng muốn ăn kem cơ mà phải hẹn chị ngày khác nhé . "

Mạc Uyên tròn mắt nhìn Hào Dương . " Mai em bận gì sao ? "

Hào Dương gật gật , Mạc Uyên liền năn nỉ nó bằng ánh mắt đầy trìu mến .

" Đi cùng chị đi mà , em thích gì chị cũng mua cho em . "

Hào Dương xua tay . " Nhất định là không được rồi , chị bảo anh đi cùng đi nhé . "

Mạc Uyên lẩm bẩm . " Em bận gì chứ ? "

Thằng Hào Dương đứng lên đi vào phòng , trước khi đi nó còn ngoài lại , miệng nói hai tay đút túi quần .

" Em cùng ba mẹ về quê , một tuần đấy . "

Nó nhấn mạnh câu nói ấy bao nhiêu Mạc Uyên có vẻ không thích thú bấy nhiêu , trong khi đó người không nói không giằng , cứ cắm đầu xem tivi ăn hoa quả là tôi đây thì chỉ là đóng vai gia vờ không quan tâm mà thôi . Thực tế tôi lắng nghe từng câu từng chữ của cả gia đình , nhất là Mạc Uyên . Cái không khí gia đình khiến tôi thấy ấm áp .

Hai ngày đầu tiên , chúng tôi ở cùng nhau chung một nhà nhưng lại không hề giống như đang cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ tết . Không khí ảm đạm đến khó tả , cứ tôi ở ngoài phòng khách thì Mạc Uyên ở lì trong phòng ngủ , sau đó tôi ở trong phòng ngủ thì Mạc Uyên mới đi ra đến phòng khách . Chỉ dó duy nhất khi ăn chúng tôi mới ngồi chung bàn với nhau , cũng có khi tôi phải ăn cơm một mình vì Mạc Uyên không chịu ăn cùng . 

Sáng hôm thứ ba , tôi thức dậy khá sớm . Ngồi ngoài phòng khách một mình chờ đợi một ai đó trong sự mông lung . Đúng 8 giờ 30 Mạc Uyên bước ra với một tư thế sẵn sàng , quần áo chỉnh tề , đầu tóc chải chuốt gọn gàng . Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy tự mình xác nhận cuộc hẹn đi xem ca nhạc với tôi nhưng dường như tôi đã nhầm .

Tôi hớn hở trong lòng vừa định cất lời nói thì ngay lúc đó Mạc Uyên có điện thoại .

" Alo ! Tôi xong rồi cậu đến chưa ? "

Tôi dừng lại kịp thời , chưa đến mức xấu hổ trước mặt Mạc Uyên . Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền thông báo .

" Tôi có hẹn không ăn cơm ở nhà , cậu đừng chờ cơm tôi nhé ! "

Tôi vội vàng hỏi . " Có hẹn với ai vậy ? "

Mạc Uyên trả lời rất bình thản . "  Với một người bạn . "

Tôi vẫn chưa thôi , trong lòng có chút ghen tức . " Bạn nam hay bạn nữ , mấy giờ cậu về để tôi còn biết đường . "

Nam hay nữ thì có cần phải báo cáo với cậu không ? Với lại cậu không cần phải chờ tôi đâu nếu muộn quá thì cậu cứ đóng cửa tôi về bên nhà cũng được . "

Tôi bất chợt nhớ ra nhà của Mạc Uyên và nhà của Âu Cương cùng một con đường , đương nhiên họ đi chơi có về muộn cũng chẳng cần trở về nhà tôi . Hơn nữa Mạc Uyên tự do không hẹn hò với tôi cũng  có thể hẹn hò với Âu Cương , tôi đâu thể cấm được cô ấy . 

Tôi không nói được gì đành nói bừa . " Đi chơi thì đi chơi , đến giờ phải về chứ , muộn cũng phải về nếu không tôi biết nói sao với ba mẹ . "
.
Mạc Uyên lí nhí . " Tôi đâu có phải trẻ con mà cần phải báo cáo , cậu thích thì tự báo cáo . "

Sau đó cô ấy bước rất nhanh ra ngoài cửa lớn , đóng cái dầm rồi biến mất trước mắt tôi .

Là tôi không cam lòng , một sự ghen tức nho nhỏ trong lòng , mặc dù biết rằng giờ đây mình không có tư cách gì để ghen tuông với một ai đó thế nhưng nếu như bạn vẫn giữ trong lòng một khoảng trống vô hạn bạn sẽ hiểu tại sao mình lại trở lên ấu trĩ đến vậy .
Tôi tò mò , chấp nhận mặt dầy không cần đến liêm sỉ đi theo dõi cô ấy . Mặt mũi kín mít đeo kính và khẩu trang như một kẻ dị hợm không giống ai .
Dù sao tôi cũng có vé , hai vé là đằng khác , chỉ có điều vé của tôi mua chỗ ngồi cũng cách khá xa với chỗ của Mạc Uyên . Tôi không mảy may đến buổi ca nhạc Na Anh hát bài gì , hát bao nhiêu bài và giao lưu với khán giả ra sao . Cái tôi quan tâm là Mạc Uyên trên hàng ghế số 2 kia và người con trai đi cùng cô ấy .

Mật tông ti nội ngoại nhà nó chứ , đường đường là một ngôi sao nổi tiếng lại lén la lén lút ngồi trong này đeo khẩu trang , xung quanh nhìn tôi đều lắc đầu ngao ngán . Có khi họ thấy tôi như vậy lại tưởng rằng tôi bị khùng hoặc là tôi quá kiêu ngạo lên mới hành xử khác người như vậy . Có người còn lẩm bẩm .

" Đi xem ca nhạc mà như đi ăn trộm vậy , chẳng biết đầu óc có vấn đề gì không nữa ? "

Người bên cạnh cô gái nói . " Chắc mặt mũi gian manh hay là mắc bệnh gì đó . Thôi kệ người ta đi . "

Tôi chẳng thể nói được gì , mà nếu như có nói thì cũng vậy thôi à bởi vì càng nói ra con người ta càng  trở lên lắm điều . Chẳng cần biết có nghe thấy hay không mặc nhiên nói xấu . Bản thân mình đúng là tự làm điều kì lạ , nhưng nếu đi về thì lại không nỡ . Mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm phía trước , đầu óc thì như sắp điên lên , có phải là ghen tuông hay không nhỉ ?

Không nhanh như tôi nghĩ , buổi ca nhạc diễn khá lâu . Sau đó hai người họ còn đi ăn , vừa ăn vừa vui vẻ biết mấy . Tôi càng nhìn thấy họ vui vẻ thì lại càng thấy bất an trong lòng , như một sự lo lắng mất đi thứ quý giá của riêng mình vậy đó .  Và rồi tự mình suy nghĩ , tại sao mình lại có thể như vậy . Cảm xúc , tình yêu nếu như đã yêu người ta đến vậy tại sao lại có thể để người ta bước đi . Nếu như cảm thấy hai người yêu nhau , sự gắn bó bền lâu từ tình bạn cho đến tình yêu thời gian lâu đến thế , ắt hẳn sẽ càng có thể dễ dàng cảm thông cho nhau hơn . Ấy vậy mà tôi lại dễ dàng để Mạc Uyên dời đi , không níu giữ , không quay đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro