Chương 18 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy câu chuyện bên lề showbit đều như cơn gió góp nhặt lại đủ lớn sẽ thành bão . Lại thêm mấy tình tiết thực thực hư hư không cần biết đúng hay sai liền tạo lên một scandal vô cùng ác nghiệt .

Câu chuyện vào quán hát với bạn bè của tôi chỉ trong chớp mắt bỗng nhiên biến thành Hào Du  Du vào vũ trường lớn , ăn chơi với gái lạ rồi say sưa đến độ không kiểm soát được hành vi . Rồi trợ lý riêng của Hào Du chính là cô bạn gái nghi vấn , nhiều lần qua đêm nhà Hào Du Du . Sau đó còn có cả cái tin giật gân hơn thế nữa cơ . Bộ phim mới " Mộng tâm kinh " Hào Du Du cùng hợp tác với Lý Hoa Kiều nghi hoặc phim giả tình thật .
Thật là đau đầu , làm sao sống sót nổi . Một tuần chưa hết mà đến vài cái tin giật gân , ngay cả thằng em trai tôi còn lắc đầu .

" Em nghĩ rằng anh lên bấm nút biến mất khỏi thành phố này , nếu không chưa kịp ra  đường đã bị fan nữ đánh chết . "

" Anh mày có chết cũng sẽ chết một cách oanh liệt chứ không cần đi trốn , có trốn mày trốn một mình . "

Hào Dương cười mỉa . " Sao em phải chốn . "

Tôi ném cho nó một quả táo . " Vì mày là em trai của Hào Du Du . "

Tôi lại thấy bình thường , dù  sao Hứa tổng cũng sẽ có cách thổi bay đi những tin đồn hoặc là biến nó thành vũ khí sắc nhọn . Thế là lười nhác vận động , nằm dài  shopha xem tivi cả buổi chiều .
Hào Dương đi học , sau đó đi chơi rồi trở về kí túc xá của trường .  Tôi ở nhà một mình liền gọi điện cho Mạc Uyên , cô ấy không nghe máy .
Gọi đến gần chục cuộc điện thoại mà cô ấy vẫn không bắt máy  , tôi sốt ruột liền lái xe đến nhà cô ấy .

Cửa khoá bên ngoài , máy thì không nghe không biết là đi đâu nữa . Tôi có chìa khoá nhà cô ấy nhưng cơ hội dùng đến thì chưa bao giờ , lúc này đứng bên ngoài cũng không tiện lên chẳng cần đắn đo tôi liền mở cửa vào trong nhà .

Lúc trước đến tôi không mấy để ý căn phòng , thứ để ý chỉ là nơi trú ngụ của Mạc Uyên , cô ấy thấy thoải mái là được . Hôm nay đến , ngồi một mình nhàn rỗi , tay chân cũng nhàn rồi , thậm trí con mắt cũng nhàn rỗi lên càng để ý mọi thứ xung quanh .
Căn phòng khá nhỏ , nhỏ hơn phòng khách nhà tôi , đã vậy còn bày biện tuỳ tiện lên càng thấy chật trội . Từ ngoài cho đến vào trong chỗ nào cũng thấy vướng mắt , đồ đạc tùm lum đến lọ hoa đặt cũng ngược con mắt , đúng bản chất của Mạc Uyên .

Có lần cô ấy nói . " Dân mỹ thuật nó thế , bố cục và giao diện người bình thường không thể nào nhìn ra được . Thế lên đồ đạc cô ấy sắp xếp đều theo con mắt của dân mỹ thuật , một nghệ sĩ chân chính .

Tôi nói . " Nghệ sĩ chân chính cái shit , cậu sống bừa bãi thì có đừng bao biện cho tính lười nhác đấy của cậu ."

Mạc Uyên xì xì . " Tôi đâu có lười nhác , do cậu  ưa sạch sẽ quá mức lên nhìn đâu cũng thấy bẩn thì có . "

Tôi nói . " Tôi cực kì dễ tính . "

Mạc Uyên nói . " Cậu mà dễ tính sao ? Dễ tính như cậu ai chịu nổi . "

Tôi nói . " Có cậu đó thôi . "

" Tôi  không thèm , tôi sẽ đi tìm mối khác tốt hơn cậu  . " Mạc Uyên chề môi .

" Làm gì có mối nào tốt hơn tôi , tôi là duy nhất . "

Mạc Uyên ......  Cô ấy đứng hình , khỏi đối chất lại với tôi .

Tôi nhiều khi tính tình thất thường , có lúc yêu cầu khá kĩ nhưng cũng có lúc chỉ cần qua loa , được việc là được .
Cũng giống như cái lọ hoa kia đáng nhẽ ra phải đặt ở bàn khách hoặc chí ít là bàn ăn cơm nhưng không , Mạc Uyên mang nó ra đặt ở tủ giầy dép ngay cửa bước vào . 
Còn nữa , cái chuông gió tại sao lại gọi là chuông gió đơn giản vì gió thổi tới ,  chúng chạm vào nhau kêu leng keng rất vui tai . Nhưng cái chuông gió nhà Mạc Uyên thì lại không dùng đúng  mục đích , cô ấy treo ngay cửa phòng ngủ  mỗi lần cô ấy đi ra hoặc đi vào nó đều kêu leng keng . Tôi lắc đầu . 

Tôi đợi cô ấy từ chiều muộn cho đến sẩm tối ,
buồn ngủ lên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay . Sau đó Mạc Uyên trở về , lay người tôi gọi nhỏ tôi mới biết .

" Cậu về khi nào vậy ? "

Mạc Uyên trả lời .," Tôi về gần một tiếng rồi , thấy cậu ngủ ngon lên không lỡ gọi . "

Tôi ngửi thấy mùi thơm , chắc chắn là mỳ vừa nấu chín . Cái bụng réo rắt ngay lập tức bởi quá đói .

" Cậu nấu mỳ đấy à ? "

Mạc Uyên gật gật rồi giục tôi .  " Chắc là cậu đói lắm rồi , mà trong nhà chẳng có gì ngoài mỳ gói . Thôi ăn tạm cho đỡ đói . "

Ngay lập tức Mạc Uyên bưng ra hai bát mỳ nóng hổi , bốc hơi nghi ngút . Vì quá đói mà chẳng cần để ý mỳ nóng đến cỡ nào tôi ăn rất nhanh .

Tôi lại kêu . " Tôi vẫn đói , muốn ăn thêm bát nữa . "

Mạc Uyên lắc đầu . " Không được , cậu không được ăn nhiều quá . "

Tôi nhìn cô ấy giả vờ đáng thương . " Nhưng tôi vẫn đói . "

Mạc Uyên đứng lên đi ra tủ lạnh rồi bưng đĩa táo tới . " Ăn hoa quả , tốt cho da lại không lo béo . "

Tôi ..... " Cũng được . "

Tôi ở lại đến muộn , chẳng muốn về . Lúc này chỉ muốn bên cạnh Mạc Uyên , chỉ muốn giây phút bên nhau thời gian dừng lại đừng trôi nữa . Ngày mai hay ngày kia là chuyện của sau này , tốt nhất giây phút này đừng liên quan đến chúng tôi .

Tôi ngồi trên ghế shopha , cô ấy ngồi bên cạnh , thoải mái với nhau vô cùng . Sau đó tôi nhắc đến việc cô ấy tại sao lại không nghe máy , cô ấy liền trả lời .

" Tôi đến công ty có chút việc , sau đó gặp Âu Cương lên về hơi muộn . "

Tôi dựng ngược , ngồi thẳng đứng lưng quay sang hỏi cô ấy . " Gặp Âu Cương làm gì ?"

Cô ấy rất thẳng thắn . " Thì chuyện công việc , Âu Cương nói chuẩn bị mở công ty riêng muốn tôi về đầu quân bên đấy . "

Tôi phản đối . " Chẳng phải công việc bên này rất tốt hay sao ? Cậu không nên về công ty cậu ta làm việc . "

Mạc Uyên nhìn tôi cười . " Cậu ghen đấy à ? "

Tôi tỉnh bơ . " Ai nói tôi ghen , ghen hồi nào ? "

Mạc Uyên lại cười tủm . " Cậu bảo là cậu không ghen đúng không ? "

Tôi " ừ " mặt lạnh tanh .

Mạc Uyên nói ." Vậy thì để tôi về bên Âu Cương làm đi . Bên đấy môi trường tốt , đãi ngộ cao mà lại còn được ưu ái . "

Tôi đứng lên lấy thêm nước , vừa đi về phía cô ấy tôi liền cúi xuống nhìn sát mặt cô ấy , khoảng cách chưa đến năm centimet .

" Làm cùng tôi lương không tốt sao ? Không được đãi ngộ cao sao ? Mà tôi không ưu ái cậu sao ?

" Rất rất tốt . Nhưng ......... "

Mạc Uyên dừng lại ngập ngừng không nói hết , tôi đặt ly nước xuống bàn rồi hỏi tiếp .

" Nhưng sao ? "

Trong ánh mắt ấy có điều gì đó giấu tôi , một phần nào đó tôi rất yêu cô ấy nhưng thời điểm đó tôi lại không dứt khoát mà nắm giữ tình yêu của chính mình .
Cũng giống như bạn để con thuyền chênh vênh , chắc chắn có một ngày con thuyền không đủ vững sẽ bị lật thê thảm .

Sau đó Mạc Uyên trả lời rất nhỏ . " Nhưng không đúng chuyên nghành của tôi . "

Đúng chuyên nghành của cô ấy là thiết kế , là vẽ vời . Đam mê của cô ấy là cây bút vẽ , tôi chưa bao giờ quên điều đấy . Nhưng tôi đang ghen , rất mãnh liệt mà còn ích kỉ đến độ chỉ mong rằng Âu Cương kia biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Uyên và tôi , thậm trí biến mất càng xa càng tốt .
Mà lạ kì , trong lòng tôi biết rằng Mạc Uyên yêu tôi , vì tôi mà làm rất nhiều chuyện nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh không yên tâm . Nhiều khi chỉ vì những chuyện chẳng đâu mà lại mắng cô ấy , cũng có lúc thấy mình thật là vô lý .

Trong giai đoạn này thật là cam go , tình cảnh éo le lại đưa chúng tôi vào câu chuyện thị phi của giới giải trí . Tôi là người trong nghành không nói , nhưng Mạc Uyên thì thật là khiến cô ấy mệt mỏi .
Hứa tổng chẳng hỏi ý kiến tôi liền tự mình quyết định chuyện của tôi . Anh ta càng giật tít câu chuyện giữa tôi và Lý Hoa Kiều và lấp lửng cho báo chí biết rằng giữa tôi và Lý Hoa Kiều có chuyện tình cảm liên quan đến nhau.
Anh ta còn ma cô đến độ , dựng lên một cuộc hẹn hai người sau đó để cho báo chí biết mà đến lấy tin . Tôi có phẫn nộ đến đâu cũng không thể ngờ được rằng đó chính là chiêu trò của sếp .
Và cho đến cuối cùng anh ta bắt tôi phải im lặng , không được từ chối cũng không được công nhận rằng giữa tôi và Lý Hoa Kiều có xảy ra chuyện yêu đương hay không . 

Chuyện thị phi dừng lại ở đó đã đành , báo trí còn lôi cả Mạc Uyên vào câu chuyện cho thêm phần đặc sắc .

Báo HSC viết " Hào Du Du một tay lái hai thuyền , một mặt có gian tình với trợ lý riêng mặt khác lại hẹn hò với Lý Hoa Kiều , hẹn hò hai người như thế lên Hào Du Du được mệnh danh là sát thủ tình trường trong nghành giải trí .

Rồi báo MCN viết . " Hào Du Du yêu đương phải nói là mối quan hệ phong phú , không hổ danh mỹ nam showbit với gương mặt đẹp trai và đôi mắt hút hồn bao fan nữ . Mặc dù lăng nhăng , yêu đương không đứng đắn nhưng phải nói là lượng fan nữ không hề suy giảm , thậm trí còn tăng nhiều hơn . "

Chỉ đọc qua đến đấy thôi cảm thấy vô cùng đặc sắc , lại thấy bản thân đang nằm trong toàn sự rắc rối .

Thực sự là tôi luôn có những scandan mà ngay cả tôi cũng cảm thấy không đáng . Nhưng tự mình suy nghĩ lại thấy nếu như không có Hứa tổng và giải trí Tinh Không liệu rằng mình có được như ngày hôm nay hay không . Thế là ngoan ngoãn làm theo những gì họ sắp đặt .

Công ty tổ chức một buổi tiệc lớn , mừng mười năm thành lập cũng là buổi tiệc sinh nhật của Hứa tổng , thật là một công đôi việc .

Hứa tổng mời tất cả các nghệ sĩ đã từng làm việc ở Tinh Không , đang làm việc ở Tinh Không và ngay cả những nghệ sĩ chỉ hợp tác qua mấy lần .
Tôi và mấy nghệ sĩ trẻ đều phải tham gia theo sự sắp đặt của Hứa tổng , tôi cảm thấy thật là gượng ép . Mạc Uyên đi lấy trang phục về , vừa nhìn thấy tôi liền hỏi .

" Cậu thấy bộ này đẹp hay bộ này đẹp hơn . "

Tôi đưa mắt liếc qua . " Bộ nào cũng được , tuỳ cậu chọn . "

Cô ấy không nghe , vẫn bắt tôi phải chọn . Tôi đành chỉ bừa một bộ , còn không để ý nó màu gì . Mạc Uyên liền càu nhàu .

" Tôi mất cả buổi để chọn cho cậu mà cậu chẳng nghiêm túc gì cả . "

" Cậu chọn rồi sao cứ bắt tôi phải chọn lại , thật mất thời gian . "

" Chẳng phải tôi muốn tốt cho cậu hay sao ? Tôi muốn cậu thật đẹp khi đi dự tiệc ."

" Tôi á , tôi lúc nào chẳng đẹp , kể cả không mặc gì . "

Mạc Uyên đứng im không tranh luận nữa , rồi mang hai bộ quần áo đi cất .

Đến tối hôm đi tiệc , tôi thay quần áo xong quay ra phòng khách nhìn thấy Mạc Uyên vẫn loay hoay với đống đồ , đặc biệt mặc bộ quần áo bình thường đến mức chẳng thể vừa mắt .

Tôi gọi lớn . " Cậu còn chưa thèm thay quần áo sao ? "
Cô ấy ngẩng lên . " Tôi mặc thế này được rồi , đâu có phải là nghệ sĩ mà cần phải lộng lẫy chứ . "

Tôi nheo mắt . " Cậu cũng là nhân viên của công ty , cậu mặc thế này là không nể mặt Hứa tổng rồi . "

Cô ấy nhìn đi nhìn lại thấy lời nói của tôi cũng đúng nhưng lại ngập ngừng . " Nhưng mà tôi không có mang theo trang phục đến . "

Tôi lấy ra chiếc hộp đưa cho cô ấy . " Quà tặng cậu , không cần cám ơn . "

Chiếc váy tôi chọn có lẽ sẽ rất hợp với cô ấy , màu sắc và cả kiểu dáng là do nhân viên bán hàng tư vấn nhưng nói thật con gái thật lắm thứ phức tạp , nếu như bạn không thực sự biết được sở thích và con gái muốn gì thì có lẽ sẽ là cả một vấn đề lan giải .
Và scandan giữa ba chúng tôi lại dấy lên một lần nữa chỉ bởi vì tôi quan tâm đến Mạc Uyên hơn mức một nghệ sĩ với quản lý riêng .

Ba hôm sau cuộc hẹn gặp với Lý Hoa Kiều , Mạc Uyên tâm trạng hoàn toàn khác thường . Có thể cô ấy mệt mỏi vì công việc ,  vì độ này tần xuất công việc cũng nhiều lên tôi lại càng vô tâm mà bỏ qua chuyện đó . 
Mạc Uyên uể oải từ công ty cho đến về nhà , tinh thần mất dần đi trông thấy .

" Cậu sao vậy , có chỗ nào không khoẻ sao ? "

Mạc Uyên đến trả lời cũng chẳng thấy tí sức sống , uể oải nhếch miệng lên giống như đang bắt buộc .

" Không sao . "

Tôi nói . " Nếu cậu mệt thì ngủ một giấc đi tôi đi tắm . "

Tôi nói rồi đi luôn vào phòng lấy đồ đi tắm , cũng chẳng nhìn ra nổi gương mặt nhợt nhạt một cách đáng thương . Đến khi bước ra nhìn thấy cô ấy ngủ trên ghế shopha , tư thế co coăp lại không cả đắp chăn .
Tôi đi lấy chăn đắp lên người cô ấy , cả cơ thể dần nóng lên mà thời tiết không hề nóng lại toát mồ hôi , thậm trí vã ra như tắm . Tôi hơi lo liền đi lấy khăn dấp nước lau hết chỗ mồ hôi trên mặt cô ấy .

" Mạc Uyên , Mạc Uyên . "

Mạc Uyên không mở nổi mắt , người mềm nhũn miên man không biết gì . Thậm trí còn không thể dậy nổi mà ăn hay uống thuốc .
Tôi lo sợ , lòng quặn lên vì nhìn thấy người yêu mình như thế nhưng quả thực lúc đấy cũng đành để Mạc Uyên ngủ một giấc .
Một tiếng sau Mạc Uyên tỉnh dậy , uể oải nhưng vẫn muốn về nhà .

Mấy giờ rồi ?

Tôi nhìn đồng hồ trên tường . " 23 giờ 10 phút . "

" Muộn rồi , tôi phải về nhà . "

Tôi không đồng ý liền mắng . " Cậu như thế này có đi nổi không mà còn đòi tự về nhà ."

Cô ấy trở lên ngang bướng , đứng phắt dậy . " Tôi không sao , về nhà ngủ thêm giấc nữa là khỏi ngay mà . "

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Mạc Uyên nhanh chóng với lấy túi sách rồi đi ra cửa .

Tôi với theo . " Để tôi đưa cậu về . "

Cô ấy nói . " Không cần , tôi bắt xe về là được rồi . "

Thế là cô ấy đóng cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi trong nháy mắt , tôi thở dài bất lực . Trong lòng tự dưng dấy lên một điều gì đó , khó chịu , kìm nén mà không biết phải nói ra như thế nào .
Cái thứ cảm xúc nửa vời ấy vẫn luôn bên trong tâm can tôi mà không thể nào thoát ra được . Cũng như cái thái độ hời hợt không phải mà quan tâm cũng chẳng được nhiều bất tri bất giác tôi lại càng làm nỗi cô đơn của Mạc Uyên tăng thêm bội phần .
Cô ấy luôn kìm nén , giấu kín cho riêng mình từ bao giờ mà tôi không hay biết . Đến chuyện cô ấy bị Hứa tổng mắng sối xả trong phòng anh ta cô ấy cũng giấu tôi , rồi chuyện anh ta thương lượng với cô ấy . Nghiễm nhiên tôi cứ vô tư mà bước qua những ngày tháng danh vọng như thế , và nỗi đau giấu đi trong từng ngày tháng ấy chỉ có cô ấy biết , có thể là mấy người bạn cũng biết , chỉ mình tôi không biết .

Tôi ngu ngốc hay là tôi quá vô tư với Mạc Uyên , cứ luôn cho rằng cô ấy là cô gái mạnh mẽ , kiên cường nhất thế gian . Điểm mạnh của cô ấy là hoạt bát , vui vẻ trong mọi trường hợp . Hơn nữa chúng tôi kề sát bên nhau , luôn nhìn thấy nhau ngay trước mắt , có lý gì mà lại chia xa .

Sau đó , Mạc Uyên vì sốt quá cao mà phải đi bệnh viện . Cả buổi sáng hôm sau tôi gọi điện không được , khi gọi được thì người bắt máy lại không phải là Mạc Uyên .

Anh là ai ? Tôi hỏi người cầm máy của Mạc Uyên .

Giọng nam trầm nghe khá quen , tôi hơi nghi ngờ . Anh ta liền trả lời .

"Là tôi , Âu Cương . "

Tôi đổi giọng , cảm giác hơi khó chịu . " Sao cậu lại cầm máy của Mạc Uyên , cô ấy đâu ? "

Âu Cương trả lời . " Mạc Uyên sốt cao lên phải nhập viện , cậu không biết cô ấy ốm sao ? "

Tôi vẫn lên giọng với Âu Cương . " Cô ấy nằm viện nào , có sao không ? "

Sau đó tôi phóng xe rất nhanh đến bệnh viện A theo lời của Âu Cương vừa nói , trong lòng như lửa đốt từ khi nghe cậu ta nói .

Tình hình cô ấy sao rồi ?

Mạc Uyên ngủ , Âu Cương ngồi bên cạnh giường như chính cậu ta mới là người đàn ông của cô ấy . Còn tôi giống như nhân vật phụ vừa mới đến , vừa mới biết tin từ người đàn ông bên lề .
Âu Cương ra hiệu cho tôi đi ra ngoài , không gian lúc này lên để lại sự yên tĩnh cho Mạc Uyên nghỉ ngơi .

Âu Cương nói . " Bác sĩ nói Mạc Uyên sốt cao , lại không ăn uống gì sau đó ngất lịm đi không ai biết lên cơ thể càng mệt . "

Tôi định hỏi tại sao cậu lại biết mà tới nhà cô ấy nhưng kìm lại không dám hỏi , sau đó chúng tôi ngồi với nhau uống cafe nói chuyện . Lâu lắm rồi hai thằng chúng tôi không có dịp ngồi chung như vậy , đối thủ của mình nghiễm nhiên lại ngồi cùng mình trong trường hợp vì cô gái trong lòng . Mà cậu ta quả là chu đáo , còn tôi sự ich kỉ chiếm nhiều phần trong tôi .

Âu Cương nói với tôi . " Cậu để Mạc Uyên về làm cho tôi đi , đừng bắt cô ấy phải chịu áp lực bên cậu nữa . "

Tôi vẫn ngoan cố . " Cậu thì hiểu Mạc Uyên sao ? Cô ấy là người yêu của tôi đương nhiên là cô ấy có áp lực hay không tôi là người biết dõ nhất . "

Âu Cương nhếch khoé miệng . " Hư , cậu biết dõ nhất sao ? Vậy chuyện cô ấy đau bao tử chỉ vì ăn uống không điều độ , không đúng giờ giấc cậu có biết không ? Chuyện cô ấy vì muốn bên cạnh cậu mà cố gắng hoàn thành công việc một cách miễn cưỡng , đêm nào cũng ngủ muộn , sáng lại dậy sớm sau đó mọi người còn mang đến bao nhiêu thị phi cho cô ấy nữa . Cái đấy gọi là hiểu sao ? Cái đấy gọi là muốn tốt cho cô ấy sao ? "

Tôi chưa hiểu dõ câu chuyện nhưng nói đến đấy thôi là tôi cũng hiểu sơ sơ chuyện mà Mạc Uyên phải trải qua những ngày tháng bên tôi .  Tôi trạnh lòng nhưng cái tôi lúc đó vẫn muốn mình phải hơn Âu Cương , chí ít cũng là mặt mũi một thằng đàn ông tôi càng không thể nào mất mặt trước cậu ta .

Tôi trả lời . " Cám ơm cậu đã đưa cô ấy vào bệnh viện hôm nay , còn chuyện của cô ấy tôi biết và cũng tự biết cách giải quyết không cần cậu quá bận tâm . "

Tôi đứng lên , không nhìn thẳng Âu Cương nhưng vẫn nói thêm điều cần nói . " Cậu lên bớt quan tâm đến bạn gái tôi đi , đừng để sau này chúng ta khó nói chuyện . "

Tôi đi rồi vẫn nghe được tiếng cười khẩy của Âu Cương , cậu ta có đi ngay hay không tôi cũng không dõ nhưng đến buổi chiều cậu ta lại cùng Mã Nhã Khiêm và Doãn Ô Thuỷ vào thăm Mạc Uyên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro