Chương 17 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những thời điểm trong cuộc đời bạn có bao nhiêu sự đen đủi , bao nhiêu uẩn khúc , nghi hoặc đều đổ hết một lượt lên đầu bạn . Thậm trí trói buộc bạn một cách vô cớ .

Tôi đã từng nghĩ rằng mình là trung tâm của mọi sự may mắn , mà may mắn nhất trong cuộc đời mình chính là quen và yêu cô bạn thân Mạc Uyên . May mắn ấy hiển nhiên xuất hiện trong cuộc sống của bạn , từng đoạn , từng đoạn cuộc sống tiếp diễn không ngừng .

Và tôi còn là một người nổi tiếng , là ngôi sao đang lên được trăm vạn ngàn yêu thích của những cô cậu thanh niên mới lớn . Tôi đủ khả năng để đưa ba mẹ và em trai tôi lên thành phố nơi tôi đang sinh sống . Nhưng tất cả những gì mà tôi muốn làm cho họ thì họ lại không hề muốn , nhất định ở lại khu tập thể sập sệ đó .
Thằng Hào Dương lúc này chuẩn bị thi đại học , chỉ còn lại chặng đường cuối cùng là nó có thể ngay lập tức mua vé bay ngay đến chỗ tôi ở , thành phố tôi đang bon chen mà hưởng thụ . Càng lớn thằng bé càng giống tôi , vẻ đẹp hiện hữu mà bạn từng làm khuấy đảo khu phố cũng như những nơi bạn đặt chân đến . Tôi nhìn nó mới thấy nó giống tôi rất nhiều .

Chỉ có điều Hào Dương lúc này không còn là Hào Dương như khi trước . Nó đủ trưởng thành để tự mình định hướng nghề nghiệp cho tương lai của mình , càng không mông lung mà chọn lựa theo cảm tính .

Nó bảo với tôi . " Lúc trước em cũng nghĩ sẽ làm người nổi tiếng giống như anh nhưng giờ em nhận thấy em đích thị là em trai của anh , vậy lên em sẽ không cạnh tranh với anh . Em quyết định thi trường C chuyên nghành nghiên cứu sinh . "

" Ghớm ông kễnh . Có tự tin quá không ? "

Sau đó nó quyết định thi trường C và tập chung cao độ cho việc lựa chọn của mình . Có lúc nó nói như một ông cụ non .

" Anh , giữa anh và chị Mạc Uyên dốt cuộc là thứ tình cảm gì ? Tại sao anh cứ yêu đương kiểu mập mở như thế chứ ? "

Tôi nhíu mày lườm nó " Ranh con biết gì mà nói , việc của mày là học chứ không phải để ý mấy chuyện yêu đương của người khác . "

Nó bật lại tôi . " Ranh con như em mà cũng biết phải có trách nhiệm với cô gái của mình , không như ai kia trăng hoa giăng đèn thắp khắp chốn . "

Tôi lại lườm nó , ánh mắt sắc lẹm , thấy vậy nó liền quay mặt đi không dám nói thêm câu nào . Cũng biết là mình vừa nhỡ mồm nói chuyện không lên nói , nhưng suy cho cùng nó nói cũng có phần đúng , sâu xa hơn nữa là tôi đúng là kẻ luôn mập mờ .

Quãng thời gian đó tôi và Mạc Uyên liên tục xảy ra xung đột , lúc thì vì Lý Hoa Kiều , lúc thì lại là Âu Cương . Cũng có lúc chỉ vì mấy chuyện không đâu , mà công việc cứ thế dồn dập khiến cơ thể mệt mỏi , khó ở vô cùng .

Tháng trước có lịch đi Nhật , tôi nói với Mạc Uyên . " Cậu có muốn thăm dì luôn không ? Chúng ta sẽ ở Nhật cả tuần lên sẽ dành một ngày đến thăm dì được . "

Thế mà Mạc Uyên lạnh lùng gạt đi . " Không cần đâu , tôi không muốn . "

Hôm sau nữa tôi vẫn cố nhắc lại . " Cậu không muốn thăm dì thật sao ?

Cô ấy gắt lên với tôi . " Tôi đã nói là không muốn rồi cậu đừng nhắc đi nhắc lại có được không . "

Tôi không nhắc đến nữa nhưng vẫn ấm ức trong lòng , lại luôn hoài nghi về chuyện giữa Mạc Uyên và mẹ cô ấy . Lắm lúc định hỏi nhưng thấy cô ấy rất mải mê trong công việc lên lại thôi .

Hôm ở nhật về , hành lý mang theo thì ít mà khi về lại nhiều hơn . Tay lớn tay bé đùm đề vừa kéo vừa xách dõ lắm , không hiểu con gái mua gì mà mua lắm thế . Tôi thấy cô ấy vất vả vật lộn với đống đồ liền bảo .

" Con gái các cậu muốn mang cả thế giới về nhà mình hay sao mà mua lắm như thế . " Miệng nói thế thôi chứ một tay kéo chiếc vali lớn còn một tay kéo chiếc vali bé đi ra trước .

Mạc Uyên chạy theo sau  " Không phải mua cho tôi ? "

Tôi hỏi lại . " Vậy cậu mua cho ai ? "

" Mua cho mọi người . "

" Vậy quà của tôi không ? "

Cô ấy lạnh lùng . " Cậu không có trong danh sách được tặng quà . "

Nói rồi cô ấy bước nhanh lên phía trước , vui vẻ gọi taxi .

Khi về đến nhà cô ấy soạn từng món quà , cẩn thận để vào từng túi riêng sau đó ghi dõ là của ai , tặng ai . Tôi thấy có một túi ghi là Âu Cương , tôi liếc trộm rất nhanh .
Lúc đấy không nói gì , cũng coi như là không biết nhưng sau đó lén lút cầm túi quà mà cô ấy định tặng Âu Cương ném đi .

Lúc lấy túi quà định đem đi tặng thì không thấy đâu , cô ấy lẩm bẩm rồi tìm khắp nơi . Một hồi lâu vẫn không thấy thế là chạy ra hỏi tôi .

" Cậu có thấy túi đồ lúc nãy tôi để ở trong phòng không ? "

Mặt tôi tỉnh bơ . " Không thấy . "

Cô ấy đi vào tìm lại một lần nữa rồi đi ra , cũng không hỏi thêm nữa . Tôi cứ nghĩ chuyện đến đấy là xong , gói quà đã bị tôi thủ tiêu thì mọi chuyện cũng chấm dứt nhưng ôi thôi .
Người ta nói làm việc mờ ám thì trước sau cũng lộ đuôi , tôi không nghĩ nó lại nhanh đến thế .

Không còn việc gì nữa Mạc Uyên dặn dò tôi mấy câu rồi ra về , tôi gật đầu rồi cứ thế đi tắm , cô ấy khoác túi sỏ giầy về ngay sau đó .
Trong buồng tắm mở nước to lên không nghe thấy gì hết , mà tôi tắm lâu lắm , vừa tắm còn vừa hát nữa cơ .
Tắm xong đi ra tôi giật bắn cả người , Mạc Uyên ngồi lù lù nhìn tôi không chớp mắt . Ánh mắt kia đích thị là có chuyện chẳng lành , tôi bình tĩnh nhón bước chân chậm chạp đi tới .

" Cậu còn chưa về sao ? "

Mạc Uyên gằn giọng mình xuống . " Hào Du Du , cậu nói xem đây là cái gì ? "

Tôi nhìn xuống bàn liền thấy chiếc túi mà lúc trưa tôi vội vứt đi , lại tự rủa thầm . " Sao nó lại ở đây , sao Mạc Uyên lại có thể thấy nó . "
" Định mệnh , chính tay tôi đã vứt nó vào trong thùng rác rồi kia mà , chả nhẽ Mạc Uyên ra thùng rác bới rác lên tìm hay sao ? "

Mạc Uyên vẫn nhìn tôi chằm chằm , không có ý định dừng lại ánh mắt đó .

" Cậu vứt nó đi đúng không ? "

" Không hề . "

Mạc Uyên lắc đầu . " Chắc chắn là cậu . "

Đôi mắt nheo lại rồi nói tiếp . " Cậu có biết trong cái túi đó là cái gì không ? Mà thôi có nói cậu cũng không hiểu được . " Sau đó thở dài quay mặt bước đi .
Lần này cô ấy đi thật không quay lại trách mắng tôi nữa , ngày hôm sau hay nhiều ngày sau đó cô ấy cũng chẳng nhắc lại chuyện này nhưng tôi thì lại thấy không thoải mái .

Buổi chiều , theo lịch hẹn tôi phải đến studio chụp hình cho hãng . Buổi chụp kéo dài hơn dự định , dài hơn gần một tiếng . Mà tôi với Mạc Uyên có hẹn với đám bạn gặp nhau lúc 6h , phải đến gần nửa năm nay tôi mới gặp chúng nó .
Buổi chụp đã như thế mà đến cả buổi phỏng vấn cũng bị muộn chỉ vì cô em MC Đổng Ngô , cô ta  vì một lý do nào đó mà chưa đến . Tôi cảm thấy bực mình vô cùng , nén cơn tức trong lòng  cho đến khi Đổng Ngô  xuất hiện .

" Tác phong chuyên nghiệp của các cô là đây sao ? "

Cái cô MC Đổng Ngô này không phải dạng vừa , dương mắt lên mắng tôi .

" Chẳng phải tôi báo trước cho quản lý của anh rồi hay sao ? Tôi vì lý do công việc không phải vì cá nhân . "

" Tôi không quan tâm cô vì lý do gì , tôi chỉ cần biết nếu như đã có lịch hẹn thì cô lên sắp xếp thời gian mà đến đừng để người khác phải chờ một mình mình . Đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ . "

Hư , hahaha .

Đổng Ngô cười khẩy , cái mặt trưng ra đáng ghét . Tôi chưa thấy một MC nào mà gan lại to như cô ta , ừ thì cũng có chút nổi tiếng nhưng cũng chỉ là cái chức danh MC mà thôi . Chẳng phải vẫn thua tôi hay sao ?
Hơn nữa cô ta là nhân vật khách mời danh dự , nhưng quả thực là tôi không biết tại sao cô ta lại được mời phỏng vấn trong chương trình gặp gỡ ngôi sao .

Đổng Ngô quay ngoắt người đi vào bên trong , tôi vẫn tức nhưng cũng sắp muộn rồi lên cũng đành lười nhác mà hoàn tất cho xong chương trình .

Tôi có cái tật vô cùng xấu , khi đã mất  hứng thú với một thứ gì đó tôi chẳng thể nào mà nhiệt tình một cách chân thật . Cái nghề quái ghở này lại luôn khiến bạn áp chế tăng xông , sau đó vẫn phải chưng ra bộ mặt thân thiện . Lâu dần lặp đi lặp lại thành ra lười nhác nhắc nhở một ai đó chuyện không nên . Càng vào nghề sâu hơn niềm tin vào người đối diện bỗng dưng trở lên đắt đỏ , nói chuyện , cười cợt giống như cái mặt lạ mà họ đang đeo để đối phó với mình .

Lúc quay xong , tôi tỏ thái độ rất dõ dàng đứng lên không thèm để ý đến Đổng Ngô , cô ta bước tới rất nhanh .

" Này , Hào Du Du . Tôi muốn nói một câu với anh như này , đừng cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ , câu của anh trả lại anh đó . "

Cô ta bước đi rất nhanh , tôi quay sang Mạc Uyên hỏi .

" Cô ta là ai mà hống hách vậy ? "

Mạc Uyên trả lời . " Cô ta là cháu gái của giám đốc đài truyền hình , một trong những người có sức ảnh hưởng trong giới , cậu không biết sao ? "

Tôi ngạc nhiên thực sự . " Thật vậy à ? Tôi không để ý lắm lên không biết , nhất là phụ nữ lại càng không phải lĩnh vực mà tôi muốn quan tâm . "

Mạc Uyên cười tủm . " Thật sao ? Thật là phụ nữ không muốn quan tâm sao ? "

Tôi giơ tay lên vuốt tóc . " Phụ nữ thì có gì đáng quan tâm . "

Mạc Uyên nhíu mày . " Cho cậu một cơ hội . "

Tôi chuyển giọng . " À , nhớ ra rồi , có một người khiến tôi phải bận tâm . "

Ai vậy ?

Tôi ghé tai nói nhỏ . " Cậu đoán thử xem . "

Tôi đi trước , cô ấy khoác túi lớn túi bé đi đằng sau . Thân hình bé nhỏ mà nhanh thoăn thoắt , lại thêm chút hoạt bát mọi việc dù vất vả đến đâu đều không làm khó được cô ấy .

Bữa cơm trong nhà hàng , chúng nó đặt một phòng riêng khá kín đáo . Tôi và Mạc Uyên đến nơi thì mấy đứa đã túc tắc ăn trước rồi , cũng chưa lâu lắm nhưng tôi biết việc chờ đợi là thứ con người ta chẳng bao giờ thích .
Chúng tôi vừa bước vào thì cái tên Mã Nhã Khiêm đã nhăn nhó.

" Hào Du Du , cậu bắt chúng tôi đợi hơi lâu đấy . Có phải ăn với ngôi sao lớn thì phải đợi dài cổ à ? "

Tôi đấm vào vai hắn một cái . " Cậu câm miệng cho tôi , còn nói nữa có tin tôi bóp chết cậu không ? "

Mã Nhã Khiêm cười . " Giờ có bóp chắc lòi ra thức ăn thôi , ăn no rồi chết sao nổi . "

Rồi hắn lè lưỡi , tôi cũng quen rồi .

Sau đó tôi đi về phía Thẩm Xương , hai thằng đàn ôm nhau chào hỏi thực sự chỉ có tôi với Thẩm Xương là khác biệt .
Mạc Uyên thấy Chu Á Lâm và Doãn Ô Thuỷ thì vui mừng trông thấy . Ba cái người này gặp nhau cứ như tự mình quay ngược dòng thời gian khi trước . Độ hồn nhiên trong họ , độ khùng khùng tâng tâng khiến mấy thằng con trai luôn phải lắc đầu . Trong khi đó mấy tên con trai có vẻ trưởng thành hơn , điềm đạm hơn ít nhất là hành động .

Mạc Uyên nói nhiều , tôi nhận thấy cô ấy gặp bạn bè lại là một tâm trạng hoàn toàn khác , con người cũng trở lên khác hơn . Tôi không nói ra , cô ấy cũng có chút nén lại . Chúng tôi dường như để cái tôi của mỗi người càng lúc càng chiếm chọn ngay cả lúc ở cạnh nhau .

Doãn Ô Thuỷ đang bô lô ba la với hai người bạn . " Ê , gần công ty chỗ tao làm có một cửa hàng áo cưới đẹp mê hồn , mấy hôm nữa hai đứa đi cùng tao đến đó không ? "

Chu Á Lâm tròn mắt hỏi Doãn Ô Thuỷ . " Đang nhiên đang lành rủ đến tiệm áo cưới làm gì ? Hâm à ? "

Doãn Ô Thuỷ xảo trá . " Thì đến đó thử , thử trước sau này cưới còn biết phong cách nào hợp với mình chứ . "

Chu Á Lâm cãi lời . " Mày ở cạnh Mã Nhã Khiêm nhiều quá lên não cũng teo theo hắn ta hả Ô Thuỷ , rảnh quá thì học thêm thứ gì đó đi hoặc là giúp tao dọn dẹp nhà cửa chứ dạo này tao bận sấp mặt không có cả thời gian về nhà nữa . "

Doãn Ô Thuỷ quỷ quệt , nhưng chỉ có thể qua mắt được Chu Á Lâm thôi sao qua được con mắt tinh ranh của Mạc Uyên . Mà cũng có thể Mạc Uyên chơi với bạn luôn nhiệt tình một cách chân thật lên thấu hiểu là điều dễ dàng với cô ấy .
Mạc Uyên đợi Chu Á Lâm nói xong , cô ấy liếc qua Chu Á Lâm rồi lại liếc về Doãn Ô Thuỷ , sắc bén mà phán .

" Mày định lúc đi xem váy cưới mới tuyên bố hay sao hả Ô Thuỷ ? "

Doãn Ô Thuỷ vẫn chối . " Tuyên bố chuyện gì ? "

Mạc Uyên tóm lấy tay phải của Doãn Ô Thuỷ dơ khẳng định luôn với mọi người .

" Thế cái này là cái gì ? Chắc không phải của Mã Nhã Khiêm đâu nhỉ ?

Chúng tôi đều đồng thanh mà " ồ " lên , Mã Nhã Khiêm ngay lập tức xua tay .

"Được rồi , nếu như chuyện đã không giấu được nữa thì tôi chính thức tuyên bố với mọi người . Tôi đã cầu hôn Ô Thuỷ rồi chỉ đợi xem ngày lành tháng tốt là cưới thôi . "

Chu Á Lâm nói . " Thông báo trước một tháng nhé nếu không khỏi đi , khỏi mừng . "

Cái tên Thẩm Xương đế theo . " Đúng đúng , không thông báo trước khỏi đi khỏi mừng . "

Doãn Ô Thuỷ " Đã định ngày đâu , chúng tôi còn đang bận bù đầu mà thời gian này đều không có ngày đẹp . "

Mạc Uyên nói . " Bận hay không tao không biết nhưng đã cầu hôn rồi thì cưới lẹ đi kẻo để lâu phiền hà . "

Tôi phản đối. " Tôi nghĩ khỏi cần cưới đâu , dù sao thì hai người cũng đã sống chung với nhau mấy năm nay rồi cưới xin không quan trọng . Quan trọng là chúng tôi đỡ tiền mừng . Ok . "

Mã Nhã Khiêm cắn môi nhìn tôi . " Ê , Hào Du Du . Ai khiến cậu nói . Cậu có thấy mình thối mồm không ? Ai bảo sống chung thì khỏi cưới , tôi cứ cưới đấy xem cậu có dám không đi không hả ?

Tôi cãi cùn . " Không đi , nhất định không đi . "

Doãn Ô Thuỷ bênh người yêu quay sang tôi lên giọng lanh lảnh . " Hào Du Du , cậu dám không đi tôi đem Mạc Uyên gả cho ông anh họ của tôi . Xem xem cậu có dám không đến ? "

" Cậu dám không ? " Tôi thách thức .

Doãn Ô Thuỷ . " Sao không dám . "

Mạc Uyên . " Ê , tôi không phải đồ vật mang đi mang lại để biếu người này tặng người kia đâu nhé . "

Doãn Ô Thuỷ chề môi , tôi quay ra nói với Mạc Uyên . " Cậu là con heo nhỏ , ngoài tôi ra không ai nuôi nổi đâu . "

Mấy đứa bạn tôi " ồ " lên rồi quay qua quay lại nhìn chúng tôi trêu đùa .

Mọi người nói cười , vui vẻ bên nhau trong những khoảng khắc hiếm hoi sau khi ra trường . Ở đây duy chỉ có Khương Mã Tu là ít nói , ít cười . Hắn ta trầm tính lên để hoà nhập với chúng tôi chắc chắn phải có thời gian dài hơn nữa .   Tôi cũng không biết hai người đó mà ngồi riêng với nhau thì có thể nói những chuyện gì ? Giữa tôi và Mạc Uyên lâu lâu mà không đùa cợt vui vẻ là tôi còn thấy cuộc sống tẻ nhạt , nếu như một ngày nào đó tôi không nói hoặc Mạc Uyên không nói chắc tôi sẽ buồn thê lương mất . 

Sau khi bàn bạc về vấn đề cưới xin , Mạc Uyên và Chu Á Lâm đồng ý đến tiệm áo cưới cùng Doãn Ô Thuỷ . Chúng tôi cũng đều cảm thấy ăn uống đầy đủ lên dự định đứng lên ra về . Mấy người này đã có ăn uống nhất định là sẽ có trò tiêu khiển vui chơi sau đó .

Mã Nhã Khiêm lên tiếng . " Bữa cơm hôm nay tôi sẽ trả tiền , coi như tôi mời mọi người để tuyên bố chuyện kết hôn . Ăn xong rồi chúng ta có lên đi tăng hai không nhỉ ? "

Doãn Ô Thuỷ đồng ý , Chu Á Lâm đồng ý đương nhiên Khương Mã Tu không thể nào không đồng ý .

Thẩm Xương nói " Vậy tăng hai tôi mời , coi như để ăn mừng chuyện tôi chuyển công tác . "

Gì cơ ? Tôi chưa biết chuyện Thẩm Xương dịch chuyển công tác , chả nhẽ ở thành phố có cây lúa hoặc cây ăn quả cho  cậu ấy nghiên cứu hay sao ? Hay có bộ nông nghiệp nào đó tiếp nhận cậu ta . Tôi đúng là không biết mọi người xung quanh mình đang làm gì và sống ra sao .

Tất cả đã đồng ý chả nhẽ tôi lại từ chối hay sao . Hơn nữa lâu lắm rồi tôi chưa được sống thoải mái là chính mình cùng lũ bạn thân , dường như sự bí bách lâu quá giờ lại muốn xả street một cách đầy hưng phấn .

Chúng tôi đi hát , quán hát đông đúc tôi liền đeo khẩu trang đội mũ khi bước vào quán . Sau khi vào bên trong , ngồi yên vị trí mới dám bỏ mũ bỏ khẩu trang ra . Ngay lúc này mọi người càng vui vẻ bên nhau , hát hò như tuổi 16-17 sống lại một lần nữa .
Tôi ngồi kế Thẩm Xương , chúng tôi nói chuyện rất chân thật . Giống như kiểu tâm sự hai người đàn ông ở hai ranh giới khác nhau , hai thành phố khác nhau .

Thẩm Xương nói . " Chúng ta nếu như đã lựa chọn được con đường của riêng mình thì lên vui vẻ mà sống với lựa chọn đó . "

Hắn triết lý từ bao giờ , tôi lại thấy hắn còn trưởng thành hơn cả Mã Nhã Khiêm . Tôi hỏi hắn .

" Cậu còn yêu Chu Á Lâm không ? "

Hắn nói . " Tôi đã từng rất thích Chu Á Lâm nhưng yêu thì chưa có cơ hội . Thích một người là chuyện của mỗi người còn yêu một người là phải từng trải qua giai đoạn yêu đương với người đó . Tôi thì chưa có diễm phúc ấy . "

Tại sao lúc đó cậu không mạnh dạn hơn nữa , có khi cơ hội bên Chu Á Lâm bây giờ là của cậu chứ không phải là Khương Mã Tu .

Hắn trầm ngâm , đôi mắt thâm sâu . " Con người ta nếu như không có duyên chắc chắn ông trời sẽ có cách vạch ranh giới . Ai bảo cậu là tôi chưa từng ngỏ lời , Chu Á Lâm từ chối tôi và chỉ coi tôi là bạn thân thôi . Cô ấy nói không muốn mất đi một người bạn tốt như tôi . Theo cậu thì tôi phải xử sự sao ? "

Tôi không biết , hoàn toàn không biết . Thứ mà tôi chậm hiểu hay vô tâm bỏ qua không thể hiểu lại là tình yêu giữa hai người .
Tôi thấy Mã Nhã Khiêm hay luyên thuyên nhưng lại là quân sư trong tình yêu , Thẩm Xương ngày trước khá ngỗ ngược nhưng bây giờ lại trở lên sâu sắc và trưởng thành vượt bậc . Đến cả Khương Mã Tu lầm lì nhu thế còn biết chiều Chu Á Lâm .

Thẩm Xương hỏi tôi . " Cậu định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ nữa , chẳng nhẽ cứ để Mạc Uyên chịu uẩn khúc như vậy hay sao ? "

Tôi nói . " Thời điểm này tôi chưa biết lên làm thế nào cả , nếu như công khai hẳn ra chắc chắn sẽ rất phiền phức . "

Thẩm Xương lại nói . " Tuổi thanh xuân của người con gái qua nhanh lắm , họ đã chấp nhận bên mình từ lúc nghèo khó tức là họ không màng danh lợi hay địa vị . Hơn nữa Mạc Uyên là cô gái chẳng chịu khuất phục trước ai , mà lại chịu khuất phục phía sau cậu . Cậu nghĩ xem với Mạc Uyên cậu quan trọng như thế nào ? "

Tôi thực sự phải để tâm đến lời của Thẩm Xương nói với tôi , mà cậu ta ở tận thành phố nông nghiệp xa xôi sao lại biết dõ mọi chuyện đến thế .
Hoá ra là tôi đang mụ mị , mọi người vẫn theo dõi cuộc sống của tôi mà tôi thì lại thờ ơ với họ . Cũng như cơn mưa rào trút xuống từ bầu trời đầy sao , mưa to đến độ cả thành phố di chuyển chầm chậm lại , còn tôi mưa to hay bé tôi đều như thế , di chuyển đều đều miễn sao đến đúng giờ .  Chỉ có điều thời tiết hôm nay mưa hay nắng , có sao hay mây đen phủ kín tôi đều không mấy quan tâm , có nghe thấy Mạc Uyên lẩm bẩm mấy câu .

" Chắc hôm nay trời nhiều sao lắm ."

Tôi hỏi cô ấy . " Sao cậu biết được ? "

Cô ấy nhìn lên trời . " Vì hôm nay trời rất thoáng , mây trong xanh thế này cơ mà . "

Tôi chỉ cười .  " Tối sẽ biết ngay thôi . "

Tôi nói vu vơ , trong lòng vẫn tin theo cô ấy . Lúc ra về biết mưa rồi mới nghĩ . " Quái lạ nhỉ ? Trời đầy sao mà lại mưa được à ? "

Tôi thực sự mụ mị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro