Chương 16 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì tôi chỉ trêu đùa vài câu sau đó lại nhẹ nhàng , ngay lập tức Mạc Uyên liền vui vẻ . Có những lúc giận lắm , giận vài ngày không thèm nói chuyện với tôi rồi cô ấy cũng là người xuống nước gọi điện cho tôi .

Hôm nay tôi lại thấy cô ấy khác lạ , ngay từ khi bước ra khỏi studio cô ấy cứ bước đi mà chẳng màng nói chuyện .

" Cậu giận tôi đó à ? "

Mạc Uyên cúi đầu . " Có gì mà giận chứ . "

" Không giận sao cái mặt dài như vậy , cậu cười thử cái coi . "

" Không thể cười . "

Cô ấy vẫn cúi đầu , đôi mắt như trực khóc mà chưa thể oà ra ngay lúc đó . Tôi vẫn  đang lái xe , sau đó định hỏi mấy lời rồi cùng nhau đi ăn nhưng xem ra tâm trạng này cũng chẳng nuốt nổi .

Có chuyện gì sao ? Cậu nói cho tôi nghe  xem nào ? "

" Du , nếu như một ngày người thân nhất bỏ cậu đi thì cậu sẽ làm thế nào ?"

Tôi tưởng rằng cô ấy đang giận tôi lại nghĩ lung tung lên an ủi . " Cậu vẫn đang giận tôi chuyện khi nãy à ? Không phải như cậu nghĩ đâu , đừng nghĩ lung tung ."

Mạc Uyên khóc . " Không phải chuyện đó . "

Vậy chuyện gì ? Tôi thắc mắc .

Mạc Uyên bật khóc , khóc tức tưởi . " Du , mẹ bỏ tôi đi rồi . "

Tôi thắng phanh gấp , kít ........ kéo dài tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm điều gì đó , quả thực chưa dõ là như thế nào . Tôi quay sang nhìn thẳng Mạc Uyên .

" Dì bỏ đi , sao lại bỏ đi ? "

Mạc Uyên khóc nấc lên từng cục nghẹn ngào . " Mẹ , mẹ tôi đi Nhật cùng ông Tasu , lần này định cư luôn ở đó không về đây nữa . "

Chuyện đi Nhật làm ăn của dì Linh tôi biết , gia đình tôi đều biết . Thế nhưng dì vẫn nói là sang đó làm ăn nhân tiện có người bạn sống bên đó lên chi phí không mất nhiều , hơn nữa người bạn của dì biết thông thạo tiếng Nhật lại biết dõ địa điểm lên dì cũng cảm thấy thuận lợi hơn . Tôi đâu biết rằng người bạn đó lại là người đàn ông dì đang qua lại .

Tôi ôm Mạc Uyên , cố gắng trấn an . " Bình tĩnh nào , bình tĩnh , không khóc nữa . Có gì chúng ta từ từ nói chuyện nhé . "

Cô ấy vẫn khóc , mắt ngấn lệ . Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên , đôi môi run lên bần bật dường như rất sợ một điều gì đó . 

" Được rồi , chúng ta về nhà . "

Tôi lái xe về nhà cô ấy , dường như trên cả đoạn đường nhỏ cô ấy chẳng nói một lời nào , cứ thế lặng im lấc lên từng cục . 

Tôi quên không nhắc đến .
Trước Mạc Uyên ở kí túc xá mấy năm đại học , sau khi ra trường cô ấy mới tìm nhà riêng để thuê . Căn phòng nhỏ xinh nằm trong khu phố yên tĩnh , mà ở đây mọi người đều bận bịu lên chẳng ai để ý đến đời tư của ai , tôi rất thích nơi này .
Có lần tôi chán ở nhà , chán ở một mình liền chốn cả thế giới đến nhà Mạc Uyên trú ngụ một đêm . Năm giờ sáng , cái giờ mà chưa ai thức giấc tôi lại lẻn về nhà mình , lúc đó dù cho báo trí có muốn săn lùng thì cũng đang chìm trong giấc ngủ say . 
Tôi ở nhà cô ấy , mỗi khi chúng tôi bên nhau đều là bên nhà cô ấy . Lén lút yêu đương sợ những tay săn ảnh săn tin còn hơn cả cha mẹ hai bên , cũng có lúc muốn nắm tay nhau đi xem phim hay đi đâu đó liền bịt kín mít , đeo khẩu trang chẳng khác gì vụng trộm .


Tiết trời khá dễ chịu , những áng mây trong xanh lơ lửng trên đầu mà người con gái tôi yêu lại buồn đến thế .
Nỗi buồn của mỗi người không giống nhau , cũng như tâm tư ngang dọc tất thảy đều khác nhau , ai cũng có nỗi niềm riêng .

Tôi rót ly nước , sau đó ngồi trước mặt Mạc Uyên .

" Cậu uống nước đi rồi từ từ nói chuyện , đừng khóc nữa . "

Mạc Uyên nhấp môi , đặt ly nước xuống rồi nói . " Mẹ bắt tôi đi Nhật cùng mẹ nhưng tôi không đồng ý , tôi và mẹ cãi nhau hai tháng nay rồi . Hôm nọ tôi về để dứt khoát chuyện đi Nhật nhưng mẹ nói , một là tôi đi cùng mẹ hai là mẹ đi một mình nhưng mẹ sẽ không về đây nữa , đi hay ở tuỳ tôi  lựa chọn . "

Tôi nhìn Mạc Uyên , từ sâu trong đôi mắt ấy loé lên một nỗi buồn . Tôi biết trong lòng cô ấy nghĩ gì , biết dõ câu trả lời của cô ấy nhưng lại vẫn dò xét thái độ dứt khoát của cô ấy đến đâu .

" Rồi cậu dứt khoát để dạn nứt tình cảm mẹ con chứ nhất định không đi Nhật sao ? "

. " Tôi không muốn đi Nhật , tôi không thích ông Tasu , tại sao phải đi chứ . "

Tôi hỏi lại . " Vì sao ? Đi Nhật chẳng phải sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu hay sao ? "

" Tôi không muốn , không muốn xa cậu . "

Cô ấy nói xong lại nhìn tôi , ánh mắt lưu luyến đến đáng thương . Tất cả những gì cô ấy làm luôn là vì tôi , vì tôi cô ấy chấp nhận đứng trong bóng tối . Tôi chẳng thể nói được gì liền ôm chầm cô ây , xiết chặt cơ thể nhỏ bé mà ôm . Trong lòng thầm cảm ơn cô ấy , bất chi bất giác muốn che chở cô gái bé bỏng mang tên Mạc Uyên cả đời .

Mạc Uyên dựa vào vai tôi thủ thỉ . " Du , mẹ đã bỏ tôi rồi  cậu đừng bỏ lại tôi nhé ? "  Nghe mà chạnh lòng biết bao nhiêu . 

Tôi càng xiết chặt hơn . " Ừ , tôi sẽ không bỏ lại cậu đâu , nhất định . "

Lúc đó chúng tôi bên nhau , một cái ôm , một lời an ủi cũng thấy hạnh phúc vô cùng . Và chẳng cần nghĩ đến ngày mai ra sao , ngày mai sẽ như thế nào . Trong khoảng khắc ngọt ngào nhất chắc chắn bạn chỉ nghĩ rằng có ngăn trăm sông nghìn núi , có vạn lần cách trở cũng chẳng thể nào ngăn cách được tình yêu này . Bạn tin tưởng vào đối phương , lại càng tin vào chính bạn , như tin vào những gì mà cả hai dành cho nhau . Thật là hạnh phúc .

Sau đó cô ấy cũng dần nguôi ngoai , thêm mấy người bạn thân bên cạnh cũng đỡ đi phần nào . Bỗng dưng một ngày đẹp trời cô ấy nổi hứng liền  đòi bằng được chuyển chỗ làm , mà nhất định chỗ làm mới phải là công ty tôi .

" Cậu định giám sát tôi  đấy à ? "

Mạc Uyên lắc đầu .

Tôi trêu thôi chứ người muốn cô ấy đến đây nhất là tôi , đương nhiên tôi là người vui nhất . Tôi có nói với Hứa tổng . Ban đầu anh ta còn từ chối nhất định không giúp tôi cũng không nhượng bộ chúng tôi tẹo nào .
Tôi làm mình làm mẩy , không nói không rằng liền báo ốm khỏi đi show cũng báo dời lịch chụp hình . Hứa tổng đành miễn cưỡng nhận Mạc Uyên vào làm .
Sau đó tôi xin Hứa tổng cho cô ấy vào bộ phận sáng tạo nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà anh ta lại để Mạc Uyên làm chân trợ lý riêng cho tôi , một chức vụ bé nhỏ nhưng lại vô cùng vất vả . Hơn nữa Hứa tổng dõ dàng biết giữa chúng tôi có tình ý yêu đương , không khống chế bên cạnh nhau thì thôi đằng này lại tiếp tay cho giặc .

Nói thật là từ ngày về đầu quân cho Tinh Không và trực tiếp làm việc cho Hứa tổng chưa bao giờ tôi coi nhẹ IQ của anh ta , còn luôn đặt mình trong tình huống đề phòng . Anh ta không làm gì tôi cả , thậm trí luôn ưu ái tôi hơn những người khác . Chính vì điều đó tôi lại càng nghi ngờ hơn .
Sau đó Hứa tổng đem dốc bầu tâm sự trong một lần uống rượu say , tôi mới ngỡ ra rằng em gái anh ta đã nhắm trúng tôi còn anh ta lại muốn em gái phải gả cho một chàng trai khác , đương nhiên là một chàng trai cân xứng với gia đình họ Hứa kia .

Hứa Nhan Mạt từng gặp tôi mấy lần khi đến công ty tìm anh trai , sau đó cô gái ấy cứ liên tục đến công ty chỉ để tìm tôi mời đi uống nước . Tôi đã từ chối rất nhiều lần , miễn cưỡng có một lần tôi không thể từ chối , là vì Hứa tổng . Trước mắt tôi một cô gái dịu dàng thướt tha , yểu điệu thục nữ đúng phẩm chất của một tiểu thư con nhà có giáo dục . Đấy là trước mắt thôi còn thực chất con người cô ta như thế nào tôi không dõ cũng như không muốn biết dõ .


Mạc Uyên bắt đầu công việc trợ lý , ngày ngày bên tôi hoàn thiện mọi việc . Ngay cả việc ăn uống ngày ba bữa đầy đủ dù cho có muộn cũng không bỏ bữa , đương nhiên tôi là người vui mừng hơn ai hết .
Và chuyện Mạc Uyên bên cạnh tôi mọi người biết , Hứa Mạt Nhan cũng biết . Ngay sau đó tần xuất của Hứa Nhan Mạt đến công ty nhiều hơn , gặp tôi nhiều hơn . Cô ta viện cớ đủ đường chỉ để nói chuyện cùng tôi , lại còn mượn thế dương oai mà bắt nạt Mạc Uyên nữa . Nhưng nói thật là  Mạc Uyên chưa bao giờ chịu thua ai , cũng như không để ai bắt nạt cả , có hay chăng người hay bắt nạt cô ấy từ bé đến lớn chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi .

" Cô là Mạc Uyên trợ lý mới của Hào Du Du phải không ?  "

Hứa Nhan Mạt ngồi vắt chéo chân trên ghế , ngồi trong nhà mà còn đeo kính , thái độ không cần biết đến ai .

Mạc Uyên rất bình thường trả lời . " Vâng , tôi là trợ lý mới của Hào Du Du ,  cô là .....? " 

Hứa Nhan Mạt nở nụ cười nhẹ nhàng . " Tôi là em gái Hứa tổng , sếp lớn của cô . "

" À , em gái sếp . "

" Đúng thế . "

Mạc Uyên cúi đầu chào xong định quay đi , Hứa Nhan Mạt chưa thôi để ý đến Mạc Uyên lên vẫn tiếp tục .

" Tôi khát nước , cô lấy cho tôi ly nước có được không ? "

Mạc Uyên đi lấy nước rồi quay trở lại đặt trên bàn , sau đó xin phép đi làm việc nhưng Hứa Nhan Mạt vẫn tiếp tục .

" Khoan đã , tôi đã cho cô đi đâu . "

" Vậy cô muốn tôi làm gì ? "

Hứa Nhan Mạt đẩy gọng kính lên , mặt kênh kiệu . Giọng đầy hống hách . " Hào Du Du đâu rồi cô mau gọi anh ấy ra đây . "

Sau đó lại nói tiếp " Mà cô mua cho tôi hai ly nước cam , thêm một miếng taramisu . Nước cam ít đường , bánh phải mềm vừa phải . Nhanh lên tôi đang rất khát . "

Mạc Uyên khoanh tay đứng trước mặt Hứa Nhan Mạt , thái độ tỏ ra rất bình thường , phong thái bình thường mà đối đáp .

" Cô Hứa , tôi là nhân viên của công ty không phải là nhân viên của nhà cô . Hơn nữa tôi lại là trợ lý riêng của Hào Du Du , việc mua bánh mua nước cho Hào Du Du mới là trách nhiệm của tôi chứ còn việc mua bánh mua nước cho cô thì tôi nghĩ rằng cô lên về nhà mà sai bảo người làm trong nhà . " 

Cô ta chưa thôi . " Tôi bảo cô đi mua nước cho chủ nhân của cô đấy , cô không đi mau còn đứng đấy mà cãi lời hay sao ? "

" Xin lỗi , Hào Du Du không uống nước cam , lại càng không ăn bánh taramisu . Nếu cô muốn ăn bánh dưới sảnh có hàng bánh rất ngon , cô có thể tha hồ mà chọn . "

Nói xong Mạc Uyên quay đi , khoảng mấy bước chân cô ấy liền quay lại nhìn thẳng vào mặt Hứa Nhan Mạt mà nói nhỏ .

" À quên mất cô là em gái của sếp nhỉ ? Xin lỗi Hứa tổng có dặn tôi rằng đừng để Hào Du Du quá thân mật với phụ nữ , đặc biệt là cô , nếu không anh ta sẽ để lộ cá tính bản thân không mấy hay ho . "

Hứa Nhan Mạt cong môi lên . " Cô đừng có hù doạ tôi . Hào Du Du  thì có gì xấu mà sợ để lộ chứ ? "

Mạc Uyên ghé hẳn vào tai Hứa Nhan Mạt mà trả lời . " Hào Du Du không thích phụ nữ đâu , anh ta chỉ thích đàn ông thôi . "

Hứa Nhan Mạt tức giận vô cùng , mặt mày đỏ tía lên ngay lúc ấy .  Không ngờ rằng lại có đứa con gái như Mạc Uyên dám chống đối cô ta , lại càng không ngờ rằng  Mạc Uyên dám nói ra mấy lời về tôi như thế .

Cô ta tức nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được Mạc Uyên , liền đi mách với Hứa tổng và còn bắt Hứa tổng ngay lập tức đuổi việc Mạc Uyên .

Tôi chắc chắn một điều rằng Hứa tổng sẽ không đuổi Mạc Uyên , ít nhất là thời điểm này , càng không thể nào vì cái lý do vớ vẩn là em gái yêu cầu mà làm chuyện như thế .
Hứa Nhan Mạt hết cách liền đến công ty ăn vạ đòi làm việc , đúng là đàn bà đủ chuyện phiền phức .

Trong những câu chuyện phiền phức liên quan đến tôi , trước đây tôi tự mình giải quyết . Còn bây giờ có Mạc Uyên bên cạnh , tôi nghe theo cô ấy , làm theo cách của cô ấy và ngay cả việc đứng ngồi làm việc ra sao cũng theo cách của cô ấy . Giống như bạn đang chìm đắm trong một kiểu hạnh phúc không giống ai , yêu đương mãnh liệt có thêm tấm chắn bảo vệ .
Sau đó Hứa Nhan Mạt đến tận nhà làm phiền tôi nhưng Mạc Uyên lại có cách để cắt cái đuôi như cô ta và hơn ai hết Hứa tổng là người cám ơn đầu tiên .  

" Mạc Uyên , cậu làm cách nào mà Hứa Nhan Mạt lại bỏ cuộc vậy ? "

Tôi hơi tò mò , ăn miếng táo xem tivi cùng Mạc Uyên nhưng tay chân nhàn rỗi , cái đầu càng nhàn rỗi hơn nữa . Chuyện gì cũng có thể vạch ra lúc này .

Mạc Uyên cười tủm . " Cậu muốn biết sao ? "

" Đương nhiên là muốn biết . " Tôi khẳng định .

Thế là Mạc Uyên giả bộ nghiêm túc khiến tôi cũng nghiêm túc theo . " Tôi nói là cậu không thích con gái , cậu chỉ thích con trai . Chuyện scandan giữa tôi và cậu chỉ là do anh trai cô ta cố tình sắp xếp để giấu đi giới tính của mình với truyền thông . "

Tôi hỏi tiếp . " Chỉ nói thôi mà cô ta tin cậu sao ? Chắc chắn cậu không dùng thủ đoạn gì đấy chứ ?

" Cậu đoán xem , tôi chỉ  tiết lộ chút ít thông tin , sau đó ...... " Mạc Uyên tỏ ra bí ẩn hơn khiến tôi càng tò mò .

" Sau đó sao ? "

" Sau đó tôi cho cô ta xem cái ảnh cậu mặc váy , lại còn đánh son . "

Mạc Uyên nói xong liền cười đắc trí , tôi không tin là cô ấy dám nôi chiếc ảnh hồi trung học mà tôi đóng vai nữ mặc váy xoè đánh son . Tôi mới nhớ ra tấm ảnh đó chỉ có một mình Mạc Uyên có , Mạc Uyên giữ nó phải đến gần 10 năm nay .
Tôi nhìn Mạc Uyên , ánh mắt chuyển dần từ bình thường sang kiểu gian manh . Rồi bất ngờ đứng lên tiến về phía cô ấy ngồi nhào vô ôm chầm cô ấy .

" Cậu được lắm , tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không thích con gái , thế nào là chỉ thích đàn ông . "
Cứ thế tôi bế sốc Mạc Uyên lên sau đó ghì vào cổ cô ấy , ghiến răng bập môi như ăn tươi nuốt sống cô ấy . Hành động nhanh gọn , rứt khoát khiến cô ấy không kịp chống cự lại cười vang khắp nhà .

" Cậu bỏ tôi xuống , bỏ tôixuống , đồ lưu manh . "

" Tôi không bỏ xem cậu có thoát nổi không ? Tôi lại ghì cổ mà hôn .

" Nhột , nhột chết tôi bây giờ . "

Chúng tôi trêu đùa , tiếng cười vang vọng khắp nhà . Từng hơi thở , nhịp đập con tim nhanh hơn . Cũng có lúc lý trí gần như lấn át cả con tim định vượt rào đi quá giới hạn cho phép nhưng rồi chính tôi lại là người ngăn lý trí ma quỷ của chính mình lại .

Hứa Nhan Mạt chỉ là một trong những cô gái mà tôi bị bao quanh , những vệ tinh quanh tôi nhiều vô kể nhưng thẳng thừng như Hứa Nhan Mạt thì cũng không hẳn nhiều .
Cô ta nhà có tiền , có ba mẹ giàu có lại có anh trai làm tổng giám đốc lên đủ tự tin để tiếp cận tôi . Còn những cô gái khác , cũng có một vài người tỏ ý nhưng không quá phô trương còn lại chỉ dám hâm mộ từ xa hoặc đơn phương trong lòng . Sau tất cả Mạc Uyên nhanh trí cắt hết mọi cái đuôi đó còn lại duy nhất một người chính là Lý Hoa Kiều .

Lý Hoa Kiều và tôi hợp tác cũng gần một năm mới xong bộ phim . Tôi và cô ta sau đó còn hợp tác thêm mấy dự án nữa nhưng cũng chỉ là chụp hình đại diện và một số show truyền hình . Lý Hoa Kiều khi nhìn thấy Mạc Uyên đi cùng tôi càng không hài lòng nhưng lại rất khéo léo không để lộ ra mặt .
Cô ta rất tinh quái , càng lúc càng để lộ ra bản tính lẳng lơ mà với người cô ta thích thì sẵn sàng làm mọi cách để tiếp cận và sẵn sàng độc chiếm .
Có lẽ con gái với nhau với lại là người yêu của tôi lên Mạc Uyên có vẻ rất nhanh nhận ra chân tướng một con người , nhất là người như Lý Hoa Kiều . Mạc Uyên có dặn dò tôi .

" Tôi thấy Lý Hoa Kiều là người không đứng đắn , cô ta có tình ý với cậu thế lên cậu phải cẩn thận , tránh xa càng tốt . "

Tôi gạt đi " Cậu đừng có nhạy cảm quá mức , Lý Hoa Kiều có gì mà không đứng đắn cơ chứ ? Cô ấy làm việc rất chuyện nghiệp , hơn nữa luôn đúng hẹn đúng giờ . "

Mạc Uyên vô cớ . " Hẹn với cậu chẳng đúng giờ . "

" Với ai cô ấy cũng như vậy , không phải như cậu nghĩ đâu . "

Sau đó Mạc Uyên cũng chẳng nhắc lại chuyện của Lý Hoa Kiều với tôi nữa , còn tôi cuốn vào công việc mà guồng quay mỗi lúc lại nhiều hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro