Chương 15 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khoảng thời gian ngắn ngủi , bạn có thể chìm sâu trong giấc mộng phù vân . Một cánh hoa rơi đôi khi bạn cũng thấy phiền hà . Và nếu như cuộc sống chỉ đơn giản như mình nghĩ , mình liền sắp xếp theo trình tự , theo ý muốn rồi như con robot thực hiện nó mà thôi .

Thực ra chúng tôi đều vẫn còn là mấy cô cậu sinh viên , dù cho có trưởng thành ra sao so với lúc trung học thì cũng vẫn còn quá non nớt .
Chuyện đáng làm hay không đáng làm đều chẳng mấy kiểm soát được . Cho nên điều tôi làm khi đó cũng chỉ là suy nghĩ nông cạn của chính tôi .

Tôi luôn nghĩ mình rất thông minh , và nghĩ rằng Mạc Uyên sẽ hiểu tôi cũng như tôi từng hiểu cô ấy . Tôi vô tình làm tổn thương cô ấy , cô ấy lại chẳng hề so đo . Nhưng Doãn Ô Thuỷ và Chu Á Lâm lại không để tôi yên .

" Hào Du Du , tôi có chuyện muốn nói với cậu . Gặp nhau ở quán cũ nhé . "

Tôi chẳng kịp từ chối thì " tút , tút , tút " Doãn Ô Thuỷ dập máy ngay lập tức , không cần biết tôi có đến hay không .

Tôi đeo kính đen , mặt mũi nghiêm túc bước vào quán . Từ cửa đã nhìn thấy Chu Á Lâm và Doãn Ô Thuỷ ngồi phía bên trong góc của quán , Chu Á Lâm vẫy tay gọi tôi .

Rất cẩn trọng bước vào , nhìn xung quanh cũng thấy quán khá vắng khách lên cũng có chút yên tâm . Tôi cẩn thận như thế là bởi vì tôi biết dõ tính tình của Doãn Ô Thuỷ , nói rất to lại còn ngang ngược . Giữa chốn đông người cũng không cần để ý hay giữ hình tượng , kể cả hình tượng của thằng bạn ngôi sao như tôi .

Vừa ngồi xuống , còn chưa kịp gọi nước , cũng chưa kịp hỏi nhau lấy một câu thì Doãn Ô Thuỷ đã sồn sồn lên rồi .

" Ê , Hào Du Du cậu được lắm . "

Doãn Ô Thuỷ đập mạnh tay xuống bàn , giọng nói đủ to khiến ánh mắt của bao con người ngồi trong quán đều quay sang nhìn . May sao tôi đội mũ , lại đeo kính lên che được khuôn mặt . 

Tôi liền hỏi . " Có chuyện gì cậu nói luôn đi ? "

" Cậu với Mạc Uyên dốt cuộc là như thế nào ? "

Tôi thở dài định không nói gì nhưng đã đến đây rồi cũng lên nói vài câu cho phải phép lịch sự . " Chuyện đó cậu không cần tham gia đâu , chúng tôi biết phải làm gì . "

Doãn Ô Thuỷ vẫn không chịu thua tôi , thậm trí giọng nói vẫn rất to . " Đúng là tôi đang rất rảnh lên mới ngứa mồm , lại thấy trướng mắt lên muốn gặp cậu thử xem một ngôi sao lớn thì như thế nào . Chắc cậu vui lắm nhỉ ? "

Tôi chẳng muốn đôi co với đám con gái phiền phức , càng muốn tránh chỗ đông người lên đứng dậy đi ra . Doãn Ô Thuỷ bực tức gọi to .

" Hào Du Du . "

Tôi không đứng lại mà cứ thế đi ra khỏi quán , mấy ánh mắt nhìn theo vì lúc đó đã biết là tôi , và những ánh mắt ấy sẽ biến thành câu chuyện khi tôi còn ở đấy lôi thôi .

Vừa đặt chân về đến nhà , chuông điện thoại vang lên .

Alo ! Gì vậy Nhã Khiêm ?

Tôi nhăn nhó nghe điện thoại , đang nghĩ lẽ nào Mã Nhã Khiêm cũng định mắng tôi nữa sao ? Đàn ông mà cũng tham gia chuyện này à ? Và đúng là Mã Nhã Khiêm thật là nhiều chuyện , như tính cách của cậu ta thường ngày .

" Cậu có còn là đàn ông nữa không hả Hào Du Du ? "

Tôi ngạc nhiên hỏi lại " Lại chuyện gì nữa đây hả ông nội ? "

" Mạc Uyên không lên lớp hai hôm nay rồi cậu có biết không hả ? Cậu yêu đương kiểu gì mà người yêu đi đâu làm gì cậu cũng không biết là sao ? "

Tôi khựng lại , nghĩ nhanh mấy giây . Phải chăng mình quá vô tâm hay vì mình có quá nhiều việc đến nỗi chẳng thể loát hết mọi việc trong đầu . Chuyện công việc liên quan đến nhiều người vậy lên tôi không để sao nhãng . Hơn nữa bên cạnh tôi luôn có một chị quản lý , giám sát chuyện công việc , lịch làm việc và lịch học 24/24 giờ đương nhiên là tôi không phải để ý . Còn lại chuyện yêu đương tôi lén lút , lại chẳng có thời gian lên thành ra cảm thấy hơi oải , có chút áp lực , cảm thấy lây sang  cả Mạc Uyên nữa .
Mạc Uyên luôn chủ động sắp xếp thời gian , luôn nghĩ cho tôi trước tiên  lên tôi tin tưởng hoàn toàn . Cô ấy nói gì tôi cũng tin , làm gì cũng được thành ra càng lúc tôi càng không mấy để ý đến việc cô ấy làm . 

Hai hôm trước cô ấy có nói với tôi " Tôi không có lịch học , tuần này được nghỉ lên sẽ về nhà mấy hôm . "

Thế mà tôi cũng chỉ " Ừ , về nhớ gửi lời hỏi thăm đến dì giúp tôi . "
Ngoài ra chẳng để ý tâm trạng của  Mạc Uyên lúc đó .

Hai ngày cô ấy không chủ động gọi điện , không nhắn tin . Tối nào về đến nhà cũng khá muộn lên thôi chẳng gọi điện mà chỉ nhắn tin .

Quay trở lại câu chuyện với Mã Nhã Khiêm . Cậu ta gọi điện thông báo cho tôi , sau đó nhanh như một cơn gió liền có mặt ở nhà tôi .

" Hào công tử ơi là Hào công tử . Năm xưa bảo cậu chọn học nghiên cứu sinh đi , chọn học trường nghệ thuật làm chi để bây giờ đến tự do của bản thân cũng không còn nữa . "

Cậu ta miệng nói mà trên tay đã cầm hai lon bia , đưa tôi một lon rồi ngồi khoan thai trên ghế shopha .
Lon bia lạnh ngắt , uống một ngụm mà cổ họng xông lên mát lạnh , thật dễ chịu .

" Theo cậu thì giờ tôi phải làm sao ? "

Mã Nhã Khiêm nhìn tôi đăm đăm đôi mắt , đôi lông mày nhíu lại . " Sao lại hỏi tôi ? Cậu lên hỏi chính mình ý chứ . "

Tôi trả lời hắn ta . " Tôi không biết , càng không dõ mình đang muốn gì . "

" Vậy cậu nói yêu người ta làm gì ? Hẹn hò với người ta để làm gì ? "

" Tôi cũng đang tự thắc mắc điều đó đây . Tôi với cô ấy có thực sự là yêu nhau hay đơn giản chỉ là ngộ nhận . "

Hắn ta buông đúng một lời . " Vậy thì dẹp mẹ đi đừng yêu đương gì nữa . " 

Má nội cái tên Mã Nhã Khiêm này , tôi coi trọng hắn , chỉ muốn hắn nhìn nhận dùm tôi . Là người ngoài cuộc nói cho tôi một câu từ góc độ mà hắn có kinh nghiệm nhiều hơn tôi .
Hơn nữa hắn và Doãn Ô Thuỷ yêu đương , hẹn hò rất nhiều rồi . Tôi nghĩ hắn sẽ hiểu hơn tôi chuyện yêu đươg là gì ?

Hắn lại nói , nói một tràng dài . " Mang tiếng là Hào công tử , đẹp trai để làm gì ? Gái theo nhiều để làm gì ? Đến một người con gái còn chẳng khiến người ta hạnh phúc , cậu lên kiểm điểm lại bản thân mình đi . "

Hắn uống cùng tôi thêm vào lon bia nữa sau đó nằm thở dài trên ghế shopha , đến khi ánh đèn neon dập tắt chuyển sang ánh mặt trời lúc bình minh tôi mới tỉnh giấc .

" Dậy , dậy . Tôi còn phải đến công ty . " Tôi uể oải lay hắn dậy mà hắn cứ mặc kệ .

Mặt mũi nhăn nhó . " Đi thì cứ đi đi , gọi tôi làm gì ? "

" Gọi để đuổi cậu về , dậy đi về mau . "

Hắn cằn nhằn . " Để tôi ngủ thêm tí nữa , lát nữa tôi tự về . "

Tôi nhất định không nghe , gọi hắn bằng được . Cái tên Mã Nhã Khiêm này mặt có dầy đến đâu cũng thua tôi thôi . Và thế là hắn buộc phải dậy , mắt nhắm mắt mở xỏ giầy ra về , sau đó tôi cũng đến công ty .

Những ngày tháng này tôi không thoát khỏi đám truyền thông , rồi tầm soi của công ty . Giữa tôi và Mạc Uyên liên tiếp có những cuộc nói chuyện không thành .
Gặp nhau thì ít , thậm trí gặp nhau ở trường cũng chẳng dám quá thân mật . Sau đó Âu Cương luôn đi bên cạnh cô ấy khiến tôi vô cùng khó chịu .

Cái trạng thái nửa vời cứ lấp la lấp lửng , cái cảm xúc xen lẫn với sự lựa chọn . Bỗng dưng mình như một thằng hèn nhát , đốn mạt đến vậy .

Chúng tôi sau đó đều  tốt nghiệp , ra trường . Mã Nhã Khiêm cùng Doãn Ô Thuỷ mặc dù không xuất sắc nhưng cũng đều có công việc mình yêu thích , còn Chu Á Lâm đang thực tập tại một bệnh viện lớn  . Thẩm Xương , sau khi Chu Á Lâm từ chối tình cảm , mặc dù cố tỏ ra như một người bạn bình thường nhưng sau khi tốt nghiệp cũng dời thành phố đến một nơi xa xôi , xa hẳn với cuộc sống của Chu Á Lâm .

À đấy nhắc đến Chu Á Lâm phải nhắc đến Khương Mã Tu , cái tên lạ kì .

Tôi nhớ có lần Mạc Uyên hỏi tôi . " Cậu có biết chuyện gì không ? "

Tôi hỏi lại " Chuyện gì ? "

Mạc Uyên kể " Cậu còn nhớ Khương Mã Tu không ? Cái anh chàng mà cậu từng kể với mình là nhất quyết không ở cùng phòng kí túc xá với mấy người không có kỷ luật giống như các cậu không ?

Tôi vẫn nhàn nhạ hỏi tiếp " Đương nhiên mình nhớ , rồi sao ?  "

" Khương Mã Tu và Chu Á Lâm đang hẹn hò "

Tôi bất ngờ , hoàn toàn bất ngờ đến độ quay sang nhìn Mạc Uyên tỏ ra nghi ngờ . Thì đúng là nghi ngờ , sao có thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra . Tôi lại hỏi Mạc Uyên .

" Cậu đùa à, chuyện này sao có thể xảy ra . "

Mạc Uyên nghiêm túc nhìn tôi " Thật một trăm phần trăm , không đùa . Hai người họ hẹn hò được hơn nửa năm rồi , giờ chính thức công khai với mọi người . Hôm nọ đi ăn Chu Á Lâm chính thức giới thiệu với tụi tôi mà . " 

Tôi cười nhạt , chỉ có thể cười nhạt mà thôi . Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng thật , ai chứ Khương Mã Tu với Chu Á Lâm mà thành một cặp thì ...... Đúng là chuyện tình yêu phải luôn cùng chí tuyến .
Một tên con trai rất chi là kĩ tính , lại còn xét nét khó chịu với mọi người yêu một cô gái ít nói mà nói ra lời nào là chắc chắn lời đó . Hơn nữa hai người bọn họ kiến thức ngang tầm , có ngồi với nhau chắc đề tài cũng chỉ xoay quanh kiến thức . Mai sau di truyền lại cho đời con cháu , người ta gọi là gia đình có văn hoá .

Nhưng cái mà tôi chưa thể nghĩ ra chính là chuyện hai người họ quen nhau từ khi nào , quen nhau ra sao và sao có thể quen nhau .  Dõ ràng cái tên Khương Mã Tu học cùng trường với tôi còn Chu Á Lâm thì học Y , hai trường lại không hề gần nhau .
Sau đó tôi mới biết có lần học sinh trường tôi và học sinh trường Y có buổi giao lưu gì đó , Khương Mã Tu gặp Chu Á Lâm trong buổi giao lưu sinh viên hai trường , và có lẽ họ quen nhau từ ngày đó .

Khương Mã Tu rất chiều Chu Á Lâm , tuy không lãng mạng , cầu kì như cái tên Mã Nhã Khiêm nhưng lại rất chu toàn . Cậu ta cử chỉ ôn hoà , luôn luôn quan tâm Chu Á Lâm một cách cẩn thận . Sau khi tốt nghiệp cậu ta chọn một công việc bình thường ở đây chỉ vì Chu Á Lâm . Được biết là Ba mẹ Khương Mã Tu cũng đã nhắm cho cậu ta một xuất nào đó rất ngon trong công ty của họ hàng nhưng Khương Mã Tu không chịu về mà chọn ở lại thành phố , đúng là khi yêu vào người ta thường mê muội , ngu si . Khương Mã Tu không ngoại lệ .

Nói thật là chuyện của Chu Á Lâm với Khương Mã Tu hay chuyện của Mã Nhã Khiêm với Doãn Ô Thuỷ tôi biết thì biết vậy thôi chứ tôi không quan tâm lắm , bởi công việc của tôi nhiều đến mức tôi còn không có thời gian rành cho Mạc Uyên , lắm lúc muốn tắt máy dắt tay Mạc Uyên đi đâu đó mấy ngày .

Vậy là chúng tôi đều chọn ở lại thành phố , chỉ có Thẩm Xương là đi xa . Chúng tôi đều có lựa chọn của riêng mình , tôi và Mạc Uyên cũng vậy .
Mạc Uyên học vẽ , công việc liên quan đến vẽ mà công việc đó muốn nhanh nhất có thể chỉ có Âu Cương giúp được mà thôi .
Lúc mới đầu Mạc Uyên  không nhận lời , nhưng lâu dần vì Âu Cương quá nhiệt tình lại còn chân thành đến vậy lên cô ấy cũng đành nhận lời về công ty nhà cậu ta làm .
Công việc không hề nhàn hạ , cả ngày ngồi bên máy tính thiết kế đồ hoạ , cặm cụi sáng tạo mà lại còn gò bó nữa càng khiến Mạc Uyên trở lên trầm lặng , than thở .
Mỗi khi gặp tôi cô ấy lại thở dài , dường như đại não tồn đọng một mảng trỗng rỗng , không nghe nổi bản thân đang muốn nói gì .

Bất chi bất giác tôi nhìn cô ấy , nụ cười ấm áp muốn xoa dịu đi bầu không khí tồi tàn .

" Cậu mệt lắm hả ? Có đói không ? "

Sự dịu dàng lúc này đúng lúc nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự chênh vênh của trái tim một cô gái . Mạc Uyên lắc đầu , hạ đầu xị mặt xuống bàn .

" Không thấy đói nhưng vẫn muốn ăn . "

" Vậy chờ chút , tôi đi nấu mỳ . "

Mạc Uyên lại gật gật , nhoẻn cười .

Tôi vừa nấu mỳ vừa nói chuyện , còn cô ấy vẫn miệt mài xem tivi . Cái kênh hoạt hình cho đến bây giờ vẫn luôn hấp dẫn cô ấy , hấp dẫn đến nỗi bỏ cả việc dọn nhà chỉ vì đến giờ phim .
Nấu mỳ xong tôi bưng ra , đặt xuống bàn còn dặn dò .

" Mỳ mới nấu xong cẩn thận không nóng . "

Y như rằng , tôi vừa quay đi đằng sau đã có tiếng kêu oai oái . " Ôi nóng quá . "

Tôi sợ cô ấy bỏng vội vàng quay đầu lại , cầm tay xoa xoa . " Có sao không ? Tôi vừa dặn xong . "

" Huhu hu . Tôi đùa đấy không sao . "

Mạc Uyên ăn nhanh lắm , dường như đói thêm phần mệt mà bát mỳ chưa kịp quay đi cô ấy đã ăn không còn tẹo nước . Sau đó chúng tôi cùng xem tivi , khá nhàm nhưng ngoài xem tivi cùng nhau ra có lẽ chúng tôi chẳng thể làm gì cùng nhau được .

Tôi muốn Mạc Uyên cùng về công ty tôi làm , đương nhiên cùng công ty chúng tôi càng dễ dàng trong chuyện yêu đương . Nhưng tôi cũng chưa dám mở lời nói thẳng , mà Mạc Uyên cũng bắt đầu quen dần công việc bên đó .

Công việc bên Âu Cương ổn chứ ? Tôi giả vờ hỏi .

Mạc Uyên thẳng thắn . " Công ty lớn , nhiều dự án đương nhiên là rất ổn . Chỉ là ....... "

Chỉ là sao ? Tôi mở cờ trong bụng .

Mạc Uyên nói tiếp . " Chỉ là ngồi văn phòng gò bó thấy cũng không thấy thoải mái lắm . "

" Vậy thì tìm công việc khác . "

" Không cần , tôi cố được . "

Tôi trả lời " Vậy cũng được . " Và thôi không hỏi nữa .

Chúng tôi nói chuyện , năm 16 vô tư như thế mà ngoài  20 lại trở lên khách sáo , có chút riêng tư trong lòng mỗi người .

" Du , tôi mệt rồi muốn ngủ một chút . "

Tôi nhẹ nhàng . " Ừ ngủ đi . "

" 5 phút thôi , chỉ 5 phút thôi . " Mạc Uyên rất nhanh chìm vào giấc ngủ .

Ở đâu đó bạn thấy những mảnh vỡ tối màu , loé lên một thứ ánh sáng ảm đảm . Và lúc này một giây đồng hồ tựa như kéo dài cả một đời , ánh mắt của Mạc Uyên dời xa tôi .
Cô ấy không cười , lâu lắm rồi không còn cười hồn nhiên như Mạc Uyên của Hào Du Du ngày tháng đó . Thứ tình yêu mập mờ , mặc dù cố nói với bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhưng , bình tĩnh . Đây chỉ là sự mập mờ của bản thân chưa toàn vẹn , sự mập mờ không mang ý nghĩa gì cả , phải chăng cố gắng để thấy chân thực hơn .
Cho đến cuối cùng sự cố gắng đều tan vỡ , do tôi , tất cả là do tôi .

Ánh bình minh ngoài ban công nhà tôi rất đẹp , cái góc hứng trọn ánh mặt trời buổi sáng sớm , tôi luôn dậy sớm để ngắm nhìn .
Một thời gian dài tôi ngủ muộn , rồi thức dậy rất sớm . Sau đó công ty có dự án phim mới , tôi cùng Lý Hoa Kiều một diễn viên nữ mới nổi cùng hợp tác .
Thường thường dự án phim hay kéo dài cả nửa năm cho đến một năm , tuỳ theo mỗi phim khác nhau . Lần này tôi đảm nhận vai chính , phim lại kéo dài lên gần một năm theo đó cùng đoàn làm phim . Đương nhiên giữa các diễn viên với nhau , nhất là tôi và Lý Hoa Kiều gần như cũng có chút thân thiết .
Mà chẳng hiểu sao Lý Hoa Kiều lại luôn thích gần tôi , luôn thích nói chuyện cùng tôi . Nếu nói về tất cả mọi mặt tôi khá là ok còn việc lấy lòng người khác thì chưa chắc .
Nhưng đẹp trai thì thường có đặc quyền , hơn nữa độ sát gái của tôi thì khỏi bàn . Tôi không bắt chuyện thì thôi chứ đã nhận lời mời của ai , ngồi xuống cùng ai ăn một bữa cơm thì đúng là người đó vui vẻ cả tuần .
Lý Hoa Kiều mặc dù khá xinh đẹp , lại rất sành điệu . Cô ta hơn tôi một tuổi nhưng lại mang một vẻ đẹp kiêu sa mặn mà chứ không phải nét thơ ngây đơn giản như Mạc Uyên hay mấy đứa bạn sinh viên quanh tôi .
Mặc dù vậy nhưng đối với tôi cô ta rất ư là bình thường , mang một vẻ đẹp mỹ miều ra sao cũng không phải gu của Hào Du Du tôi đây . 

Đơn giản con tim bạn không thể rung động , càng không thể hài hoà thì cũng như không .
Nhưng chúng tôi lại cùng nhau hợp tác mà dự án kéo dài đến thế , tôi cảm thấy hơi bất tiện .
Tôi thấy thế chứ Lý Hoa Kiều hình như không thấy thế . Cô ta luôn tiếp cận tôi trong những trường hợp ngẫu nhiên , bất cứ lúc nào có thể cô ta đều chớp thời cơ .
Miệng nói cười , ngọt ngào , còn thêm chút thính sặc mùi đong đưa .

Có một lần Mạc Uyên đến phim trường tìm tôi , chắc do lúc ấy tôi đang bận không cầm điện thoại . Vừa xong việc tôi vào trong thay quần áo , khi vừa thay xong thì Lý Hoa Kiều bước vào . Chẳng hiểu sao cô ta bị vướng chân vào tấm rèm mà ngã nhào về phía trước , quá nhanh lại đứng ngay trước mặt lên tôi chỉ vừa kịp đỡ cô ta liền ôm chầm lấy tôi như một phản xạ tự nhiên . Tôi luống cuống , chẳng biết phải làm sao , trả nhẽ lại bất lịch sự mà đẩy Lý Hoa Kiều ra hay sao ?
Đúng là tình ngay lý gian , lẽ làm sao lại đúng lúc thế kia chứ .
Vừa đúng lúc đó , Mạc Uyên bước vào nhìn thấy tình cảnh cô ấy liền đứng im tại chỗ không nói lời nào .
Tôi còn chưa biết Mạc Uyên đến , vẫn trong tình cảnh lúng túng hỏi Lý Hoa Kiều . " Cô có sao không ? "

Lý Hoa Kiều trả lời . " Không sao . "

Và quay ra thì ôi thôi , biết giấu mặt vào đâu . Lúc đó phải mất mấy giây tôi mới nhớ ra là Lý Hoa Kiều vẫn đang ôm tôi . Sau đó mới đẩy nhẹ cô ta ra .

Mạc Uyên bước vào , không kích động cũng không tỏ thái độ lỗ mãng . Miệng cười nhạt nhìn tôi .

" Du , cậu xong việc chưa ? "

Tôi trả lời " Xong rồi , đang chuẩn bị về . "

Sau đó tôi bước ra đứng cạnh cô ấy rồi giới thiệu . " Đây là bạn thân của tôi Mạc Uyên . " Quay sang Mạc Uyên tôi hỏi .

" Chắc Lý Hoa Kiều cậu biết rồi đúng không ? "

Mạc Uyên dửng dưng . " Ừ . Biết rồi . " Rồi quay sang Lý Hoa Kiều .

" Chào chị Lý Hoa Kiều . "

Lý Hoa Kiều nhìn Mạc Uyên có vẻ rất bình thường nhưng sâu trong đôi mắt của người con gái ấy thì không hề bình thường , cô ta cười rất thân thiện .

" Tôi là Lý Hoa Kiều , nghe danh cô đã lâu giờ mới biết mặt . Rất hân hạnh được biết cô . "

Mạc Uyên vẫn dửng dưng , lại kèm theo một nụ cười nhạt . " Không dám , em đâu có nổi tiếng đến vậy . "

" Cô là bạn thân của Hào Du Du sao ? "

" Vâng , bạn rất thân . "

Tôi thấy tình hình có vẻ bén mùi kích động , thật nhanh chóng kéo Mạc Uyên ra khỏi đó . Đám con gái rất phức tạp , nếu như bạn đã làm gì đó giống như mờ ám liền bị ngờ vực và nếu như châm thêm một ngòi lửa , bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro