Chương 14 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mối quan hệ giữa tôi và Mạc Uyên cứ tình trạng nửa vời , mập mờ không dõ trắng đen hay xác định một mối quan hệ theo kiểu nào đó . Lắm lúc nhìn nhau đắm đuối chẳng nói được một lời nhưng cũng có lúc câu qua câu lại giống như đôi tình nhân cãi nhau , cãi nhau chán lại thôi . Cắt không đứt mà nối cũng chẳng xong . Tôi mặc kệ , muốn dẫn đến con đường nào thì đến nhưng cảm xúc nhất thời là muốn cùng cô ấy tạm thời chốn đi đâu đó , xa hẳn cái thành phố ngột ngạt này ít nhất là một ngày . Và thế là .

Mạc Uyên , chúng ta đi du lịch nhé ?

Mạc Uyên tròn mắt nhìn tôi " Đi du lịch , bây giờ á ? "

Tôi khẳng định trả lời . " Ừ , ngay bây giờ . "

Mạc Uyên còn chưa đồng ý thì tôi đã nắm tay cô ấy kéo đi rất nhanh " Đi thôi , không nhanh là mình đổi ý . "

Chúng tôi sống trong những năm tháng tuổi trẻ , 16 cũng đã qua , 20 cũng vừa chớm đến , giờ đây vẫn là những ngông cuồng của tuổi trẻ . Những suy nghĩ chỉ xoay quanh ở hạn mức thích gì là làm đấy , mạch cảm xúc chạy đến đâu ta sống hết mình đến đó . Và dường như ở bên Mạc Uyên tôi mới thấy là chính mình , dù cho làm bất cứ công việc gì tôi cũng biến nó thành đam mê . Chỉ cần nắm tay cô ấy , cùng cô ấy bước đến ngày mai như vậy là tôi thấy quá đủ rồi .

Hai chúng tôi đều tắt máy , gạt hết mọi âu lo tạm thời gửi lại thành phố S .  Sau đó tự lái xe đến bờ biển Hải Bắc , một nơi rất ít người lui tới . Nói thật là mấy điểm ăn chơi nơi thành phố lớn thì tôi không để ý mấy chứ mấy chốn hoang sơ , cảnh vật hữu tình như thế này tôi biết nhiều lắm .
Hào Du Du tôi vẫn luôn là một chàng trai nổi danh với hình tượng kun ngầu , không những có chỉ số IQ cao mà ngay cả chỉ số EQ cũng cao nữa . Sau đó một số người luôn cho rằng tôi trúng mê chú gì mà lại đi thích một đứa con gái như Mạc Uyên , Cũng may là chỉ số EQ của cô ấy luôn cao ngất ngưởng .

Mạch cảm xúc chảy trong người cô ấy luôn luôn căng tràn , mỗi lúc cao trào lại có thể biến cái không thể thành có thể . Năng lực của cô ấy chính là cây bút vẽ , chỉ cần cho cô ấy một cây bút nhỏ dù là ở bất cứ nơi đâu cô ấy đều có thể biến không gian trước mắt trở thành một tác phẩm tuyệt vời .
Cô ấy vẽ , say xưa , cử chỉ linh hoạt lại chìm đắm trong thứ nghệ thuật mà đối với tôi lại chẳng có nổi cảm xúc . Tuy rằng tôi thông minh , toán học nhắm mắt cũng tính được , hoá học lại càng dễ dàng nhưng nói đến vẽ vời thì thôi đi tôi chào thua Mạc Uyên .

Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh biển , dưới hàng cây xanh bát ngát , gió thổi cuốn theo đám hải âu đang bay từ nơi xa tới . 
Chúng tôi vai tựa vai , như hai chú chim nhỏ cũng muốn tung lên đôi cánh của mình rồi sau đó bay thật cao thật xa .
Chúng tôi ngồi đó thật lâu , thời gian từ bao giờ trở lên đắt giá hơn cả đồng nhân dân tệ . Lúc này mới thấy không phải tiền bạc không phải lúc nào cũng có giá trị , ngay lúc này chính là như thế . Quay lại nhìn bức tranh vừa vẽ , tôi hít một hơi mà thở dài .

" Tại sao cậu lại thích vẽ  ? "

" Vì tôi thích tự do ?  "

Rồi cô ấy chỉ tay lên bầu trời . " Cậu thử đoán xem đám hải âu kia có thể bay trong bao lâu ?

Tôi mím môi , nhau mày ra điệu bộ suy nghĩ . Sau 1 giây trả lời ko do dự " Mệt thì nghỉ lên không đoán được chính xác . "

" Thì cũng tính được áng chừng , ví dụ  khoảng 20h hay 24 h gì đó chứ ? "

Tôi tỉnh bơ mà nói "  Sao phải áng chừng , chúng cũng giống cậu thôi mệt thì nghỉ còn cậu buồn thì ngủ . " 

Mạc Uyên há hốc miệng , không còn nói được gì . Đối với tôi trọc ghẹo cô ấy cũng là một dạng hạnh phúc . 

Chúng tôi vui vẻ , vui vẻ trong khoảng khắc này . Những gì bạn mang đến cho người mình yêu không chỉ lời thể non hẹn biển , cũng chẳng cần tráng lệ xa hoa . Mà suy cho cùng bạn có được bao nhiêu năm tuổi trẻ , nhiệt huyết . Hết  mình ngay cả trong tình yêu cũng chỉ những cảnh đưa đón , quan tâm hàng ngày hay là những quan tâm , tôi có thừa . Chỉ là tôi rất ghét nói mấy lời hoa mỹ , mấy lời khéo nịnh lại càng không .
Trong thế giới mà tôi đang sống , nịnh nọt , khéo léo đưa bạn đi rất xa . Ngay trước mắt bạn họ có thể tâng bạn lên tận mây xanh , sau lưng bạn họ lại dìm bạn xuống vũng bùn đen ngay lập tức . 
Giống như thời trung học , cũng có một thế giới thu nhỏ tương tự như vậy thôi .  Tôi không quan tâm , Mạc Uyên thì có nhé .

Mạc Uyên là con gái hay để ý đến mấy thứ mà đám con gái quan tâm . Chẳng hạn Thẩm Xương bắt nạt Chu Á Lâm , bắt Chu Á Lâm làm bài hộ . Sau đó Mạc Uyên cùng Doãn Ô Thuỷ tìm cách trị cậu ta .  Chẳng hiểu hai người bọn họ làm cách nào để đe được Thẩm Xương , chỉ một tuần sau đó cậu ta liền thay đổi , từ xấu chuyển sang tốt hẳn đối với Chu Á Lâm .
Cũng như tên lớp trưởng lớp tôi , một tên ba phải . Tên này tuy không mấy nhanh nhẹn nhưng luôn lấy câu chuyện làm quà lại còn được lòng mấy cô giáo bộ môm , đương nhiên là con gái lớp tôi không hề thích . Hắn béo , da ngăm đen lại còn có đôi mắt xếch lên mấy mili . Người ta gọi là xấu người xấu cả nết , thêm đường xấu cả vết chân đi .
Có một lần  khi trường tổ chức cuộc thi văn nghệ , lớp tôi chọn tiết mục diễn kịch , diễn vở " Hai nàng công chúa " mà đích thân Mạc Uyên được đề cử là một trong hai nàng công chúa , nàng công chúa còn lại chính là Dương Tuyết Hoa . Cả lớp vẫn sôi nổi bàn bạc xem ai sẽ vào vai nàng  Aldis thánh thiện , nhân ái . Có vẻ như Dương Tuyết Hoa sẽ hợp vai đó hơn , cô ấy đã chiếm phần lớn số phiếu bình chọn . Còn lại Mạc Uyên đóng nàng Oligeld mang tâm hồn lạnh lẽo , lòng đầy thù hận .  Thế quái nào mà tên lớp trưởng lại có một xuất trong đó , chính là vai ông vua cha của hai nàng công chúa .
Đương nhiên chuyện sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch nếu như không xảy ra sự cố . 

Chả là còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn văn nghệ , mấy người mang trọng trách đó đều rất gấp rút chuẩn bị . Mạc Uyên cũng nhốn nháo , ngày nào cũng tối mịt mới về đến nhà . Tôi thì nhởn nhơ , bởi thứ tôi quan tâm không phải là tham gia hoạt động tập thể , tôi chơi game sau đó đợi Mạc Uyên cùng về .
Tên lớp trưởng có đặt thuê trang phục và bắt Mạc Uyên đi lấy cùng , chẳng biết gặp phải chuyện gì mà cái thùng trang phục đó bị mất . Sau đó tên lớp trưởng lại đổ hết phần trách nhiệm lên đầu Mạc Uyên cà còn bắt cô ấy phải là người đền chỗ trang phục đó nữa chứ .
Mạc Uyên không thèm cãi lại , cũng chẳng thèm đôi co với tên lớp trưởng . Cô ấy im lặng trước bao con mắt của cả lớp , ai nói gì cũng mặc kệ . Sau đó chúng tôi một đám sáu người cùng nhau đến cửa tiệm thuê trang phục , khi cô chủ nói giá đền thì Mạc Uyên khóc tu tu ngay được , quả thực số tiền phải đền khá là lớn .

Mạc Uyên ấm ức , liền cho rằng đám người trong lớp nhất là tên lớp trưởng đều là những con người lạnh lùng , ích kỉ . Cái gì lợi cho bản thân thì làm còn lại đều thoái thác cho người khác , khi không than trách như vậy thôi chứ Mạc Uyên chẳng thèm so đo mà về nhà tìm cách làm sao để có số tiền đó .

Đám chúng tôi gom góp cũng chỉ được một phần ba số tiền , nó quá lớn so với tình hình kinh tế khi đó của chúng tôi . Một phần sau đó Mạc Uyên nói dối để xin dì Linh nhưng cũng chỉ dám xin một nửa còn lại tôi cũng nói dối mẹ tôi vào hùa để cùng khớp chuyện học thêm . Thế là có hai phần tiền .
Mạc Uyên nghĩ mãi không biết xoay đâu phần còn lại , ngay lập tức Âu Cương rút từ balo ra một sấp tiền , giấy còn  thơm của mùi  tiền mới .

Mạc Uyên không dám cầm liền  từ chối , còn Âu Cương đối với cậu ta tiền đâu quan trọng , quan trọng người cậu ta giúp chính là Mạc Uyên , ngoài ra chắc gì cậu ta chịu giúp người khác .

Tôi canh cánh trong lòng , chỉ sợ Mạc Uyên vì số tiền đó mà siêu lòng Âu Cương lên tìm cách để trả số tiền đó cho cậu ta . Đương nhiên là tôi có cách , tôi là ai chứ .

Cậu cầm lấy trả cho Âu Cương .

Tôi chia ra mà Mạc Uyên không cầm còn dám nói  " Tôi tự trả được . "

Tôi nhất định không rút lại lời " Tự trả đến bao giờ , cầm lấy trả một lần cho xong .

Mạc Uyên thấy tôi kiên quyết , vả lại cô ấy với tôi chưa bao giờ khách sáo chỉ đến khi yêu nhau mới trở lên ngượng ngùng nhiều thứ . 

Cô ấy cầm rồi mà còn dò xét " Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế ? Đừng bảo là nói dối dì nữa nhé . "?

Tôi hầm hầm lườm Mạc Uyên " Điên à , có tiền cứ cầm đi lắm chuyện làm gì . "

Cậu không nói tôi không cầm , trả lại cậu nè .

Tôi nhanh lắm , biết rằng cô ấy thể nào cũng vặn vẹo , hỏi bằng được nguồn gốc của số tiền này . Chân đã bước ngay từ lúc cô ấy hỏi vừa xong câu hỏi . Vừa đi vừa nhúc nhắc trả lời .

" Tiền tôi thắng game đó , không cần trả lại đâu . "

Thế mà Mạc Uyên cũng mặt dày thật . " Vậy tôi không trả lại đâu nhé . "

Tôi nghĩ rằng chắc là do chúng tôi chơi với nhau quá lâu , lâu đến mức mà đọ mặt dày với nhau chẳng thể đo được ai hơn ai kém . 

" Du , chúng ta sẽ như thế này trong bao lâu ? "

Câu hỏi của Mạc Uyên làm tôi bửng tỉnh , đôi cánh trên bức hoạ hay đôi cánh trên bầu trời đều thuộc về đám hải âu . Còn tôi nếu như có đôi cánh của riêng mình cũng chẳng thể nào soải cánh mà tung tăng trên bầu trời danh vọng .

Tôi nhìn Mạc Uyên đầy âu yếm " Cho tôi thời gian nhé ? "

Có lẽ bạn cũng như tôi thôi , nếu như bạn chưa dõ chính mình đang đi con đường như thế nào thì sao có thể trả lời chính xác được . Câu trả lời đó nếu nói là trả lời thì cũng không phải , đơn giản chỉ là kéo dài thời gian chờ đến thời điểm thích hợp .
Trong đầu tôi trống rỗng , không lưu trữ bất cứ thứ gì ngoài Mạc Uyên . Còn cô ấy có lẽ phải kìm nén suy nghĩ của bản thân nhiều lắm , bởi từ lúc tôi chọn con công việc này cô ấy thay đổi bản thân rất nhiều , chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi .

Cô ấy ngủ từ lúc nào , ngủ gục trên vai tôi . Tôi ngồi im không dám cựa quậy , cũng không dám xoay người dù chỉ một chút . Có chăng chỉ có thể đưa ánh mắt liếc qua ngắm cô ấy .
Nhiệt độ , ánh sáng , mùi vị của mùa hè lúc nào cũng khiến con người ta lười biếng hơn . Giống như chất hồ dính trên mí mắt , ngay sau đó lại có thể ngủ thiếp đi một cách ngon lành . Mạc Uyên thường xuyên như thế , cô ấy ngủ rất nhanh , rồi lại như có người đánh thức giật mình tỉnh dậy . Sau đó vội vội vàng vàng tiếp tục chuyện đang làm dang dở .
Đã rất nhiều lần bị mắng . Mẹ mắng , cô giáo mẮng thậm trí là bạn bè cũng hùa vào mà mắng vì cái tật ngủ bất chấp như thế .

Cái dáng vẻ của Mạc Uyên khiến tôi chạnh lòng , một giấc ngủ nếu như là tôi liệu rằng có được dễ dàng đến thế . Bỗng dưng lại nghĩ lẽ nào chúng tôi yêu nhau lại cứ phải nén lút như vậy hay sao ?

Mặt trời xuống núi , Mạc Uyên cũng vừa tỉnh dậy . Chúng tôi trở về khách sạn .

Vệt nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất ,  gió thổi xào xạc , từng cơn sóng tạt vào bờ cát , hết thảy bình thường . Nhưng trong nháy mắt đó tôi lại chợt nghĩ " Hai con người yêu nhau , chỉ cần cảm thấy vui vẻ là đủ . Lén lút , lặng thầm hay công khai không quan trọng . Quan trọng là chúng tôi bên nhau .

Về khách sạn , sau khi tắm rửa thay quần áo tôi liền dẫn Mạc Uyên xuống sảnh ăn tối . Bữa tối mà nhân viên khách sạn chuẩn bị cho chúng tôi khá là ok .
Khung cảnh lãng mạn , một bàn ăn với bối cảnh ánh sáng , đồ ăn . Mọi thứ thật nhẹ nhàng , không gian thật là khiến con người ta cảm thấy dễ chịu .
Chúng tôi hai con người bình thường , đã từng có những tháng năm vô tư , vui vẻ một cách đầy tự nhiên . Lại có những kỉ niệm mà sau này có kể lại cho mọi người nghe đến mấy năm cũng chẳng hết .   Mạc Uyên ngay trước mắt và Mạc Uyên của mấy năm về trước chẳng hề khác lạ , nhưng dáng vê trưởng thành chen  trong đôi mắt trong veo ấy là tất cả những gì mà cô ấy đã cùng tôi cố gắng mấy năm vừa qua .  

Ăn xong hai đứa đi dạo một vòng , biển ban ngày đẹp , ban đêm cũng đẹp . Mùa hè biển luôn đẹp , đẹp vì mọi người chỉ nhớ đến biển vào mùa hè mà thôi . 

Đồ ăn có ngon không ? Tôi hỏi .

Mạc Uyên trả lời . " Rất hợp , rất ngon . "

" Vậy sao cậu ăn ít thế ?

Ăn nhiều dễ thành heo lắm , nhỡ cậu lại bỏ chạy thì sao ?

" Thì tôi đang tính nuôi heo mà . " 

Tôi nói xong đi thẳng lên phía trước , chẳng ra vẻ điều gì còn Mạc Uyên đứng lại vì đơ mất năm giây .   

Hai ngày kết thúc , chúng tôi chuẩn bị tâm lý trở lại thành phố . Có lẽ trước mắt tôi sau đó sẽ có cảnh hỗn loạn , ánh nhìn lăm le , lời ra tán vào , thậm trí là những lời chửi mắng từ Trần Tổng . 
Còn Mạc Uyên , chắc chắn chị quản lý sẽ gọi điện , hẹn gặp rồi nói chuyện còn nói chuyện như thế nào tôi còn chưa dõ .
Chúng tôi nắm tay nhau , cũng từng động viên nhau . Ngay cả khi sóng gió ập đến cũng sẽ cùng nhau gánh vác .  Còn lại khoảng thời gian hơn một tiếng trên xe , cả hai cùng thoải mái nói chuyện , thoải mái pha trò .
Lúc ấy nghĩ rằng mình cứ đi , đi cùng cô ấy đến tận cùng thế gian , chẳng cần dừng lại có được không ?

Thế giới thật nhỏ bé , dù cho có đi xa đến đâu cũng quay trở về điểm mà bạn cần phải đối diện , giải quyết hậu quả của việc bạn vừa gây ra .
Tôi biết , tất cả công ty đều biết chuyện tôi tắt máy mất tích hai ngày và một bản hợp đồng vì đó mà bay mất .
Trần Tổng giận sôi máu , nếu có thể hê tôi ra khỏi Tinh Không ngay lúc đó chắc anh ta cũng sẽ làm nhưng rất tiếc người có thể làm việc ấy chỉ có duy nhất một người đó là Hứa tổng mà thôi .
Tôi bước vào công ty bằng một trạng thái bình thường , chào mọi người bằng một ánh mắt bình thường , đương nhiên mọi người nhìn tôi không hề bình thường . 

Chị quản lý nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm , giấu đi chút tức giận mà bất cứ lúc nào cũng có thể cho nổ tung . Sau đó lại dùng lời nhẹ nhàng .

" Hào Du Du , cậu còn biết về sao ? "

Xin lỗi , để chị phải lo lắng .

" Cậu còn biết vậy thì đừng làm mấy việc vô ích nữa . Hứa tổng tìm cậu dấy , cậu mau vào trong đó đi . "

Tôi chỉ vâng một tiếng rồi đi thẳng vào phòng Hứa tổng .

" Hứa tổng , tôi về rồi đây . "

Hứa tổng quả là Hứa tổng , không thể nào như mấy người bộ phận cấp dưới được . Lúc nào anh ta cũng rất bình tĩnh , dùng lời ngọt ngào nhưng vô cùng sắc bén khiến ai cũng khiếp sợ . Anh ta vẫn cười , nụ cười nhếch khoé miệng lên mà chẳng bao giờ để lộ dù chỉ một chiếc răng . Tôi đoán không chừng anh ta mà cười để lộ chiếc răng nào đó , lâu dần nó lại dài ra như mấy chiếc răng lanh của phù thuỷ biến hình , thật là quá sức tưởng tượng .

Hào Du Du , cậu cười cái gì thế ?

Ngay lập tức tôi ngồi nghiêm túc , không nghĩ linh tinh . Sẵn sàng tư thế lắng nghe mọi chuyện mà Hứa tổng nói ra .

Cậu nghĩ sao về chuyện hợp đồng bên công ty A vừa bị bay mất vì cậu ?

Tôi nhìn Hứa tổng . " Nếu phải đền tôi sẽ đền , dù sao cũng đã xảy ra rồi . "

Hứa tổng hai tay chống xuống cạnh bàn , ánh mắt càng sắc lẹm hơn .

" Cậu đền nổi không ?

Tôi không né tránh ánh mắt của anh ta cũng lì lợm mà trả lời . " Nếu không đủ có thể làm để trả nợ . Tôi biết là Hứa tổng sẽ có cách , đúng không ?

Đúng là Hứa tổng sẽ có cách , làm sao mà một tay công tử nổi danh trong giới giải trí như anh ta , tiền có , địa vị có mà cái đầu lại càng có lại không có cách . Nếu để nói về sự thông minh , cáu đầu của đám người tụi tôi trong công ty chập lại có đến chục năm nữa cũng chưa thể đấu lại anh ta . 
Anh ta quả là con quỷ có sừng trong giới , bất cứ người nào qua bàn tay nhào nặn của anh ta đều trở lên nổi tiếng , tôi không ngoại lệ .  

Sau đó Hứa tổng chẳng nói câu nào chỉ bảo tôi . " Cậu về đi , chuyện này tôi sẽ nói sau . "

Tôi ra về , trong đầu còn ám ảnh mãi câu " Chuyện này tôi sẽ nói sau . "
Tôi còn tưởng anh ta sẽ hỏi tôi rất nhiều chuyện , rằng chuyện giữa tôi và Mạc Uyên là sao ? Chuyện tôi tắt máy hai ngày đi mà không xin phép công ty là sao ? Chuyện tôi tự ý  huỷ show chụp ảnh là sao ? Và tại sao bỗng dưng tôi lại làm việc theo cảm xúc và quán tính như thế .  
Anh ta càng không hỏi tôi càng phải nghĩ , càng lo hơn . Nhưng cũng như câu nói đã leo lên lưng cọp sao có thể xuống , tôi như người lái con thuyền đến điểm tự trôi , tự do mà nhìn xem nó trôi theo hướng nào . 

Chưa kịp để trôi , báo chí thật nhanh hơn những gì bạn nghĩ . Sáng hôm sau một loạt tin tức của hai chúng tôi , còn kèm theo một số ảnh chụp được ở khách sạn và bãi biển Hải Bắc . 
Tôi chẳng bao giờ đọc báo , chỉ biết tin tức qua chị quản lý và đương nhiên là mới bảnh mắt ra chị ý đã gọi điện làm um lên chỉ vì chuyện này .

Hào Du Du , cậu vào mà xem chuyện hay ho mà cậu làm .

Chuyện gì ? Tôi còn mắt dắm mắt mở .

Chị quản lý giọng hằn học trong điện thoại . " Chuyện yêu đương của cậu đó , lên báo rồi cậu biết chưa ?

Tôi bật dậy , tỉnh ngủ ngay lập tức rồi tra tin tức ngày hôm nay.

Báo viết "Ngôi sao mới của làng giải trí Hào Du Du lãng mạn hẹn hò với bạn gái bên bãi biển . "

Rồi bạn gái Hào Du Du là ai , có phải cô bạn thân nhiều năm bên nhau đó hay không ?

Thực ra mấy bức ảnh kia cũng chỉ là chụp được sau lưng , sau đó đem úp mở đưa lên làm đề tài nóng hổi . Và nhà báo luôn biết cách giật gân biến tin tức thu thập được thành những bài viết sắc xảo , đó chính là tài năng của nhà báo . Tôi cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , và xảy ra là điều hết sức bình thường . Nhưng lúc này thì .

Bạn nghĩ sao ?
Trong tình huống dở khóc dở cười như thế này tôi chẳng biết tính sao .
Đáng nhẽ ra tôi phải thừa nhận chuyện yêu đương giữa tôi và Mạc Uyên , nhưng không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa . Tôi phủ nhận chuyện tình cảm , trả lời báo chí theo đúng như những gì mà công ty sắp xếp . Nghĩ lại thấy mình thật là tệ , thật đúng xấu hổ với Mạc Uyên . 

Sau đó tôi gọi điện cho Mạc Uyên để an ủi và giải thích  . Cô ấy không trách tôi , cũng không hằn học chuyện tôi làm .

" Xin lỗi , lại để ảnh hưởng đến cậu . "

Câu xin lỗi của cô ấy khiến tôi đau lòng , tại sao cô ấy phải xin lỗi chứ ? Người cần phải xin lỗi là tôi , là tôi chứ không phải cô ấy .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro