Chương 13 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu giữa tôi và Mạc Uyên vừa chớm nở , không quá phô trương hay lãng mạng mà cứ thế kéo dài từ mùa hè cho đến kỳ nghỉ tết nguyên đán .
Chúng tôi không hẳn công khai nhưng tất cả bạn bè thân thiết của chúng tôi đều biết , ngay cả mấy thằng trong phòng kí túc xá cũng biết và đương nhiên là chả mấy chốc mọi người trong trường đều biết đến .

Với ánh mắt săm soi của đám con gái khoa tôi Mạc Uyên trở thành tâm điểm gây chú ý . Cũng có lúc mấy lời xì xào đến tai cô ấy khiến cô ấy buồn rồi mặt xị xuống mỗi khi gặp tôi .
Lúc ấy tôi chỉ biết trọc ghẹo cô ấy rồi pha trò cười , rồi cô ấy cũng quen dần với đám xì xào đó .

Nói thật là cuộc sống của bạn vốn dĩ đang bình yên , trong thời gian ngắn liền xoay chuyển trở lên phức tạp . Áp lực , mệt mỏi , những khó khăn về tinh thần và yêu cầu công việc ngay cả bạn cũng thấy khó chịu . Thế nhưng cái guồng quay đó do chính bạn tạo ra , nó xoay chuyển đến quỹ đạo mà bạn mong muốn và cứ thế bạn dần mất đi những thứ quý giá ngay bên cạnh mình .
Bạn không hiểu tại sao mọi người từng bên cạnh mình lại dần xa lánh mình , ngay cả những người thân thuộc cũng dần xa mình và hơn ai hết là người quan tâm mình nhất cũng là người mà mình quan tâm nhất .

Tôi vốn có chút tự kiêu lại đề cao bản thân lên dẫu còn lại một mình tôi cũng thấy bình thường , nếu như họ không cần tôi thì tôi cũng chẳng cần lại họ , cứ như thế tôi bắt đầu sống trong sự cô đơn của đám người thế giới ngôi sao .

Chuyện bắt đầu như này .
Giữa năm thứ hai đại học , bên trường tôi có tổ chức một buổi diễn đàn sinh viên . Trong buổi diễn đàn đó còn kèm theo những tiết mục đặc sắc của mấy sinh viên nghệ thuật bên khoa chúng tôi , đương nhiên là tôi lọt tốp sinh viên xuất sắc của khoa sân khấu điện ảnh .
Tôi không quá nổi trội giữa đám đông nhưng lại vô tình lọt vào tầm ngắm của mấy vị khách mời danh dự , cho đến khi chủ nhiệm khoa gọi tôi lên văn phòng gặp riêng thì tôi mới biết là mình được đặc cách tuyển trọn vào công ty giải trí Tinh Không , một tấm vé vàng cho những đứa sinh viên chưa ra trường như chúng tôi .
Lúc đó tôi còn chưa nhận lời ngay , bởi còn đang trên ghế nhà trường và bởi vì những suy nghĩ mông lung về việc nếu nhận lời thì bản thân tôi sẽ bị trói buộc , sẽ bị mất đi sự tự do khi còn chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý .

Cũng có lúc tôi nghĩ lại , từ ước mơ  là  một nghiên cứu sinh lại xoay chuyển thành một người làm trong nghành nghệ thuật . Và nếu như ngay từ đầu tôi  chỉ chọn một nghành nghề đơn giản như quản lý , trợ lý bé nhỏ hay cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong nghành nghệ thuật . Nhưng hình tượng cũng như vẻ đẹp của tôi không cho phép tôi dừng lại ở suy nghĩ như thế .
Tôi lại nghĩ đã là dám đi con đường khác thì phải can đảm mà xông pha lên phía trước . Cuộc chơi nào cũng có cái hai mặt , bạn dám thì bạn phải chơi tới cùng . Đã lên thuyền thì sao không lên chiếc thuyền lớn , ít ra một ngôi sao toả sáng cũng sẽ dễ dàng che chở cho cô gái của mình hơn là một trợ lý bé nhỏ hay sao . 
Thứ khiến tôi luôn kiêu ngạo chính là khuôn mặt điển trai này  của tôi , tôi đã chọn đương nhiên không thể nào  để hao phí trong cái môi trường nghệ thuật xa hoa như thế .

Buổi trưa , sau khi học xong tiết cuối cùng tôi gọi điện cho Mạc Uyên . Cô ấy đứng bên bờ sông phía sau trường , một góc trường học mà ít sinh viên lui tới .
Tôi lững thững bước tới , nhìn thấy Mạc Uyên đang đứng đó . Từ phía xa , ánh nắng đọng lại trên cây ngô đồng . Cố gắng len lỏi qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống một cách đầy dịu dàng , xuyên qua , chiếu thẳng xuống người Mạc Uyên để lại những lấp lánh lập loè của ánh sáng . Đã giữa tháng hai , thời tiết dịu dàng hoà cùng làn nước trong xanh . Một cô gái nhìn từ phía sau lưng , tấm thân bé nhỏ đang lúi húi , say xưa vẽ lên trang giấy nhỏ . Từ khoảnh khắc ấy có một kiệt tác được vẽ lên bởi một hoạ sĩ tương lai .

Tôi đi tới , không nói gì chỉ đứng bên cạnh Mạc Uyên lặng yên như một pho tượng vừa được đặt xuống .
Bất giác cô ấy quay sang , nhìn thấy tôi liền mỉm cười . " Sao cậu đi chẳng để lại tiếng động gì vậy ? "

Cậu mải mê đến độ không biết ai đi ai đến , nhỡ có người đứng đằng sau đẩy cậu xuống hồ thì sao ? "

" Ai lại rảnh đến vậy ? Chắc không phải là cậu đấy chứ ? "

Tôi cười nham hiểm , lúc nào cũng phải trọc vài ba câu mới chịu . " Tôi không rảnh . "

Sau đó dịu dàng từ phía sau luồn hai tay qua eo rồi cứ thế ôm chặt lấy cô ấy , mùi của nắng đọng lại trên cơ thể cô ấy , chiếc váy trắng toả ra mùi thơm nhè nhẹ lan toả khắp cơ thể .

" Cậu đứng đây bao lâu rồi ? "

" Ba tiếng . "

Tôi buông hai bàn tay dời khỏi cơ thể Mạc Uyên , nhân tiện ngồi xuống bãi cỏ hai chân doãi ra thật thoải mái .

Mạc Uyên cúi xuống nhặt chiếc lá ngô đồng vừa rơi từ trên cây xuống , đưa lên ngắm nghía rồi hé mắt nhìn như một thứ gì đó rất đặc biệt .

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên , những người đam mê vẽ vời đều như thế . Mà không phải chỉ có vẽ vời mới như thể , thích một thứ gì đó con người ta thường dành rất nhiều thời gian cho nó , không gấp gáp , không nóng ruột . Tôi lại hỏi .

" Vậy đã vẽ xong chưa ? "

" Vẫn chưa . " Cô ấy thở dài sau đó .

Tôi nhoẻn cười . " Sao lại thở dài , không ưng ý hay sao ? "

Cô ấy gật gật đầu nhìn tôi xị mặt xuống . Tôi biết là do tâm tư không ổn định lên không tập trung được vào việc bạn đang làm . Tôi liền ra hiệu rằng ngồi xuống gần tôi , ngay lập tức cô ấy ngồi xuống rồi ngả đầu vào vai tôi .

" Có phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi đúng không ? "

Mạc Uyên chầm chậm nói . " Tôi biết chuyện công ty giải trí Tinh Không muốn cậu về đó làm việc , cũng biết chuyện cậu đang đắn đo lên nhận lời hay từ chối . "

Cậu nghĩ sao về chuyện này ? Tôi hỏi , chỉ để thăm dò tâm tư của cô ấy cũng như cách nghĩ của cô ấy về công việc này .

Cô ấy không đắn đo mà trả lời . " Cậu lên nhận lời , về Tinh Không là một chuyện tốt , nó sẽ giúp cậu nhanh chóng nổi tiếng hơn . "

. " Cậu nghĩ thế thật sao ? "

" Đương nhiên , chuyện tốt mà . "

" Cậu có biết khi tôi ký hợp đồng với công ty đồng nghĩa với việc đồng ý ký vào bản thoả thuận không được yêu đương , không được tự do bạn bè hay làm bất cứ những chuyện mà công ty không đồng ý . "

Gương mặt Mạc Uyên trở lên lạnh tanh . " Không sao ! Miễn là tốt cho cậu . Cũng chỉ có bốn năm thôi mà , lúc đó cậu nổi tiếng rồi sẽ dễ dàng hơn . "

Bốn năm , bốn năm quả là dài . Dài đằng đẵng cho một đứa con gái đang mang tâm tư của tình yêu vừa chớm nở , dài hơn thời gian nghỉ hè của những ngày xa cách bởi địa lý nhân sinh , càng dài hơn cho khoảng không gian , thời gian của hai đứa . Giống như bắt một đứa trẻ đang ăn chiếc kẹo ngọt mà nó đang vô cùng thích thú phải ngay lập tức vứt đi , làm sao nó có thể cam lòng đem vứt chỉ vì người lớn sợ bị sâu răng .

" Cậu cam lòng sao ? "

" Sao lại gọi là cam lòng , phải nói là tôi luôn luôn ủng hộ cậu , cậu phải vui lên chứ . "

Mạc Uyên cười gượng , tôi biết đó là nụ cười gượng gạo nhất mà tôi nhìn thấy trên gương mặt của cô ấy trong khoảng thời gian này . Cô ấy nghĩ gì chẳng nhẽ tôi không hiểu hay sao ?
Thế nhưng sau cả tuần suy nghĩ rất nghiêm túc tôi quyết định đầu quân vào công ty giải trí Tinh Không , nhất định sẽ phải nổi tiếng .

Đã leo lên lưng cọp sao có thể xuống .
Tôi thật không ngờ  thế giới giải trí mà tôi nghĩ tới nó lại khác xa đến vậy .  Nó chẳng đơn giản chỉ là một diễn viên đơn thuần hay là một ca sĩ hát lên một bài hát đúng nghĩa , thật là thế giới đảo ngược .  Dần dà tôi như bị trói buộc vào cái bản hợp đồng mà chính tôi cũng chưa hiểu dõ sâu xa về nó .

Và rồi .......
Tôi nổi tiếng , nhanh chóng làm một thần tượng trong mắt bao nhiêu fan nữ .  Độ  nổi tiếng của tôi nhanh hơn tia sét đánh ngang qua nhà , nhanh hơn sao băng vụt qua khung cửa sổ kí túc xá và đương nhiên tôi đã phải dọn ra khỏi kí túc xá ngay sau khi đồng ý về đầu quân cho Tinh Không .

Mạc Uyên hỏi tôi " Cậu có thấy vui không ? "

Tôi liền trả lời không do dự " Tôi không biết là mình có thể vui hay không . Tôi thấy mệt . "

Mạc Uyên chỉ cười " Cố lên , tôi ở đằng sau cậu vì vậy cậu chỉ cần tiến về phía trước . ",

Ánh mắt của Mạc Uyên lúc đó  tôi không  thể nhìn thấu , càng không thể hiểu được tâm tư của cô ấy . Tôi mệt mỏi , chưa được bao lâu tôi đã thấy mệt mỏi , thực sự là quá mệt mỏi nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn phải cười .

Thứ bảy họp báo , giao lưu với fan . Tôi vội vàng từ trường đến thẳng công ty , chỉ kịp nhắn tin cho Mạc Uyên mấy dòng .

" Hôm nay không thể về nhà cùng cậu được rồi , tôi quên mất buổi giao lưu với fan . Cậu tự về nhé . "

Tôi nhắn tin xong sau đó cũng chẳng để ý xem cô ấy có đọc tin nhắn hay không , cũng chẳng xem lại điện thoại xem cô ấy có nhắn tin lại hay không . Hết buổi giao lưu cũng đã bốn giờ chiều rồi quay ngược lại công ty để họp cho dự án mới , quay đi quay lại cũng đã tối muộn từ khi nào . Tôi trở về nhà , uể oải bước từ thang máy ra bỗng giật mình nhìn thấy Mạc Uyên ngồi thu lu trước cửa nhà .

" Sao lại ngồi đây ? "

Mạc Uyên trông thấy tôi liền đứng dậy . " Tôi đợi cậu về , không có chìa khoá lên ngồi đây đợi . "

" Đúng là ngốc mà , điện thoại để làm gì chứ . Cậu không biết đường gọi điện hay sao . "

Tôi cằn nhằn mà không biết rằng cô ấy đang rất khó chịu vì đứng bên ngoài khá lâu , nhưng vì nghĩ cho tôi theo cách của cô ấy rằng Mạc Uyên là Mạc Uyên ngốc nghếch biết làm gì hơn . . Hai ! Mối quan hệ này chẳng biết là gì nữa .

. Từ khi làm người nổi tiếng tôi được công ty thuê cho căn hộ riêng , có đầy đủ điều kiện , tiện nghi không thiếu thứ gì . Thế nhưng một căn hộ rộng rãi , vài phòng ngủ . Tủ lạnh đầy đồ ăn , nhà luôn có người quét dọn vậy mà tôi lại thấy chán ngắt , nhiều lúc chẳng hiểu được mình đang muốn cái gì . Có lẽ thứ tôi muốn lại chẳng thể chạm vào , người tôi cần lại chẳng ở bên . Tôi lại thấy tôi ích kỉ , đơn giản chỉ nghĩ cho mình chứ không hề nghĩ cho người khác .
Sự đánh đổi mà bạn phải chấp nhận lớn hơn những gì bạn nghĩ nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho những gian lao của bạn , bạn cần kiên nhẫn chờ đợi .

Tôi đi lấy nước , quay ra nhìn đã thấy Mạc Uyên ngủ gục trên sofa , chắc cô ấy đợi tôi lâu quá lên buồn ngủ .

Trong căn nhà thênh thang , không một tiếng động , không một tiếng còi xe hay người nói chuyện . Đây là căn hộ cao cấp , mỗi nhà ở đây đều muốn sự riêng tư không ai làm phiền cũng chẳng làm phiền đến ai , thế lên hàng xóm mặt mũi ra sao tôi không hể biết . Chỉ biết rằng người cạnh bên tôi giờ đây không còn được thân mật như trước , chỉ dám chào nhau như mấy người bạn mỗi khi gặp nhau trong sân trường , cũng như đưa ánh mắt đắm đuối nhìn từ xa .
Sau này , càng thêm thời gian . Khoảng cách trong lòng hay khoảng cách giữa hai chúng tôi lại càng lớn hơn một chút . 

Cô ấy ngủ khoảng một tiếng thì dậy , nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh liền cười rất tươi .

" Tôi ngủ lâu không ? "

" Một tiếng , không lâu lắm . "

" Vậy lúc ngủ tôi có gáy không ? "

" Tôi đọc sách lên không để ý , nhưng chắc là không gáy đâu vì nếu cậu gáy thì tôi đã không thể đọc sách . "

Cô ấy nhìn tôi đầy trìu mến , mỗi lúc cái vẻ mặt ấy nhìn tôi càng khiến tôi xao xuyến trong lòng . Tôi đặt cuốn sách xuống bàn , tranh thủ ôm cô ấy , trong lòng cảm thấy ấm áp trở lại . Đây chính là nguồn động lực khiến tôi cố gắng , kiên trì trong công việc . Và những lời động viên của cô ấy khiến tôi lấy lại tinh thần rất nhanh .

Thứ hai tôi lên lớp , sự phiền hà lớn nhất đối với tôi chính là đi đến đâu cũng có rất nhiều bạn nữ bao quanh xin chữ kí , đòi chụp ảnh . Tôi chốn ra phía sau trường , khoảng không gian mà ít ai lui tới . Nhắn tin hẹn Mạc Uyên ở đó , trên tay cầm sẵn hai lon coca lạnh vừa mua ở căng tin trường .

Mạc Uyên lén la lén lút bước tới , đôi mắt nhìn xung quanh như thể chúng tôi làm điều gì đó mờ ám vậy .

Tôi đưa lon coca , coca còn lạnh toát nhưng chỉ cần một hụm thôi cảm thấy sảng khoái vô cùng . Mạc Uyên cười , nụ cười thật đẹp biết bao . Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô ấy , nói chuyện với cô ấy vài phút sau đó lại có thể tiếp tục cuộc hành trình đầy gian lao .

Những ngày tháng sau đó . Tôi bận bịu , bận đến mức còn chẳng lên lớp . Vì quá bận mà thường xuyên quên những cuộc hẹn với Mạc Uyên .
Còn Mạc Uyên luôn im lặng chẳng thèm  gọi điện làm phiền tôi , cũng chẳng cằn nhằn khi gặp tôi .  Những ơ thờ dần tách chúng tôi ra khỏi quỹ đạo của câu chuyện tình yêu .

Sau đó .  Mạc Uyên nói với tôi " Du , chúng ta chia tay đi "

Tôi như một con người hoàn toàn khác ,  đồng ý với cô ấy rồi thầm lặng gặm nhấm thứ cảm xúc cô đơn .  Cũng có lúc cô đơn , trống trải quá mức tôi nhấc điện thoại lên bấm số . Giọng nói lanh lảnh của Mạc Uyên bỗng dưng trầm xuống , lòng tôi lại thấy có lỗi và nỗi nhớ nhung ùa đến khiến khoé mắt cay cay .

Tuổi  trẻ bồng bột trong phút chốc chẳng thể suy nghĩ thấu đáo , lại càng ngờ vực chuyện tình cảm giữa tôi và Mạc Uyên . Cũng có lúc lại nghĩ rằng  là  cô ấy không hiểu tôi , ích kỉ với tôi hay đơn giản là chúng tôi chưa đủ hiểu nhau .
Ừ thì thôi tình yêu đấy cũng chỉ mới chớm nở , cũng chưa đến mức yêu đương chết đi sống lại , càng chưa đến mức phải để hai bên gia đình gặp nhau mà khó sử . Riêng phần Mạc Uyên , cô ấy càng khiến tôi bất ngờ .
Cô ấy hồn nhiên , lại rất ngốc , luôn giống như đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn . Ấy vậy mà giờ đây cô ấy bỗng nhiên khác hẳn , càng khiến tôi bất ngờ hơn .
Chỉ sau một tuần chúng tôi chia tay cô ấy trở lên vui vẻ , không khóc lóc , không than thở  cũng không hề  ghét bỏ tôi .

Cô ấy nói . " Chúng ta trước là bạn , bây giờ là bạn và mãi mãi là bạn . Đừng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình bạn hai mươi năm giữa tôi và cậu . "

Từ bao giờ cô ấy nói tôi chỉ biết im lặng , im lặng nghe theo rồi lại âm thầm từ xa dõi theo cô ấy . Cũng như thói quen bao nhiêu năm từng có chưa bao giờ tôi nói ra nhưng trước mặt cô ấy tôi lại luôn tỏ vẻ điều đó không quan trọng , lại đem tất cả giấu kín trong lòng .


Quản lý sắp xếp cho tôi một cái lịch dầy đặc , phải đến mấy tháng khi vào hè tôi mới lựa được một ngày về thăm bố mẹ .
Tôi biết bố mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý cũng như ủng hộ chuyện tôi làm , càng không thích báo chí soi mói chuyện đời tư của tôi hay gia đình tôi , điều đó không thể không xảy ra chỉ là trước hay sau mà thôi .

Buổi chiều tôi định quay lại công ty nhưng mẹ tôi không cho đi , một hai bắt tôi ở lại ăn bữa tối cùng gia đình và hai mẹ con dì Linh , tôi không còn cách nào khác lên gọi điện chị quản lý xin thêm thời gian ở lại .
Lúc ăn cơm Mạc Uyên không nói chuyện , tôi cũng im lặng luôn . Trong khi đó cả nhà từ người lớn cho đến thằng Hào Dương đều rất rôm rả , mà cũng lạ chẳng ai phát hiện ra chuyện bất thường của hai đứa . Cũng có thể do hai đứa chúng tôi cứ vui vẻ xong giận hờn , chuyện như cơm bữa lên mọi người cũng thấy quen lên càng thấy bình thường .
Duy nhất có thằng ranh em trai tôi là không nhé , nó thêm một tuổi là độ ranh mãnh lại càng tăng . Đã thế nó lại rất thích khi anh trai nó trở thành ido nổi tiếng , mỗi khi bạn bè hỏi đến nó vênh mặt tự hào lắm .

Lúc tôi bước ra sân vô tình chạm mặt Mạc Uyên , không gian vốn rất nhỏ chuyện không thể tránh lại càng khó thành .
Quả thực tôi rất muốn gần cô ấy một chút , chỉ một chút thôi cũng coi như thoả mong ước mỗi khi cô ấy cố tình lướt qua tôi chỉ vẻn vẹn một câu chào . Ấy vậy mà cô ấy lại nói chuyện với Âu Cương bằng cái giọng ngọt ngào , cuộc điện thoại kéo dài hơn tôi tưởng .  Tôi khó chịu , cảm giác ghen tức trong lòng mỗi khi Âu Cương gần gũi cô ấy , thậm trí nói chuyện qua điện thoại tôi cũng khó chịu .

Cậu hẹn gặp Âu Cương có chuyện gì vậy ? Tôi trở lên vô lý .

" Bây giờ tôi gặp ai , gặp làm gì cũng phải báo cáo với cậu à ? "

" Tôi không có ý gì chỉ là ......." Tôi ngắt quãng .

Mạc Uyên không thèm bận tâm đến lời tôi nói , đi vào trong nhà , tôi biết giờ đây tôi có nói gì , làm gì cũng không còn là chuyện mà Mạc Uyên phải để tâm đến . Tôi ngồi trong sân , cây long lão lá rụng đầy quanh sân . Đám lá vàng vô rụng , khô không khốc không còn xanh mướt như lúc còn ở trên cành cây . Gió thổi đám lá xào xạc bay qua bay lại , cả khoảng sân nhỏ giờ đây không còn vui vẻ như trước nữa .

Mạc Uyên khoác túi đi ra từ phía cửa , tôi nhìn theo ngậm ngùi trong sự im lặng của bản thân .

Tôi không có nghỉ hè , Mạc Uyên và đám bạn tôi thì có . Mấy người bọn họ tập hợp rủ nhau đi nghỉ mát , còn tổ chức ăn uống cắm trại qua đêm tại bãi biển như lúc trước . Tôi như đứa con hoang bị ghẻ lạnh , bỏ lại trong thành phố sau đó một mình ngồi uống rượu , ngắm thành phố từ ban công nhà mình , thật là ngôi sao lớn đây ư .

Hết nghỉ hè , mọi người quay lại trường học . Năm ba là một năm tương đối bận rộn , còn tôi năm nhất hay năm ba đều như nhau . Tấm vé mà tôi có được nghiễm nhiên như một lá bùa hộ mệnh để tôi dẽ dàng thông qua mọi bộ môn của giáo viên trong trường . Hơn nữa kinh nghiệm làm việc của tôi được các thầy cô luôn đưa ra làm tiền đề như một đàn anh thành công trong lĩnh vực nghệ thuật , mà đây chính là một ngôi trường nghệ thuật , rất quan trọng . Dù sao tôi cũng thấy mình có giá trị biết bao nhiêu trong cái môi trường này , có giá trị bản thân càng khiến người khác phải ngưỡng mộ .

Cuối tuần này trường có tổ chức một đêm nhạc hội rất lớn , có mấy ca sĩ nổi tiếng cũng đến giao lưu trong khi đó tôi lại là đại diện cho Tinh Không giao lưu cùng mấy ca sĩ trẻ .

Hội trường rất lớn , cả ngàn người đổ xô về đây xem những idol trẻ biểu diễn . Trong biển người trước mặt tôi nhận ra Mạc Uyên , chiếc váy trắng cô ấy mặc nổi bật giữa hàng ghế số năm , bên cạnh còn có Âu Cương và Doãn Ô Thuỷ . Tôi không dám khẳng định rằng họ tới đây là vì tôi hay vì những người khác , chỉ là trong lòng cũng có chút vui , buồn xen lẫn .
Sau khi đêm nhạc kết thúc , mọi người ra về hết tôi men theo cánh gà ra phía cửa phụ . Ánh mắt dõi theo Mạc Uyên không dời .

Ba người họ không về kí túc xá mà đi thẳng ra ngoài cổng lớn , rẽ trái về phía đường Hạ Lan . Tôi vẫn đi theo , rất cẩn thận không để ba người đó phát hiện . Sau đó họ dừng lại ở một quán ăn ven đường , gọi đồ ăn và thêm mấy chai bia .

Ngồi chưa được bao lâu Doãn Ô Thuỷ có điện thoại liền đi gấp , đồ ăn còn nguyên và chỉ còn lại Mạc Uyên và Âu Cương . Họ xì xào nói chuyện , tôi ngồi cách đó khá xa lên chẳng thể nghe được gì nhưng cứ nhấp nhổm không yên , cuối cùng quyết định bước tới .

Mạc Uyên nhìn tôi không chớp mắt . " Hào Du Du , sao cậu lại .... "

Tôi ngồi xuống sát cạnh Mạc Uyên , không nói không giằng cứ thế cầm chai bia đưa lên tu một hơi . Trong khi thấy tôi như thế Âu Cương chỉ nhếch mép cười , rồi cũng cầm chai bia tu một hơi không kém .
Hai thằng không nói không giằng , cứ tự cầm chai bia của mình mà tu , tu lấy tu để chỉ để chứng minh bản thân mình hơn đối phương . Rồi uống say , say đến độ không biết gì , say đến độ bên cạnh một đứa con gái có hai thằng con trai say cả hai , cô ấy đưa chúng tôi về bằng cách nào tôi cũng không nhớ dõ .
Đến trưa hôm sau tôi mới tỉnh , mở mắt thì xung quanh không phải phòng của mình . Rất đỗi thân quen , không hề có cảm giác xa lạ , chợt nhận ra đây là kí túc xá nam và là phòng của tôi ở khi trước .
Tôi dậy , Âu Cương cũng dậy . Nhìn đồng hồ mười một giờ trưa , đã quá giờ lên lớp . Hơn nữa ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu , mọi người cũng có mặt trong phòng đầy đủ , họ nhìn tôi và Âu Cương liền lắc đầu .

Dương nhìn tôi , hắn nói . " Ông có biết hôm qua hai ông ồn ào kí túc như thế nào không hả , chúng tôi mà không nể Mạc Uyên thì đã ném hai ông ra sân kí túc xá luôn rồi đấy . "

Tôi nhìn Dương cười trừ . " Ông dám ném tôi ra sân kí túc sao ? "

" Sao không dám , ông thử say lần nữa xem . "

Dương là thằng ở cùng kí túc xá với tôi , hắn nói chuyện thẳng thắn nhưng lại không để bụng bất cứ chuyện gì . Hắn không đối xử với tôi như một ngôi sao mà chỉ luôn coi tôi là thằng bạn cùng phòng mà thôi . Với hắn có là diễn viên , ca sĩ hay tổng giám đốc thì cũng thế thôi . Hắn quý Mạc Uyên , cô ấy trong mắt hắn như một đứa em gái thuần khiết , ngoan ngoãn . Và đương nhiên là hắn hơn bọn tôi một tuổi lên mới có cái giọng như thế .

Tôi khát nước , uống gần hết chỗ nước trong ca . Nhìn Âu Cương còn thê thảm hơn tôi , hắn cũng uống ngang ngửa tôi lên nằm bệt là điều hiển nhiên .
Tôi ở lại kí túc xá không lâu sau đó trở về nhà mình , quản lý gọi tôi đến cháy cả máy vì buổi chiều tôi có lịch chụp hình .
Đi ra khỏi khu kí túc xá nam tôi gặp Mạc Uyên , nhìn thấy trên tay cô ấy xách lỉnh kỉnh mấy thứ đồ dùng tôi liền đỡ lấy .

" Để tôi bê giúp cậu . "

Cô ấy giằng lại . " Không cần , tôi tự làm được . "

Tôi thở dài nhưng vẫn đi theo phía sau . Mạc Uyên đi vội không nhìn thấy liền va vào người phía trước , đống đồ rơi xuống đất văng tung toé , tôi vội vàng chạy tới .

" Đừng có bướng bỉnh nữa , để đấy cho tôi . "

Mạc Uyên đành để tôi giúp , đứng lên đi về . Về đến phòng cô ấy đòi lại đống đồ trên tay tôi rồi cứ thế mở cửa bước vào , quay ra nói một từ cám ơn rồi mặc kệ tôi đứng ngoài cửa không cần quan tâm tôi có đứng đó không hay là đi luôn sau đó .

Tôi quay đi , cảm giác không chỉ mất đi người mình yêu mà ngay cả tình bạn dường như cũng không còn như trước nữa . Cái cảm giác ấy cứ xâm chiếm trong đầu tôi , ám ảnh không ngừng . Và bản thân không thể nào chịu đựng thêm được nữa , quyết định sẽ nói ra .

Sáng hôm nay đến trường quả là là một cực hình , mặc dù không muốn nhưng vẫn phải dậy sớm vì có tiết kiểm tra .

Vừa bước vào sân trường đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Mạc Uyên đang đứng cùng Âu Cương , miệng cười nói vui vẻ .
Tôi bước ngang qua , mặt lạnh lùng .  Mạc Uyên gọi tôi một tiếng .

" Ê , Hào Du Du . "

Tôi nghe mà lạnh cả sống gáy , một tiếng Hào Du Du như một người quen biết qua đường . Tôi quay người lại .

" Có chuyện gì vậy ? " Tôi lạnh nhạt , cũng trở lên xa lạ .

" Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu , cậu cầm lấy mất công tôi lại phải chạy qua khoa của cậu . "

Tôi cầm túi giấy nhỏ trên tay Mạc Uyên , chẳng cần biết là cái gì nhưng vẫn cứ cầm như một khiêu khích rằng ai tặng gì tôi cũng sẽ nhận , nhận hết tất cả của đám nữ sinh .
Nhưng ngay sau đó tôi ném thẳng túi quà vào thùng rác một cách không thương tiếc , cũng chẳng cần quan tâm là thứ gì bên trong chiếc túi giấy nhỏ xinh .

Tiết học trở lên vô cùng nhạt nhẽo , không khí càng thêm ngột ngạt khi bài kiểm tra của giáo viên tăng thêm độ khó gấp mấy lần lúc trước . Tôi cố gắng hoàn thành bài của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường , tìm tới quán nhỏ gọi một cốc cafe cứ thế ôm trọn tâm tư một mình trong góc quán nhỏ .

Hai hôm sau , tôi vô tình gặp Liễu Nha cô bạn cùng phòng với Mạc Uyên . Tôi không chú ý lắm cũng không quan tâm đó là Liễu Nha hay Sa Hương gì hết , nhưng Liễu Nha chủ động chạy đến phía tôi .

" Du Du , cậu mới đến hả ? "

Tôi " ừ " " một tiếng rất bình thường .

" Cậu đã dùng món quà tôi tặng cậu chưa ? Có hợp ý cậu không ? "

Món quà , hợp ý . Tôi loát nhanh trong đầu nhưng không nhớ là món quà nào và Liễu Nha tặng tôi khi nào . Tôi hỏi . " Quà gì vậy ? Xin lỗi tôi không nhớ . "

" Chiếc đồng hồ tôi gửi Mạc Uyên đưa cho cậu ý , tôi phải nhờ bạn từ tận bên Ý mới mua được nó đấy . "

Liễu Nha có vẻ rất thích tôi , cái điệu bộ hớn hở lại bẽn lén khi nói chuyện với tôi lộ ra rất dõ . Tôi không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái , càng không muốn mất lịch sự với bạn cùng phòng với Mạc Uyên nhưng Liễu Nha thường xuyên lợi dụng Mạc Uyên tiếp cận tôi , tôi không thích khách sáo với một cô gái như vậy .

Tôi cố tình nói . " À chiếc đồng hồ là của cậu à ? Nó diêm dúa quá , lại còn cồng kềnh nữa không hợp với tôi . Tôi thấy chướng mắt lên tặng cô em hàng xóm mất rồi . Xin lỗi nhé . "

Nói xong tôi vẫy tay đi thẳng về khoa , Liễu Nha đứng đó ức đến phát khóc , giậm chân đùng đùng .

Tôi không biết là mình có quá đáng hay không nhưng với một cô gái xấu tính như Liễu Nha thì lên dạy cho cô ta một bài học chứ hành xử như tôi là quá nhân nhượng .
Nhưng thật đúng là phiền phức , đám con gái vốn phiền phức đúng như những gì mà người ta thường nói .

Ngay hôm sau , Mạc Uyên đùng đùng đến nhà tôi . Cánh cửa vừa hé còn chưa kịp chào nhau cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi chìa tay ra .

" Hào Du Du , trả lại tôi cái đồng hồ . "

Tôi ngơ ngác . " Đồng hồ , đồng hồ nào . "

Chiếc đồng hồ hôm qua tôi đưa cho cậu , nó là của Liễu Nha gửi cho cậu . "

Sau đó lại tiếp tục một tràng dài giáo huấn tôi . " Tôi nói cậu đó , nếu như không thích người ta hoặc không thích đồ của người ta thì đừng có nhận quà , đừng có gieo vào người ta hy vọng . Đằng này quà cậu đã nhận , đi chơi cũng đã đi rồi vậy tại sao lại đem quà của người ta đi tặng người khác . "

Tôi nhìn cô ấy , cứ thế mím môi cười tủm .

Mạc Uyên càng bức xúc hơn . " Cậu cười cái gì ? "

Tôi nói . " Cậu lo chuyện bao đồng có thấy vui không ? Chuyện của cậu cậu không lo lo chi chuyện của người khác hả . "

" Cậu đừng có đánh trống lảng , tôi nói rồi , hôm nay giá nào tôi cũng phải đòi chiếc đồng hồ mang về trả cho Liễu Nha . "

" Nhất định phải đòi sao ? "

" Ừ ! Nhất định phải đòi . " Rồi cứ thế đi vào nhà , ngồi lì trên ghế sofa không nói chuyện phải trái gì hết .

Tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng lại không dám cười . Sao lại ngốc đến vậy , ngốc đến độ ai nói gì cũng nghe theo sao . Tôi mặc kệ cô ấy , đi ra đi vào từ phòng ngủ cho đến phòng bếp , nghiễm nhiên bỏ qua phòng khách . Đi đi lại lại , thi thoảng liếc mắt nhìn Mạc Uyên xem cô ấy làm gì nhưng không hỏi lấy nửa câu .
Lúc tôi đi tắm , quay ra cô ấy ngủ lăn quay trên ghế sofa , trên tay vẫn còn cầm chiếc điều khiển tivi lủng lẳng như trực rơi xuống đất .

Thấy vậy tôi lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người , chỉnh lại tư thế ngủ rồi ngồi xuống ngắm nhìn cô ấy một cách thầm lặng .

Mạc Uyên luôn như thế , nhưng cái dáng vẻ thuần khiết ấy cứ chiếm dần trong đầu tôi . Bất giác tôi chỉ muốn ôm trọn người con gái ngay trước mắt vào lòng , thủ thỉ nhỏ to những câu chuyện thường ngày . Đôi lúc dắt tay nhau đi ngắm bình minh trên dảu đất đỏ phía sau thành phố , cũng có đôi lúc lại lắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn trên bãi biển . Ngoài kia mưa to bão lớn , áp lực hay khó khăn , chuyện trưởng thành đâu tránh khỏi đau thương .

Chuyện cái đồng hồ . Mạc Uyên ngủ một giấc , mở mắt dậy nhìn thấy tôi vẫn ngồi đấy cũng chẳng dám nói câu gì .
Tôi dùng ánh mắt hất lên ra ám hiệu cốc nước cam trên bàn em tự uống , rất may cô ấy vẫn còn hiểu ý của tôi .

Sau đó tôi tóm tay cô ấy đứng lên , không cần giải thích cứ thế kéo đi ra khỏi nhà .

Mạc Uyên vùng vằng . " Cậu kéo tôi làm gì ? "

" Cứ đi theo tôi không cần phải thắc mắc . "

" Không nói dõ tôi không đi . "

Cô ấy cố gồng mình đứng lại , nhất quyết không làm theo ý của tôi nhưng nói thật sức của con gái liệu có chống đối lại sức của một thằng con trai hơn bảy mươi cân không ? Tôi kéo cô ấy đi bằng được , xuống xe , mở cửa rồi đẩy vào trong , hành động vô cùng dứt khoát . Mạc Uyên đành phải đi theo tôi .

Tôi dẫn Mạc Uyên đến trung tâm thương mại , cô ấy ngơ ngác , đến cửa hàng đồng hồ lại càng ngơ ngác hơn .

" Dẫn tôi đến đây làm gì ? "

" Mua đồng hồ đền cho cậu , cậu không thấy sao ? "

" Tôi có bảo cậu mua đâu đồng hồ đâu , tôi muốn cậu trả lại cái đồng hồ của Liễu Nha tặng cậu kia kìa . "

" Chọn đi , thích cái nào lấy cái đấy . Lấy luôn hai cái cũng được . "

Mạc Uyên thở dài , bất lực . Tôi nhìn trong tủ kính có chiếc đồng hồ gần giống với chiếc đồng hồ của Liễu Nha lên kêu nhân viên lấy cái đó , rồi cũng chẳng cần Mạc Uyên đồng ý hay không cứ thế bắt nhân viên gói lại .

" Sao cậu vô lý thế nhờ ? "

Ngồi trên xe Mạc Uyên không quên cằn nhằn với tôi , tôi bực quá mới nói lại .

" Cậu thấy tôi vô lý hay cậu mới là người vô lý , dõ dàng cậu biết tôi không còn giữ cái đồng hồ ấy nữa mà cứ nằng nặc đòi là sao ? "

" Vậy cậu đã tặng nó cho ai chứ ? "

Mặt cô ấy căng lên , hai gò má đỏ ửng . Trong sâu đôi mắt kia dường như ẩn chứa một điều gì đó , là ghen sao ? Tôi không dõ .

Cô ấy còn chẳng thèm cài dây an toàn , bất ngờ tôi quay sang khiến cô ấy giật mình .

" Dây an toàn . "

Mạc Uyên gượng gạo . " Ờ . " một tiếng nhỏ . Hai khuôn mặt gần chạm vào nhau , còn có thể nghe dõ tiếng thở của nhau . Từng nhịp , từng nhịp thật là gấp gáp .

Cài dây xong cho cô ấy quay lại cài cho mình , chuẩn bị lái xe ra khỏi hầm gửi xe tôi mới nói thủng thẳng nói . " Chiếc đồng hồ đấy là tôi vứt đi chứ chẳng đem tặng cho ai hết , cậu đừng nghĩ nhiều . "

Cô ấy lại . " ờ . " Nhưng có vẻ thoải mái hơn , là sự thoả mãn trong lòng , tôi đoán thế .

Tôi đưa thẳng cô ấy về kí túc xá của trường , sau đó chẳng ngần ngại mà cùng cô ấy vào trong .

" Cậu không cần đưa tôi vào trong đâu , tránh phiền phức . "

Tôi mặc kệ , vẫn đi cùng cô ấy vào nhưng  chỉ đến cửa tôi dừng lại không vào trong phòng mà để một mình Mạc Uyên vào .

Mạc Uyên vui vẻ đưa chiếc hộp cho Liễu Nha .

" Liễu Nha , đồng hồ trả lại cậu . "

Liễu Nha không nói gì mặt hằm hằm nhìn chiếc hộp , bất ngờ hất mạnh khiến chiếc hộp văng xuống đất , chiếc đồng hồ văng ra lăn trên sàn nhà .

Tôi chưa đi lên từ bên ngoài cửa vẫn có thể nhìn thấy hết , và rất khó chịu với thái độ của cô ta liền bước vào .

Tôi cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên đặt vào hộp cẩn thận rồi đưa cho Liễu Nha .

" Cô không muốn nhận nó sao ? Hay là cô chê nó không bằng chiếc đồng hồ mua trên taobao ."

Liễu Nha nhìn tôi tức tối , có vẻ khi tôi không có thiện ý cô ta liền ghét tôi . Nhưng tôi vẫn nói tiếp .

" Nếu như hôm đó tôi biết được là quà của cô thì . "

" Thì làm sao ? "

" Thì tôi đã không mất công ném vào thùng rác ."

Liễu Nha tức nổ cổ , môi mím chặt nhìn tôi không chớp mắt . Ánh mắt hình viên đạn ấy chỉ nhằm vào tôi , đợi có cơ hội là cấu xé tôi không thuơng tiếc .

"Hào Du Du , anh đừng có mà tự mãn về bản thân . Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy . "

Tôi cúi xuống sát mặt Liễu Nha . " Đúng . Tôi là loại người như vậy đấy cô lên tránh xa ra và tôi cũng cảnh cáo cô lên tránh xa cả Mạc Uyên ra đừng có lợi dụng cô ấy , có hiểu không ? "

Nói xong tôi đặt chiếc hộp xuống bàn rồi tóm tay Mạc Uyên đi thẳng ra ngoài . Vừa lúc đó mấy người bạn cùng phòng ở bên ngoài bước vào . Mắt nhìn Liễu Nha rồi nhìn tôi và Mạc Uyên lắm tay nhau ra khỏi phòng , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra .

Ra khỏi kí túc xá Mạc Uyên liền hất tay tôi ra . " Hào Du Du , cậu có cần quá đáng đến vậy không ? "

" Tôi quá đáng ư ? "

" Đúng vậy , dù sao cô ấy cũng là con gái mà cũng chỉ vì thích cậu lên mới như thế . Cậu thử nghĩ xem nếu như món quà của mình rất khó khăn mới mua được muốn đem tặng người mình thích mà người ấy lại vứt đi không thương tiếc , nếu là cậu thì cậu nghĩ sao ? "

" Không nghĩ gì hết . " Tôi cãi cùn .

" Cậu ... "

" Cậu về đi , tôi phải vào xem Liễu Nha thế nào rồi . "

" Cậu đứng lại cho tôi , cậu mà quay lại đó đừng trách tôi . "

Mạc Uyên mặc kệ định quay về phòng , tôi đã kịp tóm tay cô ấy giật ngược lại . Cả người ngã nhào về phía tôi thế là cứ cái đà ấy tôi lợi dụng hôn cô ấy không chịu dời ra .

Phải mất mấy phút Mạc Uyên mới tách được cơ thể ra khỏi cơ thể của tôi , cứ thế quay đi mà không nói câu nào . Tôi nhìn theo bóng dáng ấy chợt trong lòng thấy vui rồi bất giác quệt tay ngang môi mình , mỉm cười sung sướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro