Chương 12 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba mẹ tôi hạnh phúc , chú dì tôi cũng hạnh phúc , nói chung là gia đình hai bên nội ngoại nhà tôi đều hạnh phúc .
Tôi luôn mong muốn hạnh phúc của mình giống như ba mẹ của tôi  , không quá phô trương mà lại luôn chân thực . 

Và để hướng đến một tương lai chân thực , giản dị như thế tôi đã từng nghĩ  đến ước mơ  vô cùng giản dị . Một công việc  sáng đi làm tối trở về bên gia đình , một bữa cơm bình thường với cô vợ bé nhỏ và những đứa trẻ đáng yêu .  Cứ nghĩ đến đoạn hạnh phúc đó thôi là tôi hồi hộp vô cùng . Bởi nghĩ đến đó thôi là tôi lại nghĩ ngay đến Mạc Uyên , nghĩ đến đoạn tương lai có một gia đình nhỏ trong đó có cô ấy .

Và một đêm chẳng  hề giông bão , sóng lớn cũng chẳng đánh ngang qua bạn . Còn tôi lòng như lửa đốt , nóng bừng cả khoảng không gian của riêng mình .
Chỉ chút nữa thôi , một chút xíu nữa thôi tôi như nghẹn dứng cổ họng , rối ren đến độ tay chân có thể luống cuống , hành động có thể không kiểm soát và nếu để nói thêm gì đó thì chắc là không thể nào thốt ra thành  lời . Lúc đó miệng tôi như dán chặt bởi băng keo .
May sao lúc ấy Mạc Uyên quay người đi vào nhà trước , tôi ở lại đó rất lâu sau mới dám bước vào . 

Ông Sáu ngủ rất muộn , tôi cũng mất ngủ thế lên hai ông cháu lại một lần nữa dốc bầu tâm sự giữa đêm khuya .

Ông Sáu mắt rất tinh tường , tựa nhìn qua thái độ cũng như thấy  hai đứa tôi bình thường thân thiết như thế .
Ông không ngần ngại hỏi tôi .

" Du , cháu thích cô bé này đúng không . "

Tôi ậm ờ " Chúng cháu là bạn thân mà ông . "

Ông nhìn tôi " Cháu nhìn thẳng vào mắt ông này . Con người ta chẳng bao giờ dám thừa nhận việc mình thích một ai đó , cháu còn quá trẻ cũng còn quá non nớt để nhận định dõ một chuyện  . Thường thì ở bên nhau trong khoảng thời gian quá lâu sẽ luôn cảm thấy đầu tiên là tình thân , sau đó là thói quen theo quán tính . Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy , hai con người một dương một âm nếu đúng là có duyên hợp tức có tình cảm nảy sinh chắc chắn sẽ hướng tâm mình về người đó liên tục .,Cháu thử nghĩ xem hàng ngày cháu muốn nhìn thấy ai khi mở mắt ra , nghĩ về ai đầu tiên. Chắc chắn người  mà cháu luôn nghĩ đến đầu tiên trong mọi tình huống đó chính là người mà cháu để tâm . Và đôi khi con người ta lại không nhận ra tình cảm của mình chỉ vì quá đỗi thân quen . "
Ông ngưng lại , rồi nói tiếp " Cháu có thích cô bé đó hay không cháu là người dõ nhất . Hãy lắng nghe con tim mình một cách đầy nghiêm túc . "

Tôi nhìn ông không nói mà chỉ gật đầu , từ sâu trong tâm can mình hiểu được nhịp đập bấy lâu nay của trái tim có lẽ chính là Mạc Uyên .

Sau khi nghe lời khuyên của ông Sáu , tôi định mạnh dạn hỏi Mạc Uyên , sau đó bày tỏ tâm tình của mình cho Mạc Uyên biết  . Rất tiếc rằng Mạc Uyên lại trốn tránh  , vì xấu hổ hay vì sợ tôi bày tỏ tình cảm mà cô ấy không thể nào đón nhận  , tôi không dõ .

Tôi chỉ biết , từ chỗ ông Sáu ra về Mạc Uyên ngay lập tức gấp quần áo nhét vội vào vali liền trở về nhà cô ấy , còn không kịp báo với ba mẹ tôi một tiếng .
Thằng Hào Dương ngơ ngác không hiểu tại sao , liền thì thầm to nhỏ với mẹ tôi rằng .

" Mẹ ơi hình như anh bắt nạt chị Mạc Uyên , chị ý giận không thèm ở đây nữa . "

Mẹ tôi hay nghe thằng Hào Dương nói xằng bậy , mà bao nhiêu phen nó thêm bớt hoặc tự biên tự diễn vẫn cứ tin liền quay sang hỏi tôi với thái độ không bằng lòng .

" Con lại bắt nạt Mạc Uyên sao ? "

" Con đâu có . "

" Sao con bé lại đùng đùng bỏ về ? "

Mẹ tôi đang trong bếp , tay lăm lăm con dao đang thái thịt . Miệng hỏi không ngừng như thế mà miếng thịt vẫn đều đặn được thái trên thớt .

Tôi biết nói sao , chả nhẽ nói sự thật giữa hai đứa chúng tôi . Liệu rằng mẹ tôi có đồng tình với tôi hay lại nghĩ rằng thằng con trai của bà chỉ là buột miệng nói ra để trêu đùa với con gái người ta , bởi mẹ tôi cũng biết xung quanh tôi có biết bao nhiêu đứa con gái vây quanh .
Và liệu rằng mẹ tôi có để yên cho  tôi hay sẽ xử tôi như mấy miệng thịt heo trên thớt , nghĩ thôi tôi cũng không dám nói ra chuyện đó rồi .
Tôi né tránh , dần dà nẩn vào trong phòng đeo phone nghe nhạc . Dẫu bên ngoài có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng mặc kệ .

Câu chuyện nửa vời ấy tôi không nhắc đến cũng chẳng hề chủ động gọi điện cho Mạc Uyên , cô ấy bỗng nhiên mất tích ngay từ ngày hôm đó cho đến hôm dì Linh chủ động mời gia đình tôi qua nhà ăn cơm , 
Dì Linh từ Nhật trở về , mang về bao nhiêu là đồ Nhật . Từng gói quà dì gói cẩn thận , ghi tên đàng hoàng rồi cứ thế đưa cho từng người trong nhà tôi . 
Gói quà của tôi nhìn qua cũng thấy  lớn nhất , tôi cũng không dõ là dì mua cho những  gì . Chỉ biết rằng thằng Hào Dương lăm le nhìn gói quà của tôi tỏ ra ghen tị .  Nó liền thắc mắc ngay chứ không phải như mấy đứa trẻ khác trước mặt vui vẻ nhưng không hài lòng đằng sau lưng .

" Dì Linh sao anh đồ của anh lại nhiều hơn con , dì thiên vị anh hơn con á . "

Dì Linh cười , nhìn thằng Hào Dương  đầy âu yếm rồi an ủi " Con đã dở ra xem đâu mà thắc mắc ít nhiều , yên tâm là dì luôn công bằng nhé . "

Nó hứng khởi bóc gói quà ra ngay lập tức , người lớn còn phải lắc đầu phì cười với cái thái độ của nó . Ai lại đi chấp con nít , tôi lại càng không bao giờ . Tôi cho thêm nó còn không hết . 

Món quà chính là chiếc  máy chơi game phiên bản giới hạn mà bấy lâu nay nó mơ ước , ngay cả Mạc Uyên còn khao khát có nữa là thằng oắt con ham hố mấy trò game như Hào Dương . Nó trở lên phấn khích , nhảy lên vì sung sướng rồi chạy ngay đến ôm chầm lấy dì Linh .

" Dì Linh là số 1 , con yêu dù Linh nhất trên đời . "

Đấy bạn thử tưởng tượng mà xem , đến thằng em trai tôi còn mặt dầy trơ trẽn như thế . Cứ coi nhà dì Linh như nhà mình , coi mẹ con dì Linh như mẹ và chị gái của mình ,  mới biết mức độ thân thiết của hai gia đình đến đâu .
Tôi cũng từng thế , mặt dầy đến độ chẳng thèm để ý đến biểu hiện của Mạc Uyên ra sao .
Đã từng , là đã từng thôi nhé .

Tôi đã từng mặt dầy tranh dành chiếc điều khiển tivi nhà cô ấy lúc còn bé .
Lại mặt dầy ăn hết đĩa sườn nướng của Mạc Uyên khi cô ấy chưa kịp về nhà .
Cũng mặt dầy giấu nguyên cả bộ truyện tranh mà cô ấy thích , sau đó mất mấy cuốn mà ngang nhiên tỉnh bơ coi như chẳng biết gì .
Sau này mới biết mấy cuốn truyện tranh kia là thằng Điền nó lấy mất của Mạc Uyên , tôi rất tức giận đánh cho nó một trận . Mạc Uyên vui sướng khi thấy tôi đánh nó , lại còn lấy lại mấy cuốn truyện về cho cô ấy mà đâu biết rằng truyện mất là do tôi . 

Giây phút này tôi khẽ liếc qua nhìn cô ấy , rồi như một đứa trẻ từng làm chuyện có lỗi , to nhỏ không cần biết cứ thế e thẹn ngồi im re chẳng nói lời nào .
Lại cứ như chú mèo mun to xác , thu lu ngồi một đống chỉ để trưng ra bộ mặt sáng ngời , đôi mắt trở lên ướt át . Và lại muốn , rất muốn ai kia thấu hiểu tấm lòng của tôi , đơn giản chỉ như vậy thôi .


Tôi cố ý không nói chuyện , Mạc Uyên càng tránh né hơn tôi . Giữa hai chúng tôi như có một tấm chắn vô hình , ngăn cách bởi sự ngượng ngùng vô chi vô giác .  Sau đó cả mẹ tôi và dì Linh đều hỏi chuyện ở trường học của hai chúng tôi , liên tiếp , dồn dập khiến cả tôi và Mạc Uyên đều phải tìm cách chuồn ra ngoài .

Trước nhà Mạc Uyên có một khoảng sân nhỏ cùng với  vườn cây , hình như là khuôn viên mới dành cho trẻ em và người già khu này . Tôi cũng không dõ lắm , chỉ biết trong nhà cảm thấy ngột ngạt tôi liền ra đây ngồi .

Lúc tôi ra thì Mạc Uyên chạy vào trong phòng cô ấy , có lẽ cô ấy cũng trốn tránh cả tôi chứ không hẳn là trốn tránh câu chuyện của người lớn .
Nhưng chỉ khoảng hai mươi phút sau đó , Mạc Uyên đi ra chỗ tôi ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi .

Tôi biết giữa chúng tôi không thể nào cứ mãi giữ cái thái độ mập mờ như thế , dù cho là  Mạc Uyên  có thích tôi hay không thì tôi cũng rất tôn trọng cô ấy cũng như tình cảm của cô ấy .
Tôi cũng đã nghĩ đến đoạn tình cảm sau này , nếu như tôi thích cô ấy thực sự nhất định tôi sẽ tỏ tình với cô ấy một cách nghiêm túc . 
Tôi còn chưa kịp tỏ tình , chỉ mới gọi một câu .

Mạc Uyên à !

Thì ngay lập tức Mạc Uyên quay sang nhìn tôi , da mặt cách nhau chỉ một centimet ., Vô tình đối mặt khoảng cách này khiến tim đập nhanh hơn , nhưng lại không dám cả thở . Đột nhiên , Mạc Uyên hôn tôi  một cái , phản xạ cực nhanh giống như tia chớp đánh nhoằng trong nửa giây ngắn ngủi .
Tôi còn chưa định hình là chuyện gì đang xảy ra thì Mạc Uyên đã thu người về vị trí cũ , rồi như sợ tôi từ chối cô ấy nhanh chóng nói với tôi .

" Tôi không biết chuyện cậu nói muốn bên tôi là ý gì nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói những suy nghĩ trong lòng tôi . "

Tôi hỏi lại " Thế cậu nghĩ gì ? "

Mạc Uyên lắp bắp . " Tôi .... tôi chẳng nghĩ gì hết. Chỉ là ..... chỉ là ..... "

Ngưng lại rồi nói tiếp . " Tôi thích cậu, từ rất lâu rồi . "

" Vậy tại sao giờ cậu mới nói ra ? "  Tôi vặn vẹo cô ấy .

Cô ấy ngập ngừng " Bởi vì xung quanh cậu có rất nhiều bạn nữ đẹp hơn tôi , quan tâm cậu hơn tôi . Hơn nữa cậu đa tình như vậy có lý nào lại thích một đứa như tôi . "

" Đứa như cậu thì làm sao ? Đứa như cậu tuy rằng không đẹp như Lâm Tâm Như cũng chẳng   đẹp bằng  Phạm Băng Băng mà đầu óc lại còn lơ mơ nữa .  "

Mạc Uyên xìu mặt xuống , hai chân đá vào nhau " Còn gì xấu cậu nói ra hết một lúc đi . "

Tôi quay sang , hai tay đặt lên bờ vai bé nhỏ rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói " Cậu còn rất nhiều tật xấu nhưng không sao có tôi ở bên cạnh cậu là được rồi . "

Mạc Uyên mím môi mà tôi tưởng rằng cô ấy sẽ khóc khi nghe tôi nói thế , mà đấy là tôi tưởng tượng là cô ấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt chứ thực ra cũng không đến mức ấy đâu .
Cô ấy mạnh mẽ lại kiêm trì hơn những cô gái khác , chưa bao giờ tôi nghĩ trong lòng cô ấy thích tôi mà lại giữ trong lòng lâu đến thế . Nếu như cứ giữ trong lòng mãi như thế liệu rằng tình cảm của chúng tôi sẽ đi đến đâu . 

Tự dưng trong lòng dâng trào lên một niềm vui sướng , thứ hạnh phúc mà bao nhiêu năm qua gom hết lại trong khoảng khắc này .  

Chúng tôi nhìn nhau , thời gian , không gian , tất cả như dừng lại ở giây phút mà chúng tôi hiểu dõ trái tim đối phương đang nghĩ gì .  Đôi mắt của Mạc Uyên trở lên long lanh , tựa như ngôi sao huyền ảo đầy mê hoặc . Cả tôi và cô ấy đều hiểu chúng tôi lên làm gì ngay lúc này .
Sau đó chúng tôi tiến tới , chầm chậm , nhẹ nhàng .
Đôi môi anh đào đỏ mọng khiến tôi  bối rối , gương mặt tôi dần áp sát vào mặt Mạc Uyên , hơi thở nóng ran . Cả gương mặt đỏ bừng lên , đem tất cả si mê và sự chân thành của tuổi trẻ đặt lên đôi môi ấy . Tôi từ từ , nhẹ nhàng tìm bờ môi ấy . Trong đầu chẳng dám nghĩ gì nhiều chỉ theo cảm xúc nhất thời mách bảo , vừa kịp đặt môi mình lên môi của Mạc Uyên thì ...

" Anh chị đang làm gì đấy ? "

Ông bà ông vải ơi ,  tôi giật mình thu người lại ,  thật là xấu hổ làm sao .
Tại sao thằng Hào Dương lại xuất hiện đúng lúc như vậy . Mặt tôi nóng ran , hai tai đỏ ửng lên .
Mạc Uyên lại càng đỏ mặt hơn tôi . Hai chúng tôi nhìn nhau mà cười thầm trong bụng , không dám cả trả lời thằng ranh Hào Dương .
Mắt nó đưa qua đưa lại rất xảo trá , hết nhìn Mạc Uyên cười tủm tỉm rồi lại quay sang tôi nhìn kiểu  gian manh .

Nó lại nói .

" Mẹ bảo gọi anh để đi về , anh vào chào dì đi rồi còn về . "

Tôi chỉ dám " ờ " rồi đứng lên ngay lập tức .

Tôi cùng Mạc Uyên đi vào trong nhà , còn ra ám hiệu cho cô ấy rằng về nhà tôi sẽ gọi điện cho cô ấy . 

Lúc đó tôi biết chắc thằng em trai tôi cũng biết tôi và Mạc Uyên định làm gì , cũng biết rằng giữa hai chúng tôi đang xảy ra chuyện gì . Tôi không nhắc đến chuyện đó nhưng về nhà thằng Hào Dương nhất định sẽ không tha cho tôi mà tra khảo .
Và đương nhiên câu chuyện này sẽ là câu chuyện bí mật để nó làm tin mà bắt tôi phải mua quà thường xuyên hối lộ cho  nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro