Chương 11 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Mạc Uyên cùng Hào Dương theo chân tôi đến một nơi mà dường như chỉ có tôi mới biết đến nơi này , có lẽ chuyến đi trong mùa hè năm ấy chính là bước khởi đầu của một tình yêu chớm nở , mà chính mùa hè năm ấy đưa chúng tôi đến một giai đoạn hoàn toàn khác lạ hơn .
Tôi và cô ấy dường như trong lòng đều nghĩ đến chuyện thích đối phương .

Tôi đưa Mạc Uyên và Hào Dương đến một làng nhỏ , một làng chài ven biển . Vào lúc hoàng hôn mọi thứ ở đây đẹp vô cùng , vẻ đẹp hoang sơ , mỹ miều mà lại không hề nhuốm mùi công nghiệp chốn đô thị . Những bãi cát trắng xoá , những ngôi nhà giản dị xa xa  thưa thớt xen ngang cùng đám cây cối um tùm , cứ thế lấp ló lại rợp rờn chuyển động giống bức tranh phong cảnh mà Mạc Uyên thường xuyên tô tô vẽ vẽ .

Mạc Uyên hăng hái , thằng em tôi cũng rất hăng hái . Chắc hai người họ đang nghĩ rằng tôi chuẩn bị đưa họ đến một khách sạn , nơi dừng chân chuyến nghỉ mát .

Tôi đưa họ đến trước ngôi nhà nhỏ ,  Mạc Uyên  đưa ánh nhìn về phía tôi rồi nhìn mọi thứ ngay trước mắt ,  ngay lập tức hỏi tôi .

" Đây là đâu ? "

" Nhà ông Sáu . "

" Nhà ông Sáu . Mà ông Sáu là ai ? "

Cô ấy ngơ ngác , mà mỗi lần ngơ ngác gương mặt cùng đôi mắt đều trở lên đáng yêu kì lạ . Tôi thích nhất trạng thái khi ấy của Mạc Uyên , tôi thích vẻ  hồn nhiên không biết gì đó .

Tôi không trả lời , quay sang gọi to " Ông Sáu ơi . "

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên , ông Sáu bước ra từ trong nhà . Khi nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rất tươi .

" Du  đấy hả cháu . "

" Vâng ạ . " Tôi trả lời ôg Sáu .

" Vào nhà đi . "

Tôi bước vào , Mạc Uyên và Hào Dương ngơ ngác bước theo sau .
Ông Sáu chào đón chúng tôi bằng một bữa cơm đạm bạc , có cá , có tôm nhỏ . Toàn thứ mà ở đây thì không thiếu nhưng cũng không bao giờ để thừa thãi . Có một thứ luôn thừa đó chính là tấm lòng lương thiện có trong ông Sáu ,  người đàn ông cộc cằn dành cả cuộc đời cho biển cả .

Tôi nói đến điều đấy , những thứ đạm bạc đấy bằng tấm lòng cao cả của một ông lão vùng biển .
Ông lão ngày ngày bắt những con cá nhỏ , tôm nhỏ sống qua ngày , rồi một mình loanh quanh khắp bãi biển chỉ để cứu vớt những người chết đuối , bị sóng biển vô tình cuốn đi thậm trí có những con người còn tìm đến nơi đây chỉ để kết thúc cuộc đời đầy bí bách , bi thương không lối thoát .
Nói ra đúng là hết sức vô lý , nếu như chúng ta chưa tận mắt chứng kiến những cảnh tượng ấy có lẽ cũng sẽ chẳng ai dám tin vào điều mơ hồ đó . Tôi cũng đã từng ngờ vực , bán tín bán nghi về một ông lão da ngăm đen mà lại có thể sống điềm đạm , tốt bụng đến thế .
Những ngày mà tôi sống cùng ông tôi đã hiểu tại sao con người ta có thể chấp nhận hi sinh làm những việc dường như là vô bổ , thậm trí người ta cho là vớ vẩn . Trước mặt tôi ông lão ngăm ngăm nhìn về phía biển cả , sóng biển dạt dào bao nhiêu trong lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc khó tả bấy nhiêu .

Có một mùa hè , tôi chốn ba mẹ đi chơi . Chắc là  tôi có duyên với ông Sáu lên bẰng cách nào đó ông trời  đưa tôi cùng ông anh họ đến nơi đây .
Tôi theo chân ông anh họ đến đây vì sự tò mò và lòng hiếu kì của mình , mà anh họ tôi nổi tiếng vì độ lì lợm và tinh nghịch . Các trò nghịch ngợm từ bé cho đến lớn anh họ tôi chưa có trò gì là chưa thử qua , từ bắn pháo dàn suýt nữa cháy nguyên cả một xưởng tơ tằm , khiến hàng xóm một phen phát hoảng cho đến cả chuyện đem mấy chiếc xe đạp quanh khu nhà anh ấy giấu đi . Người trong thôn hiền lành chứ gặp mấy người thành phố thì có lẽ ông anh họ tôi không biết ăn bao nhiêu trận đòn .

Anh dẫn tôi đến đây , đưa tôi lên đồi thông lớn dạy tôi chơi trò đốt hạt thông . Sau đó đưa tôi  tôi đi khắp làng chài , xin cá , xin mực và tôm đem gom lại rồi xiên que đem nướng .
Buổi chiều hôm ấy chúng tôi tắm biển , không ngờ đúng lúc chiều cường lên tôi bị nước cuốn phăng ra xa khỏi bờ biển . Ngày đấy tôi cũng không thuần thục kĩ thuật bơi như bây giờ , thân thể lại nhỏ bé cứ thế bị nước biển nhấn chìm nhanh chóng .
Tôi chới với , ông anh họ đứng trên bờ không biết làm gì ngoài việc gào thét kêu cứu . May sao có ông lão đi qua đấy và tính mạng của tôi còn giữ được là nhờ vào ông .
Ông lão  lôi tôi lên bờ làm mấy động tác hô hấp , sau mấy phút tôi mới tỉnh lại . Nhìn lên thấy ông anh họ còn ở đó , mặt mày xanh lét , nghĩ đến lại thấy buồn cười . Và hôm đó chính là cái hôm định mệnh mà tôi quen biết ông Sáu , thi thoảng tôi vẫn đến chơi với ông , trò chuyện cùng ông như một bí mật của riêng mình .

Ông Sáu tâm sự với tôi về người vợ tần tảo
và cậu con trai kháu khỉnh của ông , cũng đã nhiều năm như thế mà ông không thay đổi cũng như quyết không dời khỏi cái nơi đã từng cướp đi mạng sống của vợ con ông .

Ômg ở trong căn nhà nhỏ ngay bờ biển tận cuối làng chài , khu thưa thớt ít người đi lại vào buổi tối . Có người còn nói ông bị hâm vì chỉ có người hâm dở mới đi làm mấy cái việc vô bổ chẳng chút liên quan gì đến mình , cũng có người nói ông ở trong căn nhà đó quá lâu đã bị cô hồn quỷ ám , thi thoảng còn thấy ông ngồi  một mình mà vẫn nói chuyện linh tinh , giống như mấy người bị ma nhập vậy .
Tôi không quan tâm họ nói gì , tôi tin ông , tin vào sự lương thiện và tấm lòng chân thành của ông dành cho nhân loại . Tôi càng tin vào những gì tôi chứng kiến hơn cả những gì tôi đã được học , được biết đến qua sách vở . 

Có lần tôi hỏi ông " Tại sao mọi người tránh xa ông như vậy mà ông vẫn luôn nhiệt tình giúp họ "

Ông nói " Giữa người với người ai hơn ai kém đâu cần để ý ,  giúp được gì thì lên giúp . "

Tôi lại hỏi " Thế họ mắng chửi ông còn đem lời lẽ thô tục xúc phạm ông , tại sao ông lại nhịn nhục mà cho qua . "

Ông thở dài " Đời người ngắn lắm , so đo tính toán để làm gì . Ai nặng lòng thì sẽ nặng tâm , đặt cục đá trong lòng có thấy nặng không ? Họ cũng vậy thôi . Họ thấy khó chịu chứ ông thì không . "

Ông  Sáu chẳng nói nhiều , có lúc thủng thẳng vài ba câu nhưng tôi đều có thể hiểu được tâm tư của ông như thế nào . Nhiều lúc thấy ông trầm ngâm nhìn ra biển tôi lại thấy trong lòng mình có một cảm giác kỳ lạ . Một thứ cảm giác bất lực nhưng đành phải chấp nhận số phận , mà  ông trời đã muốn lấy đi thì bạn có cố gắng dữ lại cũng vô ích .
Tôi với cái tâm tư nửa vời , biết chưa tới , hiểu chưa thông . Như đám mây trôi hững hờ ngang qua mỏm đá lớn , lại như đám ốc nhỏ chầm chậm bò từng chút một trên bờ biển kia .

Buổi tối tôi đưa Mạc Uyên ra bờ biển , còn thằng Hào Dương thì không thích đi đâu khi không có ông Sáu . Chẳng hiểu sao mới chỉ có nửa buổi đến đây nó thích ông Sáu , thích nghe ông Sáu nói chuyện , thích nghe ông thổi sáo còn quấn lấy ông không dời . Tôi mặc kệ nó , nhiều khi thấy thằng này đúng em trai cùng mẹ đẻ ra , máu trong người nó cũng như máu trong người tôi lên điểm tính cách đôi chút lại thấy giống nhau lạ kì .

Hai chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu đó rồi dừng chân ngồi xuống . Bãi biển về đêm yên tĩnh vô cùng , dường như chỉ có những cơn sóng vỗ nhè nhẹ , lướt qua .
Xem ra Mạc Uyên khá là thoải mái , tôi còn tưởng cô ấy sẽ giận đùng đùng bỏ về từ chiều cơ ý . Điều này khiến tôi hơi bất ngờ . 

Thật ra tôi vẫn đang có một bí mật nho nhỏ , một bí mật mà giữa tôi và cô ấy chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng hay ngại ngùng trước mặt đối phương .
Mà biết bao nhiêu ngày tháng qua đi , càng thêm thời gian trưởng thành những điều đơn giản , cần nói tôi lại càng thấy khó nói , cứ như cục xà bông mắc lợm trong cổ hỏng .
Ngay cả chuyện cái đĩa , sáng nay khi thấy cô ấy  vất vả lục tung cả căn phòng lên mà không tìm thấy , tôi định xông vào tìm hộ nhưng chân không bước nổi một bước lại đi ra .
Rồi lặng lẽ đi ra cửa hàng lục lọi tìm mua chiếc đĩa giống hệt chiếc đĩa của cô ấy có , rất tiếc chiếc đĩa tôi mua không giống như chiéc đĩa cô ấy có . Nó là chiếc đĩa đặc biệt có chữ kí tặng fan của Na Anh , bữa Mạc Uyên đi xem live show rất vất vả mới có được .

Mua rồi cũng chưa đưa ngay , chần chừ lên chần chừ xuống không biết phải nói sao cho đến lúc này không có thằng Hào Dương mới lại dám .

" Tôi không nghe nữa , cậu cầm lấy mà nghe . "

Tôi chìa chiếc đĩa nhạc ra , Mạc Uyên nhìn thấy  chỉ cười " Cậu nghe nhạc của Na Anh từ hồi nào vậy ? "

Tôi trả lời " Thi thoảng cũng nghe "

Cô ấy liếc sang tôi không dời ánh mắt dò xét " Chẳng phải cậu chỉ thích Jessica simpson "

Tôi " Ờ "

" Tôi nhớ là cậu không thích nghe nhạc Châu Á . "

Tôi lại " ờ "

" Vậy sao lại có đĩa nhạc của Na Anh ? "

Tôi đành phải nói " Đi mua sách nhìn thấy tiện mua luôn "

Mạc Uyên lại cười , tay cầm đĩa nhạc lật đi lật lại rồi lẩm bẩm " Tiện thật nhỉ ? Ambum này cũng hay nhưng vẫn không bằng đĩa của tôi "

Tôi quay sang " Không thích không cần nghe , đưa tôi vứt đi "

Mạc Uyên cong môi phản bác " Ai bảo cậu tôi không nghe . "

Xong rồi cô ấy giữ khư khư như một món quà vô giá , cũng giống như mấy món quà mà tôi từng tặng cho cô ấy .

Chẳng hiểu sao thời gian gần đây tôi nhận thấy con người tôi không phải là Hào Du Du khi trước . Mỗi lúc thời gian trôi đi , con người lớn thêm một chút cảm xúc trong tôi lại dần trở lên  khác lạ , không giống như Hào Du Du vô tư với Mạc Uyên của những năm tháng cũ .
Lưng chừng , lửng lơ nhưng để khẳng định tình cảm chính mình thì bản thân tôi có lẽ chưa thể nào tự mình hiểu dõ dàng về nó . Thế nhưng ngay lúc này tôi lại muốn thời gian trôi thật chậm , thậm chí nếu có thể chỉ lên dừng lại giây phút này .
Giây phút tôi được ngắm nhìn Mạc Uyên cười trong gió , thân hình bé nhỏ hoà cùng với thiên nhiên . Biển đêm trở lên huyền diệu đến kì lạ , từng đợt sóng sô vào bờ cát  như phím đàn đánh lên khúc nhạc của lứa đôi .

Người ta thường nói khi yêu con người dần trở lên ngu ngốc , trở lên đần độn rồi mu muội trong tình yêu .
Người ta cũng nói khi yêu con người hay làm những trò lố bịch chỉ để thể hiện với đôi phương rằng họ yêu đối phương đến nhường nào .
Còn tôi lại cho rằng tại sao lại phải để mình trở lên ngu ngốc rồi đần độn chỉ vì chuyện yêu đương , chẳng há là mình biết hố sâu trước mắt mà vẫn đâm đầu nhẩy vào hay sao ?
Bản lĩnh ở đâu chứ ? Nghiễm nhiên yêu là yêu nhưng phải luôn tự khẳng định chính mình , giữ vững lập trường của riêng mình , khiến mình tỉnh táo hơn .

Đấy là tôi nghĩ về bản thân tôi , nghĩ về tương lai của riêng tôi . Đương nhiên không phải ai cũng như vậy , tôi biết chứ .

Tôi không thích học văn nhưng để thấu hiểu một lập trường nào đó trong áng văn trương hoa lệ thì vẫn có thể . Và hơn bao giờ hết tình yêu luôn là đề tài được các nhà văn , nhà thơ quan tâm nhiều nhất .
Có lần tôi đọc mẩu tiểu thuyết " Tình yêu người con gái trao đi chân thành , hy sinh nhiều năm chỉ để chờ đợi người mình yêu trở về . Cô ấy là Chiêu Sinh .
Chiêu Sinh chờ đợi Nghuỵ Quân , chờ đợi đến 10 năm , chờ đợi hết tuổi thanh xuân và rồi Nghuỵ Quân cũng trở về . Nhưng thương thay , ngày Nghuỵ Quân trở về là cái ngày đau thương nhất , thê lương nhất đối với Chiêu Sinh .
Nghuỵ Quân đã từng hứa sẽ trở về đón Chiêu Sinh , cũng đã từng hứa sẽ cùng Chiêu Sinh đồng cam cộng khổ , ngày vinh quy trở về sẽ cho Chiêu Sinh một danh phận xứng đáng nhưng Nghuỵ Quân đã phản bội Chiêu Sinh , phản bội lời hứa của chính mình .

Chiêu Sinh đau đớn , nỗi đau giằng xé tâm can , đau đến độ trước mặt Nghuỵ Quân không nhỏ một giọt nước mắt , cũng chẳng để Nghuỵ Quân nhìn thấu sự yếu đuối len lỏi trong đôi mắt si tình kia .
Đêm về , Chiêu Sinh khóc ấm ức , khóc tức tưởi . Hai hàng mi , đôi tay , tấm gối đều rung lên trong nỗi niềm của Chiêu Sinh . Đau đớn chứ , đau mà không thể nói lên lời , đâu đến thấu tim gan , đến độ hận thù trong chớp mắt . Dặn lòng mình sẽ chẳng bao giờ yêu nữa .
Rồi Chiêu Sinh vẫn cứ là Chiêu Sinh , cô ấy cũng từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào khóc được nhiều như thế nữa , nhất là vì một người dưng .
À ôi ! Tình yêu là thứ ngu si nhất mà tôi phải công nhận .
Đọc đến đoạn đó tôi còn tưởng rằng Chiêu Sinh sẽ không vì một người dưng phản bội mình mà rơi lệ . Ấy vậy mà một lần nữa Chiêu Sinh lại có thể ngu ngốc tự trói mình vào tấm lưới tình đầy gai góc đấy một lần nữa .
Và rồi lại yêu hết lòng , yêu đến mù quáng , yêu đến độ vì tình yêu mà bán đứng cả bản thân . Chiêu Sinh cho đến cuối cùng ngã xuống , vũng máu còn loang lổ trên sàn nhà mà không có một ai bên cạnh . Nghuỵ Quân là Nguỵ Quân , là người đàn ông đẩy người con gái của mình đến cái chết đầy oan uổng . Thật tiếc cho một mối tình , tình yêu của Chiêu Sinh là như thế . "

Tôi ở bên Mạc Uyên , từ giây phút nghĩ đến chuyện vu vơ chẳng liên quan đến nhau . Trong đầu lập lờ  trắng đen , lúc thì nghĩ đến chuyện gì đó rất là mờ ám , rồi lại nghĩ đến chuyện nếu như hai đứa trong tình cảnh có gì đó với nhau thì sẽ ra sao ?
Mà cũng chẳng nghĩ được quá nhiều đến thế , Mạc Uyên nhặt vỏ sò trên cát rồi lại trở về ngồi cạnh bên tôi . Cô ấy hỏi tôi .

" Sao cậu lại lựa chọn học khoa sân khấu điện ảnh , chẳng phải cậu thích nghiên cứu sinh hay sao ? "

Tôi trả lời " Không thích nghiên cứu sinh nữa , chuyển hướng nghề nghiệp . "

Mạc Uyên lại hỏi " Cậu định vào thế giới giải trí thật đấy à ? Cậu có đúng là Hào Du Du cậu bạn thân của tôi không vậy ? ",

Tôi nhìn cô ấy , nhìn  say  đắm một hồi rất lâu " Vậy nếu không phải là bạn thân thì cậu muốn tôi là gì của cậu ? "

Có lẽ câu hỏi ngược lại của tôi , cộng thêm thái độ của tôi khi ấy khiến Mạc Uyên bối rối . Cô ấy không trả lời , bỏ mặc câu hỏi .

Còn tôi lại tò mò muốn biết câu trả lời của Mạc Uyên lên lại hỏi " Nếu như tôi chọn ban tự nhiên và thi nghiên cứu sinh , mà tôi muốn cậu học ban tự nhiên cùng tôi cậu có đồng ý hay không ? "

Mạc Uyên " Cậu muốn vậy thật sao ? "

Tôi " ừ "

Mạc Uyên " Vậy sao cậu không chọn ban tự nhiên , tại sao không học nghiên cứu sinh , tại sao lại học cùng trường với tôi chứ ? "

Tôi " Vì tôi muốn bên cạnh cậu . "

Mạc Uyên cứng đơ người , không nói thêm được câu gì . Cứ thế nhìn tôi không chớp mắt .

Tôi cũng thế , tôi cũng chỉ biết nhìn cô ấy như cô ấy đang nhìn tôi . Hai đứa nhìn nhau , bốn đồng tử như muốn nổ tung cùng cái không gian tĩnh mịch . Cảm xúc hỗn độn , xáo trộn trong đầu khiến tôi chẳng biết lên làm gì lúc này .

Trong giây lát  tôi mới chợt hiểu , thích một người liền trở lên đần độn là như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro