Chương 10 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm thứ nhất đại học trôi qua nhanh chóng , không quá ồn ào , cứ thế cứ thế mà chầm chầm trôi đi , thời gian như đọng lại trong kí ức .
Tiếng ve kêu râm ran trước khoảng sân nhỏ  tôi lại thấy một sự cô đơn , trống trải . Quả thực thời gian mùa hè đến là khoảng thời gian nhàm chán nhất mà tôi từng có .

Khoảng thời gian trước , khi tôi và Mạc uyên vẫn còn là hàng xóm của nhau , hai nhà cách nhau cũng chỉ có bức tường gạch mười phân vẻn vẹn . Tôi không quá hào hứng với những thú vui của Mạc Uyên nhưng cũng chưa bao giờ gay gắt từ chối .

Cái đuôi như Hào Dương , ngày ngày theo chị gái cầm chiếc lon sắt đi bắt ve sầu , rồi bắt dế như một thói quen của đám trẻ con khu tập thể . Mà dường như chỉ mới chớp mắt mấy cái thôi , thời gian đưa cô ấy đi xa khỏi nơi này , xa khỏi ánh bình mình khu phố Tiểu Đông thưa thớt .

Bài hát mà tôi hay nghe , cuốn truyện mà tôi hay đọc Mạc Uyên đều biết , biết rất dõ nhưng lại không cùng chung sở thích với tôi .
Dõ dàng tôi luôn theo sát cô ấy , luôn hướng thói quen theo thói quen sống của cô ấy , chỉ là chính tôi mãi  không thừa nhận mà cô ấy cũng chẳng thể nào để tâm mà nhận ra .
Chúng tôi hiểu  quá dõ đối phương , đến mức tự nghĩ trong đầu rằng tình bạn bao nhiêu năm có hao mòn hay tăng thêm phần tình cảm cũng chỉ như người một nhà , quan tâm hơn người khác , vô tư hơn người khác mà thôi .
Tôi và cô ấy thân đến mức ấy , nhưng đâu có hiểu được rằng để ý đối phương , quan tâm đối phương chính là trong lòng có nhau và chắc chắn rằng nhịp đập con tim cũng có lúc thổn thức không ngừng về nhau .

Về nhà được nửa tháng , bình yên với khoảng thời gian một mình không ai làm phiền . Ngay lập tức nửa tháng sau đó Mạc Uyên sềnh sệch kéo vali quần áo sang nhà tôi ăn vạ , tôi còn phải trố mắt ngạc nhiên .

Cậu bỏ nhà ra  đi đấy à ? Vì ngạc nhiên lên tôi phải hỏi ngay lập tức .

Mạc Uyên chẳng e dè hay ý tứ gì hết , còn chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi nữa cơ . Cứ thế kéo vali vào trong , đặt luôn ở giữa nhà rồi tự mình chiếm trọn chiếc ghế sofa một cách đầy trơ trẽn .

" Mẹ tôi đi Nhật , hai tuần nữa mới về . Thế lên tôi sẽ ở đây . "

Nhà cậu không ở đến nhà tôi ở làm gì ?

" Tôi thích ở đây . Tôi sẽ ở đây hết mùa hè . " Mạc Uyên nhấn mạnh thêm .

Tôi  liền phản đối " Tôi đã đồng ý đâu "

Mạc Uyên nhìn tôi " Không cần cậu đồng ý , chú dì đồng ý là được . "

Tôi biết ngay mà , Mạc Uyên là một đứa con gái  đa tính cách nhưng lại mang một dáng vẻ thuần khiết , lương thiện . Nếu như ngắm kĩ lưỡng  hơn một chút cô ấy có một đôi mắt hớp hồn người khác , càng ngắm lại càng thấy si mê .
Cũng có thể là do tôi nghĩ thế , còn ai đó không thấy thế là bởi vì chưa hẳn biết nhiều về cô ấy hoặc là không quá để tâm đến cô ấy .

Bạn cũng có thể đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài , qua vài câu chuyện , thậm trí  qua một số lần gặp gỡ . Và bạn có thể quyết định lên tiếp tục mối quan hệ đó nữa hay không thì lại còn  tuỳ theo sự đánh giá hạn mức  hay một lý do  khách quan nào đó . 
Tôi cũng vậy ? Tôi không ngoại lệ cũng như bao người khác ,  những mối quan hệ bạn bè xung quanh mình đương nhiên là rất phong phú .
Dưới một góc độ xã hội mà nói , tôi thuộc tip người  bên ngoài quan hệ hào nhoáng , phong phú , đâu đâu cũng có thể kết giao nhưng cũng không quá phóng khoáng , xá lệ .

Mạc Uyên phóng khoáng  nhưng không phải trong các mối quan hệ . Chỉ là cô ấy luôn nở nụ cười đầy thiện cảm trước người khác và mọi người có thể nghĩ rằng cô ấy thánh thiện đến vậy , còn tôi thì luôn là người bừa bãi trong các mối quan hệ .

Nhân Mã hay Nhân Mã tất cả đều không giống nhau ,  cũng có lúc đúng mà cũng có lúc sai , sai hoàn toàn so với những gì bạn nghĩ .
Tôi đã từng nghĩ rằng Nhân Mã rất ư là hoạt bát lại khá thích tự do , và tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều nhân mã như thế .
Năm đầu cấp tôi có quen một anh trên khoá ,  lần gặp gỡ vô tình đó cũng có thể nói là cái duyên . Anh thuộc cung nhân mã , hoạt bát , phóng khoáng từ bên ngoài cho đến bên trong . Tâm tư đơn giản , yêu bản thân mình cũng như  đồng loại nhân gian . Anh thích tự do đến mức chắc chắn sẽ làm công việc liên quan đến tự do , chính là hướng dẫn viên du lịch . Anh  thường nhắc tới đam mê .

Công việc mà anh lựa chọn chính là đòn bẩy để anh thực hiện tín ngưỡng tự do của anh , mà tín ngưỡng của anh chính là đi khắp nơi trên thế giới tìm hiểu văn hoá nhân loại , tìm hiểu con người  khắp năm châu . Anh quả là một chàng trai can đảm , dám ước mơ và sống theo đúng ước mơ của mình . Hơn hết anh vạch định dõ dàng cần phải làm gì trước , làm gì sau để mọi thứ trở lên dễ dàng hơn . Ai nói cứ thích tự do là đều không có quy tắc , anh nói " Quy tắc của tự do chính là phải biết lắp cánh cho con thuyền và phải học bay khi mình không có cánh . "

Tôi ngưỡng mộ anh nhưng lại không cùng chung chí hướng . Anh hỏi tôi .

" Du , em thích công việc như thế nào ? "

Tôi thủng thẳng trả lời . " Em à , thực ra em thích những thứ liên quan đến hoá học và cũng từng nghĩ đến việc học một trường liên quan đến những hoá chất , nhưng anh thấy đấy giờ em lại học một chuyên nghành không hề liên quan . "

" Có tâm sự đúng không ? Dù sao thỉ em vẫn phải định dõ bản thân mình muốn cái gì và muốn làm gì chứ . "

" Chưa dõ bản thân muốn gì . "

Đúng , bản thân chưa hiểu là mình muốn cái gì , muốn tương lai như thế nào . Cứ mơ hồ lựa chọn lại mơ hồ mà thực hiện nó có phải quá liều lĩnh chăng . Tôi nói nhân mã luôn dõ dàng , dõ dàng đến từng chi tiết . Nhấc lên đặt xuống cũng phải dõ dàng nhưng giữa muôn trùng lớp người trong xã hội chúng tôi đâu thể khẳng định tất cả đều như thế .

Mạc Uyên là một nhân mã đa nhân cách , cũng có lúc bình thường , điềm đạm . Cử chỉ tao nhã , nhẹ nhàng lại luôn kiên nhẫn đứng đằng sau tôi . Mà cũng có lúc lầm lì , không nói chuyện với ai rồi cứ thế cất giấu trong lòng . Tôi tự hỏi sự phóng khoáng của cô ấy cất ở đâu , và liệu rằng một nhân mã như cô ấy có phải sinh nhầm ngày hay không .
Thế nhưng từ khi biết Âu Cương cùng tháng sinh với Mạc Uyên , thậm chí là sát ngày sinh với Mạc Uyên , bỗng nhiên tôi lại thấy một  nhân mã hoàn toàn khác như vậy . Không phải một nhân mã phóng khoáng , thích tự do , cũng không phải một nhân mã đa nhân cách , lầm lì giấu vào trong .
Và không hẳn chỉ có một nhân mã sai sót như thế . Ngay cạnh phòng kí túc xá với chúng tôi cũng có một nhân mã trái ngược hoàn toàn , còn hơn cả Âu Cương ý chứ .
Cậu ta thuộc cung nhân mã , ngày sinh trùng khớp với Mạc Uyên thế mà cù mì , ít nói , cả ngày cũng chỉ cắm đầu vào chuyện học ngoài ra không màng thế sự nhân gian .
Cậu ta tên là Khương Mã Tu , chỉ số IQ cao ngất ngưởng , trên mặt đeo cặp kính dầy cộp . Sở dĩ tôi nhớ tên cậu ta là bởi vì lúc mới chuyển vào kí túc cậu ta được phân ở cùng phòng với chúng tôi , thế nhưng chỉ sau hai ngày cậu ta chủ động xin chuyển phòng , còn vì lý do gì thì tôi không dõ .
Tôi chỉ biết Khương Mã Tu xin chuyển phòng mà ban kí túc của trường không đồng ý , cậu ta thì thầm to nhỏ gì đó với Âu Cương , và thế từ lúc đó cho đến bây giờ Âu Cương ở cùng phòng với tôi .

Quay lại với Khương Mã Tu , một nhân mã trái ngược . Cậu ta vốn không hề hoạt bát , càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng trở lên ấm áp bấy nhiêu . Cậu ta rất ư cẩn thẩn , lại ưa sạch sẽ , luôn thích những thứ vuông vành sắc cạnh , nề nếp lấy đâu ra thích sự tự do , phóng khoáng . 
Cậu ta không thích giao du với đám chợ búa , cũng không thích chơi với mấy đứa ham vui cả ngày chỉ biết mồm miệng luyến thoắng mà chuyện học hành không ra gì .
Việc sinh hoạt với việc học của cậu ta luôn nằm trong thời khoá biểu , sự chênh lệch về thời gian thì luôn nằm trong sự tính toán , có lệch cũng chẳng đáng bao nhiêu . Buổi sáng đúng sáu giờ dậy , sáu giờ ba mươi tới trường . Buổi trưa dù có học bao nhiêu tiết thì đúng mười một giờ ba mươi ra căng tin trường ăn cơm , mười hai giờ về kí túc chuẩn bị đi ngủ . Buổi chiều bốn giờ ra thư viện trường , buổi tối học bài trong phòng và không làm phiền đến ai .

Nói thật tôi không ghét Khương Mã Tu nhưng để chơi  được với một người như thế thì tôi xin khiếu , đừng nói đến chuyện thân .
Thế mà chính tôi cũng không thể ngờ được  Khương Mã Tu của hai năm sau đó lại là một trong những người bạn cùng với tôi và Mạc Uyên nữa . Đương nhiên mọi chuyện đều có nguyên do của nó .

Quay lại chuyện Mạc Uyên và chiếc vali .
Mạc Uyên khát nước tự lấy nước , Mạc Uyên đói tự nấu ăn , dù cho Mạc Uyên có nhu cầu sâu xa hơn nữa thì chuyện di chuyển hay sử dụng đồ đạc trong nhà tôi cô ấy đều trở lên thuần thục .
Cô ấy tự động đẩy vali vào phòng của Hào Dương , rồi lại tự động sắp xếp quần áo và tư trang vào tủ . Cũng giống như chuyện cô ấy đi du lịch hay đại loại là chỉ giống như chuyện về chơi nhà bà ngoại , chơi chán thì lại kéo vali về nhà mình . Đương nhiên là Hào Dương phải nhường phòng cho Mạc Uyên , vui vẻ cắp đít sang phòng tôi tạm thời cư trú .

Con gái thật là lắm thứ phức tạp , càng phức tạp hơn khi họ xâm chiếm vào lãnh thổ của bạn . Cô ấy như chiếm chọn cả không gian trong nhà từ chiếc sofa ngoài phòng khách cho đến góc phơi đồ ngoài ban công .
Tôi lại thấy bất tiện , làm gì cũng rè rặt lại cảm giác như vừa đi thuê phòng trọ vậy . Nhưng cũng chỉ mất vài hôm đầu thôi , càng về sau tôi lại thấy hứng thú .
Sáng mở mắt ra nhìn thấy cô ấy , mắt dắm mắt mở chào nhau một tiếng rồi ai lấy đều tự động làm gì thì làm . Sau đó cùng nhau ăn sáng , cùng nhau xem tivi , thậm chí ngồi nói chuyện cùng nhau tôi lại cảm thấy trong lòng vui vẻ . Như một thứ hạnh phúc lâu dần lại thấy hưng phấn , tinh thần trở lên phấn trấn , một ngày nhìn qua khung cửa sổ thấy bầu trời đẹp biết bao nhiêu .

Đầu tuần thời tiết khá đẹp , đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời . Gió nhè nhẹ , ánh nắng nhè nhẹ ,  đâu đó trên phiến đá ngoài sân một chút tâm tư còn đọng lại .

Tôi ngồi trong phòng mình đọc cuốn sách dang dở từ mấy tháng trước , lại muốn mua thêm mấy cuốn nữa . Đột nhiên tiếng nhạc vang lên từ ngoài phòng khách , đích thị là Mạc Uyên mở nhạc .
Tôi gấp sách lại đi ra ngoài , bản nhạc du dương  ấy thật vừa khớp với cảnh yên tĩnh lúc này . Mạc Uyên không ở phòng khách , tôi đưa mắt tìm cũng như đôi chân bước đi luôn tìm kiếm cô ấy trong phạm vi gần nhất với tôi .

" Cậu tìm gì thế ? "

Mạc Uyên đang lúi húi tìm kiếm một thứ gì đó trong chiếc vali của chính mình , tôi bước vào phòng được bao lâu cô ấy cũng không hề biết . Cho đến khi tôi lên tiếng cô ấy mới giật mình ngoái đầu lại .

" À , ờ . Tôi đang tìm đĩa nhạc của Na Anh . "
Rồi lại lẩm bẩm .

" Rõ ràng là đã để vào đây rồi mà . "

Mạc Uyên vẫn tiếp tục tìm , tìm trong vali không thấy liền tìm trên bàn , trong tủ . Cái tính luộm thuộm để đâu quên đó của Mạc Uyên mãi mãi không bao giờ thay đổi được .

Cả căn phòng của Hào Dương trong chốc lát trở lên lộn xộn , đồ đạc vứt lung tung cả dưới sàn , trong mọi ngóc nghách . Mạc Uyên không để tâm cũng như không bao giờ thấy ngượng ngùng trước mặt một thằng con trai như tôi . Và tôi nghĩ rằng nếu như trước mặt cô ấy là Âu Cương có lẽ cách cư xử của cô ấy sẽ khác hơn , ít nhất là không bừa bãi đến thế này .

Tôi không biết tất tần tật về con gái nhưng điều cơ bản mà tôi biết về một đứa con gái là dù cho khi ở nhà có bừa bãi đến thế nào , dù cho có luộm thuộm bao nhiêu thì mọi tật xấu ấy đều được che dấu đi khi trước mắt là một thằng con trai .
Mà có lần Mạc Uyên cũng nói với tôi rằng nhất định cô ấy sẽ để hình ảnh đẹp đẽ nhất trong mắt người mình thích , nhất định cô ấy sẽ là đứa con đáng yêu nhất trong mắt người đó .
Tôi hình dung ngay đến đoạn trước mặt người yêu , Mạc Uyên ỏn ẻn giả vờ dịu dàng . Sau đó khi về đến nhà trở lại đúng bản chất bao nhiêu năm vốn có , bỗng nhiên như một con thú sống trong hai bộ mặt khác nhau . Thật là lực cười .

Tự nghĩ xong đứng cười thầm , rồi cứ thế cười một mình . Mạc Uyên đến gần .

" Này , cậu cười gì thế . "

Tôi mím môi , mặt lạnh tanh trả lời " Đang tính nuôi heo . "

" Nuôi heo , nuôi heo đất à ? "

Mạc Uyên ngơ ngác , vẫn chưa hiểu tôi nghĩ gì . Chỉ có tôi mới hiểu được cô ấy chứ tôi nghĩ gì và nói gì não cô ấy loát chậm lắm .

" Nuôi heo thịt mới có giá , heo đất không có giá . "

" Có giá để làm gì ? " Mạc Uyên càng trở lên ngơ ngác .
Tôi liền ghé sát vào mặt cô ấy " Để gả cho  Mạc Uyên . "

Cô ấy ngây ngốc nhìn tôi , chưa loát hết được ý nghĩa của câu nói . Vẻ ngây ngô làm cho đôi mắt trở lên ngơ ngác , sau đó hiểu ra thì tôi đã không còn đứng đó nữa . Tôi rất nhanh bước vào phòng của mình .

Chiều hôm đó , chính vì thời tiết đẹp khiến tâm tư luôn thoải mái . Trong lòng đột nhiên muốn đi đâu đó ra khỏi nhà , thậm trí là ra khỏi thành phố .   Tôi liền  chủ động dủ Mạc Uyên đi chơi , có lẽ chúng tôi lên ra ngoài đi chơi xa một chuyến .

Mạc Uyên ngồi xem tivi cùng với thằng Hào Dương , cái dáng ngồi thoải mái của cả hai chị em tôi cứ ngỡ mình mới là khách .

Tôi hỏi Mạc Uyên " Mạc Uyên , cậu có rảnh không ? "

" Bận rồi . "

" Bận gì vậy ? "

" Xem tivi . Cậu không thấy sao ? "

Tôi nín thở , rồi nói tiếp . " Muốn ra ngoài không ? "

" Đi đâu . "

" Đi chơi . "

Mạc Uyên vẫn cái điệu bộ thủng thẳng trả lời , thậm trí mắt còn dán vào cái màn hình tivi , chốc chốc lại cười cùng thằng Hào Dương đáng ghét . " Chơi ở đâu . "

" Ngoại ô , biển hay là núi đều được , miễn là ra khỏi thành phố . . Rốt cuộc cậu có đi không ? " Tôi sốt ruột .

Mạc Uyên quay qua nhìn tôi , tỏ ra nghi ngờ . " Hôm nay sao thế , sao lại muốn đi chơi xa . "

" Thời tiết đẹp , không đi phí lắm . "

Mạc Uyên dừng lại mấy giây , lưỡng lự rồi lại hỏi " Vậy rốt cuộc là cậu muốn đi đâu , nói rõ địa chỉ tôi sẽ đi cùng cậu . "

" Ra ngoại ô , ok . "

Cô ấy đứng lên " Cậu chuẩn bị đi , tôi cũng đi chuẩn bị . "

Thế là chúng tôi về phòng chuẩn bị đồ , thằng Hào Dương chạy theo tôi .

" Anh định đưa chị Mạc Uyên đi đâu , sao lại bỏ rơi em ở nhà một mình . "

Tôi sực nhớ ra còn thằng em trai tôi nữa , tí nữa quên mất sự tồn tại của nó trong ngôi nhà lúc này .
Tôi ậm ờ trả lời nó " Trẻ con không lên đi chơi xa , ở nhà trông nhà . "

Nó láu cá hơn tôi nghĩ ., " Anh đừng có mà lừa em , anh muốn đi chơi riêng  với chị Mạc Uyên chứ gì . "

Tôi hơi sững sờ  nhưng vẫn kiên quyết , cố da dáng là  một người anh trai " Lần sau anh sẽ cho em đi còn bây giờ ở nhà trông nhà , cấm đi lung tung . "

" Em không biết đâu , anh phải cho em đi cơ . Em muốn đi . "

Tay vẫn sắp đồ cho vào balo , mà thằng Hào Dương lải nhải bên tai không ngừng .

" Em muốn đi , em muốn đi cơ . "

Biết sao giờ , tôi đành gật đầu đồng ý để nó đi cùng . Và rồi ba đứa chúng tôi lên đường với ba chiếc balo trên vai , hành trang trong chuyến đi này tương đối gọn nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro