Chương 9 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Trước ngày nhập trường , ba mẹ tôi căn dặn đủ điều . Nào là không được thức đêm quá nhiều , không được đua đòi với bạn bè mà bỏ bê việc học hành rồi còn cả phải thường xuyên gọi điện về nhà để mọi người yên tâm .

Đấy , khi là thằng bé học sinh cấp hai rồi cấp ba tôi lại là đứa trẻ ba mẹ rất yên tâm , chẳng bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì . Mà giờ lên đại học cũng chỉ là đi xa hơn một chút , đến một nơi đông đúc hơn một chút ba mẹ lại chẳng thấy yên tâm .

Tôi là con trai đâu như mấy đứa con gái , đi đâu cũng loằng nghoằng , phức tạp . Vả lại tôi đơn giản lắm , dù cho có chạy đến nửa kia của quả dịa cầu cũng có thể hoà nhập nhanh chóng . Và cứ thế tôi đem theo không có gì khác ngoài vali quần áo .

Chúng tôi cùng nhập học , ngộ một điều là ba đứa đều chọn trúng một trường chỉ là mục tiêu cuối cùng lại khác nhau mà thôi .

Mạc Uyên học khoa mỹ thuật  , Âu Cương học khoa quan hệ quốc tế còn tôi lại chọn khoa sân khấu điện ảnh , thật là không ngờ tới . Ba chúng tôi như duyên phận hợp lại mà bản thân tôi lại là người muốn chặt đứt đi một đoạn trong đó .
Tôi không thích Âu Cương quá gần với Mạc Uyên , cũng chẳng thích Mạc Uyên quá thân thiết với cậu ta . Những lúc bắt gặp cậu ta cùng Mạc Uyên cười tạm biệt sau khi hết tiết học , trở về kí túc nhìn nụ cười của hắn tôi lại thấy buồn trong lòng .

Cuối tuần , chúng tôi có buổi giao lưu cho sinh viên năm nhất . Ngay lập tức tôi hỏi Mạc uyên .

" Cuối tuần này cậu có tham gia không ? "

Mạc Uyên trả lời " Đương nhiên là có rồi "

Rồi cô ấy cũng hỏi lại tôi " Khoa cậu hội tụ nhiều trai tài gái sắc nhỉ ? "

Tôi chỉ " ừ " mà cũng chẳng đưa ra lời đề nghị của riêng mình .

Đúng là khoa tôi luôn đông hơn khoa mỹ thuật của Mạc Uyên , con gái thì chiếm đến hơn hai phần mà hầu hết đều có chút nhan sắc .
Tôi cũng là một trong những thằng con trai luôn được đám con gái để ý , dù cho không phải là đặc biệt duy nhất .
Sự ngưỡng mộ từ xa hay quà cáp được đám con gái gửi đến kí túc xá nam khiến tôi thấy mình đúng là trung tâm của vũ trụ . Tôi lại càng thấy mình có giá trị hơn nữa khi đi đến đâu mọi người cũng tán thưởng và thì thầm về tôi .
Trả trách Mạc Uyên hàng ngày đi cùng hai thằng tụi tôi lại bị đám con gái soi mói nhiều đến thế . Có người còn nói rằng .

" Mạc Uyên đúng là tốt số , tu bao nhiêu kiếp mà lại có những hai người bạn đẹp trai đến vậy . Đúng là tốt số mà . "

Còn có mấy đứa con gái cùng phòng với cô ấy nữa , ngày nào cũng năn nỉ cô ấy cho cơ hội để làm quen với tôi hoặc là Âu Cương .

Tôi nhớ rằng có một lần , bạn cùng phòng với Mạc Uyên hình như tên là Liễu Nha gì đó . Tôi chỉ nhớ qua loa chứ cũng không lưu lại trong đầu hình ảnh cô gái ấy .
Chẳng là Liễu Nha trắng trẻo lại xinh gái nhất phòng , nói chung so sánh thì cô ta cũng xếp vào tầm nữ sinh có nhan sắc của trường chúng tôi .
Mạc Uyên vì nể nang hay vì một lý do nào đấy lại sắp xếp một buổi hẹn với tôi nhằm mục đích cầu nối giữa tôi và Liễu Nha , hơn nữa Mạc Uyên tự ý sắp xếp mà chẳng hỏi trước ý kiến của tôi khiến tôi rơi vào tình cảnh bỏ chạy không được mà ngồi lại đó cũng chẳng mấy hay ho . Thế lên tôi đành tiếp chuyện vui vẻ  nhưng trong lòng cũng chẳng có thích thú .

Tôi đâu có hám sắc đến vậy , lại càng không phải dạng người tuỳ tiện ai cũng làm quen .
Nhưng vì sao tôi vẫn không từ chối thẳng thừng chuyện làm quen của Liễu Nha , có lẽ vì tức Mạc Uyên mà làm vậy .

Bữa hôm tôi có hẹn với Mạc Uyên đi công viên , cô ấy đãng trí hay quên liền quên ngay buổi hẹn . Tôi đã đợi cô ấy rất lâu trước cổng công viên mà điện thoại thì thuê bao không sao liên lạc được.

Tôi lo lắng chỉ sợ rằng cô ấy gặp phải chuyện gì , lòng như lửa đốt mới vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm . Thật không ngờ , cô ấy và Âu Cương đi cùng nhau còn đi đâu tôi cũng không dõ .

Tôi tức giận , giận tím ruột tím gan . Mỗi khi nghĩ đến Mạc Uyên vui vẻ cười nói cùng với Âu Cương tôi lại càng không thể nào thôi tức giận .



" Xin lỗi cậu , là tôi sai . "

Sau cả tháng im lặng Mạc Uyên mới dám mở lời nhưng lại là nhắn tin , chứ có gọi điện tôi cũng chẳng thèm nghe .
Tôi không trả lời tin nhắn , cũng chẳng ra dấu hiệu rằng mình đã tha thứ cho Mạc Uyên nhưng trong lòng tôi vốn chẳng giận Mạc Uyên lâu đến thế , chỉ tại tính tự tôn của tôi càng lúc càng cao , thế lên tôi cố ý để Mạc Uyên mở lời trước .

Buổi trưa hôm sau , mấy thằng con trai cùng ra căng tin ăn cơm . Trong phòng tôi có sáu thằng con trai thì đủ cả sáu thằng cùng đi chung .
Sau khi lấy đồ ăn xong tôi bắt gặp Mạc Uyên cùng Liễu Nha và một bạn nữ nữa ngồi cách đó không xa .

Ngay lập tức Âu Cương bưng khay cơm chạy đến bàn Mạc Uyên lại còn ngồi kế sát bên cô ấy , miệng cười dõ vui vẻ .

" Tôi ngồi đây được chứ . "

" Được , được . " Bạn nữ nhường chỗ cho Âu Cương .

Hai bạn nữ vui vẻ nhìn Âu Cương , một anh chàng đẹp trai , cười lên lại càng đẹp đương nhiên là được ưu ái hơn người khác rồi . Mạc Uyên gật đầu  ra hiệu cậu ta ngồi xuống  .

Mấy thằng con trai phòng tôi dường như đều biết chuyện Âu Cương thích Mạc Uyên , cũng biết rằng chúng tôi là bạn cấp ba lên chẳng có gì quá ngạc nhiên nhưng cũng đá ánh mắt với nhau ra hiệu .
Năm thằng ngồi ngay bàn kế bên , mấy người bên bàn Mạc Uyên nói chuyện gì chúng tôi đều nghe thấy hết .
Tôi im lặng ăn cơm , không hé răng nửa lời . Đúng như kiểu tâm trạng hôm nay không tốt lên đừng ai động vào .

Âu Cương nói với Mạc Uyên " Tôi đã đặt hai vé xem phim rồi , ngày mai chúng ta cùng đi nhé ".

Hình như Mạc Uyên đang do dự hay gì đó mà chưa thấy cô ấy lên tiếng đồng ý hay từ chối , chỉ nghe thấy một giọng nữ lên tiếng .

Hai cậu đang hẹn hò đấy à ?

Ngay lập tức Mạc Uyên phản đối " Không phải , chúng tôi chỉ là bạn thôi . "

Tôi cười khẩy .
Bạn gì chứ , bạn mà thân nhau đến vậy . Tôi luôn nghi ngờ giữa hai người họ có một mối quan hệ mập mờ từ khi lên đại học , cũng chưa bao giờ hỏi đến Âu Cương chuyện tình cảm của cậu ta , chỉ là mỗi khi về kí túc thấy cậu ta vui vẻ , đọc tin nhắn luôn cười tủm tỉm chẳng thôi . Tôi đoán chỉ có Mạc Uyên mới làm cậu ta vui vẻ đến thế .

Còn chưa kịp nghe xem câu trả lời của Mạc Uyên thế nào thì chị Úc Phương gọi tôi , tôi liền đứng dậy ra chỗ chị ấy .

Chị Úc Phương đưa tôi danh sách chuẩn bị đêm hội của trường . Tôi cầm bảng danh sách rồi quay lại chỗ ngồi nhưng không ăn thêm miéng cơm nào , chỉ cố tỏ ra bình thường để lắng nghe mấy câu chuyện khi nãy .

Hình như tôi đã bỏ lỡ câu chuyện mất rồi , trong lúc nói chuyện với chị Úc Phương có lẽ Mạc Uyên và Âu Cương cũng đã nói xong câu chuyện của hai người . Đột nhiên Liễu Nha quay sang chỗ tôi .

" Tôi cũng đã đặt hai vé rồi , Du Du cậu đi xem phim cùng tôi nhé . "
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể đồng ý .

Về kí túc tôi đăm chiêu suy nghĩ , chẳng biết mình đang mơ hồ về một mối quan hệ . Giữa người với người chắc chắn sẽ có tình cảm , nhất là thời gian ở cạnh nhau lâu đến thế . Lắm lúc thấy mối quan hệ tốt đẹp này cứ mãi mãi giữ lại ở khoảng khắc thiếu niên , cười nói vui vẻ , lại càng muốn như lúc xưa chẳng ai có dỗ dành cô ấy ngoài trừ tôi . Tôi không biết đó có phải là  thích không , chỉ  biết rằng càng lớn hơn , khoảng cách càng xa hơn thì nỗi lo lắng về cô ấy càng nhiều hơn .

Mã Nhã Khiêm từng nói với tôi " Hào Du Du cậu không dõ tình cảm của chính mình hay sao ? "

Tôi từng rất hùng hồn tuyên bố " Hào công tử không bao giờ yêu ai và càng không bao giờ phải luỵ tình yêu . "

" Cậu nói đấy nhé , tôi sẽ chống mắt lên xem xem . "

Tôi cười nhạt , cốc cafe dần nguội đi không còn bốc hơi nghi ngút như lúc ban đầu . Ngoài kia mưa lớn , tiếng mưa rơi tanh tách , mạnh mẽ mà dứt khoát .

Mùa mưa đã đến , một tháng nay cả thành phố trở lên ướt át hơn bao giờ hết . Mưa đến không báo trước , cứ bất chợt ào ào đổ xuống lòng thành phố một lượng nước lớn . Có hôm mưa chỉ ngày mà cũng có hôm mưa rả rích hết ngày này sang ngày khác , tâm tư của đám sinh viên không yên ổn , đôi chân dừng lại bên một quán ăn đường phố , kéo chiếc ô nhỏ ăn tạm bát mỳ nóng hổi rồi trở về kí túc đắp chăn đếm thời gian trôi . 

Mã Nhã Khiêm và Doãn Ô Thuỷ đang hẹn hò , từ bao giờ chúng tôi không biết chính xác , có lẽ là cuối năm lớp 12 .
Mã Nhã Khiêm trông le te thế thôi chứ cậu ta là một chàng trai rất ga lăng lại can đảm thừa nhận , chứ không như tôi mất nhiều năm như thế cuối cùng chẳng làm lên trò trống gì . Và tôi cho rằng chuyện tình yêu ý mà có lẽ lên vác sách theo chân cậu ta mà học tập .

Tôi chứng minh cho các bạn thấy .
Bạn học Mã Nhã Khiêm học hành không phải vào hạng xuất sắc , đỗ được đại học là điều may mắn lắm rồi . Vậy mà cuộc đời cậu ta lại còn may mắn hơn khi vừa tốt nghiệp trung học xong liền có ngay một cô bạn gái . Chúng tôi thường nói với Mã Nhã Khiêm một câu .

" Ông vừa xấu lại vừa dốt giống hệt mèo mù , tại sao lại vớ được cá rán . Có phải nhà ông ở cạnh chùa , ông thường xuyên thắp hương cầu phật phải không ? "

Mã Nhã Khiêm chỉ cười , nụ cười khoái chí năm 18 tuổi . Mà tôi không chỉ công nhận ở điểm đó đâu , cậu ta còn là cao thủ tình trường , những lời hoa mỹ tôi và Âu Cương có chập lại cũng chào thua .
Chính vì thế mà Doãn Ô Thuỷ từ chối cả chuyện đi du học mà ba mẹ cô ấy sắp xếp . Sống chết gì cũng ở bên cạnh Mã Nhã Khiêm những năm đại học .

Thứ 7 Mã Nhã Khiêm và Doãn Ô Thuỷ có tổ chức một buổi sinh nhật , là sinh nhật của Mã Nhã Khiêm ( Doãn Ô Thuỷ và Mã Nhã Khiêm sống chung một nhà , nhưng mỗi người một phòng . Tôi chỉ biết thế thôi )

Có lẽ tôi là người đến muộn nhất trong khi đó Mạc Uyên và Âu Cương đến từ sớm rồi , tôi có nghe Doãn Ô Thuỷ gọi điện giục Mạc Uyên đến từ sớm để phụ chuẩn bị đồ . Còn Âu Cương sau khi tôi bước chân ra khỏi phòng thì cậu ta cũng đi luôn từ lúc đó , tôi đoán cậu ta đến cùng Mạc Uyên .
Chẳng là tôi đến câu lạc bộ có việc lên đến muộn hơn mọi người , lúc đến thì tất cả đã có mặt .

Ngôi nhà nhỏ mà chứa kha khá người , không đến nỗi chật hẹp như cái phòng kí túc xá của bọn tôi . Mà căn nhà hai tầng này là ba mẹ của Doãn Ô Thuỷ mua cho con gái , cũng mong rằng nếu đã chọn học trường trong nước thì chí ít cũng phải có chỗ ở tử tế . Đúng là niềm mơ ước của bao nhiêu đứa trẻ như chúng tôi . Cũng một phần vì ba mẹ Doãn Ô Thuỷ khá thoải mái , chuyện yêu đương của cô con gái họ chẳng can thiệp cũng chẳng có ý kiến gì , chỉ cần hai người yêu nhau là đủ .

Đêm ấy chúng tôi hội tụ đầy đủ bạ bè như hồi cấp ba , Chu Á Lâm cũng có mặt  còn đến cùng Thẩm Xương nữa . Cái cách mà Thẩm Xương đối đãi với Chu Á Lâm không còn lỗ mãn như ngày trước , thay vào đó một chàng trai cục mịch , lỗ mãn năm nào lại có thể chọn  chuyên nghành nông nghiệp . 
Chu Á Lâm lúc nào cũng nghiêm túc , học y lại càng trở lên nghiêm túc hơn . Nhưng kì lạ là cứ gặp Mạc Uyên , nói chuyện với Mạc Uyên thì trạng thái của Chu Á Lâm trở lên vui vẻ và rất thoải mái .

Thẩm Xương nhẹ nhàng hỏi Chu Á Lâm "  Á Lâm , cậu uống rượu hay nước ngọt . "

Chu Á Lâm nhàn nhạt trả lời " Nước ngọt không ga "

Thẩm Xương nhanh nhảu rót một cốc nước cam đưa cho Chu Á Lâm , lại thêm một ly nữa cậu ta đem cho Mạc Uyên .

Cậu uống không ?

Mạc Uyên nhấc nhẹ  ly nước hoa quả đặt bên cạnh , cái tay lắc lắc trong cái không gian vui vẻ .

" Tôi uống cái này rồi . "

Thẩm Xương chỉ biết mỉm cười , đi đi lại lại hết ở chỗ Chu Á Lâm lại quay sang nói chuyện cùng  Mã Nhã Khiêm .

Tôi biết cái tên Mã Nhã Khiêm kia loanh quanh kiểu gì cũng hỏi Thẩm Xương chuyện giữa hai người bọn họ . Thậm trí còn hỏi cặn kẽ không bỏ xót chi tiết nào .
Rồi hắn quay sang tôi thì thầm to nhỏ " Hào công tử cậu có  biết cái tên Thẩm Xương kia thích ai không ? "

Tôi trả lời Mã Nhã Khiêm " Chu Á Lâm . "

Hắn nhướng mày lên nhìn tôi " Sao cậu biết . Thẩm Xương nói à ? "

Tôi trả lời hắn " Không cần nói , nhìn cũng biết . "

Hắn trề môi y như con gái , lại thêm lời nhưng đá xéo sang tôi " Hào công tử nhìn mặt có thể đoán được tâm tư , vậy xin hỏi Hào công tử có thể đoán được Mạc Uyên đang tương tư ai không ? "

Tôi không thèm nhìn hắn , quay mặt đi " Không biết mà cũng không muốn biết . "

Tôi nói thế thôi chứ trong lòng luôn ấm ức lắm đấy , có lúc tâm tư gầm gào dậy sóng mà chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc ấy là như thế nào . Mỗi lúc tôi muốn nghĩ đến chuyện khác , thôi hẳn ý nghĩ về Mạc Uyên nhưng hình ảnh của cô ấy chiếm gần hết suy nghĩ hàng ngày của tôi .
Tôi liếc qua đám con gái nhưng kì thực lại là liếc nhìn chộm Mạc Uyên , thấy cô cười tôi nén vui trong lòng cũng như luôn luôn theo sau cô ấy chỉ để nhìn thấy cô ấy được bình an .

Mã Nhã Khiêm cầm cây đàn ghita đưa cho tôi ,

Chúng tôi gặp  nhau vừa chớm sang hè hết mùa  hoa  gạo , mang thêm tâm trạng mơn chớn của lứa tuổi đôi mươi . Như ngọn đèn hoa đăng đang rừng rực cháy sáng , tiếp thêm sức mạnh tiến bước vào tương lai .
Chúng tôi ngồi đó , lắng nghe từng câu chuyện phiếm của nhau , kể cho nhau nghe những người bạn mới trong một môi trường mới , một không gian mới . Và bài hát được ngân nga với một giai điệu mượt mà , từ lúc nào tôi lại trở lên đầy cảm xúc .
Tôi hát , hát với cây đàn ghita của Mã Nhã Khiêm , hát với tâm trạng bồi hồi cũng như cung đàn thổn thức . Và đêm ấy chúng tôi lại một lần nữa hồi tưởng lại kí ức lúc mới làm quen với nhau , nghĩ cũng nhanh thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro