Chương 8 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Mùa hè năm ấy . đằng đẵng kéo dài . Ngay cả bầu trời tràn ngập ánh bình minh cũng chẳng thể lấp đầy nỗi tương tư trong tôi .
Và dường như , tôi luôn mơ hồ giữa cái gọi là tình bạn của hai đứa .

Cũng là lúc chuyện học hành đẩy lên cao trào , áp lực càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết . Khoảng cách giữa tôi và Mạc Uyên lại càng xa hơn .

Tôi vẫn vậy , không quá miệt mài dùi mài kinh sử , cũng chẳng chôn mình vào đống sách vở ngập ngụa những đề cương giả thiết .
Còn Mạc Uyên ngay cả khi bầu trời sập xuống thì cô ấy cũng chẳng hề sợ , duy có một điều khiến cô ấy bối rối . Chuyện chọn ban .

Từ trước cho đến nay tôi luôn thích môn hoá
và dõ dàng trọn ban tự nhiên , còn Mạc Uyên với năng lực suy giảm cùng cực như thế sao có thể học được ban tự nhiên , có cố lựa chọn cũng chỉ tự cho mình vào thế khó rồi chẳng khác nào hành hạ chính bản thân .

Phải nói là Mạc Uyên tiếp thu khá chậm , thậm chí dành cả một ngày , một tháng hay một năm thì những con số đối với cô ấy đều trở lên vô nghĩa .
Ngược lại , môn văn còn tàm tạm . Mấy môn phụ thì khỏi bàn , vượt xa là đằng khác .
Cô ấy vẽ rất đẹp , phải nói là một tài năng xuất chúng .

Thậm chí trong ban giám hiệu của trường còn treo cả tranh của cô ấy vẽ .

Chẳng là Mạc Uyên có tham gia cuộc thi tài năng " Đôi mắt biết nói " của thành phố tổ chức . Và thật không thể nào ngờ tới bức tranh những người bạn của tôi mà cô ấy vẽ lại được giải nhất . Cô trương và cả đám lớp 5 chúng tôi đều vô cùng vinh dự .

Thứ 7 . Mạc Uyên sang nhà tôi chơi .
Cô ấy là bạn tôi thế nhưng lại thân thiết với thằng em trai tôi hơn , cả ngày chơi với nó không chán . Bởi vậy tôi mới cho rằng .

" Tôi nghĩ cậu lên ăn hạt chie nhiều vào . "

Mạc Uyên quay ngoắt sang nhìn tôi ngây thơ , dường như chưa hiểu tôi nói đến cái gì . Cô ấy ngơ ngác hỏi lại .

" Tôi không thích hạt chie , tôi chỉ thích ăn kem chuối thôi . "

" Ăn kem chuối não không phát triển . "

Mặt tôi tỉnh bơ , quay đi . Mấy giây sau đó Mạc Uyên mới hiểu ra .

" Ê , cậu vừa chửi tôi ngu phải không ? "

" Tôi đâu có nói , là tự cậu nhận ra thôi . "

" Hào Du Du . "

Cô ấy đuổi , tôi chạy  . Tiếng cười vang lên trong khoảng sân nhỏ khi ấy có lẽ là khoảng khắc tươi đẹp nhất mà nhiều năm sau đó vẫn lưu đọng lại cùng với thời gian .

Có rất nhiều câu chuyện được nhắc đi nhắc lại cùng kí ức và tuổi thơ , cho đến một lúc nào đó bạn soi gương rồi nhìn vào trong gương . À ôi ! Chợt thấy một thiếu niên da dáng vô cùng , vẻ đẹp hoàn mỹ ấy vẫn cứ là trời ban . 
Và tôi của lúc ấy luôn tự tin vào bản thân mình , luôn cho rằng mình không những đủ năng lực làm chuyện mình thích , lại còn có thể dư thừa để ban phát cho những người xung quanh . Có người nói đó là ánh hào quang toả ra từ chính bạn . Tôi là thế đấy . 

" Du , tôi muốn học ban tự nhiên . "

" Ừ . Tuỳ cậu . "

" Sao cậu lại ủng hộ tôi , cậu không cản  tôi sao ? "

" Sao phải cản chứ . Muốn học gì là quyền của cậu , dù sao thì cậu chọn học ban nào cũng vậy thôi . "

" Vậy tôi học ban xã hội . "

" Ừ cũng được . "

Câu chuyện dần trở lên nhạt nhẽo , như một sự trốn tránh lý do chẳng thể dõ dàng . 
Mặc kệ Mạc Uyên tôi đi vào trong nhà , cô ấy ngồi lại ngắm bầu trời đêm . Gió thổi qua làm cây long lão đung đưa , tôi ngồi gần cửa sổ vẫn có thể ngắm cả bầu trời cùng với cô bạn thân khi đó .

Tớ thấy Mã Nhã Khiêm bảo cậu định học ban xã hội , có thật không vậy ? Đôi mắt quắc lên , một chút kì lạ lại thêm một chút ngờ vực mà dường như Mạc Uyên chẳng bao giờ có thể ngờ tới được .

Tôi thản nhiên trả lời cô ấy . " Tôi thích học ban xã hội không được sao ? "

" Chẳng sao cả , tuỳ cậu thôi . Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không theo kịp mấy đứa trong học ban xã hội đâu , cậu lên suy nghĩ lại . "

Mạc Uyên có lúc cực kì khó hiểu , nhưng tôi lại luôn tự tin cho rằng mình là người hiểu cô ấy nhất .
Cô ấy có thói quen nhét đầy một đống đồ ăn cặt trong ngăn bàn , lại còn lẫn lộn cả đống túi đồ ăn đã ăn hết .
Tôi lại chúa ghét mấy đứa ở dơ , dơ thì dơ lại còn ảnh hưởng đến cả người khác .
Mọi chuyện tôi nghiễm nhiên cho qua nhưng chuyện ăn xong tiện tay nhét luôn rác vào ngăn bàn của người khác  là tôi không thể nào dung túng được .

Tôi lườm cô ấy , ánh mắt nảy lửa xém chút nữa nổ luôn con ngươi ra . Mạc Uyên vội vàng thu vén đám đồ ăn gọn gàng vào ngăn cùa mình .

( Nếu không thì sao chứ , đàn ông con trai gì mà xấu tính , khó ở )
Mạc Uyên đi ra còn lẩm bẩm không ngừng . Sau đó cô ấy đi vào mà rất nhanh trên tay lại có đồ ăn vặt , đúng là khó hiểu mà .

Ngay lập tức Mạc Uyên vẫy tay hai cô bạn thân , bọn họ tụm lại hí húi với mấy thứ quà vặt siêu thần kì .

Tôi cũng chẳng phải fan cuồng gì mấy thứ đồ ăn vặt duy chỉ có mực xé cay là tôi khoái , cũng tạm gọi là món ăn ưa thích khi ở trường .

Các cậu có thể nhai nhỏ tiếng chút không ?

Cô ấy lém hai gói mực cay lên bàn của tôi .

" Cho cậu nè , ăn đi . "

Tôi còn đang mải đọc sách , cũng chưa buồn quan tâm đến hai gói mực xé cay nhưng kì thực trong bụng cũng bằng lòng chứ không hề có ý nghĩ chê nó cả .
Ngay sau đó Âu Cương đi vào , mang theo một túi to đùng toàn đồ ăn là đồ ăn , thêm cả nước uống .
Âu Cương rất từ tốn mà còn biết quan tâm đến người khác . Cái cách cậu ta đối đáp với ai đó thì ít có ai có thể từ chối nổi , nhất là Mạc Uyên một cô nàng trùm ăn vặt . 

" Cho cậu nè Mạc Uyên . "

" Lại nữa à , tôi không khách sáo đâu nhé . "

Đôi mắt Mạc Uyên sáng quắc lên , chìm đắm trong đống đồ ăn vặt giống như kiểu chấp nhận bị mua chuộc khi dụ dỗ về phe phái nào đó . Cô ấy sao có thể biết được trong lòng tôi nghĩ gì , quan tâm đến cái gì ?

Tôi đang định lấy gói mực xé cay ra bóc thì tiếng Doãn Ô Thuỷ to nhỏ .

Ê , tất cả đồ ăn là Âu Cương mua cho bà đấy à ?

Mạc Uyên trả lời " Ừ , là Âu Cương mua ."

Tất cả sao ?

Mạc Uyên lại " ừ " rất bình thường .

Ngay lập tức tôi cầm hai gói mực quay sang ném xuống bàn Mạc Uyên .

Mạc Uyên trố mắt " Sao thế ? Là mực xé cay đấy "

" Không thích ăn . "

Tôi đi ra khỏi lớp học , dám nghĩ đến chuyện Âu Cương kia đang rất vui vẻ trong lòng vì Mạc Uyên đón nhận tấm lòng của cậu ta một cách nhiệt tình .  



Một điều lạ kì là mấy đứa trong nhóm chúng tôi chỉ có mỗi Chu Á Lâm và Thẩm Xương  là chọn học ban tự nhiên còn đâu tất cả đều chọn ban xã hội . Tôi cũng thế , tôi cũng chọn ban xã hội và rồi một tương lai khác hẳn như những gì mọi người mong muốn ở tôi , một ngã rẽ cuộc đời .

Trước khi chọn ban , ba mẹ tôi vẫn yên tâm rằng tôi sẽ chọn ban tự nhiên và chắc chắn rằng sẽ học một trong hai nghành y hoặc là nghiên cứu sinh .
Và cả chủ nhiệm Trương nữa , cô ấy cực kì tin tưởng vào học sinh của mình nhất là mấy đứa luôn đứng tốp mười như chúng tôi .

Có lần cô gọi tôi lên văn phòng gặp riêng . Có vẻ cô rất muốn biết vì sao tôi lại lựa chọn ban xã hội mà không phải ban tự nhiên như  những gì mà mọi người kì vọng .

Du Du . Em có biết rằng em đang đi ngược với con đường mà bấy lâu nay em luôn cố gắng hay không ?

Chủ nhiệm Trương là một giáo viên có tâm nhất mà tôi từng gặp , tuy rằng chúng tôi không nói ra nhưng sâu thẳm từ bên trong đám học sinh chúng tôi đứa nào cũng yêu mếm và cảm phục tấm lòng bao dung từ cô .
Hơn ai hết cô là một người thầy sẵn sàng bỏ thời gian bất kể có bận bịu đến đâu chỉ để ngồi xuống lắng nghe mấy điều nhảm nhí của chúng tôi .

Tôi chẳng muốn giấu chủ nhiệm Trương , sẵn sàng tâm sự những suy nghĩ của riêng mình . Điều mà tôi muốn khẳng định với chính bản thân mình . Dù cho tôi lựa chọn thế nào đi nữa , tôi Hào Du Du vẫn luôn cố gẮng hết mình và không bao giờ hối hận .

Cả một kì học trước đó , tôi đã phải chứng kiến gương mặt ủ dũ , thất vọng của ba mẹ tôi .
Lúc đầu là phản đối kịch liệt , sau đó gần như ba mẹ chẳng buồn đếm xỉa đến tôi .
Sáng ra cửa hàng , tối về là vào phòng sau khi dọn dẹp mọi thứ .

Tôi cũng bướng bỉnh , lại thêm quyết đoán . Mọi câu chuyện trở lên căng thẳng cũng từ tôi mà ra và đương nhiên giải quyết nó cũng phải là tôi .

Quả thực sau khi đắn đo chuyện trường học , chuyện chọn nghành nghề thì tôi đơn giản chỉ gói gọn trong mấy từ . " Đẹp trai , tự tin lại có kiến thức thì không sợ gì cả "
Và tôi cũng tin vào khả năng của Mạc Uyên , tin vào sự lựa chọn từ đầu cho đến cuối cùng của cô ấy . Mạc Uyên chỉ thích vẽ , vẽ và vẽ .
Cô ấy cũng thích sự tự do , tự tại trong khi vẽ . Chẳng có điều gì khiến cô ấy buồn quá lâu , ngay cả khi tôi làm cô ấy giận .

Mạc Uyên thường nói rằng , một người hoạ sĩ chân chính luôn để thân mình ở trạng thái thoải mái  tự do bay bổng , không hào nhoáng , sân si với cuộc đời .

Cô ấy còn nói , sau này khi cô ấy trở thành hoạ sĩ nhất định cô ấy sẽ đi vòng quanh thế giới .

Tôi nghĩ một cô gái hoạt bát lại khá phong phú như cô ấy đúng là không thể nào chịu ngồi yên một chỗ cố định . Càng không thể nào chịu ép mình vào một khuôn khổ nào đó , sao có thể vì một ai đó mà từ bỏ ước mơ .

Và  cuối  cùng kì thi tốt nghiệp cũng diễn ra suôn sẻ , mọi chuyện trở lên tốt đẹp . Tuy rằng căng thẳng tràn ngập mọi ngóc nghách từ nhà cho đến trường học , chẳng ai dám sểnh mảng dù chỉ một chút thời gian . 

Điểm vào trường của chúng tôi không hề cao lắm ,  cũng chỉ ở mặt sàn chung so với các trường khác lên tôi hoàn toàn không lo lắng . Thời gian còn lại tôi muốn kèm Mạc Uyên học nhưng ngại mở lời  thế lên chính tôi đã tự chặn cơ hội của chính mình . ( Tôi tự kiêu mà )

Cơ hội đó thuộc về Âu Cương , một thiếu niên ấm áp , nhiệt tình .
Âu Cương luôn túc trực bên Mạc Uyên , giờ học đã ngồi cùng bàn rồi mà ngay cả giờ ăn cậu ta cũng bên cạnh Mạc Uyên một cách nghiễm nhiên . Tôi chở lên dư thừa .

Tôi nóng mắt , trong lòng có chút ghen tức . Tự mình nghĩ cách để tách Âu Cương xa khỏi Mạc Uyên nhưng mà vô nghĩa .

Tôi lại phát hiện ra một bí mật , Âu Cương ở cùng khu phố với Mạc Uyên lại giống như kiểu cái mác bạn thanh mai chúc mã của tôi chuyển dần sang cho cậu ta , tôi càng tức tối .

" Mạc Uyên , thứ 7 cậu qua nhà tôi  nhé ? "

" Không được , thứ 7 tôi sang nhà Âu Cương cùng học rồi . "

Hai con mắt của Mạc Uyên vẫn không dời cuốn sách , cô ấy không hề quan tâm sự tồn tại của tôi ngay trước mặt .

Tôi cố nói thêm " Sang nhà tôi cũng học được đâu cần sang nhà cậu ta . "

" Nhưng tôi hẹn với Âu Cương rồi , mà cậu chê tôi teo não học không vào còn gì . Thế lên tôi sẽ không phiền cậu đâu .  ok . "

Tôi gượng gạo , có chút tự ái nhưng nhất định không chịu thua .

" Vậy thứ 7 tôi đến nhà cậu .

" Đến nhà tôi làm gì ? Có ai ở nhà đâu ."

" Cậu vẫn muốn đi . "

" Đúng thế . "

Tôi ậm ừ " Vậy tôi sẽ qua nhà Âu Cương cùng cậu . "

" Làm gì chứ ? "

" Học nhóm . "

Mạc Uyên buông cuốn sách , đưa mắt nhìn tôi chằm chằm như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .  

Mấy tuần sau đó , chúng tôi học nhóm vào hai ngày cuối tuần . Chưa bao giờ tôi thấy Mạc Uyên nghiêm túc trong việc học tập đến vậy , không hề giấu dốt .
Có lẽ tôi là một đứa con trai từng bên cạnh Mạc Uyên , từng rất chiều theo cô ấy nhưng chẳng bao giờ kiên nhẫn cùng ngồi học bài với cô ấy .
Trong khi đó Âu Cương lại rất tỉ mẩn , giảng bài cho Mạc Uyên rất kĩ lưỡng , vô cùng sâu sắc . Về sau tôi phát hiện hình như Âu Cương nói thích Mạc Uyên là thật .

Tôi không chắc chắn cũng chẳng dám hỏi Mạc Uyên , bấm bụng đi hỏi Mã Nhã Khiêm mà xấu hổ lên lại thôi , tậc lưỡi để đấy .


" Bạn học Du , sao bạn lại có thể đưa ra một quyết định liều lĩnh đến vậy ? "

Chúng tôi ngồi trong sân bóng rổ sau khi cùng nhau chơi một hiệp . Bạn học Mã Nhã Khiêm hiếm khi hăng say đến thế , có thể thi tốt nghiệp xong lên ai ai tinh thần cũng phấn trấn đôi chút .
Tôi biết Mã Nhã Khiêm đang muốn hỏi tôi về chuyện gì nhưng cũng giả vờ như không hiểu chuyện , liền hỏi lại .

"?Chuyện gì ? "

" Chuyện học ban xã hội . Tôi vẫn không thể hiểu nổi cậu . "

" Không cần hiểu tôi , tự hiểu mình là được rồi . "

Rồi tôi đứng lên cầm trái bóng lại ra hiệu cho mấy đứa bạn tiếp tục chơi , Mã Nhã Khiêm lắc đầu chịu thua , vốn dĩ chưa bao giờ hắn thắng được tôi kể cả trong bộ môn thể thao mang tên bóng rổ .
Lại nữa , Mã Nhã Khiêm là Mã Nhã Khiêm , một tên con trai bao đồng , nhiều chuyện .
Cậu ta chưa bao giờ để mấy người bên cạnh được yên , lại càng làm câu chuyện của bạn trở lên xáo trộn . Nhưng nói gì đi nữa thì sau bao nhiêu năm , cho đến cuối cùng người bạn thân giống như anh em trí cốt luôn sát cánh bên bạn lại là tên nhiều chuyện Mã Nhã Khiêm .

Cậu ta đã từng bảo với tôi " Ê , cậu đã nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc chưa ? "

Tôi chợt nghĩ như thế nào là mối quan hệ nghiêm túc , và nghiêm túc trong quan hệ là như thế nào .
Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi , lại còn sống trong thời đại bùng nổ mà lại dùng cái đầu chỉ để nghĩ mấy chuyện như vậy hay sao ?

Tôi liền trả lời Mã Nhã Khiêm " Khi nào biển Hải Bắc hết nước thì Hào Du Du này tính chuyện đó . "

Mã Nhã Khiêm cười khẩy " Chưa chắc "

Tôi thấy mặt cậu ta gian gian lên hỏi " Chứ chắc là sao ? "

" Thì là chưa chắc chứ sao . Tôi nghĩ cậu lên đính chính lại bản thân đi , ngộ nhỡ có một ngày hối không kịp . "

Tôi chẳng hiểu ý của Mã Nhã Khiêm định nói ra là ám chỉ điều gì , hơn nữa cậu ta cứ như là thầy dùi trong chuyện tình yêu , chỉ cần quan sát thôi là biết tất cả .
Tôi đang định hỏi dõ ngọn nghành thì từ xa Mạc Uyên chạy tới .

Các cậu còn ở đây sao ? Nhanh lên mọi người chuẩn bị đi rồi kìa .

Tôi hồn nhiên hỏi lại " Đi đâu ? "

" Ơ kìa cậu mơ ngủ à ? Hôm nay chúng ta liên hoan chia tay còn gì . "

Mã Nhã Khiêm nhìn Mạc Uyên cười trừ môt cái " Xin lỗi tôi chưa thông báo với Hào Du Du . "

Mạc Uyên cau mày " Hình như cậu cũng quên thì phải ? Tí nữa cậu liệu mà ăn nói với Ô Thuỷ nha . "

Mã Nhã Khiêm liền biến sắc , mặt đỏ lên " Chuyện gì ? Ô Thuỷ nói gì ? "

Mạc Uyên nhếch miệng lên cười rồi quay ngoắt đi để lại tôi với Mã Nhã Khiêm cứ thế nhìn nhau .
Mã Nhã Khiêm kéo tôi đi ngay sau đó , cũng may kịp thay bộ quần áo . Trên đường đi tôi có nhắc lại chuyện khi nãy , hỏi đi hỏi lại cậu ta mà cậu ta chẳng chịu nói ra . Chỉ đến khi thấy Mạc Uyên cậu ta liền hất ánh mắt về phía cô ấy rồi nói .

" Chẳng phải hai cậu rất thân sao ? Cậu hỏi Mạc Uyên dõ hơn đó ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro