Chương 7 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi chính thức bước chân vào hội Amind , lại gần như lạc lõng giữa cái hội được cho là có một không hai đó .

Mà Mạc Uyên rất để ý đến thái độ của tôi , cũng thường xuyên bắt tôi đóng góp ý kiến phát triển hội , tôi nghe như kinh thôi miên , lại thấy thật là nhí nhố , ấu trĩ hết sức .

Được một tuần , tôi ngủ hết năm ngày . Âu Cương rất khó chịu với tôi nhưng không nói gì , có lẽ cậu ta cũng chẳng ưa gì tôi hết .

Mạc Uyên luôn bày ra mấy cái trò , tiêu trí chẳng mới lạ nhưng ý tưởng lại vô cùng biến thái .

Cô ấy bắt Âu Cương thiết kế ra một nhân vật vừa hài hước vừa đáng yêu , đã vậy còn phải là nhân vật lưỡng tính nha , có đúng là biến thái hay không ?
Sau đó , cô ấy tập hợp nhóm bàn kế hoạch mua áo hoodie màu trắng , nhất định phải là màu trắng không ngoại trừ .

Ô Thuỷ , cậu mua đủ áo chưa ?

" Đã mua đủ , mai có thể nhận áo rồi . "

Chúng tôi họp nhóm , Doãn Ô Thuỷ chịu trách nhiệm mua áo mà người nhà cậu ta lại bán lên giá mua giảm hẳn một phần ba so với thị trường .
Mạc Uyên phấn khích . " Chờ áo về chúng ta bắt đầu in logo , sau đó sẽ cùng mặc đi dã ngoại . Mọi người thấy sao ?"

" Há , đi dã ngoại á . " Mã Nhã Khiêm há hốc miệng , có vẻ không muốn đi .

Mà Doãn Ô Thuỷ đã đồng ý thì sao cậu ta lại có thể từ chối không đi , tôi mới nhận ra một kiếp người dài ngắn chẳng biết bao nhiêu mà ngay trước mắt mình có một tên ngốc là Mã Nhã Khiêm chịu kiếp thê nô cả một đời .

Ha ha ha ha ha .

Tôi cười vào mặt cậu ta , tự thấy  Hào công tử như mình đây lại là người  thoải mái nhất . Chẳng cần phải khuỵ luỵ ai , cũng chẳng cần phải để ý sắc mặt người khác . 

Nói là bàn nhưng người quyết lại mà  Mạc Uyên , có ba đứa con gái thì Doãn Ô Thuỷ luôn thích mấy cái trò Mạc Uyên đề ra còn Chu Á Lâm lại luôn im lặng theo mọi người , chẳng có ý kiến . Tôi cũng không hiểu cậu ta tham gia vào cái nhóm quỷ quái này để mà làm gì , chỉ biết rằng cậu ta vẫn luôn bị Thẩm Xương sai khiến , đến cả làm bài tập Thẩm Xương cũng nhờ Chu Á Lâm , Chu Á Lâm không khó chịu nhưng cũng chẳng hề thể hiện sự nhiệt tình như ai đó .

Cái kiểu kì quái của Chu Á Lâm khiến tôi chẳng thể nào đoán nổi tính cách , cậu ta từ từ , chậm rãi đến đáng sợ . Mà cái mặt một sắc thái , từ khuôn  mặt cho đến ánh mắt chẳng bao giờ thay đổi , chỉ có điều không phiền hà đến ai . 

Hơn ai hết , Mạc Uyên lại là người gần cậu ta nhất . Mạc Uyên có thể cả ngày ngồi bên cạnh cậu ta nói luyên thuyên một mình , rồi lại có thể chấp nhận cái tính cổ quái ấy bằng một thái độ niềm nở vô cùng .
Mạc Uyên có gì cũng đem chia cho Chu Á Lâm , làm gì cũng kéo theo Chu Á Lâm và đương nhiên không thể thiếu Doãn Ô Thuỷ rồi , bộ ba  bất di bất dịch kia mà .

Tôi đã chót tham gia vào thì cũng ậm ờ mặc kệ cho qua , như một thằng con trai thấy mình lạc giữa đám trẻ con ấu trĩ . Mà nói thật tôi hay tự mãn về bản thân lắm , liền thấy mình lúc nào cũng góp một phần quan trọng trong tập thể .

Hai ngày cuối tuần , thởi tiết khá đẹp . Áo cũng đã được in xong , mà tiền áo Mạc Uyên định thu chúng tôi sáu mươi đồng , tổng cộng sáu người là ba trăm sáu mươi đồng .Tiền in áo nữa , mỗi cái mất năm đồng , tổng cộng là ba mươi đồng tiền in . Thế là ba trăm chín mươi đồng Âu Cương xung phong trả hết , không lấy thêm bất cứ xu nào từ chúng tôi . Đã vậy Âu Cương hào phóng , mua thêm hai thùng nước ngọt gọi là chiêu đãi , đám con gái ngưỡng mộ cậu ta vô cùng .

Đám con gái sắp xếp mọi thứ , ngay cả Âu Cương cũng tỉ mẩm theo họ . Còn tôi thì cứ ung dung mặc kệ mọi thứ , ngay cả bản thân cũng còn chẳng buồn chuẩn bị hay mang theo bất cứ một cái gì .

Xì ! Có gì mà phải chuẩn bị cơ chứ , chẳng phải chỉ là đến đó ăn uống rồi tụ tập lại ngắm cảnh thôi sao ?

Tôi chống chế  , Âu Cương  nhìn liếc tôi rồi cười mỉa còn Mã Nhã Khiêm tiến tới mắng tôi sối xả .

" Hào Du Du , tên ôn đãng nhà cậu chỉ giỏi phá đám . "

" Tôi phá đám . Tôi phá đám hồi nào ? "

" Vậy tại sao cậu không mặc áo , lại còn đến muộn nữa . "

" Có cần thiết phải mặc không ? "

Sao không ?

Nói thật là tôi chưa thèm mặc áo nhưng cầm theo , chỉ khi lên xe rồi tôi mới chịu mặc . Nói chung là miễn cưỡng .

Và rồi trên  xe tôi chẳng nói chuyện , im lặng được nửa chặng đường , cuối cùng cũng phải mở miệng mà nói .

Mùa này mà ra biển sao ?

Mạc Uyên lại đáp trả " Sao cậu lắm lời thế , biết vậy tôi để cậu ở nhà cho rồi . "

Doãn Ô Thuỷ hỏi " Cậu không thích ra biển sao ? Chả phải ra biển tầm này mới đẹp . "

Âu Cương châm trọc tôi . " Hào Du Du làm gì mà biết ngắm cảnh đẹp cơ chứ , cậu ta chỉ biết ngắm cây long lão trước cửa nhà mà thôi . "

Trọc rồi cậu ta còn cười mỉa , mấy đứa bạn trên xe cũng adua mà cười theo .
Còn tôi mơ hồ thắc mắc , sao tên Âu Cương lại biết trước cửa nhà tôi có cây long lão , cậu ta đã đến nhà tôi bao giờ đâu . Mà kể cả cậu ta có gần với Mạc Uyên , cũng có thể đến nhà Mạc Uyên chơi nhưng là nhà mới chứ chẳng phải ngôi nhà cũ cạnh nhà tôi .

Tôi lười nhác , cũng chẳng thèm trả lời Doãn Ô Thuỷ , lại càng chẳng thèm đối đáp lại Âu Cương , cứ thế im lặng cho tới khi đến nơi .

Mấy đứa học sinh cấp ba như chúng tôi , quanh đi quẩn lại chỉ có học , đi chơi rồi bày ra mấy cái trò vô bổ . Thế nhưng nếu như bạn không có những ngày tháng nghịch ngợm đấy , tuổi thanh xuân của bạn vốn chẳng còn gì thú vị hết .

Những ngày tháng vô tư như thế , mà cũng có lúc thấy mệt mỏi vô cùng . Nào là thi cử , lại còn áp lực từ thầy cô và cha mẹ nữa . Bản thân tôi cũng không ép mình vào khuôn khổ , mà ngay cả thứ mình thích tôi cũng không quá nặng tâm nghĩ quá , thế nhưng ba mẹ tôi lại kì vọng vào tôi rất nhiều , nhiều hơn tôi nghĩ . 

Mạc Uyên ngoài việc vẽ vời ra thì đều kém tôi , mà dì Linh lại chẳng quá cầu kì mặc kệ cho con gái làm những gì mình thích . Tôi thầm ngưỡng mộ dì Linh . 

Mấy đứa con gái trong nhóm chỉ có Chu Á Lâm học lực ok , còn lại hai đứa là Mạc Uyên và Doãn Ô Thuỷ thì thôi khỏi bàn tới , nói đến lại thấy mang nhục thêm .

Họ lại không thích nhắc tới chuyện học hành , thi cử khi đi chơi , liền  đặt tất cả tâm trạng vui vẻ , khoan thai đem tới bờ biển Đông Hải . Thế lên tâm trạng của mọi người đều rất tốt , Mạc Uyên xuân phong đắc ý , Doãn Ô Thuỷ hít một hơi đón lấy gió biển bằng một biểu cảm của riêng cậu ta . Còn Mã Nhã Khiêm , điệu bộ nhăn nhở , cả con người cậu ta không chỗ nào là không vui sướng , thế mà còn giả bộ không thích đi , đúng là làm trò hề . 

Tôi đặc biệt để ý đến thái độ của Âu Cương , lại hay nhìn lén cậu ta khi cậu ta bên cạnh Mạc Uyên và còn nói cười vui vẻ nữa .

Khi đó trong lòng thấy khó chịu lên càng cố tình trọc tức khiến Mạc Uyên thường xuyên tức giận . Đã thế cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi , mỗi lúc có đồ ăn hay tìm thấy trò thú vị nào đấy liền ùa tất cả đám đến chơi không thèm quan tâm đến Hào công tử của cô ấy .

Tôi tức giận , chỉ hận không thể túm lấy tổ hợp mấy người này ném xuống biển Đông Hải rồi hét lớn " Chẳng phải Hào Du Du ngồi đây hay sao ? Mọi người mắt mù hết rồi " 

Tôi thở dài trong bất lực , suy nghĩ vốn chỉ là suy nghĩ . Thậm trí còn nghĩ tới một bài hát đã từng nghe nhiều lần " Tuổi thanh xuân tràn ngập ánh dương , hào quang phía trước tiếp sức những ước mơ " 

Mà lại nghĩ tới từng quãng thời gian , mỗi buổi trưa hết tiết .  Mạc Uyên chạy loanh quanh , chỉ đợi tôi ra đến hành lang là bám theo như cái đuôi sam chẳng thể tách dời .  Cả cái nhà ăn hồi cấp hai không một cô nhà bếp nào là không biết đến gương mặt hai đứa chúng tôi , quá nổi tiếng về độ phá phách mà .
Tôi thấy vẻ mặt của Mạc Uyên mỗi ngày , ăn cơm cũng thấy ngon hơn .  Thi thoảng còn dật dật bím tóc của cô ấy , rồi nở nụ cười mãn nguyện .

Hôm nay , bất giác trong lòng lại thấy trĩu nặng . Cái cảm giác bị bỏ rơi sau một thời gian xa cách , tự dưng thấy tủi thân ghê ghớm . 
Nhìn thấy Mạc Uyên cười , nụ cười mãn nguyện nhưng lại thờ ơ coi tôi như không hiện hữu , cơ hồ đã bất lực đến cực điểm này rồi , tôi mặc kệ . Cũng coi như đó là điều hiển nhiên , rồi cũng có lúc con người sẽ khác đi , chẳng lên ép buộc . Cũng giống như tôi thích học môn lý nhưng lại không thích khối khoa học tự nhiên , lại chẳng thích nghiên cứu cao xiêu gì hết . Bạn lại chẳng thể ép bản thân mình theo những gì bạn không thích , thế lên sao lại miễn cưỡng ép người khác thích theo bạn . 

Dẫu sao sẽ có một ngày , bạn cũng sẽ quen với cuộc sống của riêng bạn . Còn cô ấy , một cô bạn thanh mai chúc mã cũng sẽ sống một cuộc sống của riêng cô ấy . Kiểu như lấy chồng , sinh con rồi hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ . 

Nghĩ đến thế mà thứ tình thân này trước giờ chẳng có gì là thần bí , bắt đầu từ bất tri bất giác , không ngừng ở bên nhau , không ngừng đem đến một cảm giác kì lạ , cuối cùng tôi cũng chẳng thể quên nổi khuôn mặt ấy .

Để cứu vãn lại phần tình thân dần mờ nhạt , tôi lại nghĩ thái độ của Mạc Uyên cộng thêm cái biểu cảm vui vẻ nhưng quên đi sự xuất hiện của tôi , có lẽ tôi cần mạnh dạn lên tiếng . 

Bỗng nhiên mặt đỏ bừng , rồi giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai , tôi quay người lại .

Mã Nhã Khiêm nhìn tôi . " Hào công tử , cậu đang nghĩ gì thế ?

Tên này lù lù từ đâu chui ra , bí hiểm như một tay thám tử không chuyên . Lại xuất hiện sau lưng tôi khiến mớ suy nghĩ vừa rồi tan biến , tôi liếc lại Mã Nhã Khiêm .

Chui ở đâu ra đấy ?

" Tôi ở trong lều , vừa ngủ một giấc tranh thủ , đã ghê . "

" Cậu còn có tâm trạng để ngủ cơ à ?

Tôi làu bàu trách Mã Nhã Khiêm , một bầu trời ấm ức không thể nói ra mà cứ hế nhìn thấy cái mặt nhăn nhở , lại còn là thằng con trai dở mặt nhanh khủng khiếp . Tôi bắt nạt .

Mã Nhã Khiêm thấy tôi có vẻ bức bối , lại thấy đám con gái cùng Âu Cương đang rất phấn khích , vui vẻ tột độ . Ấy thế mà hắn ta còn châm thêm vào nỗi đau xuyên thấu của tôi nữa .

" Không phải cậu đang ghen đấy chứ ? "

Mã Nhã Khiêm lộ nguyên bộ mặt nham hiểm , nụ cười nham hiểm ngay cả câu nói cũng đầy nham hiểm . 

" Sao tôi phải ghen ? "

" Vậy sao ko ra đó nướng thịt , cậu ở đây một mình ấm ức cho ai xem . "

"Không thuận mắt , khỏi cần ở cùng . Mà cậu nhiều chuyện vậy , cút ra chỗ khác . "

Tôi liền đuổi .

Mã Nhã Khiêm hí ha hí hửng , nửa đùa nửa lại  như giả vở hời hợt . Đám cười nói kia bỗng nhiên quay hết lại phía hai thằng chúng tôi , rồi Mạc Uyên gọi lớn , hai tay còn vẫy vẫy .

Ảo tưởng vốn là ảo tưởng , mà cái đầu ảo tưởng thường liên quan đến mấy loại dây thần kinh chập mạch , cứ thế cười tủm cố nén lại giả  vờ thanh cao .

Ôi thôi , cũng may chưa lên tiếng trả lời . Tôi hụt hẫng , lại thêm xấu hổ ,  nghe trong lòng tan nát và " khậc " một tiếng vụn vỡ từng thớ thịt trên tấm thân .
Thì ra là Mạc Uyên gọi Mã Nhã Khiêm , không phải gọi tôi .

Lúc này Doãn Ô Thuỷ và Chu Á Lâm cũng vẫy vẫy Mã Nhã Khiêm ra đó . Tôi thất vọng tràn trề .

Thế nhưng tôi vốn là thằng con trai coi trọng hình tượng , lại luôn cho mình là tâm điểm lên không nhăn nhó , đau khổ .
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh , như vẻ lạnh lùng của một nam thần tượng kull boy , rồi tự nghĩ dẫu trước mắt trời có sập xuống cũng không được khóc lóc thê lương .

Còn nữa nếu như bọn họ đã không cần đến Hào Du Du này thì đâu nhất thiết phải cần đến họ , tôi đi về phía bãi biển , ở ngoài đó chỉ có biển là không nghoảnh mặt với tôi. 

Bầu trời trong xanh , điểm thời gian ngưng lại ở khoảng không gian đẹp nhất . Chúng tôi đến đây vào những ngày tương đối vắng vẻ nhưng cảnh biển và thời tiết dễ chịu , khiến tâm tư thoải mái , càng thấy thanh xuân tươi đẹp hơn .

Và một số câu chuyện đọng lại ở khoảng thời gian này khiến tôi mãi chẳng bao giờ có thể quên , lại càng thấy mình may mắn .

Âu Cương từ đâu bước tới , đứng cách tôi khoảng một mét . Cậu ta là thuộc típ người nhẹ nhàng hay sao mà đến bước chân cũng rất nhẹ nhàng , tôi không hề phát hiện .

Cậu ta đưa tôi một chai nước , cũng là một nam nhi biết điều đấy chứ . Đôi khi bạn lại thấy nghịch cảnh trong từng câu chuyện dẫn bạn đến một cái kết chẳng thể nghĩ tới .

Đáng nhẽ ra tôi phải vênh mặt lên và tỏ ra bất cần khi Âu Cương  như thế , nhưng sự ân cần , ôn nhu của cậu ta lại khiến tôi mềm nhũn người mà đưa tay cầm lấy chai nước .
Và rồi chưa uống đến hụm thứ hai , Âu Cương nhẹ nhàng lên tiếng .

" Du Du , cậu thấy Mạc Uyên thế nào ? "

Tôi tí nữa thì sặc nước , đưa ánh mắt liếc xéo sang Âu Cương mà trong lòng như muốn nổ tung lên mấy giây ngắn ngủi .

" Cậu nói gì vậy ? "

Tất nhiên là cậu ta nhìn tôi thắc mắc . " Thì tôi đang muốn hỏi cậu về Mạc Uyên đó , chẳng phải cậu và Mạc Uyên là bạn thân từ bé hay sao ? Tôi muốn hỏi cậu sở thích của Mạc Uyên là gì ? Những thứ mà cô ấy thích ? "

" Cậu muốn biết thì hỏi thẳng  Mạc Uyên ý , hỏi tôi làm gì ? "

Tôi gặn giọng rồi một tay đút túi quần đi về chỗ ngồi lúc nãy ,  còn chẳng thèm để ý thái độ của Âu Cương .

Vốn cái bản mặt của tôi lúc vui vẻ thì rất vui vẻ nhưng khi đã lạnh lùng thì chớ có ai bằng , toát lên một vẻ khác người kì lạ . 


Mặt biển xanh trộn lẫn một màu đỏ nhan nhác của ánh chiều tà , là thứ màu pha trộn của thiên nhiên giống như một chị gái thả mái tóc nửa mùa theo mốt thời thượng chốn phồn hoa . Lại thấy đẹp đến kì lạ bởi ánh hoàng hôn nơi phía chân trời , ôi đúng là hít một hơi liền thấy khoan khoái , hít hai hơi cảm giác thật nhẹ nhàng .

Bữa tiệc thịnh xoạn được bố trí trên mấy tấm vải vuông , trải rộng hai hàng trông thật bắt mắt .
Dường như có một điều gì đó đang diễn ra mà tôi không hề biết dõ chân tướng , thật sự mờ ám hết sức .

Tôi ngồi xuống đó ,  mấy người bạn học này cũng ngồi đó mà lại ko thấy Mạc Uyên .

Tôi thủng thẳng " Mạc Uyên đâu rồi ? "

Âu Cương nhìn tôi "  Cậu ấy vừa ở đây mà ."

Ờ , ờ . 

Thịt xiên nướng hấp dẫn , bánh gạo mềm trắng trắng cũng đẹp mắt vô cùng . Rồi cả mớ nước ngọt , đủ loại , đủ vị được mấy bạn nữ  bày biện vô cùng ăn nhập với  cảnh bờ biển .
Đột nhiên chẳng ai nói chuyện với tôi mà cứ thì thầm to nhỏ với nhau , lại còn có cả trò này nữa sao ?

Tôi  chợt thấy chạnh lòng , như một kiểu cảm giác bị hít le ra khỏi hội vậy . Một thứ cảm giác thật là khiến con người ta bị tổn thương trầm trọng . 
Chẳng biết phải làm gì ngoài việc gượng hạo ngồi đó , xoay ánh mắt hướng ra biển rồi đăm chiêu nhìn mặt biển với một màu đen tối . 

Hào Du Du .

. Tôi giật mình quay người lại thấy Mạc Uyên đi ra từ phía lều , trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật đã thắp sẵn mấy cây nến .

Sau đó cả bọn đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật trước sự ngỡ ngàng của tôi . Họ cười , nụ cười của ai cũng đều vô tư lự như ánh hào quang trước tuổi 18 .

Happy birday Hào Du Du !

Tôi cảm động đúng thứ cảm xúc của một thằng con trai vừa tròn 18 tuổi . Thì ra mọi người đều nhớ hôm nay là sinh nhật tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro