Chương 6 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mạc Uyên chuyển đến nhà mới được một thời gian ,  tôi chẳng còn đi bộ đến trường cùng  cô ấy nữa .  Thay vào  đó tôi lôi chiếc xe đạp cũ kĩ mà tôi vứt xó hơn một năm trước ra đi , với một lý do lãng xẹt là chở thằng Hào Dương đi học .
Thằng Hào Dương rất láu cá , nó luôn tra hỏi tôi rằng . " Sao lúc trước anh không đi mà bây giờ lại đi xe đạp ? "

Tôi nói với với nó , ngữ khí đầy nghiêm túc . " Xe của tao đi , tao thích đi lúc nào thì đi . Mày thắc mắc làm gì ? " 

Nó bĩu môi . " Em biết thừa , anh không phải bao biện . "

" Mày biết cái gì chứ ? Đồ con nít nhiều chuyện . "

" Em biết nhiều hơn anh đấy . " 

Tôi đôi co với nó cho đến tận cổng trường , nó bước vào trường rồi còn cố với ra nói thêm một câu khiến tôi tò mò  . " Anh ngốc lắm , em sẽ không nói cho anh bí mật đâu . "

Nhoắng cái kì một lại qua đi , kì hai diễn ra đầy mệt mỏi . Tôi ngoài học trên trường còn đi cả học thêm nữa , cuối tuần cũng khá là bận .

Đương nhiên chuyện chơi bóng rổ không diễn ra thường xuyên , mà Dương Tuyết Hoa tỏ ra không thích tôi chơi bóng rổ . 

Trong lớp có mấy tên con trai , mấy đứa con gái . Tôi ngó nghiêng lại chẳng thấy Mạc Uyên đâu liền đi tìm . 
Ra hành lang , thấy Mã Nhã Khiêm đi tới , vừa đi vừa lẩm bẩm cài gì đấy luôn miệng .

" Ê ! Bạn học Nhã Khiêm , bạn đang chửi thề ai vậy ?  "

Hai tay tôi khoanh lại , đứng trước mặt Mã Nhã Khiêm , có cất lời thì cậu ta mới giật mình mà ngước lên . Thấy tôi , cậu ta nhăn mặt .

" Chết tiệt , tôi lại bị chủ nhiệm Trương gọi lên văn phòng "

Tại sao ?

" Không dõ , tôi chưa lên . "

Tôi khoác vai Mã Nhã Khiêm ngay lập tức kéo cậu ta về phía văn phòng giáo viên . " Vậy thì lên gặp thôi , cùng lắm là viết bản kiểm điểm , cậu dành mà . "

Mã Nhã Khiêm hất tay tôi ra , dơ lắm đấm lên doạ tôi .

" Tên ôn trủng nhà cậu , có còn là bạn không . Tôi mà bị làm sao thì cậu cũng  đừng mong yên ổn . " 

Tôi lé hạ , còn Mã Nhã Khiêm cuối cùng cũng dẫn thân xác lên gặp chủ nhiệm Trương , chắc chắn cậu ta sẽ bị một trận mắng té tát .

Tôi tìm mấy lượt không thấy Mạc Uyên đâu , đành quay về lớp . Vừa bước vào đến cửa đã thấy Mạc Uyên đang nói chuyện cùng Âu Cương , Âu Cương cười rất vui vẻ .
Mặt tôi biến sắc , quay ngoắt đi ra ngoài rồi cũng chẳng biết đi đâu ngoài việc ra hiệu sách .


Liên tục , liên tục . Hình ảnh của Mạc Uyên thân mật với Âu Cương đập vào mắt tôi , tôi trở lên cáu gắt nhất là Mã Nhã Khiêm .

" Hào Du Du , tí nữa chúng ta chơi một trận bóng nhé . "

Âu Cương mở lời với tôi , rất bình thường . Nhưng trong mắt tôi thì cậu ta từ bao giờ lại trở lên đáng ghét , ghét hơn mấy bài văn thảo luận mà  cô giao về nhà . 

Tôi lạnh lùng trả lời " Không chơi . "

Sao vậy ? Hôm nay nghỉ sớm mà . Lâu lắm rồi không thấy cậu ra sân . "

" Không thích . "

Tôi như vậy mà Âu Cương lại chẳng biểu hiện gì .Cái mặt ấy , cứ ôn nhu mà bình hoà . Nóng chẳng ra nóng , lạnh chẳng ra lạnh , có cái gì mà đám con gái cứ bu quanh .  

Đấy , đấy . Từ lúc Âu Cương chuyển đến lớp tôi cái danh nam thần của tôi bị lung lay nghiêm trọng , thêm nữa cậu ta đối với ai cũng nhẹ nhàng đặc biệt là Mạc Uyên . Tôi lại càng để ý . 

Chính vì tức Mạc Uyên , tôi vốn chỉ là bạn bè bình thường với Dương Tuyết Hoa nhưng lần này lại tỏ ra càng thân mật hơn , trọc cho bõ ghét . 

Hôm thứ bảy , tôi vừa đạp xe ra khỏi trường liền gặp Mạc Uyên đứng đợi tôi , chúng tôi cùng đến quán kem .

Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu , cậu có muốn nghe không ?

" Không muốn nghe . " Tôi kiên quyết .

" Dù sao cũng không phải chuyện của tôi . " Mạc Uyên lẩm bẩm .

" Tôi không muốn ăn kem nữa , tôi muốn về nhà ."

Mạc Uyên là thế , dì Linh chiều diết đến cả ba mẹ tôi cũng chiều theo . Huống hồ là tôi , hơn mười năm qua ngoài những lúc bắt nạt cô ấy thì còn lại tôi đều theo ý cô ấy .

Tôi trở Mạc Uyên về nhà , trên đường về nhà cô ấy nói . " Tôi nhìn thấy Dương Tuyết Hoa đi cùng một người đàn ông vào rạp chiếu phim . "

" Sao cậu lại nói với tôi chuyện đó , liên quan gì đến tôi chứ . "

" Không phải là cậu. với Dương Tuyết Hoa đang ........ "

Đang cái gì ? Tôi cố tình hỏi .

Mạc Uyên ậm ừ tiếp tục " Đang hẹn hò "

Tôi phanh gấp , xe dừng lại khiến Mạc Uyên ngả người về phía trước lại chạm mạnh vào lưng tôi . Quay mặt lại nhìn Mạc Uyên , tôi cau mày .

" Ai bảo cậu là tôi hẹn hò với Dương Tuyết Hoa ?    " Mặt tôi không quá nghiêm túc nhưng khẳng định của tôi là nghiêm túc . Tôi không hề thích Dương Tuyết Hoa .

Mạc Uyên ngây ngốc , cái mặt đần thộn ra khiến tôi buồn cười . Cô ấy đang muốn nói đến điều gì , tôi với Dương Tuyết Hoa chỉ là bạn , bạn mà thôi .

Mà Dương Tuyết Hoa thấy tôi thân thiện , lại có thể giữ bí mật cho cô ấy . Trong cái lớp 5 này cô ấy chắc chỉ nói sự thật về gia đình với một mình tôi .

Tôi cũng thú thật với bản thân mình , lúc đầu có lung lay nhưng không phải là rung động . Mà chỉ tại cái đám con trai lớp tôi thách đố khiến tôi vướng vào mớ rắc rối tình trường .
Đến khi nhận ra , tôi và Dương Tuyết Hoa không hề giống nhau bởi quỹ đạo điên khùng , có nói chuyện cũng chỉ ở mức độ bạn bè không thể tiến xa hơn .

" Sao đầu cậu lại có thể chứa mấy chuyện chẳng đâu thế nhỉ ? Cậu lên để não cho chuyện học hành đi "

Tôi cười mỉa , Mạc Uyên cúi mặt , có chút xấu hổ mà . Nhưng cúi mặt xuống cũng không thể giấu đi nụ cười trộm của cô ấy .

Tôi đưa Mạc Uyên về đến nhà , lúc ấy dì Linh cũng đã về lên nhất định kéo tôi ở lại ăn cơm .
Tất nhiên là tôi đâu thể từ chối , lại có cảm giác giống như gia đình lâu ngày cùng ngồi với nhau ăn bữa cơm .
Không có ba mẹ tôi , không có thằng  Hào Dương đương nhiên là tôi được ưu tiên nhất nhà rồi , dì Linh thương tôi lắm . 

Tôi kể dì Linh nghe chuyện kinh doanh của mẹ tôi , chuyện hôm nọ ba tôi đi làm về muộn liền bị mẹ tôi tra khảo tới kì cùng , còn dăn đe mấy lời nữa . Tôi cũng kể chuyện thằng Hào Dương suốt ngày kêu than không được gặp dì Linh và chị Mạc Uyên của nó .  

Dì Linh rất vui , lại còn lấy bánh và hoa quả ra cho tôi ăn nữa , thứ tình cảm ấm áp ấy tôi chỉ mong rằng mãi duy trì giữa hai gia đình chúng tôi .

Trước khi ra về , dì Linh còn bắt tôi cầm ít quà về cho Hào Dương , trong đó có hộp bánh khảo mà Hào Dương vẫn thích .  



Tôi đã nói như vậy mà Mạc Uyên vẫn cứ để ý đến hành động của Dương Tuyết Hoa đối với tôi , còn tôi thì chưa dõ giữa Âu Cương và Mạc Uyên có mối quan hệ gì . 
Lắm lúc thấy hai người cứ vô tư vui vẻ cười nói , tâm trạng của tôi liền nóng nảy chẳng thể nào vui nổi .

Cũng biết như vậy là vô cùng hèn mọn nhưng sao tôi mãi để ý đến Âu Cương , cậu ta cười càng làm tôi thêm nóng mắt . 

Và rồi hôm ấy sự tức giận lên đến đỉnh điểm , tôi liền quát Mạc Uyên khá là to , cô ấy đã  khóc .

Âu Cương từ đâu chạy tới " Cậu làm cái quái gì thế ?"

Tôi quặc luôn sang cả Âu Cương . " Liên quan gì đến cậu . "

" Có liên quan đấy , chuyện của Mạc Uyên đương nhiên là liên quan đến tôi rồi . "

Rồi cậu ta quay sang Mạc Uyên . " Cậu có sao không ?

Nói và hành động là hai việc đối với tôi chẳng  hề liên quan nhưng trong trường hợp này , Âu Cương lại làm được cái điều mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ có một mình tôi mới đối xử tốt với Mạc Uyên . Tôi vẫn luôn nghĩ rằng , Mạc Uyên đâu có ai để ý .

Vậy mà .
Cậu ta bằng tất cả năng lực của bản thân bảo vệ Mạc Uyên , chưa bao giờ nặng nhẹ một lời . Lại âm thầm giúp đỡ cô ấy , cứ như chúa đem cậu ta đến là để bên cạnh Mạc Uyên vậy đó . Tôi lại thấy ghen tị .

Âu Cương lắm tay Mạc Uyên ra khỏi lớp , mấy tiếng xì xào bàn tán chuyện chúng tôi không ngớt .

Gì mà , Mạc Uyên đang trong tình tay ba hay sao ? Là Rosuale của thời đại này , có hai bạch mã hoàng tử đều đem lòng yêu thương .

Tôi tức lắm , mặt phừng phừng lên . Chỉ để ý đến lời nói của Âu Cương và thái độ của Mạc Uyên mà thôi .

Hôm sau , tôi thấy Mạc Uyên cùng Âu Cương đạp xe đến trường .
Rồi cứ như thế đến hai ngày , tôi và Mạc Uyên không nói chuyện với nhau , tôi vẫn giận cô ấy .

Nếu như tôi không tận mắt chứng kiến cảnh Dương Tuyết Hoa đang cùng một đàn anh làm cái việc đốn mạt , tôi thật không ngờ cô ta lại sống cái bộ mặt giả tạo ấy được lâu như vậy .

Tôi tiến đến gần , nhìn Dương Tuyết Hoa bằng một ánh mắt khinh bỉ , thái độ lạnh lùng cứ thế mấy giây dừng lại trên khuôn mặt đầy mỹ miều ấy . Sau đó cứ thế không nói câu gì lại vụt qua cô ta một cách đầy kiêu hãnh , không thèm quay đầu .

Khi nhìn thấy tôi Dương Tuyết Hoa giật mình theo phản xạ rất mạnh , sau đó cô ta sững cả người lại . Trong khuôn viên của trường Dương Tuyết Hoa giải thích .

Không phải như cậu nghĩ đâu ?

" Cậu đâu cần giải thích với tôi . Chuyện của cậu không liên quan gì đến tôi . "

Rồi một hôm nữa tôi lại gặp hai người bọn họ , có lẽ bộ mặt mỹ miều ấy đã hớp hồn biết bao nhiêu chàng trai trẻ . Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy thật đáng khinh bỉ , tôi biết vậy thì né tránh thôi chứ chẳng đem câu chuyện đi truyền bá khắp nơi .

Tôi tiến tới mấy đứa học sinh rồi quay sang nhìn gã trai đi cùng Dương Tuyết Hoa . Anh ta lườm tôi , rất sắc sảo .

Mày nhìn cái gì ? Chưa thấy ai kiếm tiền kiểu này hay sao ?

Rồi gã ta quay sang hỏi Dương Tuyết Hoa . " Ai đây ? "

Dương Tuyết Hoa lí nhí " Bạn em . "

Tôi liền nói " Ai là bạn cậu chứ . "

Tôi bỏ đi , Dương Tuyết Hoa còn đứng đấy rất lâu sau đó mới vào lớp học .

Thật là sự thật thì hay mất lòng , mà người thật với mình thì luôn bị ấm ức .
Doãn Ô Thuỷ cùng Chu Á Lâm kéo theo Mạc Uyên từ phía ngoài hành lang vào lớp , trên tay bọn họ không thiếu đồ ăn vặt .

Doãn Ô Thuỷ lên tiếng . " Mạc Uyên , chẳng phải cậu thích ăn sườn nhất sao . Hôm nay bản cô nương mang đến rất nhiều sườn , bản cô nương sẽ chia cho cậu một nửa . "

" Cám ơn . "

Đã ăn xin lại còn xin thêm cả phần bạn , Mạc Uyên trượng nghĩa đến thế ai ai mà không biết .
Được thể Chu Á Lâm rất ít nói , cũng ít khi đấu tranh cho mình . Ai làm gì , nói gì hay xảy ra chuyện gì cậu ta cũng mặc kệ .

Doãn Ô Thuỷ quay sang Chu Á Lâm " Cậu đâu có thích ăn sườn , đúng không Á Lâm ? "

Chu Á Lâm " ừ , tôi chỉ thích thịt và viên Hoa Chi thôi không thích ăn sườn . "

" Đấy , đấy . Cậu thấy chưa , đừng cố khóc mướn thay người khác . " Doãn Ô Thuỷ còn nhắc lại cho Mạc Uyên nghe rõ .

" Biết rồi . lắm chuyện . Thôi ăn đi . "

Tôi để ý từng cử chỉ của Mạc Uyên lên vô tình mới biết mấy câu chuyện ngoài lề , rồi trong bữa trưa hôm đó tôi lại nghe thấy bọn họ bàn luận về mấy đề tài truyện tranh , hình vẽ và cả mấy đề can ảnh , amind gì đó . Tôi không biết .

Nhưng tôi lại trở lên tò mò , một mình theo chân Mạc Uyên và mấy đứa trong lớp . Bọn họ trở lại bản doanh , căn phòng bữa hôm tôi có từng đến .

Tôi lại trông thấy Doãn Ô Thuỷ , Chu Á Lâm , Âu Cường và Mã Nhã Khiêm nữa . Chợt thấy mình như kẻ ngoài lề , chẳng ai nhòm ngó .

" Ô Thuỷ , có phải mấy cái đề tài này không được hợp lý cho lắm không ? "

Mạc Uyên cắn bút , đôi mắt nheo nheo theo tờ giấy cầm trên tay .
Mắt tôi khá tinh , nhìn thấy tờ giấy vẽ hình gì đó nhưng dõ hơn nữa thì tôi chịu .

Tôi đứng đó khá lâu , cũng biết sơ sơ là cái hội nhóm mấy người này là nhóm ý tưởng nhân vật truyện tranh , vẽ và viết .

Thật là ấu trĩ , học không lo đi lo mấy cái vớ vẩn này . Nhưng sau khi rời khỏi đại bản doanh của Mạc Uyên , tôi lại chẳng thể nào quên hình ảnh của cô ấy , rất  vui vẻ làm hội trưởng hội amind truyện tranh đó .
Và nhất là trong cái hội đó còn có Âu Cường , tôi càng không thể nào chấp nhận đứng ngoài lề nhìn hai người họ thân thiết với nhau .

Sáng hôm sau tôi chờ Mạc Uyên trước cổng trường , nhưng cô ấy chẳng thèm chào mà cứ thế đi qua tôi một cách thản nhiên .

" Mạc Uyên . " Tôi gọi .

Cô ấy quay người lại . " Cậu gọi tôi sao ? "

Tôi gật đầu . " Ừ "

Rồi cũng xoay người nhanh chóng tiến đến chỗ cô ấy , miệng cười thạt tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

" Cậu ăn sáng chưa ? Tôi mua bánh bao cho cậu nè . "

" Tôi không đói . "

" Không đói cũng phải ăn chứ , mẹ tôi bảo không được bỏ bữa sáng . "

" Vậy thì cậu ăn hết đi . "  Mạc Uyên vẫn tỏ ra ương bướng , miệng mặc dù trả lời tôi nhưng chân bước tiếp , lại còn đi rất nhanh .

Tôi theo sau , cố tỏ nài nỉ cô ấy .

" Tôi ăn rồi , phần này mẹ tôi bảo mang cho cậu , mẹ tôi bảo nhất định cậu phải ăn .

Mạc Uyên đứng khựng khiến tôi va cả vào người cô ấy , chân tôi dài hơn .
Rồi cô ấy liếc xéo , đồng tử lộ ra sự giận dữ của một đứa con gái bị ấm ức bấy lâu .  Nhưng lại  thay đổi khí sắc nhanh như chớp mắt .

" Được rồi , tôi lấy . Nhờ cậu chuyển lời cám ơn tới dì . "
Đi được ba bước , Mạc Uyên quay đầu lại nói thêm "  Còn nữa , mẹ cậu có dặn cậu rằng không lên làm phiền người khác không ? "

Tôi đứng lại , để Mạc Uyên đi trước . Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn chung một lớp , trong tầm mắt của tôi , tôi sẽ khiến Mạc Uyên phải vui vẻ .

Tôi đoán rằng cô ấy sẽ ăn cái bánh bao , tôi đã nói đến vậy cơ mà . Nhưng oan gia khó cưỡng , người mà tôi ghét giờ tôi càng thấy căm phẫn hơn .

Cái bánh bao tôi đặt cả tấm lòng mình , mong muốn làm hoà  với Mạc Uyên . Mà giờ đây tôi lại thấy Âu Cương đang ăn nó .

Mẹ kiếp , ông nội , bà ngoại , cháu chắt tổ tông mười tám đời nhà nó . Tôi ức lắm , dồn nén cơn tức của mình tận tâm can .  Mà cứ nhìn thấy Âu Cương cười , ôi thôi lại càng ghét .

Hết tiết học , tôi kéo tay Mạc Uyên ra sân trường . 

" Cậu kéo tôi làm gì ? Buông tôi ra . "

Mạc Uyên càu nhàu , lại trở lên nhiều chuyện .  Tôi cũng quen rồi lên thấy rất bình thường .

Tôi bắt đầu . " Cậu thái độ như vậy sao ? "

Mạc Uyên ngơ ngác . " Sao là sao ? Thái độ gì ? Cậu muốn nói gì chứ ? "

Cái bánh bao ? Tôi vẫn nén cơn tức .

" Cái bánh bao làm sao ? "

" Sao cậu lại cho Âu Cương ? Cậu có biết tôi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được không ? "

Lúc này tôi nổi cơn tức giận dõ dệt . Mặt còn hằm hằm .

Thấy tôi tức giận đến như vậy rồi mà Mạc Uyên vẫn chẳng chịu xuống nước , mà khi trước cô ấy không như thế . Tôi liền nghĩ tất cả là do sự xuất hiện của Âu Cương . 

" Cậu cho tôi rồi thì nó là của tôi , tôi cho ai là quyền của tôi mắc mớ gì mà cậu tức giận chứ . Xì , đúng là nhỏ mọn mà . " 

Cậu.......

" Tôi làm sao ? Tôi nói không đúng à . Mà cậu nói là của dì gửi cho tôi , sao giờ lại nói là của cậu mua . Hoá ra cậu lừa tôi à ? "

Phải lâu lắm , lâu lắm chúng tôi mới dần làm hoà với nhau . Mạc Uyên trở lên bình thường , lâu lâu mới nói chuyện một lần . Vì giờ đây cô ấy có quân sư không cần hỏi bài tôi nữa , cũng đã cách xa chẳng thể nào cùng nhau đi trên con đường từ nhà cho đến trường học .

Chúng tôi lại có thể cười nói với nhau một cách vô tư , mà cô ấy vô tư đến độ ngốc nghếch , tôi lúc tính tình thất thường lúc cần lại chẳng thể quan tâm , lúc không cần lại gây phiền phức , hơi thái quá .

Mạc Uyên , cậu cho tôi vào amind nhóm cậu nhé ?

Hôm nay là một ngày ấm áp , sự phấn khích trong lòng tôi trở lên kì lạ . Mà tôi đã hứa với lòng mình , bằng mọi giá sẽ phải vào cái hội amind chết tiệt kia của Mạc Uyên , chứ bằng không hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh Mạc Uyên và Âu Cường cùng nhau nói chuyện tại đại bản doanh , tôi ấm ức lắm .

Hả , cậu nói gì cơ ?

Mạc Uyên ra vẻ không biết gì , cố ý là cố ý . Mà tôi đã quyết tâm nhất định không ngại . Tôi nhắc lại chậm rãi .

Cậu . có . thể . cho . tôi . vào nhóm cậu được không ? 

Mạc Uyên nhìn tôi không chớp mắt , tỏ ra nghi ngờ . liền quay sang hỏi Chu Á Lâm và Doãn Ô Thuỷ .
Doãn Ô Thuỷ cười hô hố , nhắc lại rất to khiến nửa lớp ngoái lại nhìn khiến tôi ngại vô cùng . Sau đó Doãn Ô Thuỷ còn vặn vẹo .

Có thật là Hào Du Du đây không ? Ê hào công tử , cậu đâu có thích mấy cái bộ môn nghệ thuật đòi vào nhóm tụi tôi làm gì ?

" Ai bảo tôi không thích , tôi rất thích đó chứ . "

Tôi vênh mặt hiên ngang , là một Hào công tử đương nhiên là tôi phải hơn người khác , nhất là thần thái của mình . Ít nhất là tôi biết hát , thích nghe ca nhạc và sở hữu một chất giọng cao vút .

Vốn tôi thích học khoa học tự nhiên , lại thích môn hoá . Mà khi một bài hát yêu thích cất lên lời ca khiến tâm trạng tôi trở lên hưng phấn .

Tôi nói ra cũng không rõ cảm giác này , giống như khoảng khắc chơi điện tử , đánh thắng một trận trong cái trò half like , rồi từ từ hạ gục từng đối thủ , bạn xem có thấy thú vị không ?

Nghĩ đến những gì mình thích và làm những gì mình thích là điều tuyệt vời nhất , khi đó tôi chẳng còn là tôi một Hào Du Du có chút ương bướng , lại chẳng có nói có lý lẽ đối với mấy thằng bạn cùng chơi . Tôi trở lên hiền lành , lại trở lên phóng khoáng .,Đúng chất một Hào công tử mà đám bạn thường hay gọi .

Mạc Uyên cợt nhả " Vậy cậu nói tôi xem cậu thích môn nghệ thuật gì ? "

Tôi thích ..........

Tôi đang lục tìm một lý do khác đi với cái lý do là hát hò ấy , cũng chẳng muốn đám bạn của tôi biết được sở trường của mình , phiền lắm .

Âu Cương nhào tới , hai tay đút túi quần còn vênh mặt lên hỏi tôi .

" Cậu đừng lên vào nhóm tụi tôi , mất công ngồi ngủ gật lại chẳng được tích sự gì . "

Mã Nhã Khiêm còn thêm lời cay đắng , vào hùa tẩy chay tôi " Hào công tử ơi là Hào công tử , cậu không phải muốn phá banh cái amind này đấy chứ ? "

" Đúng , đúng . "

Mấy đứa con gái cũng câu một câu hai thêm lời , chỉ có Chu Á Lâm không nói gì . Tôi đành phải chứng minh sự thật mà bao nhiêu năm qua tôi dấu diếm . Đúng là tài năng cần được khai sáng .

Cả lớp tôi đứa nào đứa lấy đều trố mắt ngạc nhiên . Hành động đầu tiên mà bọn họ làm đều  là " ồ " lên một tiếng lớn , cũng có đứa đắm đuối nhìn tôi tỏ ra ngưỡng mộ . Được đà tôi hất mặt lên ra vẻ lắm .

Doãn Ô Thuỷ là người đầu tiên ủng hộ tôi vào amind , bởi tiếng hát ấy cũng có thể là tiềm năng đấy , biết đâu sau này tôi trở lên nổi tiếng bọn họ cũng có thể thơm lây . 
Và sau khi biểu quyết  Mạc Uyên đến cuối cùng cũng phải đồng ý , phiếu ủng hộ tôi nhiều mà .  Cô ấy ngay lập tức kéo tôi ra quán ăn sau khi tan học , bắt tôi hát lại bài hát một lần nữa , tôi không nghe thì không thể về nổi nhà với cô ấy .

" Hào Du Du , cậu mà không hát tôi nghe thì đừng hòng về nhà được . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro