Chương 24 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng tôi cùng nhau hợp tác cơ hội không có nhiều , tất cả những gì mà chúng tôi có chỉ là mớ kinh nghiệm sau mấy năm làm việc . Nhưng có vẻ Âu Cương và Mạc Uyên khá tự tin về dự án này , hơn nữa trong dự án còn có Doãn Ô Thuỷ và Mã Nhã Khiêm tham gia cùng lên mọi người tỏ ra chuyên nghiệp hết sức .
Có điều những ngày tháng như thế , nhiều căng thẳng , nhiều mỏi mệt cùng bao nhiêu cố gắng . Mỗi con người một công việc khác nhau , chia nhau làm rồi cùng nhau sắp xếp để mọi việc được suôn sẻ theo dự án mới .
Cũng vì công việc quá bận rộn mà thời gian chúng tôi bên nhau lại càng hiếm hoi . Tôi nhớ rằng một ngày có 24 tiếng thì công việc chiếm đến 18 tiếng , thời gian còn lại là ăn và tranh thủ ngủ . Ngay cả bàn làm việc hoặc trên xe cũng là nơi lý tưởng để việc ngủ trở lên dễ dàng hơn .
Lắm lúc tôi muốn có một chút không gian riêng tư để hàn huyên tâm sự với Mạc Uyên sao mà quá khó , mà cũng lạ là cứ lúc tôi định tỏ tình với Mạc Uyên thì ở đâu ra lại xuất hiện gã Âu Cương đáng ghét .

tôi vẫn luôn lo lắng về mối quan hệ giữa hai chúng tôi , Mạc Uyên quay về , hàng ngày vẫn luôn vên cạnh tôi thế nhưng lời yêu thương hay những cử chỉ thân mật , âu yến không còn nữa . Tôi muốn , rất muốn xác nhận mối quan hệ này một cách nghiêm túc và cũng muốn để cả thế giới này biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào .
Cô ấy là duy nhất , là cuộc sống của Hào Du Du . Nếu như một ngày nào đó ánh mặt trời chói loá bỗng dưng đốt cháy cả thế giới , cơn phong ba bão táp ập đến như một ngày tận thế thì tôi nguyện cháy thành tro tàn cũng sẽ ở bên cô ấy . Tình cảm của tôi giờ rất dõ dàng , cũng như hành động của tôi luôn nói lên rằng tôi yêu cô ấy nhưng Mạc Uyên thì ngược lại .

Bữa cơm nhỏ , mấy đứa chúng tôi đi ăn sau khi quay xong . Âu Cương rất nhanh ngồi xuống bên cạnh Mạc Uyên , sau đó còn không ngừng quan tâm cô ấy . Tôi chưa kịp gắp miếng thức ăn cho Mạc Uyên thì Âu Cương đã làm trước , tôi cũng mặt dầy không ngần ngại gắp liên tiếp , sau đó còn dùng ánh mắt trừng trừng cứ thế nhìn Âu Cương . Cả đám nhìn ba chúng tôi , ngầm hiểu chiến tranh giữa hai tên đàn ông đang hiện hữu tại đây mà Mạc Uyên thì hồn nhiên mặc kệ , vẫn vui vẻ cùng mọi người ăn uống .
Rồi một hôm khác , tôi đến nhà Mạc Uyên cùng nhau uống trà nói chuyện , ngoài trời se lạnh gió heo may từng cơn ùa về . Có lẽ khoảng thời gian bước từ thu sang đông là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất , nó khiến cảm xúc con người luôn mãnh liệt hơn rất nhiều . Tranh thủ lúc hai người , không gian yên tĩnh tôi muốn nói ra tất cả những gì mà tôi đang giữ trong lòng . Rất nhiều , rất nhiều điều tôi muốn nói với Mạc Uyên . Rằng từng ý tháng năm xa nhau tôi rất nhớ cô ấy , tôi luôn mong mỏi được gặp cô ấy . Rằng giờ đây tôi nhận ra là tôi yêu cô ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ , có lẽ do tôi ngu ngốc lên không nhận ra mình muốn gì . Rằng nếu như quay lại hai năm , năm năm hay nhiều năm về quá khứ tôi Hào Du Du mãi luôn lắm tay cô ấy , là một thanh mai chúc mã song hành khắp thế gian .

Ngay lúc đó , tôi ậm ừ . Mạc Uyên vẫn đang mải xem tivi , tấm rèm cửa xổ đung đưa khiến tôi hơi hồi hộp .

" Mạc Uyên , tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu . "

Mạc Uyên ớ á . " Có chuyện gì ? "

Rồi cô ấy cứ cười theo nhân vật hài trong bộ phim đang chiếu , còn không thèm đối mặt nhìn tôi . Tôi cảm thấy lo lắng , chưa bao giờ tôi hồi hộp đến vậy mà đây đâu phải lần đầu tiên đối diện chuyện tình cảm của chúng tôi .

Tôi im lặng , chân tay lại thấy thừa thãi chẳng biết làm gì . Một lát sau Mạc Uyên quay sang hỏi.

" Cậu bảo có chuyện gì quan trọng sao còn chưa nói . "

Trong lòng hơi hỗn loạn , chắc lúc ấy mặt tôi ngây ngô như một đứa trẻ , chẳng còn là Hào Du Du tự luyến bản thân .

Tôi muốn nói . ....

Rốt cuộc là cậu muốn nói gì ?

" Tôi ... tôi .. "

Vừa cất lời thì có tiếng chuông cửa , thật là đúng lúc ghê . Mạc Uyên ra mở cửa , người bước vào không ai khác chính là hắn , Âu Cương đáng ghét .
Hắn bước vào nhìn thấy tôi cũng chẳng thèm chào , mặt đối mặt vài giây sau đó ánh mắt di chuyển sang hướng khác . Cứ thế hắn nói chuyện với Mạc Uyên như không quan tâm đến sự hiện hữu của tôi .
Trên tay hắn cầm một túi to , hình như là đồ ăn , ngay tức khắc chìa ra trước mặt Mạc Uyên , rất nhẹ nhàng .

" Bánh ngọt cậu thích ăn , kem chuối nữa cậu ăn luôn đi kẻo tan hết . "

Mạc Uyên nhìn hắn , không hề nhìn tôi . Tâm tư tôi lúc đó như bị cả một đàn kiến bủa vây , ấm ách , khó chịu mà chẳng thể thốt lên lời . Tôi chỉ biết rủa thầm rằng " Không được nhận , không được nhận . "

Vậy mà Mạc Uyên nhận món quà một cách vui vẻ , còn mời hắn cùng ngồi với tôi uống trà , nói chuyện nữa chứ . Không biết là vô tư hay cố tình trọc tức tôi mà cô ấy ăn rất vui vẻ còn tỏ ra phấn khích .

" Bánh này nổi tiếng lắm , cậu có muốn ăn thử không ? Rất giống vị bánh của bác ở trước cổng trường cấp ba của chúng ta . "

Tôi lạnh nhạt . " Có gì ngon chứ . "

Mạc Uyên hồn nhiên , đôi mắt mở to . " Chẳng phải cậu cũng thích ăn bánh ngọt hay sao ? Không ăn thử sao biết được không ngon . "

Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt . " Không thích ăn đồ ngọt nữa . "

Âu Cương nhìn Mạc Uyên ăn liền rất vui , có lẽ hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cậu ta . Càng lúc tâm trạng tôi càng rối loạn , chẳng biết phải làm gì trong tình huống đó . Chốc chốc lại liếc Âu Cương nhưng cố tỏ ra là không thèm quan tâm đến hắn , hình như hắn biết lên cố tình nhìn lại tôi . Lúc đó trên bàn có đĩa hoa quả tôi liền với lấy ăn , giống như vị cứu tinh vậy .

Quả thật là lắm lúc tôi cứ thấy giữa ba người chúng tôi đang tồn tại thứ tình cảm tay ba vậy , bên trong không dõ nhưng bên ngoài nhìn vào chắc chắn đoán ra .
Chuyện Âu Cương đặc biệt quan tâm đến Mạc Uyên như thế nào cả công ty đều biết , không những cả công ty biết mà ngay đến cả đám bạn và gia đình tôi cũng biết . Mẹ tôi còn nói .

" Cái thằng bé này sao mà chu đáo đến vậy , lúc nào cũng suy nghĩ trước cho người khác . Nó thương Mạc Uyên nhiều lắm lên mới chờ đợi cho đến bây giờ . "

Mà tôi không biết là sao mẹ tôi có thể biết được chuyện Âu Cương thích Mạc Uyên từ thời gian trước đó , từng ý năm tháng trôi qua ngay đến cả tôi còn ít gặp hắn nữa là cha mẹ tôi . Nhưng không thể phủ nhận cái tên này tính tình ôn nhu , dịu dàng . Hắn từng là trung tâm của bao nhiêu cô gái , chỉ kém tôi thôi .
Cho đến bây giờ nhiều cô gái sẵn sàng dâng hiến cho hắn , hy sinh vì hắn mà hắn chỉ thương nhớ có một mình Mạc Uyên , không thay đổi .
Tôi lo lắng cho chính mình , đã từng mông lung cho đến bây giờ lại càng bị lung lay bởi hắn . Lắm lúc nghĩ về mình , cảm thấy không đủ tự tin về bản thân . Hắn có tất cả , và cuộc đời chưa từng vấy bẩn một chút nào hết . Còn tôi , cái gì cũng nửa vời lại còn khá nhiều scandan tình trường . Đã vậy , không dưới một lần làm tổn thương Mạc Uyên , khiến cô ấy khổ sở . Liệu rằng cô ấy có chịu tha thứ mà quay về bên tôi hay không ?

Hắn ngồi rất lâu không chịu về , còn tôi đương nhiên là không thể về trước hắn rồi . Lúc này hắn nhấp nhổm hình như định nói gì đó , tôi đoán rằng vì có tôi ở đó lên hắn lại thôi , chả có nhẽ hắn cũng nói lời yêu đương , đường mật hay sao ?
Mạc Uyên thấy hắn do dự , rất tinh ý liền hỏi thẳng .

" Âu Cương , cậu có chuyện gì đúng không ? "

Âu Cương cúi đầu . " Ừ . " một tiếng rất nhỏ . Rồi hắn nói ra chuyện em họ hắn đã lừa lấy đi mấy bức tranh khi đó của Mạc Uyên , hắn không nói dõ vì sao em họ hắn làm như thế nhưng trong câu chuyện này tôi hiểu được chắc chắn là liên quan đến Âu Cương , luôn nghĩ rằng anh họ mình vì một đứa con gái lên không cam lòng .
Hắn lại ậm ờ , cuối cùng cũng nói ra chuyện gia đình hắn muốn hắn trở về bên canada , trở về rồi muốn mở công ty cũng được mà về làm cho gia đình cũng được . Cuộc sống của hắn quả là phong phú , có lẽ hắn sinh ra ở vạch đích , cuộc đời đối với hắn dễ dàng bao nhiêu thì hắn đối với mọi người dịu dàng bấy nhiêu .

Hắn nói với Mạc Uyên . " Hay là cậu cùng sang đó với tôi đi , ở bên canada công việc liên quan đến nghệ thuật sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong nước nhất là nghành mỹ thuật công nghiệp . "

Mạc Uyên lắc đầu từ chối , tôi thở phào nhẹ nhõm .

Hắn nói xong những điều đấy , tự động ra về . Từ lúc tới cho đến lúc về hắn không hề đả động gì đến tôi , coi tôi như kẻ vô hình .
Tôi mặc kệ , dù sao độ chai lỳ hắn sao bằng tôi được . Tôi liền đắc trí ngồi rung đùi , ăn trái cây .
Ấy thế mà Mạc Uyên ngay sau đó cũng đuổi tôi về , không hề thương tiếc .

" Muộn rồi cậu cũng về đi . "

Tôi mặc kệ . " Tôi ngồi thêm chút nữa thôi , chương trình còn chưa hết mà . "

Mạc Uyên nói tiếp . Về nhà có thể xem tiếp , tôi mệt rồi muốn đi ngủ . "

Tôi nhìn cô ấy nhoẻn cười gian manh . " Nhưng mà tôi  đói rồi . "

" Nhà hết đồ ăn rồi , không có gì ngoài mỳ gói . "

Tôi bầy nhầy . " Mỳ gói cũng được . "

. " Cậu đừng bầy nhầy nữa . "

Tôi vẫn cười . " Tôi đói thật mà , tôi muốn ăn mỳ gói . "

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi . " Cậu có về không ? "

Tôi đứng lên , ra đến cửa vẫn cố ngoái lại nhìn cô ấy với ánh mắt đáng thương . Mạc Uyên vẫn nhìn tôi trừng trừng , còn đẩy tôi ra khỏi nhà nhanh hơn .
Tiếng cửa đóng lại khiến tôi có chút nối tiếc , cũng chẳng thể nào nán lại được thêm phút giây nào hết đành ngậm ngùi ra về .

Xuống đến sân tôi gặp Âu Cương dưới đó , hắn ngồi trong xe còn chưa về . Gặp nhau trong tình huống như thế này tôi chẳng muốn nói gì , còn hắn mở cửa kính vọng ra .

" Có muốn quá giang không ? "

Tôi ngẩng cao đầu trả lời . " Không cần , tôi tự về được . "

Hắn nói . " Vậy có muốn uống vài ly không ? Đừng bảo là cậu sợ không dám uống với tôi đấy nhé . "

" Được thôi . " Tôi lên hắn không thèm tính toán hay đắn đo .

Lòng kiêu ngạo của tôi không bao giờ gục ngã , mà trước mặt hắn tôi càng không để phong độ của mình có thể kém hắn vậy lên tôi gật đầu , lên xe hắn cùng đến quán rượu . Cả hai uống say khướt , uống đến nỗi không biết trời đất , trăng sao là gì rồi mới mò về nhà .

Tôi và hắn nói chuyện , nhát một , nhát một đủ thời gian để hai thằng con trai so tài uống rượu . Tôi cũng không nhớ tối hôm đó tôi và hắn uống hết bao nhiêu , say đến mức nào nhưng bao nhiêu câu chuyện ấm ức đều nói trước mặt đối phương . Chỉ là nói xong cả hai đều không nhớ gì hết và có lẽ hai thằng con trai chúng tôi cùng thích một cô gái nhưng tương lai ai có được cô ấy lại là chuyện của ngày mai .


Ba tháng sau đó , quả đúng là kì tích . . Bộ phim mà tôi đóng đạt trening cao ngất ngưởng trong vòng ba ngày công chiếu , tất cả các rạp trong thành phố đều hết sạch vé . Tôi hạnh phúc , một loại hạnh phúc từ rất lâu rồi mới cảm nhận một cách chân thực .
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau ba tháng vất vả , dự án thành công mọi người đều vui , niềm vui ấy tràn ngập khắp mọi nơi trong công ty , mà phải nói rằng trước đó quả không dễ dàng gì .

Âu Cương gặp riêng tôi , hắn nói . " Hào Du Du , lời hứa của tôi với Mạc Uyên tôi đã làm được . Còn lời hứa của cậu với Mạc Uyên cậu định bao giờ mới thực hiện đây ? "

Tôi chưa hiểu lắm liền hỏi lại hắn . " Lời hứa , cậu nói gì tôi không hiểu . "

Hắn nói . " Thực ra khi Mạc Uyên bày tỏ chuyện hợp tác cùng cậu tôi không đồng ý , tôi không muốn thấy cô ấy vất vả ngược xuôi vì cậu , thế nhưng cô ấy lại muốn thế . "

Tôi im lặng không nói câu gì , Âu Cương nhếch miệng cười rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm , sau đó lại nói tiếp .

" Tôi yêu cô ấy , dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy , thậm trí là cả thanh xuân tươi đẹp nhất , thế nhưng người cô ấy cần lại không phải là tôi . Là cậu , Mạc Uyên yêu cậu , muốn ở bên cạnh cậu nhưng cậu quá vô tâm lên đâu có biết điều đó . Có lẽ tình yêu là những chuỗi ngày đau khổ , thế nhưng đau khổ lại là một loại hạnh phúc . Tôi hạnh phúc và tôi nhận ra rằng đã yêu thì không lên miễn cưỡng , chỉ cần cô ấy vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi . "

Sau đó hắn tiến đến sát tôi , vỗ nhẹ vai tôi . " Cậu biết phải làm gì rồi đấy . "

Hắn nhếch miệng cười rồi bước đi , lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ cười của hắn mới ấm áp làm sao . Chắc chắn rằng những ngày tháng vừa qua cả tôi và hắn luôn tự gồng mình lên trước đối phương , tự  nhốt mình vào thế giới tự huyễn đầy ích kỉ . Khi mọi chuyện đã ngã ngũ tôi chợt hiểu ra rằng , hắn trước sau vẫn mãi là một người bạn của tôi , một người bạn không cùng chiến tuyến . 

Tất cả những gì mà Âu Cương nói , Âu Cương làm tôi đón nhận thành ý từ hắn , âm thầm cảm phục hắn từ giây phút ấy . Nói cách khác là tôi cảm thấy nhẹ nhõm , cảm thấy ngày tháng sau này của tôi không còn mất ăn mất ngủ vì hắn nữa .   Sau đó Mạc Uyên phát hiện tôi đứng đó , liền bước ra .

" Sao không cùng mọi người chúc mừng mà lại đứng đây một mình vậy ?

Tôi quay sang Mạc Uyên , mùi hương nhè nhẹ toả ra từ người cô ấy khiến tôi ngây ngất mà vui hơn nữa là chiếc vòng tôi mua tặng cô ấy hôm sinh nhật , có chút hưng phấn trong lòng . Tôi nói .

" Chiếc vòng đẹp quá , có vẻ rất hợp với cậu . "

Mạc Uyên cười . " Thật không ? Tôi cũng thấy nó hợp với tôi . "

Tôi gật đầu rồi mỉm cười . " ừ , rất hợp với cậu . "

Cô ấy lại nói . " Tôi là ai chứ ? Có thứ gì mà lại không hợp với Mạc Uyên này đâu . "

Trong đó có tôi không ? 

Mạc Uyên quay sang nhìn tôi , đôi mắt long lanh , tựa như ngày đầu chúng tôi phát hiện ra là mình thích đối phương . Ánh mắt ấy in sâu , khiến tôi nhớ cả một đời . Nhất định lần này tôi không bỏ qua cơ hội này nữa .

" Tôi đưa cậu đến một nơi . "

Nói rồi tôi kéo tay Mạc Uyên đi , trong lúc cô ấy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , cứ thế chạy theo nhưng không ngừng hỏi .

" Cậu kéo tôi đi đâu ? Mọi người còn đang đợi chúng ta đó . "

" Mặc kệ mọi người , hôm nay tôi chỉ muốn chúc mừng cùng với cậu thôi .

Một ngày nổi loạn của chúng tôi , mọi người không biết chúng tôi đi đâu nhưng có một người biết rất rõ ngày hôm đó là ngày hắn buông tay .

Tôi bắt taxi kêu anh tài xế lái xe tiến thẳng về phía nam của thành phố , ra vẻ thần bí khiến Mạc Uyên cứ hỏi đi hỏi lại tôi muốn đi đâu . Tôi tôi không nói , nhất định không nói , lúc đến nơi cô ấy mới biết .

" Chỗ cậu muốn dẫn tôi đến là đây sao ? Thật là không có phẩm vị gì hết . "

Tôi hỏi Mạc Uyên . " Cậu còn nhớ bờ biển này chứ . 

" Đương nhiên là nhớ , bờ biển này hồi trung học chúng ta thường xuyên đến đây . "

" Đúng thế , tôi nhớ những ngày tháng đó của chúng ta , đúng là những ngày tháng tươi đẹp nhất , đơn thuần nhất . "

Mạc Uyên vui đùa cùng biển , từng cơn sóng dạt dào , ùa vào bờ cát làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng . Trông có vẻ cô ấy rất thích , còn nghịch cát không ngừng nghỉ , giống như cô bé mặc đồng phục năm nào vậy .
Cô ấy nhặt mấy chiếc vỏ sò ghép chúng lại với nhau rồi tự tay vẽ trên cát những hình ảnh ngộ nghĩnh , giống như bức tranh vui vẻ , chỉ cần nhìn thấy cũng đã vui theo rồi .
Tôi chỉ biết là bức tranh gợi cho tôi một cảm giác vui vẻ , nhưng lại không dõ là cô ấy đang vẽ gì lên thắc mắc .

" Đây là ai ? " Tôi chỉ vào một hình người trên cát .

Cô ấy nói . " Là tôi  . "

Còn đây là ai ? Tôi lại hỏi .

" Là cậu . "

Là tôi , sao lại nhỏ bé đến vậy còn cô ấy lại to lớn đến vậy ? Tôi vẫn không hiểu , chằm chằm nhìn vào bức tranh trên cát . Mạc Uyên kéo tay tôi ngồi xuống sau đó giải thích .

" Quá khứ , tôi vẫn luôn đứng sau lưng  cậu . Hiện tại  tôi vẫn đang đứng sau lưng cậu , tôi cũng không dám chắc rằng tương lai của mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào , nhưng bất kể tương lai ra sao tôi vẫn  mãi đứng sau lưng cậu  , ủng hộ mọi công việc mà cậu thích . "

Đôi mắt Mạc Uyên ngấn lên , đọng lại  trên khoé mắt những kí ức dang dở nhưng sâu bên trong ánh mắt ấy rất nhanh loé lên tràn đầy hy vọng vào tương lai , chợt thấy nghẹn ngào trong tôi từng đoạn , từng đoạn cảm xúc năm xưa ùa về ngay trước mắt .
Bức tranh nói lên tất cả tâm tư của cô ấy , nói lên từng đoạn thời gian mà cô ấy bên tôi gian nan đến nhường nào . Dường như chỉ có tôi không hiểu , càng lúc càng không hiểu cô ấy đặt kì vọng lên tôi nhiều đến thế . Tôi ngây ngô , tôi tự mãn , tôi của ngày trước hay tôi của bây giờ vẫn luôn vô cảm đến vậy .

Cứ thế nhìn cô ấy đắm đuối rồi nghẹn ngào mà ôm chầm lấy cô ấy ,  ôm cô ấy rất lâu , sau đó thì thầm bên tai cô ấy . " Tôi nhớ cậu , đừng dời xa tôi nữa có được không ? "

Mạc Uyên không nói gì cứ thế ôm tôi giống như một chú gấu nhỏ bé không gì có thể tách rời , có lẽ dịu dàng , ấm áp trong tình yêu luôn là thứ khiến con người ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn , dũng cảm hơn trước cái lạnh của tiết trời tháng mười hai .,

Từ lúc cảm thấy hạnh phúc ùa về tôi lại cảm thấy thời gian trôi rất nhanh , nhanh hơn cả lúc con mun chạy trốn chỉ vì thằng Hào Dương nổi cáu vô cớ . Lúc ánh hoàng hôn bên nhau , chưa bao lâu đã chuyển sang màn đêm tĩnh mịch . Tôi đưa cô ấy về nhưng nhất định không về nhà của mình , gian manh hơn nữa là dùng mọi sự dịu dàng , bất chấp ở lại .

Căn nhà lâu lâu không có người ở lên cũng không mấy sạch sẽ , trên đường về tôi có đề nghị là ngủ lại nhà tôi nhưng  Mạc Uyên không đồng ý , nhất định bắt tôi đưa về nhà cô ấy tránh làm phiền ba mẹ tôi . Mà trong nhà đồ dùng vẫn luôn đầy đủ chỉ là không có người sử dụng lên được che đậy cẩn thận ,  Mạc Uyên nhanh chóng sửa soạn mọi thứ , rất nhanh chúng tôi có một nơi yên tĩnh đầy ấm áp .
Nhiệt độ về đêm xuống thấp , nhìn ra cửa sổ cảm giác như màn đêm kia có thể nuốt chửng cả khu phố mới . Cứ thế , cứ thế tôi ở bên cô ấy mặc kệ cả không gian lẫn thời gian , cho đến khi cả hai vì uống  cà phê quá muộn mà mất ngủ thế là thức nguyên đêm mà chẳng biết làm gì .

Mạc Uyên nói . " Tôi với cậu ở bên nhau như thế này có được không vậy ? Liệu rằng đám nhà báo có để chúng ta yên không ? "

Tôi an ủi , rất thật tâm . " Không sao , có tôi  ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ cậu . "

Mạc Uyên nói . " Nếu có thể hãy để tôi lặng lẽ theo sau cậu , tôi nghĩ rằng thời gian này rất nhạy cảm vẫn lên cẩn thận thì hơn . "

Tôi lắc đầu , nhìn cô ấy không chớp mắt . Lại lấy bàn tay vuốt vuốt lên đôi má ửng hồng giữa đêm khuya , càng lúc càng thấy ấm áp trong lòng lại có cảm giác không chân thực cho lắm .

" Mạc Uyên , tôi không muốn phải giấu diếm hay lé tránh nữa . Dù cho xảy ra chuyện gì  tôi cũng vẫn muốn bên cậu một cách đàng hoàng . Hơn nữa , cậu vì tôi mà chịu thiệt thòi đến vậy , nhất định tôi sẽ không để cậu phải chống đỡ một mình nữa . "

Mạc Uyên nhìn tôi , cử chỉ xao xuyến lại giống như một đứa trẻ ngốc vậy . Nhưng nói sao thì tôi vẫn luôn thấy cô ấy đẹp nhất dù ở bất cứ dáng vẻ nào đi nữa , dáng vẻ hoạt bát của thời niên thiếu hay dáng vẻ mờ nhạt của một cô gái đã trưởng thành .   

Tạm gác mấy câu chuyện lan man đó hai đứa chúng tôi lại tìm thêm mấy cái trò giải trí đêm khuy , ít nhất là cả một khoảng thời gian dài như thế , có đếm cừu mỏi miệng hay đếm dê về đến chân núi thì cũng chẳng thể cứ thế mà ngồi hết cả đêm được . Sau đó  Mạc Uyên tìm thấy mấy chiếc đĩa game cũ , máy chơi game thế là chúng tôi trở thành đối thủ của nhau trong nháy mắt .
Cô ấy rất nhiệt tình trong việc hạ sát tôi , không khoan nhượng hay nể nang gì hết , cứ thế sát phạt không thương tiếc . Chúng tôi không dám reo hò nhưng cái trò chơi này đến bây giờ tôi lại thấy thú vị , giết thời gian vô cùng hiệu quả .  Mà cũng nhờ mấy cái đĩa game của Mạc Uyên lên chẳng mấy thời gian trời đã sáng . 

Ánh bình minh vừa hửng lên , nhìn qua khung cửa sổ những làn mây trắng xoá chẳng dõ hình thù , lập lờ , đan xen trong không khí . Đứng lên mở tung chiếc rèm lớn rồi sau đó tranh thủ hít hà , cứ thế nhàn nhạt ngắm bầu trời . Chúng tôi ở lại đến 9 giờ , cùng nhau ăn sáng , hơn nữa công việc cũng vừa tạm ổn lên không ai thúc giục hay gọi điện cả . Khi đó nhìn Mạc Uyên dần trở lên ấm áp vô cùng , lúc bạn muốn thời gian ngừng trôi chính là giây phút bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi .
Thời gian vẫn cứ thế , xoay vần , chuyển động không ngừng lại . Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì , mà mỗi con người luôn bị áp lực của xã hội vây quanh . Công việc , gia đình , bạn bè đôi khi còn là tình yêu khiến bạn trở lên nghẹt thở .
Cũng có lúc bình yên bên nhau , chầm chậm hưởng thụ trọn vẹn tất cả những ngọt ngào , dư vị của thứ tình yêu nam nữ . Cũng có lúc tranh luận , hiểu nhầm , ngờ vực giữa đôi bên càng khiến ta cũng như đối phương trở lên ích kỉ , nhỏ nhen .

Vào giữa mùa hè , cái nóng oi ả . Đoàn người đổ ra đường không ngừng mặc dù nhiệt độ càng về trưa càng cao hơn , mặt đường bê tông càng lúc càng hầm hập , phả ra cái nóng cháy da thịt .
Thời gian này Âu Cương đi Châu Âu công tác , Doãn Ô Thuỷ là thư ký nhưng không đi cùng mà ở lại cùng Mã Nhã Khiêm quản lý công ty . Nửa năm qua đi công việc của chúng tôi dần tốt lên , bản thân tôi cũng có chút ít thành quả vì luôn cố gắng hoàn thành tốt việc của mình và hơn nữa vị thế trong nghành giải trí của tôi được phục hồi đầy tự hào .
Lúc này tôi đã tạm thời gọi là thành công , tôi lại muốn đem thứ may mắn cùng Mạc Uyên thực hiện đam mê của riêng cô ấy .
Có lẽ chúng tôi tham lam nhưng thay vì ích kỉ nghĩ cho riêng mình tôi lại muốn nhiều hơn thế .  Tôi muốn không chỉ mình tôi bước lên bục vinh quang mà bên cạnh tôi Mạc Uyên cũng phải toả sáng . không những toả sáng mà còn phải lấp lánh giống như ngôi sao trên bầu trời tối hôm nay vậy .

" Cậu mở lại phòng tranh đi , chúng ta cùng kinh doanh . "

Mạc Uyên chân chân nhìn tôi không chớp mắt , tay đang đánh máy bỗng nhiên dừng .

" Cậu vừa nói gì cơ ? " Cô ấy nghĩ rằng tôi không nghiêm túc , chỉ là nói cho vui .

Tôi vẫn giữ thái độ nghiêm túc . " Mình muốn cùng cậu mở một phòng tranh , cậu vẽ tranh còn mình bán tranh cậu vẽ , cậu không muốn sao ? "

Mạc Uyên cười . " Cậu có ý định kinh doanh từ bao giờ vậy , cậu có biết buôn bán gì đâu mà đòi mở cửa hàng . "

Cô ấy vẫn cười , tôi mặc kệ vẫn giữ quan điểm ban đầu . " Không biết rồi sẽ biết , chẳng phải có cậu đấy sao ? Cậu dạy tôi là được . "

Mạc Uyên quay sang tiếp tục đánh máy , hai con mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính mà miệng linh hoạt đối đáp không ngừng .

" Dạy cậu thà rằng tôi tự làm cho xong . Hơn nữa tôi đâu có ý định kinh doanh tranh ảnh nữa đâu . "

" Vậy cậu muốn làm gì ? "

" Cậu không thấy giờ tôi đủ bận hay sao mà còn muốn tôi mở cửa hàng , cậu muốn tôi mệt chết à ? "

" Vậy cậu cứ để tôi nuôi không cần phải làm gì hết . "

Mạc Uyên nhăn mặt . " Cậu nuôi nổi không ? "

" Có gì mà không nuôi nổi , cậu ăn đâu có nhiều . "

" Nhưng ngoài ăn ra thì tôi có thú tiêu tiền , thích là mua cậu lo nổi chứ . "

Tôi nhìn cô ấy cười . " Cậu mua càng nhiều tôi càng vui , đồ của cậu cũng là đồ của tôi mà . "

Mạc Uyên nhìn tôi không nói nổi lên lời .

Tôi tiến đến sát cạnh bàn làm việc , đặt cốc nước lên bàn . " Nếu cậu muốn mở cửa hàng tranh trở lại nhớ nói với mình nhất định mình sẽ cùng cậu làm những điều mà cậu muốn , sẽ đi cùng cậu con đường mà cậu muốn đi .

Lúc này Mạc Uyên mới thực sự nghiêm túc quay sang , nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát , cháy bỏng dần nguội lạnh đi . Những đam mê ấy có lẽ như ngọn lửa sôi sục bên trong mà lại luôn phải kìm nén lại chỉ vì những lý do rất ngớ ngẩn , không đâu .

Mạc Uyên nói . " Du à , mình đã từng nghĩ đến việc sống tự do bay lượn , có thể nay đây mai đó , có thể đi khắp nơi làm những gì mình thích nhưng khi mình dời xa cậu , trốn tránh tất cả những mệt mỏi vây quanh thì mình lại hiểu ra rằng cuộc sống tự do mà mình mong muốn nếu như không có cậu cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa . Cậu chính là tín ngưỡng tự do của mình . "

Tai sao ? Tại sao đối với  Mạc Uyên tôi lại quan trọng đến vậy . Tại sao cô ấy lại có thể hy sinh , vì tôi mà quên đi cả ước mơ của chính mình . Thực sự tôi rối ren , hai hàm răng cắn chặt vào nhau từng đoạn mà trong lòng rung lên những đoạn cảm xúc chưa thể ngưng lại . Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh , rồi lại cầm lấy bàn tay cô ấy . Bàn tay bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi , từng ngón tay nhanh nhẹn dừng lại , ngoan ngoãn nằm yên vị không phản kháng . Sau đó tự động đan xen vào nhau , hai bàn tay rất nhiều lần nắm chặt nhưng để cảm nhận dõ dàng từng nhịp cảm xúc của sự trưởng thành , thấu hiểu thì ngay lúc này chúng tôi mới thực sự cảm thông lẫn nhau .  

Ngay lập tức tôi ôm cô ấy , thủ thỉ vào tai . " Xin lỗi đã để cậu luôn phải chạy theo tôi , từ bây giờ tôi sẽ đi cùng cậu , mãi mãi bên cạnh cậu ."

Mạc Uyên không nói , chỉ càng lúc càng xiết chặt hai tay ôm tôi càng chặt hơn .  Chúng tôi chẳng ai muốn dời tay ra cả , rồi theo quán tính tôi là người chủ động nới lỏng hai tay , nhìn Mạc Uyên , từ từ đặt đôi môi lên đôi môi ấy . Cứ thế hoà theo cảm xúc của chính mình mà hôn nhau say đắm , hai mắt nhắm lại , đầu lưỡi luồn vào bên trong tìm kiếm sự đê mê của đối phương cũng như của chính mình .
Dư vị ngọt ngào kéo dài , cảm thấy xung quanh mọi thứ trở lên tươi đẹp . Thế rồi chúng tôi vẫn ôm chặt lấy nhau sau khi kết thúc nụ hôn đầy ngọt ngào .

Tôi nói . " Từ bây giờ phải gọi là anh nhé , không được xưng hô kiểu bạn bè nữa . "

Mạc Uyên ngửa mặt ra , đôi mắt dương lên nhìn tôi không nói gì .

Sao hả ? Không muốn gọi là anh hay sao ? Tôi lại hỏi . Mạc Uyên chỉ gật gật rồi nói .

" Muốn , rất muốn . "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro