Chương 25 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cho đến một ngày , mọi thứ xung quanh cuộc sống của bạn dần trở lên tốt đẹp . Đoạn thời gian hạnh phúc , vui vẻ và luôn căng tràn nhựa sống . Bỗng nhiên cảm thấy thành phố này mới đẹp đẽ biết bao nhiêu .

Thời gian đó tôi gần như chuyển sang ở hẳn nhà của Mạc Uyên , hai chúng tôi dính chặt lấy nhau như sam vậy . Sáng , trưa , chiều , tối việc của tôi là ngoan ngoãn làm theo lịch trình của Mạc Uyên sắp xếp , cùng nhau ăn , cùng nhau làm việc rồi cùng nhau kết thúc một ngày bận rộn bằng cách ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái . Hạnh phúc giản dị nhưng lại được bao phủ , nguỵ trang theo cái cách che giấu khỏi đám phóng viên phiền phức .

Khu chung cư này an ninh cực kì tốt , đám phóng viên có thể chầu trực cả ngày lẫn đêm ở đây nhưng để vào được bên trong là điều không thể . Mà tôi đã tính rất kĩ lưỡng , lúc trước khi dời khỏi công ty cũ , dời khỏi Hứa tổng tôi ở lại bên căn hộ cũ một thời gian . Sau khi công việc ổn định trở lại tôi liền chuyển qua khu căn hộ bên Mạc Uyên , cố tình ở cùng tầng với nhà cô ấy lên mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường .

Như một lẽ ngẫu nhiên nhưng trước mắt bao nhiêu con mắt đổ vào nhìn chúng tôi , cả hai đều rất bình tĩnh , coi nhẹ mọi tin tức hay mấy bài viết trên mặt báo . Tôi hiểu rằng Mạc Uyên cũng đã quen với những áp lực công việc kiểu như thế , ngay bản thân tôi cũng bớt khó chịu hơn khi phải lắng nghe những lời bàn tán , xì xào , thậm trí là những tin tức giật ngược câu chuyện một cách ngoạm mục .

Bữa trước có một tin , báo HSC viết nam diễn viên Hào Du Du dùng chính mình trao đổi với nữ biên kịch để được nhận vai diễn trong bộ phim mới .
Rồi lại một tin viết rằng Hào Du Du vào khách sạn cùng nữ diễn viên A lúc hai giờ sáng , lúc trở ra là bốn giờ chiều của ngày hôm sau , đương nhiên câu chuyện phóng đại lên còn hơn cả thế nữa . Tôi chỉ cười trừ .
Trong khi tôi còn sống trong trăm ngàn thị phi bủa vây , Mạc Uyên cực kì bình tĩnh xử lý công việc . Dường như tôi nhìn thấy ở Mạc Uyên một con người hoàn toàn khác , nếu như không phải là một người bên cạnh cô ấy nhiều năm như thế chắc chắn chẳng thể nhận ra.

Sau khi từ nước ngoài trở về cô ấy trở lên mạnh mẽ hơn , bình tĩnh hơn khi đối diện với công việc .
Hơn nữa việc vẽ vời đối với cô ấy mà nói chỉ là đam mê , luôn có trong mình nhưng lại không phải là công việc để mưu sinh hay tồn tại cùng nó . Cô ấy giấu nhẹm đi ước mơ của chính mình , dày vò mình bằng cách cắn răng chịu đựng những nỗi cô đơn một mình , lúc nào cũng thế gương mặt hiển nhiên vui vẻ bên cạnh tôi . Có lẽ vì tôi yêu cô ấy lên mọi thứ tôi không muốn hỏi đến tận cùng , suy cho cùng những góc khuất của mỗi con người đều được bản thân họ cất giấu một cách cẩn thận và lặng lẽ . Và cũng có lẽ do tôi nghĩ rằng yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về con người và cuộc sống của người ấy , dẫu cho người ấy có chọn lựa một cuộc đời như thế nào , tương lai ra sao ta cũng bắt tay cùng thực hiện .
Thế nhưng cuộc sống xoay vần , nay bình yên mai lại có thể dâng trào cuộn sóng . Hai con người , thậm trí tưởng chừng như chẳng thể nào xa cách thêm lần nữa lại có thể đón nhận một cuộc đời đầy bi thương .

Bữa hôm sau đó tôi từ bên ngoài trở về , không thèm qua nhà mà cứ thế sang nhà Mạc Uyên như một thói quen . Tự mở cửa bước vào , tôi nhìn ngó nhưng không thấy cô ấy đâu cả , cứ thế đưa mắt bốn phía nhìn từ ngoài vào trong rồi tìm điện thoại bấm số . Màn hình điện thoại sáng lên tôi mới thấy mấy tin nhắn chưa đọc , mấy cuộc gọi nhỡ nhưng vì lái xe cũng không để ý lên về đến nhà mới phát hiện ra .

Đưa mắt đọc dòng tin nhắn . " Em có việc bên ngoài có lẽ sẽ về muộn , anh ăn gì đi nhé đừng đợi em . "

Nhấc máy bấm số gọi lại thì thuê bao , gọi thêm cuộc nữa vẫn thuê bao cũng may còn có tin nhắn .

Đọc hết dòng tin nhắn lại cảm thấy có chút gì đó không an tâm , mà dạo này Mạc Uyên rất hay đi đâu đó một mình , không phải công việc cũng chẳng phải đến chơi nhà bạn bè .
Tôi có hỏi vu vơ thì cô ấy nói . " Mấy việc linh tinh của con gái , anh không cần để tâm đâu . "
Thế là tôi chẳng để ý nữa , dù sao cô ấy cũng phải có không gian của riêng mình , tôi chẳng thể can thiệp quá sâu khi cô ấy là người không muốn nói ra .

Tôi ngồi ở phòng khách , tiện tay với lấy cuốn sách trên mặt bàn lật qua lật lại rồi cũng dở ra đọc nhằm giết thời gian .
Không gian yên tĩnh , bốn bề lặng thinh , chỉ có mấy chậu hoa ngoài cửa sổ vẫn luôn cố vươn mình trong nắng . Phòng khách hôm nay có vẻ ngăn nắp và sáng sủa hơn , tôi đoán rằng chị Ánh vừa ở đây dọn dẹp mọi thứ , mà chị Ánh đã đến dọn dẹp thì chắc chắn trong bếp có đồ ăn ngon .
Tôi đọc được hai trang , lật sang đến trang thứ ba cảm thấy không có hứng thú liền gấp sách lại đặt trên bàn rồi vào bếp tìm đồ ăn .

Trên bếp có sườn rim , canh cải thìa . Trên bàn có thịt vịt quay , có đĩa rau xào vẫn còn âm ấm chưa kịp nguội . Tôi nhìn mấy món ăn lại nghĩ đến tin nhắn ban nãy của Mạc Uyên , nhưng tính thời gian ang áng rằng cô ấy cũng sắp về lên lại thôi đậy điệm đồ ăn lại rồi đi ra ngoài .
Tôi đứng bên cửa sổ , ban công mùa hạ thơm mùi ánh nắng , có cảm giác từng đoạn chóng song sắt của ban công nóng lên , nhiệt độ tôi luyện theo thời gian cũng như bạn gồng mình để hoà nhập .
Đến lúc này , nhiệt độ đã xuống . Ánh hoàng hôn loang nổ trên bầu trời , từng tia nắng gói gém , ven vén khép lại để ánh mặt trời kia trơ trọi đứng lại một mình . Nó từng toả ánh nắng gắt gao , cũng từng đốt cháy mọi thứ trở lên sơ xác , khô khan và nóng lực . Cho đến thời điểm cuối ngày nó lại trở lên dịu dàng , khép lép , ngoan ngoãn đứng một mình ở cuối chân trời phía tây của thành phố . 

Tôi uống cafe , lấy cuốn sách tiếp tục đọc . Có đoạn tác giả viết  . " Anh và em ở hai thế giới khác nhau , hai chí tuyến khác nhau . Anh vì em mà bỏ lại thế giới của anh không hối tiếc , vì em mà đánh mất cả tương lai . Nhưng anh ơi anh có biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh vất vả mà cố gắng , tấm thân lấm lem , nhễ nhại mồ hôi mỗi khi từ công xưởng trở về nhà khiến em khó chịu vô cùng . Em cắn răng không nói , em nhẫn nhịn cùng anh vượt qua vậy mà một số người lại không để chúng ta được yên ổn sống như vậy . Hàng đêm em vẫn nghĩ , có phải em quá ích kỉ lên mới yêu anh . Giá như em đừng chấp nhận tình yêu ấy , giá như em đừng để anh tiến đến cuộc sống của em cũng như đừng xâm nhập vào cuộc sống của em có lẽ bây giờ anh không phải khổ sở đến vậy . " 

Tình yêu có phải là thứ gì đó mộng mơ , huyễn hoặc trong mơ hồ . Con người yêu và được yêu thì ngay lập tức tự chìm đắm vào thứ hạnh phúc mang tên thế giới của hai người , để rồi yêu đến điên cuồng , ngây dại . Ngay cả bản thân cũng chẳng cần giữ lại cái tôi chân chính , cứ thế mù quáng mà yêu . Dẫu biết dõ dàng tình yêu đó là không đúng , không đúng thời điểm , không đúng số phận thì tại sao lại cứ chọn cách khó khăn nhất để yêu .

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra một cách đầy khó khăn , mệt mỏi . Hai con người ấy , yêu thương lẫn nhau , cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả chông gai phía trước nhưng vô ích .
Cô gái nhỏ bé chẳng thể ích kỉ để yêu một người con trai vốn sống trong nhung lụa , địa vị cao hơn người khác và tiền bạc chẳng phải đếm từng đồng mà tiêu .
Còn anh chàng đại thiếu gia cũng chẳng thể cưỡng cầu trước sự sắp đặt của cha mẹ , có cố ruồng giãy cũng chỉ làm bản thân mình bị thương mà thôi . Một ngày , một tháng , một năm anh có thể chốn tránh họ , đi ngược lại cuộc sống của họ nhưng cả đời này anh càng không thể .
Đến cuối cùng tình yêu của hai người cũng chỉ là thứ qua đường từng nhớ thương , là quá khứ day dứt đến ngột thở và cũng là một vết sẹo in sâu chẳng thể xoá nhoà .
Cô ấy lấy chồng , sinh con tự mình sống vui vẻ như bao người phụ nữ khác . Còn anh ấy cũng lấy vợ , kế nghiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn của gia đình nhưng lại chẳng thể sinh con . Đúng là số phận trớ trêu .

Cuộc sống mà bạn lựa chọn , bạn phải chấp nhận vượt qua nó cũng như mấy cái trò chơi game vậy . Bạn nhập cuộc , bạn miệt mài hoà vào trò  chơi . Bạn gặp chướng ngại vật bằng mọi cách phải vượt qua nó , nếu không thể vượt qua nó game over bạn thua , kết thúc trò chơi .
Tình yêu cũng như định luật cân bằng  , nếu một phía cứ tiến còn phía kia lùi thì làm sao có thể với tới , cả hai cùng tiến cùng lùi mới có thể cùng nhau nắm tay nhìn thẳng về phía trước .

Càng đọc càng trở lên mơ hồ , đời thật lãng phí , dư thừa nếu cứ chìm đắm trong ngôn tình không có thật . Tôi lắc đầu gấp hẳn cuốn sách quyết định không đọc thêm bất cứ trang nào nữa , rồi nhìn đồng hồ đã 8h30 , nghĩ đến việc mình về nhà đã khá lâu rồi vẫn chưa đi tắm , thế là đi vào trong lấy quần áo rồi bật vòi nước cứ thế xả lên người một cách đầy khoái chí .

Sau khi tắm xong liền cảm thấy thoải mái vô cùng , đi ra định bụng lấy máy gọi lại cho Mạc Uyên thì Mạc Uyên đã về .

Cô ấy nhìn thấy tôi đã hỏi . " Anh ăn chưa , em dặn cô Ánh làm nhiều đồ ăn lắm đó . "

Tôi tiến đến , vừa đi vừa nói . " Anh gọi lại cho em mà không được , em bận gì mà để máy thuê bao lâu vậy ? "

Cô ấy " à " một tiếng nhỏ rồi cất giầy vào tủ , bước tới phía tôi hai tay quàng vào cổ một cách thân mật .

" Mới xa có một chút mà đã nhớ em rồi à ? "

Sau đó đung đưa thân mình , hai tay vẫn níu chặt cổ của tôi . Tôi không để yên liền cắn nhẹ lên môi cô ấy , mút đấy mút để đôi môi anh đào   đang còn đỏ .

" Em đi tắm đi , anh đợi em cùng ăn tối . "

Mạc Uyên đi tắm , còn tôi hâm lại thức ăn , lấy chén bát chuẩn bị bữa tối muộn .

Tôi biết cô ấy bận , bận đến mức một mình chạy đôn đáo hết nơi này cho đến nơi khác . Bận đến mức bữa ăn cũng chẳng được ăn cho tử tế .
Hàng ngày theo tôi đến phim trường , các buổi chụp hình rồi lại sắp xếp thời gian của tôi sao cho phù hợp . Cô ấy nói trong giới này nếu như mình nhàn rỗi tức là mình đã hết cơ hội , vậy lên người quản lý bên cạnh một nghệ sĩ luôn phải tìm mọi cách để nghệ sĩ của mình bận rộn từ sáng cho đến đêm khuya , và cô ấy chấp nhận điều đó .
Cũng có lúc tôi hỏi cô ấy . " Anh thấy em có tố chất làm quản lý , anh đang thắc mắc tại sao em lại có thể làm công việc này tốt đến vậy mặc dù chưa hề học qua về chuyên nghành đó . "

Cô ấy dẩu môi lên . " Ai bảo anh là em chưa học qua chuyên nghành đó ? "

Tôi bán tín bán nghi hỏi lại . " Em học khi nào chứ ? Chả nhẽ ....? "

Cô ấy gật đầu . " Đúng , là mấy năm bên nước ngoài đó . "

" Đúng là có tố chất , chẳng phải thông minh mới có thể học được mọi thứ . "

Mạc Uyên chứng minh cho bạn thấy nếu như là điều mà mình muốn làm , chẳng cần là điểm nổi bật của bản thân bạn vẫn có thể cố gắng , đôi khi còn tốt hơn cả mong đợi .

Chúng tôi chậm dãi ăn tối , trên bàn có đủ các món , mỗi thứ một chút cũng như khẩu vị của cả hai đều được cô Ánh tô vẽ trong từng bữa ăn hiếm hoi như thế này .
Trên bàn chiếc điện thoại của rung lên , Mạc Uyên từ tốn gạt máy nghe .

Mẹ , sao gọi giờ này ?

Tiếng dì Linh  bên trong sang sảng , vọng ra lúc dõ lúc không . " Mẹ chưa ngủ lên gọi cho con . "

Mạc Uyên nghe điện thoại , dường như tâm trạng không vui , sau đó dừng lại việc ăn chẳng còn hứng thú . Tôi thấy vậy liền hỏi .

" Sao thế , có chuyện gì à ? "

" Mẹ nói mai bay về , tối muộn về tới nơi . "

Vậy sao em không vui ? Dì về chúng ta cùng đi đón , lâu lắm rồi không biết dì giờ trông như thế nào nữa . "

Tôi vui vẻ , dù trong lòng mình hay bên ngoài đều rất vui vẻ . Dì Linh luôn là cô hàng xóm đáng kính nhất mà tôi luôn yêu quý và tôn trọng , hơn nữa dì lại là mẹ của người yêu tôi cho lên sau này dì sẽ là nhạc mẫu tương lai , đương nhiên là càng phải lấy lòng nhiều hơn nữa . Nghĩ đến đoạn sau này phải gọi dì Linh là mẹ vợ thật là ngượng ngùng biết bao nhiêu , cảm giác không chân thực , cứ như giấc mơ chưa từng nghĩ đến .

Anh cười gì vậy ? Mạc Uyên nhìn tôi đầy tò mò .

Tôi không nói , lơ đãng nhìn không trung rồi cứ thế ăn tiếp miếng sườn còn dang dở trong bát . Mạc Uyên không ăn nữa đứng lên với hộp giấy nhỏ trên bàn rồi tiện tay rút một tờ vừa lau miệng vừa nói .

" Em hơi mệt muốn đi nghỉ một chút , anh ăn xong cứ để đó mai cô Ánh dọn dẹp sau nhé . "

Nhìn Mạc Uyên có vẻ không vui , từ lúc nghe điện thoại xong cho đến lúc này chỉ mới mười năm phút . Thời gian không nói lên tâm trạng con người , mấy giây trước đó còn khá vui vẻ , bình thường , mấy giây sau liền trở lên khác lạ . Con người quả đúng là động vật khó hiểu nhất của nhân loại .
Mạc Uyên đứng lên đi vào phòng , tôi ngồi lại một mình cũng chẳng thấy còn chút hứng thú gì trong việc ăn uống nữa , chỉ biết thở dài nhìn cô ấy không vui .

Chín giờ ba mươi , chúng tôi lật đật từ phòng thu âm đến thẳng sân bay . Suốt từ hai giờ chiều cả hai bận đến mức chẳng kịp ăn uống gì , sau đó Mạc Uyên mua hai cốc nước trên đường rồi giục tôi mau lái xe đến đón dì .
Chuyến bay khá muộn vậy mà sân bay vẫn nhộn nhịp người ra vào . Rất nhanh sau đó chúng tôi nhìn thấy dì Linh bước ra , thùng lớn thùng bé kèm theo chiếc vali màu xanh lam , trông dì chẳng khác xưa là mấy .

Dì cười rất tươi , nụ cười ấy dù cho sớm tối vất vả hay gặp phải chuyện đau lòng cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng mất đi . Dì qua Nhật rồi không biết ở bên đó có sống thoải mái , vui vẻ như trước không nhưng  ngay lúc này tôi vẫn thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt ấy , không hề mất đi , không hề thay đổi .
Đoạn đường từ sân bay trở về dì Linh nói chuyện rất hăng say , dì kể về nước Nhật xa xôi với những phong tục khác lạ nhưng không mai một , kể về đường phố Nhật sạch sẽ đến nhường nào , dì còn kể  về những con người Nhật Bản luôn nghiêm túc trong cuộc sống . Sống ở một nơi lâu đến thế chắc chắn cũng sẽ cảm thấy yêu mến và gần gũi , nhưng sự hoạt ngôn của dì thì tôi tin chắc rằng ít ai có thể bằng được . Dì nói.

" . Đất nước Nhật là một miền đất đầy hy vọng , sớm tối đều không dừng lại nhịp chuyển động gấp gáp . Con người nơi đây thật sự cầu toàn , hà khắc với chính bản thân  , họ nói đó mới chính là tốt cho bản thân . Trong cuộc sống hay trong công việc đều rất nghiêm túc , chỉnh chu và thật hoàn hảo .  Dù cho là một con ốc nhỏ hay một toà nhà to , dù chỉ là  một chiếc bánh mỳ hay cả một chuỗi nhà hàng với những món ăn đặc vị Nhật Bản . Họ đòi hỏi một sự chuyên nghiệp và nghiêm túc thực sụ , không làm thì thôi chứ đã làm là phải có trách nhiệm đầy mình . "

Tôi nghĩ có thể vì nếp sống chỉnh chu ở đây lên Mạc Uyên mới sợ  Nhật đến vậy , và còn một điều nữa mà cô ấy không muốn đó chính là ở Nhật không có tôi .

Dư vị của cuộc sống vốn dĩ rất phong phú , con người càng muốn khám phá sự phong phú ấy bao nhiêu càng trở lên tò mò bấy nhiêu . Những con người làm về nghệ thuật , nhất là vẽ vời thì lại càng muốn khám phá , tìm tòi những chân trời mới , phong cảnh mới . Tôi không biết từ khi nào mà Mạc Uyên lại muốn cắt ngang đoạn đường ước mơ của cô ấy , thi thoảng nhắc đến nó tôi không khỏi trạnh lòng .

Dì Linh về nước , hôm trước cho tới hôm sau liền đặt vé tàu về nhà cũ . Tôi hỏi Mạc Uyên thì cô ấy chỉ thủng thẳng nói . " Mẹ bảo muốn về nhà trước , sau đó mới trở lại thành phố . "

Tôi nghĩ cũng thật là khó hiểu , những người thân xung quanh mình càng lúc càng khó có
thể đoán tâm tư . Lại nghĩ hay là càng thêm tuổi con người ta thay đổi tâm tính , ít phô ra suy nghĩ của mình . Cuộc đời cứ suy đoán thật là mệt , thôi thì tuỳ tâm trạng vậy .

Chúng tôi có hơn một ngày nghỉ ngơi , tôi liền rủ Mạc Uyên về nhà , cô ấy lại lắc đầu không muốn . Thế nhưng lần này tôi không nhân nhượng mà bằng mọi cách phải đưa được cô ấy về nhà , ít nhất cùng mọi người ăn một bữa cơm và thế là cô ấy đồng ý .
Bữa cơm mà chúng tôi mong đợi lại không phải là bữa cơm mà mẹ tôi hoặc dì Linh phải hì hục nấu nướng . Trên đường về mẹ có gọi điện cho chúng tôi thông báo .

" Hai đứa đến thẳng nhà hàng A , mọi người đến trước rồi . "

Đột nhiên tôi lại thấy hơi hụt hẫng , tâm trạng không mấy háo hức như những ngày tháng hai nhà gặp nhau cùng ăn cơm rồi cùng xem mấy cái trương trình giải trí . Lúc đó mọi thứ trở lên hiền hoà , ấm áp giống như thứ tình thân khăng khít chẳng bao giờ tách rời . Nhưng cũng không thể giữ mãi cái hoài niệm đó được , thời gian qua đi mọi thứ phải nhạt nhoà . Mà dì Linh bao nhiêu năm mới trở về một lần ai lại bắt mẹ tôi nấu nướng , dì thì chắc chắn là không rồi .

Mọi người có vẻ rất hạnh phúc , nhất là hai người phụ nữ , họ nói chuyện đông tây nam bắc chắc cả tháng cũng chẳng hết chuyện mất . Ba tôi phải chủ động giục mọi người về , một lần không được phải đến lần thứ ba ông gọi xe rồi đứng lên bước ra khỏi nhà hàng thì họ mới chịu ra về .
Sau đó mọi người chào nhau , Mạc Uyên về cùng dì Linh còn tôi trở gia đình về nhà mình . Về đến nhà tôi gọi điện cho Mạc Uyên nhưng cô ấy lại không nghe máy , tôi đành nhắn tin " chúc ngủ ngon và không quên dặn dò chuyến đi chơi ngày mai .

Sáng sớm hôm sau Mạc Uyên sang nhà tôi , phải nói là rất sớm . Lúc đó tôi còn chưa dậy lên mắt dắm mắt mở ra mở cửa , ngay lập tức Mạc đùng đùng đòi quay lại thành phố .

" Sao vậy ? Có việc gấp gì à ? " Tôi hơi ngạc nhiên hỏi liên tục cô ấy .

Cô ấy chẳng giải thích cũng chẳng nói lý do cứ một mực đòi trở về thành phố , tôi mà không đi thì cô ấy đi một mình .

Tôi đánh răng rửa mặt và ngay lập tức lên đường , vì quá vội vàng lên chỉ nhắn tin cho mẹ mấy câu tạm biệt . Mẹ hiểu tôi , hiểu công việc của tôi chẳng bao giờ thắc mắc hay cằn nhằn quá nhiều . Lâu lâu nhìn thấy tôi trên tivi , động lòng thương con thì gọi điện hỏi " Dạo này bận lắm à con ? "

" Vâng , con rất bận , bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi cơ mẹ à . "

" Bận đến mấy cũng phải ăn cơm con nhé ! "

Tôi chỉ " vâng " rồi lại " vâng " . Trong thâm tâm cũng thương mẹ nhiều lắm .

Trên đường , nhờ cốc cafe mà tôi tỉnh táo hơn , ít nhất vào lúc sáng sớm mà lái xe đường dài thì không thể thiếu cafe được . Và thêm một lý do khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức .

Ngồi trên xe đến hơn một tiếng Mạc Uyên mới chịu nói chuyện , cứ nhìn vô định vào khoảng không , ánh mắt trở lên nặng nề . Sau đó cúi mặt giấu đi ánh mắt dường như trực khóc bởi kìn nén quá lâu , tôi nhìn sắc mặt ấy từ khi cô ấy bước vào nhà cho đến khi lên xe nhưng im lặng không đề cập đến . Cô ấy chủ động lên tiếng , tôi liền giảm tốc độ để có thể vừa lái xe vừa nói chuyện .

" Tối qua em cãi nhau với mẹ . "

Tôi hỏi . " Chuyện gì mà đến mức phải cãi nhau  với dì ? Nếu có thể khiến em nhẹ lòng thì hãy nói với anh , anh không muốn em buồn cũng như một mình giấu kín . "

Cô ấy hỏi tôi . " Nếu em nói em không phải là con ruột của mẹ anh có tin không ? "

" Chắc là không ! " Tôi không chắc chắn .

Mạc Uyên gật đầu " Ừ ! Sao có thể tin nổi chứ ? Đến em còn không thể tin nổi cơ mà . "

Rồi cô ấy kể tôi nghe . " Mấy tháng trước mẹ gọi điện cho em nói rằng bố đẻ của em đã tìm kiếm em từ rất lâu và bằng cách nào đó ông ấy đã tìm ra được mẹ em , sau đó ông ấy sang tận Nhật để đàm phán với mẹ em . Anh biết không ? Sự thật mà em biết rằng em không phải là đứa con gái do mẹ sinh ra , em không quá bất ngờ cũng như không trách mẹ vì đã giấu mình nhiều năm như thế . Nhưng mẹ đã khiến em quá thất vọng về cái cách mà mẹ đối xử với em sau khi nói ra sự thật . "

Tôi nói . " Chắc dì có lý do riêng , sao em không ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với dì xem sao ? "

Cô ấy lắc đầu . " Vô ích thôi vì mẹ nhất định không suy nghĩ lại , mẹ còn nói một là em nhận lại bố đẻ của mình và sang canada cùng ông ấy còn không thì mẹ sẽ từ em không bao giờ quay lại đây và cũng không bao giờ gặp em nữa . "

" Dì nói thế thật sao ? "

" Ừ ! Mẹ nói như vậy , rất quả quyết . "

Tôi không nghĩ dì Linh lại lạnh lùng đến vậy , hơn nữa cái cách mà dì làm nó không giống như tính cách và con người của dì . Dì tuy rằng rất mạnh mẽ lại luôn quyết đoán nhưng phải nói là rất thương người còn đem lòng nhân ái của chính mình đi giúp đỡ người khác . Nếu như thật sự Mạc Uyên là con nuôi của dì , cũng như đứa trẻ ngoài chợ mà dì từng cho cơm từng bữa , giống như giúp bác Lý một mình không có người thân . Tấm lòng lương thiện , bác ái đấy cũng theo năm tháng mà nuôi lớn một Mạc Uyên như bây giờ , nghĩa gì mà dì Linh lại đối xử với đứa con của mình như thế .

Tôi cũng  chưa hiểu dõ câu chuyện , lại càng bất ngờ vì quyết định của dì Linh , cuối cùng quyết định hẹn gặp riêng dì để nói chuyện .

" Du , con muốn nói chuyện gì nào ? "

Dường như dì đã mập mờ đoán được ý đồ của tôi , người từng trải như dì thường rất tinh ý . Tôi cũng đắn đo lắm mới đến đây , chuyện cần hỏi đương nhiên phải hỏi .

" Dì Linh , dì thực sự muốn cắt đứt mối quan hệ với Mạc Uyên sao ? "

Dì Linh cười . " Chuyện đó con không cần để ý , dì đã quyết rồi . "

"Có cần đến mức như vậy không dì ? "

Dì nhìn tôi , ánh nhìn không tia chớp . " Du , những điều dì sắp nói với con dì mong rằng con sẽ hiểu và không làm dì phải thất vọng . "

" Dì cứ nói . "

" Con hãy khuyên Mạc Uyên đi canada , chỉ có đi canada mới là tốt nhất cho con bé . Hơn nữa ba đẻ của con bé đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm đứa con của mình , đứa con thừa kế duy nhất . Dì đã giữ con bé rất nhiều năm cho riêng mình , không thể giữ thêm được nữa . Nếu con yêu thương Mạc Uyên thực sự thì hãy buông tay để con bé trở về đúng vị trí của nó . " 

Tôi im lặng , không nói được . Trong lòng bất chợt nhói lên chút khó chịu , giống như biết mình sắp mất đi một thứ gì đó . Rồi bất lực đến ngờ nghệch , suy nghĩ lại suy nghĩ chẳng thể làm được gì những lúc như thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro