Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Vệt nắng cuối chiều khiến tâm tư trở lên mệt mỏi , hoen ố trong vô vọng . Mất bao lâu cho sự quyết định , đối với tôi khi đó quá dõ dàng rằng tình cảm tôi dành cho Mạc Uyên nhiều như vậy mà lại chẳng thể làm được điều tốt đẹp cho cô ấy .
Tự hỏi lòng mình có lên ích kỉ mà giữ lại cô ấy bên mình , cô ấy cũng rất yêu tôi cơ mà . Thế nhưng  nâng lên hay đặt xuống giữa tình yêu và trách nhiệm , tôi lại chẳng thể nào dứt khoát . Lắm lúc nhìn cô ấy ủ rũ , ngồi một mình trong góc quán nhỏ rồi lại một mình lén lút gạt đi nỗi cô đơn mà bằng cách nào đó tôi đã cố gắng xâm nhập nhưng chẳng thể nào tiến lại gần .
Lâu đến thế , thời gian đủ để chúng tôi hiểu nhau , càng đủ để chúng tôi chọn lựa một tương lai cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc hai người . Chúng tôi  vẫn không thể , vẫn luôn làm khó chính mình . 

Một chiều hè oi ả , cái nắng gắt tháng bảy thực sự khó chịu . Bỗng nhiên từ đâu đổ xuống một cơn mưa rào , ào ào , tưởng chừng như ông trời trút giận thay một ai đó . Mạc Uyên vẫn luôn bận bịu như thế , cả ngày đi ra đi vào rồi lại cặm cụi trước máy tính .
Nhìn dáng vẻ cô ấy , gầy gò , đôi bờ vai trở lên yếu ớt . Dạo này nhiều chuyện đến cùng một lúc , cứ dồn dập không tha . Mạc Uyên luôn nói rằng không sao , chỉ là chuyện nhỏ thôi mà nhưng  một cô gái làm sao có thể nói không sao tức là không sao .

Quá giờ trưa , tôi gọi đồ ăn . Trong mỗi bữa cơm của chúng tôi đều đề cập chuyện công việc , chuyện linh tinh  rồi như một thói quen chỉ luôn nhắc đến chuyện của tôi , trung tâm đều là tôi .

" Bốn giờ hôm nay anh có buổi hẹn với A Tinh đấy , đừng có quên nhé . "

" Ừ ! Anh biết rồi . "

" Em nói trước là A Tinh rất ưa ngọt , anh chịu khó nịnh nọt anh ta mấy câu không mất mát gì cả mà lại có lợi cho mình . Anh ta mà nhắm chúng anh thì vị trí ngôi sao hạng A sẽ sớm thôi . "

" Em có vẻ hiểu A Tinh quá nhỉ ? " Tôi đùa cợt , ánh mắt gian xảo .

" Em mà không hiểu anh ta liệu có thể tóm được cơ hội lớn như thế này cho anh không ? Nói thừa . " Mạc Uyên cố tình trêu lại tôi .

" Em cầu xin anh ta à ? Hay dùng mỹ nhân kế đấy ? "

"  Không cầu xin cũng chẳng dùng mỹ nhân kế ,  anh ta không giống như anh đâu mà dùng mấy cái chiêu đó . "

" Một cô nương xinh đẹp như thế này mà  hắn lại không động lòng sao ? "

Mạc Uyên cười . " Xinh đẹp cũng vô ích , anh ta không có thích phụ nữ . "

Tôi trợn mắt . " Ồ ! Thì ra là không thích phụ nữ , vậy thì quá nguy hiểm cho anh rồi . "

Mạc Uyên cười lớn . " Không sao , cho người ta lợi dụng một chút cũng không mất mát gì cả . Anh cứ phát huy nội lực sâu bên trong là được . "

" Ý gì đây hả cô nương  . "

Nội lực thâm sâu mà Mạc Uyên nói đến giống như đang cợt nhả tôi , giống như giao trứng cho ác vậy . Ai không biết tôi đẹp trai lại luôn sát gái , A Tinh mà nhắm trúng tôi là tôi khỏi sống nổi . A . a .a

Lúc ra khỏi nhà trời vẫn mưa, tôi lái xe đến điểm hẹn . A Tinh yêu cầu gặp một mình tôi không thêm người thứ hai . Sau đó anh ta đưa ánh mắt  gian tình nhìn tôi đắm đuối , cứ nhìn mãi không chịu thôi . Tôi ho mấy tiếng .

" Hự , hự. A Tinh , chúng ta vào việc chính nhé . "

A Tinh giật mình , trở về trạng thái bình thường . Rồi đưa ly trà hoa lên nhấp môi một hụm nhỏ , thao tác nhẹ nhàng không hề vội . Sau đó hắn gọi thêm bánh ngọt .

" Du ăn đi , bánh ngọt ở đây ngon lắm đó . "

" Cám ơn . Nhưng tôi không thích ăn bánh ngọt . "

Tôi từ chối , mặc dù bánh ngọt là sở trường của mình . Không để A Tinh có cơ hội ngọt ngào quá đáng với mình . Hắn quả là khác người .
Dáng ngồi hay dáng người của hắn nhìn vào thì không ai đoán được hắn là người như thế nào , gương mặt rất thanh tú , thêm đôi lông mày sắc nét tương đối đẹp trai .
Hắn nhiều  hơn tôi  mấy tuổi thôi nhưng hắn cực giỏi . Mới ngoài ba mươi mà sự nghiệp phải gọi là đỉnh cao , phim hắn làm từ điện ảnh cho đến truyền hình không lọt bất cứ một bộ phim nào mà không được công chúng yêu thích . Với người trong giới hắn rất được trọng dụng , còn với đám người mẫu , diễn viên không ít nam nữ thích hắn , say hắn như điếu đổ . Tôi thật sự không thể hiểu . 

" Du này , tôi rất thích phong cách của Du . Tôi có xem qua mấy phim mà Du đóng , phải nói là mấy bộ phim đấy không phù hợp với Du , quá lãng phí một tài năng . "

Hắn nói rồi lại nhấp môi uống trà , cứ chầm chậm , từ tốn . Tôi chỉ gật đầu nghe hắn nói , thái độ không quá phô trương như lời Mạc Uyên dặn dò . Hắn uống một hụm trà rồi lại nói tiếp .

" A Tinh viết kịch bản này dành riêng cho Du , thực sự muốn Du hợp tác chứ để một tài năng vừa có nhan sắc lại có thần thái idol như Du đi đóng mấy cái phim nhàm chán thì không ổn , đúng là lãng phí . "

" Ngày mai Du đến chỗ của A Tinh đi , A Tinh sẽ dẫn Du tham quan chỗ làm việc và đưa cho Du xem qua kịch bản , đảm bảo Du sẽ thích . "

Tôi hơi lạnh sống gáy , có gì đó bất ổn nhưng biết sao giờ . Những người như A Tinh trong giới nghệ sĩ nhiều vô kể , quái đản có , khác người có mà dở dở ương ương cũng có . Tôi đã gặp rất nhiều A Tinh tương tự , tiếp xúc cũng khá nhiều nhưng một biên kịch như A Tinh thì đây là lần đầu tiên .
A Tinh không những là biên kịch trẻ tuổi , anh ta còn là giám đốc một công ty giải trí và đã cho ra mắt gần chục cuốn sách , cuốn nào cũng nằm trong tốp bán chạy và hot nhất . 

Tôi suy nghĩ , rất nhanh gật đầu đồng ý với A Tinh rồi chào tạm biệt ra về . A Tinh nhìn theo  bóng tôi ra đến tận cửa xe khiến tôi không dám ngoái đầu nhìn hắn .
Về nhà kể lại chuyện gặp A Tinh cho Mạc Uyên nghe , cô ấy cười lắc lẻ còn chế nhạo tôi .

" Anh thấy không , A Tinh dễ thương còn khá nhẹ nhàng . Tip người như vậy rất hợp với anh . "

" Hợp với em thì có , thứ quỷ xứ chứ không phải người . Đàn ông gì mà uống nước không hở kẽ răng , đã vậy còn uống trà hoa . "

" Ha . ha . ha . Thế mới tao nhã chứ , anh không thấy rất hiếm có khó tìm à ? "

" Thôi đi nhé , em mà còn trọc anh nữa là anh huỷ kèo khỏi nhận lời hắn đó . Lúc đó xem em còn cười được nữa không . "

" Thôi , thôi không trêu anh nữa mất công lại dỗi như A Tinh . Em đi nấu cơm . "

Đấy , vẫn còn cố ghẹo thêm một câu mới chịu đi . Dạo này cáu tính nhây của tôi có chút ảnh hưởng sang cô ấy .  Liệu rằng có sống nổi không . 

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua , sau khi Mạc Uyên  lạnh lùng phản đối chuyện dì Linh làm thì hai mẹ con họ không nói chuyện cũng chẳng liên lạc với nhau . Cô ấy nói rằng không đi đâu hết , đây là quê hương của cô ấy , là nhà của cô ấy và mọi người thân của cô ấy đều ở mảnh đất này cớ sao lại bắt cô ấy  mang quốc tịch canada .

Tôi nói . " Chẳng phải lúc trước em cũng đã từng đến canada và sống ở đó tận bốn năm hay sao ? Canada rất đáng sống . "

" Trước muốn nhưng bây giờ không muốn nữa . "

" Tính tính sớm nắng chiều mưa , thất thường như em thật là khó chiều . "

" Em là như vậy đó , ai bảo anh thích em rồi thì phải chịu . " 

Tôi không nhắc đi nhắc lại chuyện này , Mạc Uyên đủ lớn để tự mình quyết định . Rất nhiều lần người đàn ông ấy đến gặp Mạc Uyên , tha thiết muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy đều từ chối gặp .
Tôi nhớ tháng trước ông ấy thuê khách sạn lớn , ở đó cả tháng trời mong rằng đứa con gái thất lạc của ông  sẽ gặp ông dù chỉ một lần . Mạc Uyên ương bướng tới cùng , không muốn gặp thì nhất định không bao giờ gặp . Tôi từng gặp qua ông ấy hai lần , nhìn ông  bước đi trong sự bất lực mà cảm thấy đáng thương . Cảm thấy rất quá đáng , người yêu mình có phải hơi quá đáng rồi không ? 

Lúc tâm trạng cô ấy vui vẻ tôi mới dám nhắc lại . " Anh nghĩ rằng em lên đi gặp ông ấy , dù sao thì ông ấy cũng là người sinh ra em . "

Mạc Uyên lạnh lùng  . " Em không thích . "

" Tại sao lại không thích ? Em lên nhìn nhận câu chuyện ở một góc độ rộng hơn chứ đừng ích kỉ phủ nhận sự thật . "

" Em không thích nhận ba , cũng không thích có ba . Từ bé cho đến lớn em chỉ có mẹ , nếu đến mẹ cũng không muốn nhận em thì em cũng đành chấp nhận . "

Trong lòng tôi lúc đó rất khó chịu , sự ngang bướng của Mạc Uyên có thể khiến người khác nghĩ rằng cô ấy là một đứa con gái khá lì lợm . Nhiều năm chúng tôi bên cạnh nhau , tôi luôn nhường cô ấy , chiều theo tính cách của cô ấy nhưng không có nghĩa là đồng ý mọi thứ mà cô ấy muốn làm . Những chuyện khác tôi không nói , tất cả đều để cô ấy quyết định kể cả tương lai của hai đứa nhưng chuyện này thì không , hoàn toàn không thể chấp nhận .
Đỉnh điểm của câu chuyện khiến hai đứa cãi nhau .

" Em đã nói không thích rồi sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này hoài vậy ? Anh không cảm thấy phiền à ? "

Mạc Uyên tỏ ra rất khó chịu mỗi khi tôi nhắc đến người đàn ông kia , bất luận ra sao vẫn cứ giữ cái thái độ không nhượng bộ và không muốn suy nghĩ lại . Lúc này tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì , hình ảnh của người đàn ông đó cứ ám ảnh trong đầu tôi .

" Em thấy anh phiền lắm đúng không ? Đúng anh rất phiền nhưng anh không chối bỏ gia đình còn em thì sao ? Em phủ nhận cả người thân của mình , không cho họ cơ hội dù chỉ một lần . "

" Bây giờ anh mới nhận ra em là một người vô cùng ích kỉ , chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân chứ không cần biết ai tổn thương hay đau lòng . Em khiến anh quá thất vọng . "

Tôi quay lưng bỏ đi , mở cửa rồi đóng lại mạnh đến nỗi nền nhà rung lên . Tất cả sự nóng giận của bạn khi kìm nén đều được trút lên đồ vật , đập vỡ hoặc là đập mạnh một thứ gì đó , cánh cửa chính là vật hữu dụng trong trường hợp đó .

Xuống đến sân liền thấy người đàn ông đang đứng đó ,lịch sự , nho nhã nhưng đôi mắt có vẻ rất buồn .

Ông ấy gặp tôi liền vui mừng . "  Chào cậu , tôi muốn gặp Mạc Uyên xin cậu có thể giúp tôi gặp con bé được không ?

" Xin lỗi  , Mạc Uyên vẫn không muốn gặp ông . "

Người đàn ông thở dài , định quay đi . Tôi liền gọi . " ông có rảnh không chúng ta có thể nói chuyện một lúc . "

Người đàn ông quay lại vui vẻ đáp . " Được , được . "

Hai người đàn ông , một già một trẻ ngồi nói chuyện trong quán nước . Bản nhạc du dương vừa đến đoạn , ai mang thứ tình thân cân đo đong đếm , ai mang chút tình người chia sẻ trong màn đêm . Nỗi ai oán , hận thù chút lên thân hình cô gái bé nhỏ . Bờ vai hao gầy mòn mỏi với thời gian .
Quả thực , tình thân là thứ tình cảm thiêng liêng hơn bao giờ hết . Dù cho cách xa bao phương trời , cách xa bao nhiêu năm cũng vậy . Khi gặp lại , cảm xúc ùa về , trái tim tự động ấm áp , dung hoà với nhau . Khi đó mọi thăng trầm của cuộc sống bỗng dưng trở lên nhẹ nhàng , chỉ dăm ba câu hỏi thăm rồi lấy đà hít hơi một cái là cuộc sống lại bắt đầu dễ dàng hơn .
Tôi rất hãnh diện về gia đình , là một kiểu gia đình bình thường nhưng luôn luôn hạnh phúc , hoà thuận . Cũng từng rất hạnh phúc khi nghĩ về người hàng xóm duy nhất mà ba mẹ tôi thân thiết , giống như người một nhà nhưng cũng có lúc phải chấp nhận rằng mỗi chúng ta đều có một góc mà không muốn ai xâm nhập vào .

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi , hai tay bưng ly capuchino , phong thái điềm đạm không quá thô lỗ .
Người đàn ông ấy tên Jony , là con trai duy nhất trong gia đình ba đời độc tôn . Ông không phải người gốc canada mà là người mang dòng máu Hàn , nhưng từ đời thứ hai tức là ba của ông đã sống bên canada thế lên bây giờ ông không còn là người Hàn nữa . Hồi còn trẻ ông chăm chỉ học hành , ngoài việc học ra thì chẳng mấy để tâm cái khác . Ông nói về người mẹ sinh ra Mạc Uyên .

" Cô ấy là một cô gái xinh đẹp , tốt bụng . Giống như một thiên sứ bước qua cuộc đời của tôi vậy và cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên đi cô ấy . "

Tôi hỏi . " Vậy tại sao hai người lại không đến với nhau , tại sao Mạc Uyên được sinh ra mà cả ba và mẹ đều không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy . "

Ông Jony nói rằng . Ngày trước , hai người họ gặp và biết nhau tại trường đại học , mẹ của Mạc Uyên là du học sinh sang canada được trường giới thiệu . Năm đầu tiên họ yêu nhau mọi chuyện yêu đương giữa hai người đều giấu kín , cứ thế cho đến năm cuối khi mẹ cô ấy chuẩn bị về nước thì ông Jony muốn giới thiệu người yêu với gia đình . Hai người họ nắm chặt tay nhau , dự định sẽ tổ chức một đám cưới đơn giản chỉ cần gia đình và họ hàng đến . Cho đến khi gặp gia đình ông Jony thì mẹ cô ấy hoàn toàn vỡ mộng , ngay cả hy vọng cũng không có .
Gia đình ông Jony rất khắt khe trong chuyện kén vợ cho con , nhất định phải môn đăng hộ đối và ít nhất cũng phải là con một doanh nghiệp lớn hoặc chuỗi công ty . Dù cho ông Jony có cầu xin thế nào đi nữa họ cũng kiên quyết không đồng ý , nhất định là không đồng ý .
Ông Jony vì tình yêu mà dời bỏ quê nhà quyết tâm đi theo mẹ của Mạc Uyên , thế là ông đến quê hương của người yêu bắt đầu một cuộc sống mới .
Thời gian đầu cuộc sống bình lặng , sáng đi làm tối trở về căn nhà thuê vùng ven thành phố, cuộc sống có lẽ sẽ cứ thế mà trôi đi với phương trâm hai người yêu nhau thế là đủ . Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải đẽ dàng như bạn nghĩ , họ muốn bình yên lại càng không thể bình yên . Hơn một năm bên nhau , tình yêu càng lúc càng thắm thiết hơn , hai người hạnh phúc , chỉ thiếu mỗi một cái đám cưới nữa là hoàn hảo . Ấy thế mà .

Giữa mùa đông năm đó , ông Jony nói mùa đông năm đó lạnh thấu xương . Ông nhớ là khi ông đi làm mặc hai chiếc áo khoác vẫn cảm thấy lạnh mà mẹ của Mạc Uyên vẫn thường xuyên giặt quần áo bằng tay , chưa bao giờ than thở lấy một lời .
Rồi cũng mùa đông năm đó , người ở lại người ra đi , câu chuyện trở lên bi thương giữa dòng nước sông Chu . Nước mắt ấy , căm phẫn ấy chẳng thể nào gột tả thành lời . Ông Jony buộc phải về nước vì ba ông mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu nữa , lúc đó tình yêu dù mãnh liệt bao nhiêu thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ thứ tình thân máu mủ ruột già . Ông còn hứa hẹn với người yêu rằng sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong nhất định ông sẽ quay lại đón cô ấy , nhất định sẽ đường đường chính chính lấy cô về làm vợ .

Một năm , chẳng thấy ông quay lại . Ông bỗng nhiên biến mất không một giấu vết , không quay lại cũng không thấy hồi âm .

Hơn hai năm sau đó ông quay lại tìm nhưng lúc ông xuất hiện thì người yêu của ông không còn nữa , chỉ vì cố giữ lấy đứa bé trong bụng đến cùng mà bà ấy đã phải bỏ sinh mạng khi còn quá trẻ .  Và câu chuyện còn rất rắc rối , loằng ngoằng bởi đằng sau nó là cả một chuỗi dài bi thương ,  mà  người mẹ đã sinh ra Mạc Uyên lại là người đáng thương  nhất .

Trước khi tạm biệt tôi ông Jony  còn nói với tôi. " Từ lúc gặp và yêu Lý Lan tôi chưa bao giờ phản bội cô ấy , cũng chưa bao giờ phản bội lại tình yêu của hai chúng tôi . Cho đến bây giờ tôi vẫn không lấy vợ cũng bởi vì không thể quên được cô ấy , lúc tôi tìm được mộ phần của cô ấy cũng là lúc tôi quyết tâm tìm bằng được đứa con gái mà cô ấy đã dùng cả sinh mạng để sinh ra . Tôi chưa một lần được gặp con bé , cũng chưa một lần nói chuyện với con bé nhưng tính cách lì và bướng đấy đích thị là truyền lại của Lý Lan mẹ của nó . "

Và " Tôi sẽ còn đến đây , hy vọng một ngày nào đó đứa con gái bướng bỉnh của tôi sẽ chịu gặp tôi dù chỉ một lần . "

Ông Jony đi rồi còn tôi ngồi lại , chẳng hiểu sao    tâm trạng buồn đến thế .  Ánh mắt nhìn ly cafe sữa đá , thứ đặt trong lòng trở lên nặng nề rồi lại cảm thấy cuộc đời này thật chua chát làm sao . 

Mấy hôm tôi ở bên nhà mình , có việc cần bàn bạc Mạc Uyên tự chủ động sang . Cô ấy thấy hành động của tôi khác với thường ngày thì hỏi .

" Anh có chuyện gì à ? "

" Không . " Tôi lười nhác trả lời , nhúc nhắc người trên ghế sofa . Mạc Uyên tay xếp đồ ăn nhanh vào trong tủ xong quay ra bàn lấy cốc nước lọc đặt lên bàn .

" Anh qua công ty A Tinh sao rồi , cậu ta bảo với em là anh chưa quyết định lên chưa có chuyện gì để nói với em hết . "

Rồi lại lẩm bẩm . " Mấy thằng cha dở mùa này thật là khó chiều . "

Mạc Uyên với lấy chiếc điều khiển , bật kênh phim có sẵn . Tâm trí của tôi không để vào mấy bộ phim ấy , thậm trí ngồi trước cái màn hình tivi  cũng chẳng thèm nhìn .

Em thấy sao ? Tôi lơ đãng hỏi lại cô ấy .

Cô ấy nhìn tôi theo kiểu khó hiểu . " Anh muốn hỏi chuyện gì ? "

" Kịch bản của A Tinh ? "

" Phải là em hỏi anh mới đúng chứ , anh thấy kịch bản có phù hợp không ? "

Tôi nói . " Cũng khá thú vị chắc chắn sẽ là một tác phẩm hay nhưng ...... "

Cô ấy nhìn tôi nheo mày . " Nhưng sao ? "

" Anh không thích , vậy thôi . "

" Chỉ vì không thích ? "

Tôi gật đầu , cũng chẳng cần dài dòng bởi cái lý do rất chi là ngớ ngẩn .

Hôm sau Mạc Uyên đi đâu đó về , khoảng giữa trưa cô ấy gọi tôi chứ không qua nhà . Theo sự chỉ dẫn của cô ấy tôi đến nhà hàng X , cứ ngỡ một bữa cơm đơn giản giữa hai chúng tôi nhưng không phải vậy .

Mạc Uyên hẹn một cô gái , tôi nhìn thấy cô gái ấy đứng trước mặt tôi thì hết sức ngạc nhiên . Mạc Uyên rất nhanh lắm bắt được mọi thông tin từ A Tinh , mặc dù A Tinh là một tên quái đản khác người . Không biết bằng cách nào đó mà cô ấy lại có thể biết nữ diễn viên mà A Tinh lựa chọn là ai , và tôi cũng rất tò mò rằng Mạc Uyên không biết cô ấy định làm gì với cô ta .

Mạc Uyên nhìn tôi rồi quay sang chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh cô ấy . " Anh có nhận ra ai đây không ?

Tôi thẳng thắn trả lời . " Dương Tuyết Hoa , lâu rồi không gặp . "

" Lâu rồi không gặp . "

Dương Tuyết Hoa cười , vẫn nụ cười năm ấy . Nhẹ nhàng , dịu dàng mà lúc nào cũng tỏ ra rất thánh thiện . Từ lâu tôi đã lãng quên đi gương mặt đó , nụ cười đó cũng như cái tính cách dần lộ ra chút giả tạo ngày đó .
Nói thật không phải chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn xung quanh cô ta mà tôi đang có thiện cảm lại trở lên ghét như vậy , đương nhiên là có chuyện mà câu chuyện liên quan đến Mạc Uyên .
Mùa đông năm cuối cấp , tôi nhớ như in khi nghe thấy cuộc điện thoại của Dương Tuyết Hoa với một gã trai nào đó , nếu như không phải vì Dương Tuyết Hoa cầu xin tôi thì chẳng dễ dàng gì mà tôi bỏ qua cho cô ta .
Dương Tuyết Hoa chính là thủ phạm giấu đi những bộ đồ diễn năm đó khiến Mạc Uyên phải chịu trách nhiệm một mình , chẳng hiểu vì lý do gì mà Dương Tuyết Hoa lại làm như vậy , có lẽ con gái hay nảy sinh lòng đố kị ghen ghét nhau là thế . Và từ lúc đó cho đến bây giờ Dương Tuyết Hoa học trường nào , ở thành phố nào và cuộc sống ra sao cũng chẳng phải chuyện tôi quan tâm đến .

" Hào Du Du , rất vui nếu được hợp tác cùng cậu . "

Dương Tuyết Hoa tự tin đến lạ kì , chuyện tôi không ngờ tới chính là chuyện cô ta cũng là diễn viên , một diễn viên mới từ nước ngoài trở về .

Tôi từ chối . " Cậu hiểu nhầm rồi , tôi không có ý định nhận kịch bản này và cũng không có ý định hợp tác cùng cậu . "

Dương Tuyết Hoa nhìn tôi . " Vậy sao ? Vậy thì thật là đáng tiếc . A Tinh nói kịch bản này của anh ấy chỉ có cậu là người phù hợp nhất , nếu cậu không nhận cơ hội ấy không phải quá lãng phí sao ? "

Dương Tuyết Hoa vẫn niềm nở trong khi tôi thì không , cô ta nghĩ gì hay nói gì thì đối với tôi đều không quan trọng . Mạc Uyên quay sang Dương Tuyết Hoa rất vui vẻ .

" Tuyết Hoa , chúng ta chưa nói vội về chuyện công việc hãy nói chuyện khác đi . "

Dương Tuyết Hoa nhanh chóng thân mật với Mạc Uyên , họ có vô vàn câu chuyện để nói giống như mấy người bạn lâu ngày gặp lại . Dương Tuyết Hoa khoe .

" Mẹ tôi lấy chồng , người chồng thứ hai của bà ấy rất giàu lại còn chiều chuộng bà ấy nữa . Mấy năm nay tôi theo mẹ sang canada , từ công việc cho đến cuộc sống đều rất thoải mái . Lần này về nước cũng muốn tự mình thử sức ở lĩnh vực mà tôi từng theo học , rất may mắn là khi về nước lại có duyên gặp lại và làm việc cùng các cậu . "

Mạc Uyên tin vào câu chuyện đấy một cách hiển nhiên , cũng như những đứa bạn đã từng quen biết , gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
vui vẻ nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm đầy hoa mỹ . Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đến họ , chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện ấy .

Sau khi về nhà chúng tôi có bàn bạc lại chuyện bộ phim mới cũng bởi Mạc Uyên đề cập đến , lợi dụng chuyện lần này tôi đưa ra yêu cầu , mà yêu cầu của tôi không dễ gì Mạc Uyên đồng ý .
Tôi biết tính cô ấy luôn kiên định , đã không thích thì không ai có thể thay đổi suy nghĩ vậy lên muốn cô ấy thay đổi chỉ còn cách đó .

" Nếu em đồng ý với anh một chuyện thì việc hợp tác cùng với Dương Tuyết Hoa anh sẽ xem xét lại . "

" Thật không vậy ? "

" Thật một trăm phần trăm , không nói hai lời . "

Mạc Uyên quay ra nhìn tôi cười gian xảo , ánh mắt sáng rực , nói tiếp . "  Anh lừa em , hay anh đang mưu mô tính toán chuyện gì đúng không ? "

Tôi không nói gì , giả bộ làm mặt lạnh tanh càng khiến cô ấy nghi ngờ . Sau đó tôi nói .

" Nếu em chịu đi gặp ông  Jony một lần , chỉ cần một lần thôi anh đồng ý tham gia bộ phim này . "

Mạc Uyên nhìn tôi . " Em biết ngay mà , không tự dưng anh lại dễ dàng đồng ý như thế . "

" Rồi lại nhìn tôi . " Anh không thể đưa ra một lý do khác ngoài cái lý do không thể nào xảy ra được không ? "

" Không được sao ? "

" Đúng vậy . Không thể được . "

Tôi liền đứng bật dậy . " Vậy thì kết thúc đàm phán , mọi chuyện cứ diễn biến như cũ . "

Rồi cứ thế đi thẳng vào trong phòng của mình , lên giường đắp chăn đi ngủ . Mạc Uyên vẫn còn ngồi lại bao lâu sau , xem phim hay làm gì tôi cố tình không quan tâm vì tôi biết năn nỉ là chuyện không thể . 
Tôi tự mình đánh cược với chính mình , nhưng không nghĩ rằng sẽ lung lay được suy nghĩ của cô ấy . Đằng nào thì cũng không thích tham gia bộ phim này , lại càng không thích hợp tác với Dương Tuyết Hoa lên điều kiện đưa ra cô ấy chọn phương án nào tôi cũng vẫn là người thắng .

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm , giật mình nhìn thấy Mạc Uyên ngồi lù lù trong nhà mình .

" Amh dậy rồi à ? "

Mắt tôi mở to nhìn cô ấy . " Có việc gì sao ? "

" Không có . "

" Vậy sao dậy giờ này ? "

Cô ấy làm mặt đáng yêu . " Em đói . Muốn anh làm bữa sáng . " Rồi mấp máy đôi mắt trông dõ đáng yêu . 

Nhìn cô ấy làm bộ đáng yêu khiến tôi thích thú , buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy người mình yêu cười một cái thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi . Thế là tôi đi làm bữa sáng , một bữa sáng tràn ngập tình yêu .

Trong lúc ăn cô ấy nói . " Em đồng ý với anh chuyện hôm qua . "

Tôi giả vờ hỏi . " Chuyện gì ? "

" Thì chuyện anh sẽ tham gia bộ phim của A Tinh đó . "

" Anh tham gia phim của A Tinh , còn em thì sao ? "

Cô ấy ập ờ . " Còn em ... em sẽ gặp ông Jony . "

Tôi ngẩng cao đầu nhoẻn miệng cười lưu manh . " Tốt , rất biết nghe lời . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro