Chương 28 . Ghen là thú vui tao nhã .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi không phủ nhận rằng tôi là một người cực kì đề cao bản thân , tự tin luôn thừa thãi .

Hiện tại tôi và Mạc Uyên đã đính hôn , không lâu sau sẽ kết hôn , cô ấy lo sợ các cô gái vây quanh tôi một phần còn tôi thì lại lo sợ các chàng trai tiếp cận cô ấy mười phần .

Phần này tôi nói nhỏ , không muốn để ai biết xấu hổ chết .
Mấy năm trung học không những ghen với Âu Cương , tôi cong ghen với Bác Phó Tư cái tên cùng khối với chúng tôi nhưng học khác lớp . Âu Cương nguy hiểm 5 phần thì Bác Phó Tư cũng nguy hiểm đến 3 phần , chẳng khiến tôi yên tâm được .

Một buổi chiều , Bác Phó Tư lén lút qua lớp tôi tìm gặp Mạc Uyên . Hắn cầm hộp quà được gói rất tỉ mẩn , chắc định tặng Mạc Uyên nhưng bị tôi bắt gặp , chặn lại .

Hắn hỏi tôi . " Cậu có thấy Mạc Uyên ở trong lớp không ? "

Tôi hất mặt hỏi lại hắn . " Cậu hỏi Mạc Uyên có chuyện gì ? "

Hắn rụt lại khi thấy tôi hỏi . " Tôi .... tôi có chuyện muốn gặp cậu ấy . "

Tôi vặn vẹo  như cảnh sát hỏi cung vậy . " Có chuyện gì mà phải gặp trực tiếp cậu ấy , không thể nói qua tôi được sao ? "

" Tôi .... tôi ... " Hắn vẫn cầm khư khư gói quà , lại vòng tay giấu ra đằng sau lưng . Tôi nhìn trân trân hắn . " Muốn tặng quà cho Mạc Uyên đúng không ? "

Hắn gật đầu lia lịa , tôi lại hất mặt . " Vậy cậu cứ đưa đây tôi sẽ chuyển giúp . "

Hắn đưa gói quà cho tôi nhưng không hẳn tin tưởng cho lắm ,  chắc muốn trực tiếp đưa cho Mạc Uyên lên không cam lòng . Hắn bước đi rồi quay lại dặn tôi .

" Tôi tên là Bác Phó Tư , cậu nhớ chuyển giúp tôi nhé . "

Tôi gật đầu và từ lúc đó tôi nhớ như in cái tên của hắn , sau đó dùng đủ mọi cách khiến hắn thôi làm phiền đến Mạc Uyên .

Có hôm hắn hỏi tôi . " Mạc Uyên có thích món quà của tôi tặng không ? "

Tôi thản nhiên trả lời . " À quên , cậu nhắc tôi mới nhớ . Chả là tôi quên mất không đưa cho Mạc Uyên , lúc về đến nhà mới nhớ ra liền nhờ mẹ cậu ấy cầm hộ .Thật không ngờ dì ấy tịch thu luôn rồi . "

Lại nói . " Dì nói học hành không ra gì cấm chuyện yêu đương . "

Tôi nói vậy khiến Bác Phó Tư chịu thua không nói được gì , cứ thế nghiến răng , ngậm ngùi quay về lớp của mình .

Hắn còn chưa thôi , một lần khác lén lút đưa bức thư cho Mạc Uyên lại bị tôi bắt gặp . Hắn còn đang hớn hở cầm bức thư trên tay định đưa cho Mạc Uyên thì đằng sau tôi bước đến , mặt hầm hầm nhìn Mạc Uyên .

" Không sợ muộn hay sao mà còn đứng đó . "

Mạc Uyên chưa hiểu tôi nói đến chuyện gì , mặt còn đang ngơ ngác thì bị tôi kéo đi nhanh chóng . Vừa đi vừa hỏi tôi .

" Chúng ta đi đâu mà sợ muộn ? "

Tôi trả lời . " Đi ăn kem . "

" Cậu mời tôi à ? "

" Tôi mời , cậu trả tiền . "

Cô ấy thở dài kiểu bất lực .

Vào đại học cũng có một vài tên con trai nhăm nhe Mạc Uyên , nhưng lúc ấy Mạc Uyên luôn bên cạnh tôi và Âu Cương lên cơ hội ấy vội vàng trôi qua , chỉ có cái gã da ngăm đen , cao 1m88  gây ấn tượng sâu đậm nhất .

Gã tên Mục Sở Đam , học cùng khoa với Mạc Uyên , cũng chính vì học cùng  Mạc Uyên lên mấy lần đến khoa cô ấy liền chạm mặt gã . Tôi còn nhớ , hắn trông khá thô kệch , ăn nói thì thẳng thừng chẳng vòng vo ấy thế mà theo đuổi Mạc Uyên cũng ra gì lắm nhé .

Chiều hôm đó tiết học đồ hoạ vừa kết thúc , tôi đứng đợi Mạc Uyên bên ngoài cửa . Mạc Uyên đi ra đến cửa liền vẫy tay chào tôi .

" Cậu đến lâu chưa ? "

Tôi trả lời . " Vừa đến , chưa lâu lắm . "

Cái gã da ngăm đen từ trong phi ra , trên tay cầm một túi đựng cái gì đó tôi cũng chưa dõ . Nhìn ánh mắt gã  sáng rực lên khi thấy Mạc Uyên , rồi cứ thế gã nói một tràng dài .

" Mạc Uyên à , lúc nãy tôi đi siêu thị phát hiện bên cạnh đó có cửa hàng màu vẽ rất lớn . Tôi đã mua đủ số màu mà thầy yêu cầu tiện thể mua cho cậu luôn . Cho cậu nè . "

Rồi gã dúi luôn túi màu vẽ vào tay Mạc Uyên , còn không cho cô ấy có cơ hội để từ chối . Hắn đi rất nhanh , đi được ba bước còn ngoái đầu lại chào .

" Ngày mai gặp lại . "

Gã đi rồi Mạc Uyên cứ ú ớ không biết phải sử chí ra sao với túi màu vẽ đó , tôi cảm thấy không hợp mắt nhưng lại giả vờ hỏi .

" Chàng trai đó là ai vậy ? "

Mạc Uyên cười . " Cậu ta tên là Mạc Sở Đam , học cùng khoa với tôi . Tính tình hiền lành , cởi mở vô cùng . "

Tôi càng khó chịu . " Hắn ta thường xuyên tặng đồ cho cậu à ? "

Mạc Uyên lắc đầu . " Không , đây là lần đầu tiên . Có mấy lần cậu ta cho tôi trà sữa . "

Nói xong Mạc Uyên còn cười , cười xong quay sang nhìn thấy tôi lườm thì không dám cười nữa . Tôi bèn chìa tay ra . " Cậu cho tôi túi màu này đi . "

Mạc Uyên hỏi . " Cậu đâu có dùng màu vẽ lấy để làm gì ? "

Tôi kiên quyết trả lời . " Cậu cứ đưa cho tôi , tôi đang cần dùng nó . "

Mạc Uyên đưa tôi túi màu vẽ nhưng có vẻ vẫn tò mò .

Đi ra khỏi cổng trường , cách đó khoảng hai trăm mét có quán tạp hoá lớn . Tôi đi vào trong lặng lẽ mua một túi màu vẽ , đủ các màu . Mạc Uyên đi theo sau tôi còn không hiểu tôi đang làm gì và mua màu vẽ để làm gì vì vốn dĩ tôi đâu có học mỹ thuật , theo sau tôi nhưng cô ấy không hỏi . Về đến nơi tôi đưa cô ấy túi màu vẽ còn nói một câu rất quả quyết .

" Lần sau không được tuỳ tiện nhận đồ của người khác , nhất là mấy tên con trai . Tự nhiên tặng đồ cho người khác thì chắc chắn có ý đồ mờ ám , không minh bạch . "

Mạc Uyên " ờ , ờ " Rồi cứ thế cười tủm tỉm .

Mấy lần sau đó Mục Sở Đam thường xuyên mua đồ tặng cho Mạc Uyên nhưng đều bị Mạc Uyên từ chối , gã không bỏ cuộc ngay lúc đó mà kiên trì đến tận nửa năm .
Có một lần gã nhắn tin cho Mạc Uyên dủ đi xem phim , lúc đó Mạc Uyên đang đi ăn cùng tôi thấy tin nhắn của gã bèn đưa tôi xem . Tôi xem xong cảm thấy gã da đen này khá lì lợm , lại còn mặt dày lên cố tình muốn dạy cho gã một bài học , thế là nhắn tin lại đồng ý đi xem phim .
Đúng bảy giờ ba mươi , theo cuộc hẹn Gã đến rạp chiếu phim chờ .Tôi nhắn tin bảo gã cứ mua vé và vào rạp đợi , tôi sẽ đến sau . Thật không ngờ gã làm đúng như tôi nói , thật thà đến mức mua hai vé rồi vào rạp ngồi một mình lại còn giữ chỗ . Tôi khoái chí .

Hôm sau là chủ nhật chúng tôi được nghỉ , cùng mấy đứa đi chơi lên gã chẳng thể nào gặp được Mạc Uyên mà hỏi , thế là gã gọi điện .

Tôi nhấc máy . Mục Sở Đam liền hỏi trong điện thoại . " Ai nhấc máy đấy , cho tôi gặp Mạc Uyên . "

Tôi trả lời . " Mạc Uyên đang ngủ còn chưa dậy . "

" Vậy cậu là ai ? " Gã ta tò mò .

Tôi nói ngắn gọn . " Là ai cậu tự hiểu , nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng có lởn vởn bên cạnh Mạc Uyên nữa , nếu không ... "

Hắn chẳng thua kém . " Nếu không thì làm sao ? "

" Tôi sẽ chẳng để yên cho cậu . "

Tôi dập máy luôn không cho gã có cơ hội phản đam lại , nghe giọng hắn cũng có vẻ đanh thép lắm nha .
Vì sau tôi mới biết Mục Sở Đam ngoài học vẽ ra còn là thầy giáo dạy taekwondo cho đám tiểu học , tuổi trẻ tài cao nhưng tôi không sợ .

Mấy lần tiếp cận thân mật Mạc Uyên mà không thành , Mục Sở Đam vẫn kiên trì theo đuổi . Không biết nghe ai sui mà gã lại đi nhờ Doãn Ô Thuỷ giúp đỡ , Doãn Ô Thuỷ chỉ nói đúng có một câu thế mà gã đã bỏ cuộc .

Ô Thuỷ nói . " Mạc Uyên á , cậu ta có tiền sử bệnh động kinh không thích hợp chuyện yêu đương nam nữ . Ngày trước có đứa con trai thích cậu ta , lúc đi hẹn hò quên chưa uống thuốc thế là phải đưa vào bệnh viện . Người con trai ấy hãi quá chia tay luôn , mặc dù mới yêu đương được hai ngày . "

Mục Sở Đam từ bỏ , về sau cứ nhìn thấy Mạc Uyên là tránh xa khoảng  hai mét . Ánh mắt đắm đuối , si mê được thay hoàn toàn bằng cái ánh mắt kì thị . Mạc Uyên còn thấy lạ . Cô ấy có hỏi tôi .

" Sao dạo này Mục Sở Đam lạ thế , cứ nhìn thấy tôi là chạy . "

Tôi cười tủm . " Cậu ta sợ bị bắt vạ . "

Mạc Uyên hỏi . " Bắt vạ gì cơ ? "

Tôi nói . " Cậu hỏi cậu ta thì dõ . "

Dĩ nhiên là Mạc Uyên không thừa hơi mà đi hỏi Mục Sở Đam , một thời gian sau cô ấy cũng chẳng để tâm đến gã da đen ấy nữa .

Sau này ra ngoài đi làm thì khả năng tiếp cận với nhiều chàng trai khác nhau lại càng cao , mà tôi lúc nào cũng sợ rằng cô ấy ngốc nghếch rất dễ bị lừa . Lúc này là yêu nhau rồi nhé .

Thời gian mà cô ấy làm bên công ty nhà Âu Cương , có mấy lần tôi ghé qua đó đón . Tôi nhớ rằng vì tôi là minh tinh lên việc đón người yêu không giống như người khác , nói đúng ra là tôi sợ bị người khác phát hiện thế lên chỉ ngồi trong xe đợi chứ không thò mặt ra khỏi xe . Lúc ngồi trên xe nhìn thấy Mạc Uyên đi ra cùng mấy người , trong đó có một cậu trai khá trẻ , tôi còn tưởng hắn là sinh viên đến đó thực tập chứ không phải một anh chàng hơn cả tuổi hai chúng tôi .
Gã trai đó cười rất tươi , đôi môi đỏ mọng lại còn đẹp trai siêu cấp , thật là không có điểm nào chê cả .
Hai người cùng hội đưa tay chào Mạc Uyên ra về trước , còn gã trai vẫn còn nói chuyện gì đó chưa chịu về . Gã nói gì mà Mạc Uyên xua tay , lắc đầu . Tôi ngồi trong xe lên không nghe thấy chỉ đoán được mập mờ mấy từ theo khẩu hình mà thôi . ( Hình như là muốn đưa Mạc Uyên về thì phải )
Tôi không đợi đến vài giây , ngay lập tức bấm điện thoại .

" Tan làm không về nhà còn định la cà ngoài đường hay sao ? Hay đứng cùng trai đẹp là u mê quên đường về . "

Mạc Uyên quay đầu lại nhìn , cô ấy đã biết tôi đến đây lên nhanh chóng chào gã trai rồi bước tới xe .

" Cốc , cốc , cốc . "

Tôi kéo cửa kính xe xuống , Mạc Uyên cười tươi . " Bác tài xế đợi lâu chưa ?

Tôi nghiêm mặt . " Từ lúc thấy khách hàng vui vẻ bên trai đẹp . "

Mạc Uyên lên xe , vẫn cố trêu vài câu . " Để bác tài phải chứng kiến , thêm phần đợi lâu thế lên tôi muốn tạ lỗi , xin hỏi muốn ăn gì ? "

Tôi lái xe . " Muốn về nhà ăn cơm vợ nấu . "

Có lần khác tôi và Mạc Uyên cùng ăn cơm với vợ chồng Mã Nhã Khiêm , tôi và Mạc Uyên đã chọn một nhà hàng không mấy ai để ý thế mà như sao chổi rơi chúng đầu .
Gã trai cũng đi ăn ở nhà hàng đó , gã bước qua chỗ chúng tôi liền nhìn thấy Mạc Uyên , mặt gã hớn hở như bắt được vàng .

" Ây , Mạc Uyên . Em cũng ăn ở đây sao ? "

Mạc Uyên cười . " Vâng em đi ăn cùng bạn của em , còn anh Thiên Kỳ ? "

Gã trai trả lời . " Anh đi ăn cùng gia đình . . Mà sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh vậy ? "

Mạc Uyên gượng gạo . " À , chắc em ngủ quên đến sáng cũng không để ý . "

Sau đó vì muốn đánh trống lảng chuyện tim nhắn , Mạc Uyên quay sang . " Đây là các bạn của em , Doãn Ô Thuỷ và Mã Nhã Khiêm . Còn đây là .... "

" Người này thì anh biết . Hào Du Du , diễn viên trẻ mới nổi đúng không ? " Gã cướp lời của Mạc Uyên rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích .

Mạc Uyên gật đầu . " Vầng , cậu ấy rất có tiền đồ . "

Gã đưa tay ra . " Xin chào , tôi là Thiên Kỳ giám đốc sáng tạo của MiA Xao . "

Tôi không hoan nghênh gã lên không thèm đưa tay ra bắt , vẻ mặt phớt lờ cố tình lộ ra thái độ không thích gã . Có lẽ gã biết lên rụt tay lại rồi chào Mạc Uyên đi vào bàn phía trong . Ngay lúc đó Mã Nhã Khiêm châm chọc .

" Có mùi thuốc súng nồng nặc , em yêu có thấy gì không ? "

Doãn Ô Thuỷ vào hùa . " Đúng là giá trị của Mạc Uyên nhà ta càng lúc càng tăng lên , ngay cả giám đốc sáng tạo cũng để ý . Trông cũng đẹp trai lại lãng tử chắc chắn con nhà giàu , duyệt , duyệt tuyệt đối . "

Mạc Uyên liếc sang . " Khụ , khụ . Hai người muốn bị tống cổ khỏi nhà hàng này không ? "

Mã Nhã Khiêm trả lời . " Đã ăn hết đồ ăn đâu mà về , vợ chồng tôi còn muốn gọi thêm đồ nữa . "

Doãn Ô Thuỷ tay gắp đồ ăn vào miệng còn vô cùng nhanh nhảu  . " Em muốn ăn tôm hùm nướng , baba hấp với cả gà nướng cả con . "

Hai đứa chúng nó nhìn nhau ăn ý , tôi lạnh lùng nhìn theo . " Ăn xong hai người trả tiền nhé . "

Hai đứa nó đồng thanh . " Không được , cậu đi mà trả . "

" Hai người ăn nhiều nhất , hai người trả . "

Doãn Ô Thuỷ lườm tôi . " Nếu cậu không trả tiền thì đừng mong chúng tôi về một phe với cậu , tôi nói trước người ta hơn đứt cậu mười phần rồi đấy nhé . "

Tôi . " Được , được . Tôi trả , tôi trả . "

Và đương nhiên tôi là người trả tiền , lúc nào tôi cũng được vinh dự ấy mà . Nói thế thôi chứ chúng nó cũng chẳng tiếc tôi cái gì đâu , cũng có lúc lột bằng sạch mấy đồng còn sót lại trong túi đấy .

Nói đến gã Thiên Kỳ , một mối hoạ chưa đi qua lại còn thêm cái mối hoạ trường tồn luôn bên cạnh nữa , chính là Âu Cương .
Cùng một công ty hai tên đàn ông luôn rình rập , thứ mà tôi thiếu chính là sự giác ngộ vậy lên lúc nào cũng trưng ra tự tin trước mặt nhưng trong lòng  không yên .
Tôi nhớ có lần gã Thiên Kỳ mời Mạc Uyên đi dự tiệc sinh nhật , sinh nhật của gã lên gần như cả công ty đi và đương nhiên Mạc Uyên cũng phải đi rồi .
Đau đớn là Mạc Uyên đi cùng Âu Cương , còn tôi ngậm ngùi ngồi ở nhà xem tivi một mình . Lúc đó tôi chỉ biết lẩm bẩm với con Ngao rằng .

" Mày thấy tao có tội nghiệp không hả Ngao , có người yêu mà cứ phải giấu diếm trong khi người ta không phải thì lại được công khai đi dự tiệc , thật là bất công . "

" Hay là tao mặc kệ cứ công khai chuyện tình yêu của hai đứa , lúc đó có trời long đất lở cũng mặc kệ . "

" Hay là hai đứa cao chạy xa bay , bỏ mặc tất cả lại nơi này . Hai đứa bọn tao sẽ đến một nơi vắng vẻ , yên tĩnh sống một cuộc sống bình yên . "

Con Ngao nó nằm im , không động đậy . Tôi nhìn nó lại lắc đầu . " Mày vốn dĩ không thể hiểu được tâm sự trong lòng tao , có nói mày cũng không hiểu . "
Sau đó lại lắc đầu , thở dài ngao ngán đi vào trong phòng đắp chăn đi ngủ . 

Khá muộn sau đó Mạc Uyên gọi điện hỏi tôi . " Cậu còn chưa ngủ sao ? "

Tôi trả lời . " Ngủ rồi sao trả lời điện thoại của cậu được , mà thôi tôi đi ngủ đây buồn ngủ rồi . "

Mạc Uyên nói . " Ra ban công đi . "

Tôi đứng phắt dậy chạy ra ban công , Mạc Uyên đứng dưới vẫy tay sau đó tôi phi rất nhanh xuống dưới lầu . Tôi lái xe đưa cô ấy đi dạo một vòng , đêm khuya tĩnh lặng khiến cảm xúc được thoải mái hơn . Cô ấy nói .

" Hình như tôi đói rồi muốn đi ăn . "

Tôi lạnh nhạt hỏi lại . " Đi dự tiệc sinh nhật giám đốc mà còn đói , bộ ở đó không có gì cho cậu ăn hay sao ? "

Cô ấy phụng phịu . " Rất nhiều đồ ăn nhưng tôi không thích , tôi thích đi ăn cùng cậu cơ . "

Tôi hào hứng . " Cậu muốn ăn gì ? "

Mạc Uyên đăm chiêu suy nghĩ . " Ừ , ừ . Tôi muốn ăn lẩu , lẩu cay trong khu phố C . "

Tôi gật đầu . " Được , tôi sẽ đưa cậu đến khu C ăn lẩu . "

Chúng tôi phóng đi , gió thổi ào ào bên ngoài cửa xe . Trong cái tĩnh lặng của màn đêm mọi sự ghen tuông đều tan biến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro