Chương 29 . Tình yêu ngốc xít .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nói này nhé , không phải là tôi không ga lăng mà là tôi không biết phải thể hiện ra sao cho đối phương vui . Thế nhưng sau này Mạc Uyên nói .

" Em thích anh bởi anh không cầu kì , anh là anh luôn là một Hào Du Du độc lập ngay cả trong suy nghĩ . Mặc kệ tất cả chỉ cần em nhìn về phía anh , anh chạy đến , chúng mình cùng nhau bước qua mọi con đường . "

Quả thực nghe xong mà muốn rơi lệ .

Ngày còn bé , tôi luôn bắt nạt còn cô ấy cứ thản nhiên để tôi bắt nạt . Đến khi lớn hơn một chút , hiểu biết hơn một chút tôi không còn bắt nạt cô ấy nữa nhưng lại khiến cô ấy phải khóc vì tôi nhiều hơn . Sau này tôi luôn cố gắng , luôn giành thời gian nhiều hơn bên cô ấy , càng  nhiều tuổi tôi càng có xu hướng muốn bám chặt lấy cô ấy mọi lúc mọi nơi .

Lúc mới yêu nhau cả hai đứa đều có chút gượng gạo , không chuyên nghiệp trong vấn đề yêu đương lên thường xuyên lóng ngóng .
Bình thường ăn uống , đi lại và ngay cả chuyện hỉ mũi cũng dám làm trước mặt nhau ấy thế mà mọi chuyện lại trở lên phức tạp . Buổi chiều thứ sáu Mạc Uyên và Chu Á Lâm hẹn nhau ngoài quán cafe gần trường , tôi và Mã Nhã Khiêm đi qua đó liền ghé vào ngồi chung .Vừa đúng lúc hai người họ đang bàn luận về mấy bộ phim , Chu Á Lâm nói .

" Bộ phim những nhà hùng biện phải nói là hay , rất hay . Lâu lắm rồi mới có một buổi xem phim mà khiến mình thoải mái . "

Mạc Uyên nhìn Chu Á Lâm . " Mày lại đi xem phim một mình đúng không ? "

Chu Á Lâm " ừ " một tiếng rất bình thường , giống như chuyện bình thường mà cậu ta vẫn làm nhưng đối với chúng tôi Chu Á Lâm là một đứa dị nhất nhóm . Mã Nhã Khiêm quay sang Mạc Uyên hỏi .

" Cô nương có bao giờ đi xem phim một mình không ? "

Mạc Uyên nghếch mặt về phía Mã Nhã Khiêm . " Có chứ . "

Tôi lẩm bẩm . " Có sao ? "

Hắn hỏi tiếp . " Tôi tưởng chỉ có Chu Á Lâm mới điên khùng như thế chứ hoá ra cậu cũng không ngoại trừ à ? "

Mạc Uyên cong môi cãi . " Cũng chưa điên khùng bằng cậu , đồ con lừa ưa nặng còn bày đặt chê bai . "

" Tôi làm sao ? " Mã Nhã Khiêm hất hàm .

Mạc Uyên bắt đầu kể chuyện . " Cách đây hai tuần đứa nào cãi nhau với người yêu bị đuổi ra khỏi nhà , sau đó vì muốn làm hoà mà tự đặt mua hai vé xem phim sau đó nhắn tin cho người ta mà người ta không ra . Ây ra vì tiếc tiền mà phải cắn răng ngồi xem phim một mình trong rạp , chắc ấm ức lắm hả ? "

Mã Nhã Khiêm . " Doãn Ô Thuỷ lại khoe với cậu à , đúng là con gái chuyện tốt xấu gì cũng đem ra khoe với nhau . " Hắn lắc đầu bất lực .

Tôi ngồi nhìn hắn mà buồn cười , đường đường là một nam nhi mà phải như thế . Hắn nói được dăm ba câu thì đám con gái chặn họng hết đường hênh hoang . Chu Á Lâm còn thêm lời .

" Cho chừa , cái tội khinh thường phụ nữ . "

Tôi vỗ vai hắn . " Tốt nhất đừng lên nói xấu phụ nữ , kết quả không bao giờ tốt đẹp đâu . "

Hắn còn cố cãi . " Không thèm so đo chứ tôi không có sợ đâu nhé . "

Vừa nói dứt câu thì Doãn Ô Thuỷ xuất hiện , tôi hất mặt ám hiệu cho hắn biết mà hắn vẫn hênh hoang . " Ai bảo tôi sợ Doãn Ô Thuỷ , tôi không sợ đâu nhé . "

Doãn Ô Thuỷ lườm ngang khiến hắn im bặt , hết đường hênh hoang .

Sau đó mấy đứa chào nhau ra về , ba người hai hướng , còn tôi và  Mạc Uyên rẽ  vào nhà sách . Trong bụng định nói mấy lần nhưng có đám bạn lên tôi hơi ngại , lúc này có riêng hai đứa tôi mới dám nói .

" Mai thứ bảy cậu có muốn đi xem phim không ? "

Mạc Uyên quay sang nhìn tôi . " Sao lúc nãy cậu không nói , tôi lỡ hẹn Doãn Ô Thuỷ với Chu Á Lâm mất rồi . "

" Vậy à , vậy thì thôi để hôm khác . "

Mạc Uyên với tay lấy cuốn sách , tiện tay lấy
luôn một cuốn nữa rồi đi ra quầy tính tiền .

" Cậu không mua gì à ? "

Tôi nói . " Không có nhu cầu mua gì hết . "

Cô ấy gật đầu , thanh toán xong đi ra đến cửa cô ấy quay sang nhìn tôi . " Ngày mai có phim gì ? "

" Chuột dầu bếp và juno . Hai phim đấy đều chiếu  lúc 8 giờ 30 tối . "

Mạc Uyên lại hỏi . " Thế cậu thích xem phim gì ? "

Tôi trả lời . " Cậu có hẹn rồi thì tôi không đi xem phim nữa , hôm khác chúng ta đi xem cũng được . "

Mạc Uyên liền nói . " Tôi đang muốn biết là cậu thích xem phim gì trong hai phim đấy , cậu cứ trả lời tôi đi . "

" Tôi á , tôi nghĩ là Chuột đầu bếp hay đấy , rất hài hước , vui vẻ . "

Mạc Uyên . " Vậy mai tám giờ nhé , tôi đi xem cùng cậu . "

Tôi còn không kịp loát trước cái kiểu suy nghĩ của đám con gái , thay đổi trong nửa giây đồng hồ , ngay lập tức có thể quyết định không cần đắn đo .

Một hôm khác , hai đứa cùng đến trung tâm thương mại . Hai đứa vừa bước tới cửa hàng gấu bông thì nhân viên chặn lại , tôi giật mình . Thì ra  cửa hàng có chương trình tặng gấu bông cho cặp tình nhân đang yêu nhau và nếu muốn nhận quà thì phải thực hiện các bước mà cửa hàng yêu cầu . Thứ nhất công khai tên tuổi , trường đang học . Thứ hai là phải hôn nhau giữa đám đông mà phải là nụ hôn môi chạm môi chứ không phải hôn má . Thứ ba là hai đứa chụp một tấm hình để lưu lại ở cửa hàng , thật đúng là điên rồ . Đương nhiên là tôi không thể đồng ý .

Lúc chúng tôi đi qua Mạc Uyên có vê rất buồn , mặc dù không nói ra nhưng tôi biết cô ấy cũng muốn tham gia thế nhưng tôi không thể .

Lúc về Mạc Uyên còn nhắc lại . " Kể ra mấy cái chương trình này cũng hay ho phết nhờ , giúp bao nhiêu đôi đỡ tiền mua quà . "

Tôi quệt mũi . " Có phải ai cũng ham quà như cậu đâu , đồ chân ngắn . "

Cô ấy xì mũi , nhăn mặt với tôi , sau đó cằn nhằn . " Ừ đấy , đồ chân ngắn như tôi cái gì cũng ham . Không phải cũng có đồ mang về mà đỡ mất tiền mua hay sao . "

Tôi không nói thêm , sau khi cô ấy về tôi lẳng lặng đi ra cửa hàng đó đặt mua một con gấu bông to nhất , đắt nhất  , nhân tiện mua luôn cả mấy con gấu mà cửa hàng làm quà tặng rồi sau đó chuyển về kí túc xá theo số điện thoại của Mạc Uyên . Ngay lập tức cô ấy nhắn tin , bạn biết cô ấy nói gì không ?  Cô ấy chẳng nói gì mà chỉ bắn đúng một hình trái tim gửi cho tôi , ấy thế mà tôi vô cùng cảm động .

Hai người yêu đương là câu chuyện mà không phải ai cũng giống ai , nhất là một đứa con trai kiểu trong lòng thì rất muốn nhưng luôn cố tỏ ra bình thường .

Chiều muộn , mỗi đứa một việc . Mạc Uyên thì mải mê ở phòng vẽ tranh còn tôi ở lại công ty , tuy rằng không phải làm gì nhưng cũng không được đi đâu nếu không phải đến trường .
Tôi nhắn tin cho Mạc Uyên , cô ấy không trả lời , một lát sau tôi lại nhắn tin vẫn không thấy trả lời . Tôi sốt ruột liền lén lút vào phòng vệ sinh gọi điện , Mạc Uyên có vẻ không vui .

Tôi liền hỏi . " Có chuyện gì sao ? "

Mạc Uyên trả lời . " Cả ngày trong phòng vẽ mà lại chẳng có tâm trạng vẽ tranh . Du , cậu đang làm gì đấy ? "

" Không làm gì cả . "

" Vậy sao còn chưa về nhà , ở công ty làm gì ? "

Tôi nói . " Tí nữa có cuộc họp bắt buộc phải ở lại công ty . "

" Thế à , thế thì thôi vậy . "

Tôi thấy Mạc Uyên ậm ờ , định nói gì đó lên hỏi lại . " Có chuyện gì sao ? "

" Không có gì , chỉ là định rủ cậu đi ăn thôi . "

Tôi liền nói . " Cậu định mời tôi ăn gì đấy ? "

" Muốn ăn gì chả được , cậu muốn ăn gì tôi mời . "

" Buổi trưa cậu lại không đi ăn . "

Mạc Uyên khăng khăng rằng đã ăn trưa rồi nhưng còn ai hiểu cô ấy hơn tôi , một cô gái ăn uống vô giờ giấc .

" Cậu ở yên đấy không được đi đâu , tôi sẽ qua luôn . "

Thế là lại lén lút qua chỗ Mạc Uyên , tranh thủ bắt xe tới đó . Nhưng nhẩm tính cũng sắp tới giờ họp mà cùng nhau đi ăn chắc chắn sẽ chẳng đủ thời gian , thế lên rất nhanh trong đầu tính toán việc mua đồ ăn trên đường .

Khoảng gần ba mươi phút sau đó tôi mới tới chỗ Mạc Uyên , tới nơi thấy cô ấy vẫn ngồi yên một chỗ đợi . Tôi ngồi xuống kế bên rồi lấy bánh mỳ trong túi ra .

" Tôi mà không tới cậu định nhịn đói luôn à ? "

Mạc Uyên cau mày nhìn tôi . " Tôi không thấy đói lên mới chưa đi ăn đó chứ , với lại đồ ăn trong trường ngoài cơm ra có gì ngon đâu . "

Tôi chìa ra chiếc bánh mỳ hiệu Giai Giai phố F , nước cam ngon nhất phố C và cả túi kẹo chuối thơm nức mũi mà Mạc Uyên mê từ nhỏ . Mạc Uyên thấy vậy liền ghé sát gần tôi thủ thỉ .

" Cậu ra tận phố F mua bánh mỳ cho tôi , xong lại vòng lên phố C mua nước cam , có phải cậu gắn tên lửa đằng sau để đến chỗ tôi ? "

Tôi cốc đầu Mạc Uyên . " Tôi không có ngốc như cậu đâu , mau ăn đi . "

Mạc Uyên gãi đầu , tỏ ra hơi khó hiểu nhưng đúng là người yêu tôi chỉ số IQ thấp đến mức không loát được những chuyện bình thường nhất có thể diễn ra . Giống như việc vừa rồi , chẳng phải trước khi đến đây tôi đã gọi điện đặt đồ ăn rồi trên đường đến tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua kẹo , đến nơi thì đồ ăn cũng vừa kịp tới , tiện cả đôi đường hay sao . Tôi chỉ có thể cười , nhìn cô ấy ăn ngon bất chợt cảm thấy hạnh phúc .

Chúng tôi gặp nhau chẳng được mấy thời gian , sau đó tôi phải quay lại công ty , trước khi đi tôi dặn dò .

" Nhớ về ký túc sớm , về rồi thì nhớ nhắn tin lại cho tôi . "

Mạc Uyên gậy đầu , rồi khua tay giục tôi đi . Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể yên tâm , trừ khi để cô ấy bên cạnh .

Quả là không sai . Tôi từ công ty về sau khi xong việc , nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ rồi tiện thể kiểm tra điện thoại xem tin nhắn . Không có tin nhắn nào cũng chẳng hề có cuộc gọi nhỡ , vội vàng bấm máy gọi cho Mạc Uyên thì thuê bao , thế thôi lại lẳng lặng đi về .
Về đến nhà , nhìn thấy Mạc Uyên ngủ gật trước cửa , đúng là cô gái ngốc .

" Cậu về rồi à ? "

Tôi " Ừ " rồi mở cửa để Mạc Uyên bước vào trước , tôi theo sau . " Chờ tôi có lâu không ? "

" Cũng vừa mới đến , không lâu lắm . "

Cô ấy đi thẳng vào trong bếp , một tay mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi sau đó đi ra .

" Kí túc xá đóng cửa rồi , tôi không vào được . "

" Ờ ! Tôi biết rồi . "

" Tôi , tôi có thể ở đây được không ? "

Tôi . " Được . "

" Như vậy có sao không ? "

Tôi gật đầu , Mạc Uyên tròn mắt nhìn tôi . Tôi liền nói . " Không sao , khu này an ninh tốt . "

Rồi hỏi lại . " Có đói không ? "

Mạc Uyên cau mày nhìn tôi với ánh mắt không chút đồng tình . " Sao cứ nhìn thấy tôi là cậu lại nghĩ đến đồ ăn vậy ? Bộ cậu sợ không có cậu thì tôi sẽ chết đói à ? "

" Có lẽ thế thật . " Tôi lơ đãng trả lời rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn gọi đồ ăn . Mạc Uyên lẩm bẩm .

Ai thèm ăn chứ , cậu gọi thì cậu ăn một mình đi . "

Rất nhanh đồ ăn được đem đến , Mạc Uyên thờ ơ ngồi xem tivi . Tôi cố tình mang đồ ăn tới đặt ngay trước mặt cô ấy , tay mở đồ ăn ra miệng còn xuýt xoa không ngừng .

" Chà , chà . Gà nướng phố Bắc là ngon nhất , lại còn cả mỳ xào thịt bò nữa . Đồ ăn ngon như thế này không ăn thì quả là đáng tiếc . "

Mạc Uyên mặc kệ nhưng quả thực mùi thơm nức mũi toả ra từ con gà nướng , tôi đảm bảo Mạc Uyên không thể cưỡng lại quá hai mươi giây .
Mạc Uyên quay sang nhìn tôi , tôi cười . " Cậu không ăn thật à ? Không ăn là tôi ăn hết đấy . "

Mạc Uyên quay ngoắt . " Không ăn . "

" Vậy tôi ăn hết nhé . "

Nói rồi tôi cứ dơ chiếc đùi gà nướng lướt qua lướt lại trước mặt Mạc Uyên , thế là bị cướp ngay tức khắc và hết ngay trong một nốt nhạc , không những chiếc đùi gà ấy mà ngay cả đĩa mỳ xào cũng vậy . Ăn xong Mạc Uyên thản nhiên đứng lên đi vào trong phòng lấy gối và chăn rồi đi ra , đặt xuống sofa .

" Tôi ngủ trên giường , cậu ngủ sofa . "

Tôi gật đầu , cô ấy đi vào phòng sau đó đóng cửa lại . Khoảng một tiếng sau cô ấy đi ra , thấy tôi còn chưa ngủ lên mới hỏi .

" Nằm sofa không ngủ được à ? "?

Tôi ngồi dậy , vẫy tay cô ấy ngồi xuống . Cô ấy làm theo liền ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói ra mấy lời .

" Cậu còn chưa ngủ sao tôi ngủ được . Hay là cậu xem phim cùng tôi nhé ."

Cả đêm hôm đó , hai chúng tôi thức trắng xem phim . Hôm sau hai quầng mắt thâm đen , trạng thái vật vờ chẳng làm gì ra hồn . Đến chiều vì không thể chống đõ nổi tôi ngủ một giấc mà quên luôn cả buổi chụp captalo , điện thoại cuộc gọi đến quá trời .

Đấy là lúc yêu đương còn chưa chuyên nghiệp , sau này vì vấp váp quá nhiều lên tôi cũng học được không ít kinh nghiệm .

Lúc hai đứa ở chung một toà nhà , cùng chung một tầng và thậm chí ở chung một nhà còn một nhà vẫn phải để đó vì nhiều lý do khác nhau . Sáng kè kè bên nhau , trưa kè kè bên nhau , chiều cũng vậy cho đến tối cũng chẳng khác gì nhưng cứ dời đi nửa bước khỏi nhà là tôi lại cảm thấy không yên tâm , sau đó gọi điện liên tục .

" Em đi đâu đấy ? "

" Em đi lấy đồ diễn cho anh . "

" Ờ ! Anh biết rồi . "

Tôi tắt máy , khoảng tầm hai mươi phút sau chưa thấy Mạc Uyên về lại gọi .

" Lấy đồ ở đâu mà lâu vậy , còn chưa về nhà . "

Mạc Uyên vẫn rất nhẹ nhàng . " Lấy xong đồ rồi nhưng còn ghé qua chỗ chị Nguyệt Nguyệt để thống nhất bản thảo . "

Tôi lại " ờ , anh biết rồi . " Sau đó tắt máy .

Khoảng mười năm phút sau tôi lại gọi điện , Mạc Uyên vì thế mà phát cáu lên , còn mắng cả tôi trong điện thoại . Tôi nghĩ mình có làm gì sai đâu nhỉ ? Tôi mới chỉ nói . " Còn chưa về à ? Rốt cuộc bao lâu nữa mới về . "

Ấy thế mà cô ấy nói . " Anh còn gọi nữa là em
ném máy ra ngoài cửa sổ nhà chị Nguyệt Nguyệt đấy , anh có tin không ? "

Ngay tức khắc tôi tắt máy , đặt ngay ngắn lên bàn . Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế , đọc sách đợi cô ấy xong việc trở về .

Hôm khác vì một chuyện cỏn con mà tôi và Mạc Uyên cãi nhau , nếu như không phải vì tôi quá ngoan cố , giành phần đúng đến cùng thì hai đứa cũng chẳng căng thẳng đến thế .

Hai đứa giận nhau , cả ngày chẳng ai nói với ai lời nào , nếu như liên quan đến công việc thì Mạc Uyên lại nhắn tin qua máy cho tôi , đúng là thứ vô vị nhất mà chỉ có mấy đứa yêu nhau mới có thể nghĩ đến . Tôi không để ý đến cô ấy làm gì , đến tối muộn tôi mới từ nhà mình sang nhà cô ấy .
Mạc Uyên đi đâu đó không có ở nhà , tôi quay về bên nhà mình khoảng nửa tiếng sau đó lại sang mà cô ấy vẫn chưa về . Cảm thấy đói bụng thì mò mẫm vào bếp tìm đồ ăn , cũng chẳng có gì ngoài mấy đồ ăn nhanh trong tủ lạnh đành ăn tạm vậy .
Khoảng hơn mười một giờ Mạc Uyên vẫn chưa về khiến tôi sốt ruột , cuối cùng tự mình gọi điện thoại cho cô ấy ( Chả là hai đứa thi với nhau xem đứa nào gọi điện trước là đứa đấy thua . ) Tôi chấp nhận thua cô ấy .

" Du . Cậu tìm tôi có việc gì ? "  Mạc Uyên nói chuyện ồm ồm trong điện thoại , giọng có vẻ lạc đi giống như say rượu vậy .

Tôi nói chậm chạp . " Bây giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa về . "

Mạc Uyên hét to . " Cậu là ai , là ai mà đòi quản tôi . "
Bên cạnh còn có một vài giọng nói khác đồng thanh hét vào . " Đúng vậy . Đàn ông là thá gì . "

" Em say rồi phải không ? "

Mạc Uyên vẫn nói to , thậm trí là to hơn . " Ai nói tôi say , tôi không say , tôi còn đang uống tiếp đây này . "

Sau đó cô ấy tắt máy , tôi gọi lại cũng vô ích . Vừa hay Mã Nhã Khiêm gọi điện cho tôi , cậu ta luống cuống hỏi tôi .

" Mạc Uyên về chưa ? "

Tôi nói . " Chưa về , mà sao hỏi thế ?

Hắn nói . " Vợ tôi giận tôi gọi điện cho Mạc Uyên , bọn họ dủ nhau đi từ chiều đã về nhà đâu . "

Tôi hỏi hắn . " Thế ông đã gọi điện cho vợ ông   chưa ? "

Hắn nói . " Gọi rồi mà không bắt máy . Còn ông thì sao ? "

Tôi quát hắn . " Sao chăng cái gì ? Gọi được thì hỏi ông làm gì . "

" Sao ông mắng tôi , tôi làm gì chứ ? " Sau đó hắn ra lệnh . Ông ở nhà chờ tôi , tôi qua . "

Hắn qua nhà tôi thật , tiện tay xách theo chục lon bia thêm ít đồ ăn nữa .

" Ông muốn làm gì ? "

Hắn nói . " Tôi cả ông nhậu mặc kệ mấy mụ sư tử hàng nội địa . "

Tôi xem thử hắn có thể giữ phong độ trong bao lâu , chứ tôi biết hắn là người mất kiên nhẫn nhất trong việc giận dỗi với vợ .
Thực ra trong lòng tôi cũng như lửa đốt , ngồi cùng Mã Nhã Khiêm mà không ngừng nhìn điện thoại . Sốt ruột mà vẫn làm cao với hắn , đợi hắn lên tiếng là đi . Nửa tiếng sau đó hắn sốt ruột nói với tôi .

" Không biết vợ tôi có biết đường về nhà không , hay say quá rồi lạc đường ."

Tôi nhăn mặt . " Đã nói mặc kệ họ rồi ông quan tâm làm gì ? "

" Không được , tôi phải đến đó đón cô ấy . " Hắn đứng lên .

Chỉ đợi có thế tôi nói . " Ông có biết họ đang ở đâu à ?

Hắn nói . " Không biết họ có ngồi quán đó không nhưng cứ thử đến xem sao ? "

Tôi cả hắn đến quán rượu Ô Mã trên đường Bình Xuyên , lúc trước tôi có đến đây một lần nhưng cũng không nhớ . Có lẽ Mã Nhã Khiêm và Doãn Ô Thuỷ hay đến đó lên hắn nhớ hơn tôi .
Đến nơi , cũng là lúc quán rượu chuẩn bị đóng cửa lên còn lại mấy người . Quản lý quán rượu nhìn thấy Mã Nhã Khiêm thì vui mừng .

" May quá cậu đến rồi , tôi đang không biết phải làm thế nào với mấy cô gái này . "

Hắn không nói gì đi vào gọi Doãn Ô Thuỷ . " Vợ ơi , dậy đi về nào . "

Doãn Ô Thuỷ mở mắt nhìn hắn . " Ai đây , ông chồng đáng ghét của tôi phải không ?

Mã Nhã Khiêm cười hì hì . " Phải phải , chồng của em đây . Đi về nhà thôi . "

Doãn Ô Thuỷ hất tay hắn ra . " Không về , không muốn về . "

Mã Nhã Khiêm vẫn kiên nhẫn . " Về thôi vợ , người ta đóng cửa rồi kìa . "

Doãn Ô Thuỷ tóm tóc Mã Nhã Khiêm . " Không về , không muốn về . " Khiến Mã Nhã Khiêm kêu oai oái .

Còn tôi không nói gì hết , cứ thế đến bế Mạc Uyên bê ra xe mặc kệ cho cô ấy có giãy giụa trong vòng tay của tôi .

Trên xe cô ấy lải nhải không ngừng , nào là . " Em đã chuẩn bị xong lịch trình chuyến đi Hàn Quốc của anh ." Nào là anh thấy em có giỏi không ? Xã Tổng rất rất là khó tính mà em chỉ cần thuyết phục mà ông ấy đã gật đầu đồng ý , anh thấy em có giỏi không ? "

Tôi gật đầu . " Ừ ! Em giỏi , giỏi nhất . "

Mạc Uyên chưa thôi , tiếp tục nói . " Hào Du Du anh có biết anh có xấu tính đến mức nào không ? "

Tôi chỉ " ừ , anh biết rồi . "

" Anh vô cùng tự luyến , vô cùng sạch sẽ , vô cùng nóng tính , vô cùng , vô cùng ..  "

Tôi hỏi . " Còn vô cùng gì nữa ? "

Cô ấy cười . " Vô cùng đẹp trai . " rồi lại cười một mình .

Sau khi ai về nhà nấy thì mọi chuyện còn chưa yên , Mã Nhã Khiêm kêu trời đất vì Doãn Ô Thuỷ làm loạn nhà không để yên cho hàng xóm ngủ  còn Mạc Uyên say đến độ cả đêm không ngủ được vì nôn , dĩ nhiên việc của tôi là ngồi cang chừng cô ấy . Sáng hôm sau , tỉnh rượu rồi cô ấy bình thường cứ như hôm qua không có chuyện gì xảy ra hết . Tôi có hỏi .

" Em không nhớ gì sao ? "

Cô ấy nói . " Nhớ gì ? Chẳng phải hôm qua Doãn Ô Thuỷ đưa em về rồi em ngủ từ hôm qua hay sao ? "

" Em có chắc hôm qua là Doãn Ô Thuỷ đưa em về . "

" Ừ , là Doãn Ô Thuỷ đưa em về . "

Tôi bứt tóc , thở dài chẳng biết nói gì luôn .
Mà thôi , cũng không lên nhắc lại câu chuyện hôm qua tránh  lại cãi nhau . Nhưng Mạc Uyên vẫn chưa thôi giận dỗi với tôi , thậm trí còn mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm .
Hôm sau Mạc Uyên đi đâu đó về , nhìn thấy tôi ở phòng khách thì vui vẻ từ cửa bước vào .

" Du , em mua đồ ăn ngon chúng mình cùng ăn nhé . "

Tôi giả vờ đáp lại . " Anh không đói , em ăn một mình đi . "

Ngay lập tức Mạc Uyên sà vào lòng tôi , cái mặt nũng nịu tỏ ra dễ thương . " Thôi mà đừng có giận em nữa , em biết lỗi rồi . "

" Anh không dám nhận lời xin lỗi của em đâu , em đi ra đi . "

" Nhận đi mà , nhận đi . Nếu không em khóc cho anh xem . "

Tôi không làm căng được quá ba giây với cô ấy , huống hồ là cô ấy chủ động xin lỗi . Và trong lòng tôi Mạc Uyên luôn luôn đúng , cho dù cô ấy có sai cũng là vì tôi mà sai , vì vậy tôi sẽ cố gắng không đôi co đến cùng khi chúng tôi cãi nhau .
Chẳng phải yêu là phải nhường nhịn hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro