Đường ngọt hơn hay mật ngọt hơn . Có lẽ bên em vẫn là ngọt ngào nhất .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có từng nghĩ đến quãng thời trôi qua là những hối tiếc không ngừng .
Bạn có từng nghĩ đến nỗi sợ hãi của ngày mai , khi thức giấc người bên cạnh bạn lại không phải là người bạn mong muốn bên cạnh .
Rồi nghĩ đến những ngày tháng đáng sợ vừa trải qua , đằng đẵng kéo dài khiến tâm hồn day dứt không nguôi . Tất cả đã từng nghĩ đến nhưng cho đến cuối cùng may mắn vẫn luôn ở bên tôi , tôi nghĩ là do tôi luôn cố gắng .

Năm 12 tuổi , cuộc đối thoại giữa tôi và cô ấy là .

" Mạc Uyên , bữa trưa hôm nay cậu muốn ăn gì ? "

Mạc Uyên trả lời vô cùng dứt khoát . " Trứng rán , thịt bò xào và khoai tây chiên . "

Đến buổi trưa , tôi xếp hàng đầu tiên dành lấy suất cơm đầu tiên để đảm bảo rằng trong đĩa cơm có trứng rán , có thịt bò xào và cả hai phần khoai tây chiên nữa . Sau đó tôi nhường một nửa cho Mạc Uyên mặc dù cô ấy cũng có một phần cơm như tôi , cô ấy còn nói .

" Sao cậu lại chia phần thức ăn cho tôi , cậu không thích ăn sao ? "

Tôi lắc đầu . " Không phải , chỉ là tôi ăn không hết sợ lãng phí lên chia cho cậu . "

Cô ấy gật đầu . " Ừ ! Không ăn hết rất lãng phí . " Sau đó mỉm cười ăn cơm rất vui vẻ .

Năm 14 tuổi , hai đứa dủ nhau đi ăn kem . Quán kem hôm đó đóng cửa , chỉ có vậy mà Mạc Uyên ỉu xìu , cả đoạn đường đi về buồn ơi là buồn . Tôi thấy vậy liền nảy ra một ý .

" Mạc Uyên , cậu có muốn đến công viên chơi không ? "

Mạc Uyên lắc đầu . " Công viên có gì thú vị chứ , tôi không đi đâu . "

Tôi nói . " Ai bảo công viên không có gì thú vị , ngược lại rất nhiều nhé . "

Mạc Uyên cãi lời . " Có gì thú vị cậu nói tôi nghe xem . "

" Có trò trượt nước , đu quay , trò tàu lượn rồi rất nhiều trò chơi khác nữa . " Tôi nói thêm . " À mà có cả khu trượt băng nữa , rất là thú vị . "

Cô ấy lẩm bẩm . " Cậu học nhiều quá lên mơ ngủ à ? Công viên khu mình làm gì có mấy trò đó ngoài đu quay ra . "

Tôi tóm tay Mạc Uyên . " Tôi có nói chúng ta đến công viên khu nhà mình đâu , chúng ta đến một nơi khác . "

" Đi đâu ? "

Tôi kéo Mạc Uyên , lấy xe đạp rồi cả hai đạp xe đến phía Tây của thành phố . Ở đây sầm uất hơn khu phố chỗ chúng tôi sống , rất nhiều , rất nhiều toà nhà cao tầng san sát nằm cạnh nhau thế lên công viên to nhất thành phố cũng được đặt tại đây .
Ở một góc khác đó tôi và Mạc Uyên như lạc vào một bức tranh sống động , người người di chuyển đều đông đúc hơn , mọi hoạt động đều huyên náo hơn rất nhiều . Tôi tóm tay Mạc Uyên đến công viên Z , mua hai vé vào cửa và dẫn cô ấy đi khắp nơi trong công viên .

Mạc Uyên không ngừng trầm trồ . " Tôi nghe nói về công viên ở thành phố mình rồi nhưng giờ được tận mắt nhìn thấy . Oà , oà . Quả là đẹp , giống y như cái công viên được quay trên tivi vậy . "

Rồi quay sang hỏi tôi . " Cậu đến đây hồi nào vậy ? "

Tôi lắc đầu . " Đây là lần đầu tiên , giống như cậu vậy . "

Cô ấy tỏ ra ngờ vực . " Có thật không đó ! Tôi thấy không giống như cậu mới đến đây lần đầu . "

Ngữ khí tôi vẫn vậy . " Không tin tuỳ cậu . "

Nói xong tôi bước đi , vừa đi vừa giục Mạc Uyên . " Còn không mau vào chơi , đứng đó hết thời gian mặc kệ cậu . "

Mạc Uyên chạy đến , thế giới trò chơi tràn ngập trong đôi mắt cô học sinh cấp hai ngày đó giống như giấc mơ vừa ấp đến , thoả mãn vô cùng .

Mải chơi cho đến sẩm chiều tối , trong túi còn bao nhiêu tiền thì vét hết ra mua xúc xích và xiên nướng ăn . Lúc đó vì vui chơi quá nhiều , vừa đói vừa khát lên ăn uống ngập mồn đến nỗi quên luôn cả việc về nhà . Cho đến khi mặt trời đã khuất bóng , thay vào đó ánh đèn đường sáng dọc con phố mới nhớ đến chuyện ra về .
Đã vậy Mạc Uyên còn đánh mất vé xe , đương nhiên là họ không cho lấy xe ra khỏi chỗ gửi . Bác trông xe còn doạ chúng tôi .

" Xe mất vé thì không được lấy xe , khi nào tìm thấy vé thì quay lại đây . "

Thế là Mạc Uyên móc hết túi quần , túi áo , thậm trí lục tung cả hai chiếc balo ra cũng chẳng thấy , đúng là khóc ra tiếng Mán luôn .

Mạc Uyên rưng rưng nước mắt . " Phải làm sao đây , về nhà mà không có xe mẹ đánh chết . Lại còn tội đi chơi đến giờ này nữa . "

Tôi không biết làm gì , chỉ biết an ủi . " Cậu để tôi nghĩ cách chứ đừng có khóc . "

Mạc Uyên lo lắng , hai má đỏ ửng lên . Tôi nghĩ mình là một thằng con trai , lúc sảy ra chuyện đương nhiên tôi phải có trách nhiệm giúp bạn , nếu không thật không đáng mặt đàn ông .

" Cậu đưa máy điện thoại của cậu cho tôi . "

Mạc Uyên thắc mắc . " Làm gì ? "

" Thì cứ đưa đây . "

Mạc Uyên móc trong balo ra đưa cho tôi , có mấy cuộc gọi nhỡ của dì Linh nhưng không dám nghe . Tôi liền tắt máy sau đó dặn dò .

" Tôi làm gì cậu cứ mặc kệ tôi nhé ! Cứ im lặng đi theo tôi là được . "

Mạc Uyên gật đầu , ngoan ngoãn lên xe tôi chở về . Nói thật là lúc ấy tôi cũng hơi sợ , sợ rằng cả hai đứa đều bị ăn đòn chứ không riêng gì Mạc Uyên .

Trên đường về Mạc Uyên không nói nửa câu , càng không thắc mắc chuyện tôi tắt điện thoại . Tôi ra sức đạp xe , bỗng nhiên cảm thấy con đường trở về nhà dài đến lạ kì .

Về đến nhà , tôi thở hổn hển mà vẫn cố dặn Mạc Uyên . " Nhớ nhé , đừng nói năng gì hết cứ nghe theo tôi . "
Thế là hai đứa cùng nhau nói dối , đấy cũng là lần đầu tiên Mạc Uyên biết nói dối dì Linh . Tôi thật không ngờ mấy tật xấu mà Mạc Uyên thừa hưởng là từ tôi mà ra .

Lúc đầu run lắm , nếu để ý là phát hiện ngay nhưng cũng may Mạc Uyên nghe theo tôi im lặng không nói gì , tất cả đều là một mình tôi diễn .

Dì Linh hỏi chuyện chiếc xe , tôi nói . " Xe vẫn ở bãi gửi xe ạ . "

Dì lại hỏi . " Vậy tại sao không nghe máy ? Mà hai đứa đi đâu đến giờ này mới về hả ? "

Tôi nói tiếp . " Dạ hôm nọ cháu tìm hiểu trên mạng biết một trung tâm dạy thêm nghe nói rất hiệu quả lên cháu rủ Mạc Uyên đến đó học thử , kết quả là không đúng như quảng cáo mà còn bị .... "

" Bị làm sao ? " Dì Linh nhìn tôi chằm chằm , không chớp mắt khiến tôi rất lo lắng . Tôi cố gắng lắm mới bình tĩnh được .

" Dạ mất oan tiền một buổi mà còn mất vé xe lên mới bị giữ ở bãi , máy cũng hết pin không gọi được cho dì l, loay hoay không biết phải giải quyết làm sao lên giờ mới về đến nhà ạ . "

Thế là chúng tôi tạm thời thoát nạn , lại còn được ăn một bữa tối vô cùng thịnh soạn do dì Linh trổ tài nấu . Ăn xong tôi mới về nhà của mình , lý do khiến ba mẹ tôi không quát mắng chính là chuyện học hành .

Hai hôm sau , chuyện chiếc xe đạp tôi giải quyết một cách ngon lành khiến Mạc Uyên tỏ ra thán phục nhưng làm cách nào lấy được nó ra thì tôi không nói cứ một mực là tự mình đi lấy . Cho đến một hôm ba tôi vô tình nhắc đến chuyện đó , đúng lúc Mạc Uyên ở bên nhà tôi , cô ấy hỏi lại ba tôi liền kể thế là tôi lại được phen ngượng chín mặt .

Năm mười tám tuổi , thứ đáng ghét tồn tại trong mắt tôi chính là hai chữ Âu Cương . Lắm lúc tôi cố gắng dằn lòng mình xuống và tự nhủ rằng Âu Cương không làm gì ảnh hưởng đến mình hết , cậu ta rất điềm đạm và nhã nhặn . Chuyện cậu ta hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy khó chịu chỉ vì một lý do chính là quá thân với Mạc Uyên mà thôi .

Có một lần tôi và đám bạn đi chơi , Âu Cương luôn tỏ ra là một chàng trai lịch thiệp , bên ngoài ấm áp , bên trong rất nhiều tiền . Đi ăn tập thể cậu ta trả tiền , uống nước ở căng tin đứng lên cậu ta dành trả tiền . Đi chơi cậu ta cũng khuyên góp nhiều nhất , còn chuyện trong nhóm kì tử mà mấy năm cấp ba luôn tồn tại cho đến khi lên đại học nữa , tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta tham gia là để khoe khoang nhà mình có điều kiện , tiện tay tung tiền lấy oai với Mạc Uyên và mấy đứa con gái . Quả thực tôi đã nghĩ xấu về cậu ta một thời gian dài , dài đến tận sau này tôi vẫn không chịu chấp nhận chuyện cậu ta giúp tôi mấy lần đều là thật tâm .

Tôi nhớ có một lần mấy đứa lên núi chơi , lúc lên thì không sao mà lúc xuống đi thế nào lại để lạc mất nhau . Chu Á Lâm , Doãn Ô Thuỷ và hai tên con trai là Mã Nhã Khiêm , Thẩm Xương không biết sao lại bị cắt lại bởi ba đứa . Tôi , Mạc Uyên và Âu Cương bị tụt lại con đường lúc xuống núi .
Mạc Uyên bị trượt chân té , đúng lúc Âu Cương dơ tay ra tóm lấy tay cô ấy , tôi cũng tóm tay cô ấy thế là cả hai cùng ngã nhưng không bị lăn xuống dưới . Chân tôi bị trầy , rách mất một mảng chỗ đầu gối và Âu Cương cũng bị thương . Âu Cương tự mình đứng lên , cố gắng đi tiếp mặc dù rất đau . Thấy tôi nhăn nhó Mạc Uyên vội vàng .

" Cậu bị thương rồi , có đi được không ? "

" Không sao , bị thương chút thôi mà . "

Rồi Mạc Uyên ngó sang Âu Cương hỏi . " Âu Cương , cậu sao rồi ? "

Âu Cương đứng lên , cố tỏ ra là mình không sao . " Tôi không sao ? "

Mạc Uyên đứng lên , mặt nhăn nhó nhìn tôi , mặc dù rất đau nhưng tôi cố cười . " Tôi không sao thật mà , cậu không cần nghiêm trọng đến vậy đâu . "

Lừng trừng khoảng mấy phút Mạc Uyên liền tóm tay tôi , kéo choàng qua cổ rồi ra lệnh . " Tôi dìu cậu , cậu bám vào tôi . "

Tôi bị bong gân , một tháng sau mới khỏi . Cả quá trình bị thương Mạc Uyên là người đến đón tôi đi học , đưa tôi về . Thuốc là do cô ấy mua , băng là do cô ấy thay hàng ngày . Chuyện vết thương năm ấy mãi mãi tôi không bao giờ quên , nó cũng chính là thời điểm mà Mạc Uyên thân thiết với Âu Cương lại bị tôi lôi trở về vị trí cũ . Tôi nghĩ lúc đó Âu Cương tức lắm mà không làm gì được , và sau này còn nhiều pha tôi khiến hắn phải tức mà chịu bó tay . Tôi là ai chứ .

Còn rất nhiều điều giữa hai chúng tôi khiến cuộc sống của tôi trở lên ngọt ngào , và có lẽ những ngày tháng yêu đương , hẹn hò lén lút năm ấy . Nghĩ lại càng thấy thú vị biết bao .

Nghề nghiệp đôi khi gắn liền với đam mê , yêu thích và mong muốn gắn bó lâu dài . Tôi không phải vì mơ ước , vì đam mê mà đến với nghề , tôi là vì một lý do nào đó , thật lực cười phải không ?
Đúng là như vậy nhưng khi vào nghề rồi đối diện với chính mình , sau đó càng sống lâu với nghề diễn viên càng thêm phần kích thích , thời gian dài nó khiến tôi trở lên kiên nhẫn hơn , nhẫn nhịn hơn và bớt đi cái tính tự phụ của bản thân mình . Có lẽ tôi đã chọn một đường không phải dễ đi nhưng lại khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều .

Trong tình yêu cũng vậy , không phải lúc hai đứa gật đầu hẹn hò , yêu đương là đã nhận ra ngay chân tướng của tình yêu . Cũng giống như Mạc Uyên từng nói . " Cậu có từng đặt địa vị của tôi mà suy nghĩ , cậu có dám vì tôi mà vứt bỏ tất cả những gì cậu đang có ở hiện tại hay không ? "

Tôi không trả lời câu hỏi đó , quả thực không biết phải trả lời làm sao ?

Sau này tôi mới hiểu dõ được chân tướng trong tình yêu , cũng như hiểu dõ hơn về vấn đề mà cả hai đứa luôn cãi qua cãi lại thành ra cả quá trình yêu đương rất hay bất đồng quan điểm .

Mạc Uyên nói . " Hôm nay chúng ta về nhà nhé . "

" Sao lại là hôm nay , cậu không nhớ hôm nay tôi có cuộc hẹn với giám đốc Trịnh à ? "

Mạc Uyên . " Cậu gọi điện hẹn ông ta hôm khác không được à ? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật . "

Tôi khẳng định rằng . " Chủ nhật thì giám đốc Trịnh mới có thời gian rảnh , chứ hai tuần vừa rồi tôi không gặp nổi được ông ta . "

Mạc Uyên quay đi , một lát quay lại nhìn tôi rồi với cái ngữ điệu không bằng lòng . Tôi vẫn thay quần áo , đi ra cửa .

" Cậu đợi tôi ở nhà đừng đi đâu . "

Tôi đến chỗ hẹn gặp giám đốc đốc Trịnh , xong việc tôi từ chỗ giám đốc trịnh đến thẳng cửa hàng lấy đôi giầy mà tôi đặt từ tháng trước cho thằng Hào Dương , sau đó trở về nhà để đón Mạc Uyên đi luôn .

Mạc Uyên không có nhà , tôi qua nhà cô ấy cũng không thấy liền lấy máy gọi điện thì cô ấy nói .

" Tôi về nhà trước rồi , cậu gặp giám đốc Trịnh xong chưa ? "

Tôi thở dài . " Xong rồi , giờ về luôn đây . "

Tôi phi xe như điên về nhà , vừa nhìn thấy tôi mẹ tôi đã làu bàu .

" Đã bảo là về sớm rồi mà giờ mới về . "

Thằng Hào Dương nói thêm . " Anh đã mua quà cho em chưa , không có quà là không được ăn cơm đâu đấy . "

Tôi ném túi quà cho nó . " Đấy , quà đấy . "

Hào Dương cười tít mắt . " Năm nay anh mua gì đấy . "

" Mở ra thì biết . "

Nó mở túi quà ngay không đợi thêm một giây , rồi lại " ồ " lên . Quay sang Mạc Uyên nó nói .

" Anh chị sợ em thiếu giầy à mà cả hai đều mua giầy cho em vậy ? "

Mạc Uyên bước tới . " Bữa trước em kêu với chị là hết giầy còn gì ? Đúng ý rồi nhé . " 

Nó nói . " Nhưng em thích đôi giầy của chị hơn , đôi đấy em không đặt nổi vì hết hàng thế mà chị lại có thể đặt được . "

Cái thằng này nó luôn biết cách vui lòng con gái , nhất là Mạc Uyên người chị gái đẹp nhất trong lòng nó từ bé cho đến bây giờ . 

Ba hôm sau , giám đốc Trịnh gọi điện cho tôi thông báo . " Tôi đồng ý hợp tác với cậu . "

Tôi gọi điện cho Mạc Uyên ngay tức khắc . " Cậu có ở nhà không ?

Mạc Uyên nói " có . "

Tôi nói rằng . " Chờ tôi qua đó đừng đi đâu . "

Tôi huýt xáo , vui vẻ lái xe đến . Nhân tiện đem theo chai rượu chúc mừng tin tốt , ấy thế mà vừa nghe được tin tốt từ tôi Mạc Uyên không vui còn mắng .

" Ai bảo cậu tuỳ tiện đem tác phẩm của tôi đi bán chứ ? "

" Tôi chỉ muốn đem những tác phẩm của cậu đến với mọi người , cậu không thấy để chúng một só như thế là lãng phí hay sao ? "

Mạc Uyên nổi đoá lên .  " Cậu có biết số tranh đó của tôi mất bao lâu mới hoàn thành không ? Cậu có biết tôi định làm gì với số tranh đó không mà đem đi bán . "

Tôi thật không hiểu liền găng lên . " Tôi không biết , hoàn toàn không biết . Tôi thấy nó đẹp và tôi nghĩ rằng đem nó đến đúng vị trí mà nó lên ở đó thì sẽ tốt hơn lên tôi mới làm như thế . "

Mạc Uyên không nói gì , chỉ thở dài rồi như trực khóc . Cô ấy ngồi sụp xuống ghế cứ thế im lặng chẳng thèm đôi co với tôi nữa .
Ngay lúc đó tôi mơ hồ hiểu ra mình đã làm sai chuyện gì đó nhưng chưa hiểu dõ nguyên nhân . 
Về sau tôi mới hiểu ra , số tranh mà Mạc Uyên đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành , thì ra cô ấy muốn gửi nó đến canada để tặng cho một hoạ sĩ nổi tiếng mà cô ấy đã gặp và quen khi học năm cuối đại học . 

Mạc Uyên nói . " Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi , và tôi cũng biết cậu làm không ít việc cho tôi nhưng có những chuyện cậu phải hiểu tôi muốn gì và tôi định làm gì , nếu không tất cả những việc cậu làm từ đúng sẽ trở thành sai . "

Tôi im lặng . " Xin Lỗi. " Nhưng trong lòng hiểu ra rằng không phải những việc mình biết và làm thì đều chứng tỏ mình đã hiểu hết về người con gái mà mình yêu , càng chứng tỏ rằng vì mình quá tự phụ cho rằng mình là đúng lên mới có những chuyện như vậy xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro